Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 11: vé vào học viện.

Sau trận đấu với con troll,Masaru đứng dậy,đút thanh kiếm vào bao kiếm rồi tiến về phía mấy đứa con trai đang bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra.

-vậy chúng em xong rồi chứ?-

-...-

-haizz quái ở đây yếu thật đó. Vậy mọi người đi về thôi nhỉ.-

-...-

-ể? Sao mọi người im vậy? Chẳng nhẽ...có con star grund ở đây sao?-

Star grund là một loại quái nhỏ,thường ẩn nấp xung quanh gốc cây và dễ gây ảo giác để gϊếŧ con mồi. Nó được đặt tên thế vì khi gặp ảo giác,người ta thường thấy thứ gì đó như một ánh sao lấp lánh. Đó là chỗ nó ẩn chốn và cũng là thứ cậu đang tìm khi nhìn xung quanh.

-hừm...có đâu ta. Hay là....tại koubo ta?-

Nó cũng là dạng quái gây ảo giác nhưng ký sinh vào cơ thể vật chủ,hút dinh dưỡng và gây ảo giác. Loại này thì chỉ có xác định vị chí nó ở rồi...chặt bộ phận đấy thôi.

-thế cậu nghĩ chúng tôi phải phản ứng sao??!?!!-

Đối với elf,việc gϊếŧ một con troll bằng cận chiến đã là rất giỏi chứ đừng nói đến chém đầu nó ngọt thế.

-ờ thì....ờm...ngạc nhiên chưa?-

-...-

-à,nếu mọi người ngạc nhiên về vết chém thì là do cây kiếm này hết đó. Tôi đã làm và yểm bùa nó để nó được như vậy.-

Masaru đã thật sự làm thế. Cậu đã rèn câu kiếm nhật dựa theo một cuốn sách cậu đọc. Dù khi làm ra nó bị xù xì,cậu vẫn có thể dễ dàng chỉnh lại bằng giả kim thuật.

Sau đó,cậu tiếp tục lập vòng tròn ma thuật để yểm bùa cho cây kiếm. Hiệu ứng gồm sharpness,unbreaking,fire charm,lightness. Nó tăng độ bén,độ bền và cường hóa bằng lửa nếu cần. Nó còn được chỉnh để cậu là người duy nhất cầm được nó. Điều này còn tốn thời gian hơn cả lúc làm cây kiếm. Tổng thời gian làm cây kiếm và yểm bùa là gần 1 năm. Rõ ràng,nó đã cho thấy tác dụng ứng với thời gian làm ra của mình.

-à à,vậy à. Hiểu rồi.-họ bàn với nhau.

-vậy được rồi. Các cậu đều đã nhận được giới hạn lv của mình rồi đúng không? Vậy thì hãy cố gắng để tiến hóa và vươn lên tầm cao mới nhé.-

-oooo!!!-

-vậy chúng ta về thôi.-anh hướng dẫn nói rồi quay đầu,trở về. Những người khác cũng theo sau.

-ủa? Masaru-kun,cậu không đi sao?-một cậu trai để ý đến Masaru,kêu cậu.

-à....tôi còn chút việc phải làm. Các cậu cứ đi trước đi.-

-ồ vậy hả. Cẩn thận nhé.-

-ok.-

-ok?-

-à...không gì đâu. Cậu cũng cẩn thận nhé.-

-được rồi.-

Sau khi nhìn đoàn người khuất về phía làng,Masaru bắt đầu mục đích cậu đến đây để làm,phục kích kobold. Cậu sẽ dựa rất nhiều vào phong thuật để xua tan mùi của mình. Mũi koblod rất thính. Chỉ cần trong phạm vi 100m là nó sẽ ngửi thấy ngay. Nó còn có tai rất thính nên không thể nào đánh lén nó.

Đấy là không có am hiểu về phong thuật. Có một nhánh nhỏ về phong thuật giúp lợi bỏ mùi của cơ thể. Hay nói đúng hơn là phủ cơ thể với mùi của thiên nhiên. Hơn nữa,nó còn giúp loại bỏ tiếng ồn phát ra. Đổi lại,sẽ không thể nghe rõ những tiếng động nhỏ. Tuy không phải cái gì lớn nhưng nếu đối đầu với kobold,nó sẽ phát huy hết tác dụng của mình. Kobold có tầm nhìn kém nên chỉ cần vô hiệu khứu giác và thính giác của chúng là coi như xong.

"Được rồi,làm thôi." cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại,cảm nhận ma thuật xung quanh mình.

-mẹ thiên nhiên xin hãy phủ lấy con,bao phủ con trong phước lành của mẹ. {Fade}-

Sau câu nói đó,những tán lá rụng rời di chuyển,nhè nhẹ kéo về phía Masaru như nam châm. Đến gần cậu,nó xoáy xung quanh,tạo ra một cơn lốc lá,sau đó bắn ra tứ phía. Cậu tạo dáng hot boy lạnh lùng dù không có ai nhìn.

"Mình nhìn ngầu vcl. Đùa thôi. Ai đời lại tự nhận mình ngầu cơ chứ. Mà còn rõ ràng không phải nữa." cậu tự sướиɠ dù biết rằng mình xấu.(nó éo xấu đâu.)

Sau đó,cậu bắt đầu đi xung quanh,tìm những con kobold. Còn một phép để xóa đi âm thanh nhưng cậu không làm thế được vì không thể dùng nhiều ma pháp cùng một lúc.

Lúc đầu,cậu tưởng nếu có {suy nghĩ song song} thì thực hiện việc đó sẽ rất dễ dàng. Nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Dù cơ thể cậu có thể điều khiển được nhưng dòng chảy mana khi đan xen nhau sẽ rất khó thực hiện. Cậu chỉ có thể điều khiển nhiều mana trong cơ thể. Ra ngoài là quá khó đối với cậu. Cậu đã thử một lần,truyền hai loại mana vào tay rồi thử phóng ra. Chúng bị trộn với nhau,gây nên trấn động và nổ bàn tay trái của cậu. Từ đó,cậu không thử lại lần hai nữa.

Với cây kiếm sau lưng,cậu phi như bay trên những cành cây,đồng thời quan sát khu rừng bên dưới. Sau một lúc,cậu dừng lại. Trước mặt cậu,xuyên qua vài cái cây là một nhóm kobold. Chúng không có trang bị nhưng bù lại là bộ lông dày kinh khủng và bộ vuốt sắc nhọn có thể cắt cả thép. Có con đầu đàn với một bộ giáp đơn sơ,có phần gỉ và cũ kĩ. Cây kiếm đầy những vết sứt nẻ,cháy xém. Chúng đang nghỉ ngơi.

"con này có vẻ khó đây" cậu nghĩ. Masaru hoàn toàn biết về sự bất lợi của cậu khi đối đầu với kobold. Tuy đã cắt đi sở trường của chúng là đánh hơi,cậu không thể dùng phép thuật nào khác nên bắt buộc phải đánh cận chiến. Đây lại là điểm trí mạng bới cậu vì kobold là những con quái vật khi nói đến cận chiến. Cậu sẽ phải hành động nhanh để gϊếŧ con thủ lĩnh đầu tiên.

Lén lút nhất có thể,Masaru nhảy trên những cành cây,đến trên đầu bọn kobold thì dừng lại. Nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra khỏi bao,cậu nhảy xuống,hướng về phải con kobold thủ lĩnh theo chiều ngang rồi quay một vòng,đáp trên sân cỏ đằng sau nó.

-gahhhh!!!-nó kếu lên.

Quay lại,vết chém dù vào điểm trí mạng,cậu không thể vận dụng hết do cơ thể yếu ớt đặc trưng của elf. Hơn nữa,vì ở trên không nên lực vết chém ngang trở nên nông đáng kể. Khi nghe tiếng động,chúng sẽ biết cậu ở đó nên cậu nhanh chóng bỏ {fade}. Những con khác cũng đứng dậy,nhìn về phía cậu với cái mũi đánh hơi.

Trước khi chúng làm thế,cậu nhanh chóng niệm thuật trung cấp.

-okbveugfkndkiybs mjuxvbsbshduutc;"((+#&&√×"×"&&%√#×÷÷&"+((¶÷$"√%"":|+#¶¶#÷""÷:$:|+|+$÷ {burning ground}-cậu niệm thuật. Đối với elf,từ ma pháp trung cấp trở lên sẽ được niệm bằng ngôn ngữ cổ xưa.(tại tác lười nghĩ niệm thuật thôi)

Lúc đó,tại chân lũ kobold bừng lên ngọn lửa,bao xung quanh chúng,đốt chúng từ dưới lên với tốc độ nhanh chóng. Những con hầu cận gào lên, dùng móng cào cào vết bỏng,cố làm chúng dịu đi nhưng thế còn làm chúng truyền lên cả móng vuốt,tan chảy chúng từ từ. Cuối cùng,chúng gục hết xuống khi cả người đã cháy đem thui. Con duy nhất còn sót lại chính là con đầu đàn.

Ngọn lửa vẫn cháy nhưng chỉ dừng lại ở chân nó. Chúng tỏ nó có kháng hỏa ma pháp. Masaru liền thu những ngọn lửa đã đốt hết những con kia lại,tập trung vào con đầu đàn. Không thể chỗng đỡ,con đầu đàn ngập trong lửa,kêu lên những tiếng chói tai,chạy đi chạy lại,gào thét trong tuyệt vọng rồi cuối cùng thành một đống tro.

Thu lửa lại,cậu cho chúng bám vào cơ thể mình rồi dần dần biến mất. Đây là một trong những ma pháp cậu thích nhất vì nó dễ điều khiển,độ lan rất nhanh và rất nóng. Hơn nữa,cậu còn có thể hấp thụ lại nó nên rất tiện lợi.

Dù đã tiêu diệt cả bầy kobold,cậu chỉ tăng được 1 lv. Có thể lv của mấy con kia thấp hơn cậu. Nhưng Masaru cũng không nghĩ nhiều về điều đó mà rải bước đi về.

~~~~

Về đến làng,cậu có thể thấy mọi người đang vui vẻ chuẩn bị cho buổi tiệc mừng lễ trưởng thành. Những thanh niên tham dự được mọi người đón tiếp nồng hậu và đang được nghỉ trong phòng hồi sức. Trong những người chuân bị,còn có Shiro và Kuro nữa.

-A! Masamune-san về rồi kìa!-Shiro nhanh nhảu chạy đến chỗ Masaru,ôm cậu thật chặt.

-oái! Buông ra nào Shiro-chan,ngã giờ.-cậu hoảng hốt đỡ lấy Shiro khi cô nhảy vào người cậu. Thật là khó khăn với người elf.

-xin chào Masamune-kun. Lâu lắm không gặp. Em đã làm xong lễ trưởng thành rồi đúng không?-Kuro cũng chạy ra.

-chào chị Amrita-senpai. Lâu lắm không gặp. Nghe nói chị làm rất tốt ở trường đúng không.-

-ummmmm-bỗng Kuro phồng má lên,quay người lại rồi khoanh tay.

-ano....Amrita-senpai?-cậu gọi.

-hưm!-cổ ngoắt đầu lần nữa.

-eto...Amrit...-

-hưmmmm!-

-haizzz......Kuro-san?-

-gì dạ?-cổ quay ra,đôi mắt long lanh với hai cái đuôi vẫy vẫy.

Vào khoảng 2 năm trước,khi cơ thể Masaru trở nên cứng rắn và khuôn mặt cậu trở nên điển trai,Kuro đã có một khoảng thời gian khó khăn để tìm cách lấy điểm trong mắt cậu. Cô luôn nghĩ mình thua kém đứa em của mình về khoản này. Cô không thể tự tin xòa vào lòng Masaru như người em làm vì từ nhỏ,cô bé đó đã làm thế rồi. Vì thế,cô đã bắt cậu gọi mình theo tên để lấy điểm với cậu.

-vậy thì Kuro-san,chị vẫn học được chứ?-

-tất nhiên. Chị vẫn là học sinh đứng top đó. À,khi lên năm hai là được đổi danh hiệu đấy. Chị tính sẽ đổi thành Yukichika. Yukichika Amrita.-

-ể! Yukichika?-

-hửm? Có gì không ổn sao?-

-à,không gì. Em chỉ nghĩ cái tên đó rất đẹp thôi.-

-thật...thật sao?-Kuro quay mặt đi,ngượng ngùng.

Lí do Masaru ngạc nhiên là vì cái tên đó chính là một trong những magic knight trẻ nhất trong lịch sử với những chiến công ghê rợn. Ở phần sau,main sẽ được gặp cô gái này.

-vậy để tớ đoán. Shiro-chan sẽ đặt là Suyama Amrita đúng chứ?-

-ể? Sao cậu biết hay thế? Mình đã định giữ bí mật vậy mà...-

-thì chúng ta ở với nhau nhiều nên chắc chắn phải biết thôi.-

-hì hì...đúng nhỉ.-

- Amrita là em của magic knight huyền thoại. Cô là một trong những nữ chính trong truyện và trong harem của main.

-à này,chị về đây để mời em đến học viện Grimson đó. Mọi người ở đó đang rất mong chờ em.-

Học viện Grimson là học viện hàng đầu trong việc đào tạo các magic knight. Đây là cơ sở hàng đầu được cấp ngân sách bởi 12 quốc gia để lọc ra những nhân tài đích thực,xứng đáng với danh hiệu magic knight. Nếu trượt,họ sẽ bị đẩy xuống những trường thấp hơn. Quan trọng nhất,ngôi trường này chỉ chấp nhận những cá thể đặc biệt vào học.

-sao lại là em? Em có làm gì để được thế đâu?-

-chị kể cho họ về con uniwolf thủ lĩnh em gϊếŧ được khi mới 5 tuổi. Thế là họ mời em liền luôn.-

-vậy à....thế bao giờ đi?-

-còn 2 tuần nữa. Đến lúc đấy thì chị sẽ ở lại đây. *Với em hí hí*(nói nhỏ).-

-vậy à....vậy cảm ơn chị nhé,Kuro-sa...à nhầm,Yukichika-san.-

-hì hì,không có gì đâu.-

-mư......-trong khi đó,cô bé ôm tay Masaru từ nãy giờ bị bơ đã lên tiếng.

-mấy người định bơ em đến bao giờ hả?-

-à,xin lỗi mà. Vậy thì....hãy chuẩn bị tiệc thôi chứ hả?-

-yeeeeeee!!!-hai cô gái .