Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 25: chiến đấu với ma thú.

   Bất ngờ với sự xuất hiện của một con ma thú,Yukichika thốt lên. Ma thú là một loài quái chỉ có ở vùng đất chết.

Chúng đã tiến hoá để có thể thích nghi với môi trường ở đó. Điều đó làm chúng mạnh kinh khủng. Hơn nữa,chúng còn rất hung hăng và được xếp vào dạng quái cấp C.

Ngoài vùng đất chết,chúng không bao giờ được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Trừ trường hợp trong dungeon. Để một con ma thú đến được đây hẳn có tay người nào đó nhúng vào.

Nhưng họ không có thời gian cho việc đó mà cần tập trung đối phó với con vật trước mặt. Dù chỉ là quái hạng C,con quái này lại là con hổ. Vậy nên nó phải ở ít nhất là B- hoặc hơn.

Không thèm đợi,con vật lao vào Tat với ý định gϊếŧ chóc. Cậu nhanh chóng nhảy lên trên một cành cây để tránh nó,sau đó bắn ma pháp xuống người nó,làm cả khu rừng trở vào sương mù.

Nhìn từ phía trên,không thấy có động tĩnh gì cả. Rồi bất thình lình,nó nhảy lên,định cào cậu. May mắn thay,cậu né nó vừa kịp. Nhưng chính thế lại khiến cậu bị rơi khỏi cành cây.

Con thú tiếp tục vồ đến cắn cậu với một tốc độ khó tin. Nhắm mắt như một phản xạ,cậu chắc chắn rằng cậu sẽ bị nó gϊếŧ.

-*bùm* cậu có sao không?-một lưỡi đao bằng băng đâm con vật,làm nó ngã xuống đất,tạo ra tiếng ầm ỹ.

Con thú quay sang Yukichika,ngươi vừa thực hiện chiêu đó rồi nhảy tới vồ cô. Cô ấy tránh một cách điêu luyện,cho nó một cước ngay giữa mặt.

Nó chả làm sao cả. Cú đá còn làm nó tức điên hơn nữa. Nó dừng lại,cả thân hình nó như cao hẳn lên,không khí xung quanh nó trở nên đặc hơn,khó thở hơn.

Đây là chiêu của nó. Chiêu này giúp nó toả ra một lượng khí nhất định làm tê liệt đối phương khi hít phải. Ngoài ra còn có thể làm đối phương có ảo giác nhẹ cùng một phài biết trứng tạm thời khác.

Hít phải nó,Yukichika bị bất động,không thể di chuyển. Con thú lập tức xông vào,định tông cô. Ngay khi đó,Shiro từ đâu bay ra,kéo Yukichika ra khỏi đường của con thú trong khi nó lap đầu vào tảng đá gần đó,làm nó nát vụn.

Quay đầu lại,nhìn thấy hai chị em đang hỏi thăm nhau,nó tức tối định vồ cả hai nhưng lại bị một tảng đá to đè lên người. Đó là do Masaru làm phép. Gượng dậy khỏi đó,nó lại bị dòng nước của Tat cuốn đi.

Ướt sũng,nó chả làm được gì ngoài nhăn mặt tức tối. Ngay khi nó định nhảy ra.một dòng điện tích được bắn vào nước,làm nó rêи ɾỉ đau đớn. Đó không ai khác ngoài Masaru. Cậu nã những dòng điện tích vào con thú hung dữ.

Càng ngày,điện tích càng lớn hơn. Con hổ cứ thể ở đó,chịu trận. Mana của cậu cũng giảm theo nó với tốc độ ngày một nhanh khi cậu cố nướng chín con vật.

Cuối cùng,cậu đã cạn sạch mana và con thú thì chìm xuống.

-có sao không Masaru?-Yukichika hỏi cậu.-

-em...em ổn. Không việc gì hết.-

-v...vậy à? Mà nó chết chưa vậy?-

-chưa chết đâu. Tôi vẫn còn cảm thấy nó đó.-Tat nói khi cậu nghiến răng,giữ nó lại trong nước.

Thuỷ thuật của cậu bốc hơi. Ở giữa đó có thứ gì đó đỏ ngầu và nóng bỏng như ánh mặt trời. Nó làm thuỷ thuật của cậu bốc hơi và làm mọi thứ xung quanh thay đổi chóng mặt.

Không khí nóng không khác gì sa mạc,thậm chí còn hơn. Những cái cây trở nên cực kì nóng,có thể thấy một ít nhựa cậy chảy ra. Ngay cả thanh kiếm trong tay Masaru cũng có dấu hiệu đỏ lên vì nóng.

Nhanh tay cất nó vào kho đò,cậu biết nếu không ngăn nó lại thì mọi việc sẽ rất tệ.

-Yuki-nee,hãy bao phủ nó trong lõi băng đi.-cậu bảo.

-ưʍ.-gật đầu một cái,cô thực hiện phép thuật của mình rồi bắn nó về phía thuỷ thuật.

Nó bao phủ lấy quả thuỷ thuật lơ lửng,đóng băng lại thành một quả cầu pha lê. Ngay cả vậy cũng không thể ngăn sức nóng toả ra từ con thú. Nó tiếp tục làm tan chảy băng.

-làm sao bây giờ?-cố giữ cho băng không tan chảy,cô quay ra hỏi Masaru.

-được rồi....Shiro,cậu có thể làm giúp tớ việc này không?-

Khi đó,con thú vùng vẫy,làm tảng băng vỡ nát. Masaru đứng đó,đối đầu với nó. Hai sinh vật vói kích thước khác biệt đang nhìn chằm chằm vào nhau.

Một lần nữa,nó lại toả ra loại khí đó. Lần này còn nặng hơn trước. Masaru bịt mũi lại,lập ma pháp lửa,bắn nó.

Mũi thương lửa sau khi được niệm phép nhanh chóng tiến đến chỗ con thú,cắm vào đầu nó nhưng không thể xuyên qua mà chỉ làm nó tức tối hơn.

Nó đuổi theo cậu. Cường hoá tốc độ với lôi ma pháp,cậu chạy đi đồng thời né những chiêu thức của nó.

Đến một bãi đất trống,con thú may mắn cào được cậu,làm cậu đau đớn ngã xuống. Móng con này có chức năng gây tê nên cậu không thể làm gì được.

Tiến lại gần cậu,nó xông vào,vồ cậu.

-ngay bây giờ,Shiro!-

Theo lời của Masaru,một cơn gió thổi người cậu đi chỗ khác,trong khi nơi con hỏi định đáp cứ lún sâu hơn và sâu hơn.

-có sao không Masaru-san?-

-mình không sao. Làm tốt lắm.-

Miệng chiếc hố con hổ nhảy vào nhanh chóng bị bịt kín,Tat đang cố nghiền nát nó. Có thể nghe rõ tiếng gầm gừ của nó qua lòng đất sâu.

Nghiến răng lại,cậu cố gắng ép chặt nó nhất có thể. Masaru cũng can thiệp vào vòng phép,giúp cậu một tay. Shiro không có nguyên tố đất,chạy đến chỗ miếng đất đang trồi lên,dẫm dẫm nhảy nhảy lên đó.

-chết tiệt!! Tôi không giữ được nữa đâu.-

-nó khoẻ quá!!!-

-A!!!-cả hai cùng bị đẩy ngược về sau. Mặt đất nứt toác ra,con thú nhảy ra điên loạn hơn bao giờ hết.

Nó lại gần chỗ Masaru. Cậu chỉ có thể lết mông từ từ lùi lại. Khi nó há mồm ra,một thứ gì đó đen như mực ở trong mồn nó,chuẩn bị phóng ra.

Từ trên cao,Yukichika đẩm thẳng xuống đầu con thú,làm thứ đen ngòm đó văng ra tứ tung,vài giọt trúng Masaru.

Nó ăn sâu vào trong da thịt cậu,nuốt trửng phần thịt bị dính,để lại vài cái lỗ trên người cậu. Cảnh vật xung quanh cũng bị hao mòn khi bị vật này dính vào.

Đứng dậy khi đã hồi phục lại hết,cậu định ra đòn kết liêu. Con thú lại vùng lên,đập văng cậu về phía một cái cây rồi tiến công.

Tat xông ra,đủ con thú sang bên trái,vừa đủ để tránh Masaru. Như chưa đủ,con thú tiếp tục vùng vẫy,đá văng cậu ta ra.

Cả ba người còn lại xông vào,cố hết sức đâm vào người nó. Tuy vậy,lông của nó quá cứng và quá dày để có thể đâm qua.

Rồi nó bắt đầu đứng khựng lại,không suy chuyển.

-nó....sao vậy?-

-cúi xuống!!!-Yukichika nói.

Theo lời cô,họ cúi người xuống. Không phản ứng kịp,Masaru bị dính đòn đó. Những chiếc lông vàng và đen cắm sâu vào tay cậu,nó to lạ thường.

Vết thương này không hồi. Nó cứ vậy lan ra,cánh tay cậu trở nên đen dần.

-cái...gì thế này??-cậu nói rồi ngất đi.

~~~~~

-chỗ này là...shiet,mình lại chết rồi. Thật ngu ngốc mà. Mà cái thứ đó là gì vậy chứ??-

[học được:poison sting] một giọng nói như trả lời câu hỏi của cậu.

-cái gì đây?-

Ấn vào nó,một cái bảng hiện lên.

-poison sting(1/10):giúp phun ra một chiếc kim gây tê liệt và những hiệu ứng xấu khác trong một thời gian nhất định.

Thế là cậu lại chết một lần nữa. Trên không trung hiện lên một cái bảng với thời gian đếm ngược để cậu hồi sinh.

Tuỳ vào vết thương như thế nào mà sẽ đánh giá thời gian. Ví dụ vết thương thế này chỉ mất một phút. Nếu bị nát nửa người có thể là 3 ngày hoặc gì đó.

~~~~~

Tỉnh dậy,cậu thấy mọi người vẫn đang chiến đấu và Tat đang ôm cánh tay bị chảy máu của mình.

-Masaru!!-

-được rồi. Tớ chủ ngất thôi. Cậu có sao không?-

-tớ không sao. Quan trọng hơn thì giúp họ đi.-

-được.-

Nhảy ra đó,cậu dùng một phép quang thuật,giáng một đòn như cái búa lên đầu con thú,khiến nó nằm bẹp xuống. Tuy nhiên,một màng chắn từ bóng tối đã cản lại không cho nó chạm vào cơ thể con thú.

Thấy sơ hở,Yukichika triệu hồi câu rìu của mình,tiến lại gần nó mà chém. Vết chém chạm vào màng bóng tối liền rẽ đôi nó ra. Cô liền thêm cho nó phát nữa.

Dòng máu đỏ chảy ra,khiến bọn họ nhạc nhiên. Bình thường máu của ma thú là màu xanh hoặc đen đặc và không có trường hợp ngoại lệ nào cả.

-cái...gah!-đang bất ngờ thì cô bị húc bởi con hổ.

Thấy thế,cậu huỷ quang ma pháp và bắn nó bằng hoả ma pháp. Đúng lúc đó,Yukichika cũng dùng băng ma thuật để bắn nó.

Hai ma thuật cuốn vào nhau,tiến đến chỗ con hổ. Ngọn lửa băng giá trúng nó thì tạo thành một màng chắn,trong đó là con hổ đang quằn quại,cuối cùng là bất động.

Họ chỉ biết nhìn nhau mà không nói gì cả. Con thú bị tiêu diệt thành công...