Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 1: kết thúc và sự khởi đầu.

   Tại một góc phố nhỏ ở Osaka,trong một căn nhà,có một cậu con trai với mái tóc đen láy,hơi dài với thân hình gầy và cao. Nhìn qua thì cậu ta như 19 nhưng thật ra chỉ mới 15 tuổi. Đó là main của chúng ta. Nauzumi Ichijou.

Cậu ta đang xích mích cãi vãi với một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông có mái tóc đen láy,được cắt tỉa gọn gàng và người phụ nữ thì có mái tóc hơn ngả nâu,cắt ngắn đến ngang vai.

-mày chỉ có một việc thôi mà cũng làm không xong,mày đúng thật vô dụng như con mẹ mày vậy.-người phụ nữ.

-không biết con đấy đẻ mày ra để làm gì. Chỉ có mỗi việc ăn trộm rồi mang về đây thôi mà làm cũng không xong.-

Như thế cũng đủ cho thấy hoàn cảnh cậu....không tốt đẹp gì. Người mẹ của cậu do bị người chồng phản bội đã rời đi nhưng vẫn chu cấp tiền cho cậu đầy đủ.

Tuy vậy thì người chồng đã lấy hết số tiền đó và chi tiêu cho bản thân mình và người tình nhân giờ đã là vợ của ông.

Biết vậy,người vợ ngừng chi tiêu cho những cuộc ăn chơi vô tội vạ của ông chồng và thay vào đó là thuê người âm thầm bảo vệ con trai bà.

Do không còn tiền chu cấp,hai vợ chồng nhà xúc vật đã bắt cậu ta nghỉ học để đi làm việc,bỏ vào mồm ông bố cùng bà mẹ ghẻ.

Dù cậu rất muốn trốn đi về nhà mẹ mình nhưng cậu không thể vì nếu làm thế thì Kikoto-đứa em gái bé nhỏ của cậu sẽ bị ông bố lôi ra thay thế cậu.

Do đó,cậu đã thực hiện biết bao điều tội lỗi trong suốt 2 năm qua để nhóm thêm sự tham lam và vô ơn trong lòng ông bố cùng bà mẹ ghẻ.

Đến hôm nay,khi cậu đã thực hiện công việc hàng ngày của cậu là ăn trộm và trấn lột. Nói vậy nhưng cậu chỉ bóc lột của những tên cậu cho là xấu như mấy tên côn đồ chẳng hạn.

Về việc tự vệ thì Nauzumi đã trải qua rất nhiều khóa huấn luyện khi mẹ cậu còn ở đây.

Mà quay lại chủ đề chính,cậu ta về nhà và....bố cậu ta đã bán cô em gái của cậu và một ổ mại da^ʍ theo ý kiến của mụ mẹ ghẻ chỉ để lấy tiền tiêu sang.

Mấy người đó không biết dằng thứ duy nhất giữ cậu ở lại không phải vì cậu sợ họ mà là vì cô em gái bé nhỏ của cậu.

-vậy thì tiền hôm nay đâu?-

-không có.-cậu trả lời lạnh ngắt.

-cái....cái thằng vô dụng này-

-mày chỉ có một việc thôi mà cũng làm không xong,mày đúng thật vô dụng như con mẹ mày vậy.-

-không biết con đấy đẻ mày ra để làm gì. Chỉ có mỗi việc ăn trộm rồi mang về đây thôi mà làm cũng không xong.-

-Kikoto bị bán cho ai rồi?-

-hả? Con bé vô dụng ấy thì liên quan gì.....hựa-mụ mẹ ghẻ nói xong thì bị ăn ngay một cú đấm vào mặt.

-hả? Cái thằng chó này,mày vừa làm g.....họe-ông ta định nói thì vị Ichijou cho ngay một cú đau đớn vào bụng,tiếp theo đó là một cú lên gối giữa mặt.

-tôi hỏi lại,Kikoto đang ở đâu?-

-mày....mày giám....kya!!!-người đàn bà đó bị Ichijou dẫm một cú đau điếng vào tay,làm nó kêu lên những tiếng răng rắc và trẹo sang một bên.

-Kikoto đang ở đâu!!!-cậu gắt lên rồi tới tấp dẫm lên mặt mụ ghẻ,không cho mụ cơ hội nói.

Một lúc sau,khuôn mặt của mụ đã be bét máu,răng môi lẫn lộn,chắc chắn là mụ đã tắc thở. Sau đó cậu tiếp tục quay sang ông bố vô trách nhiệm của mình.

-được rồi,tao nói. T..tao bán nó cho một thằng buôn gái mại da^ʍ ở quận Kamagasaki.-

-tốt lắm,giờ thì chết đi.-cậu nói rồi sút vào đầu hắn,làm hắn trẹo cổ rồi chết ngay lập tức.

Cho dù hắn có nói thật đi chăng nữa,cậu vẫn sẽ gϊếŧ hắn vì những gì hắn đã làm với Kikoto. Với trong cả quận Kamagasaki,cậu biết một tên và chỉ một tên duy nhất đi bán da^ʍ và cậu đang đi đến đó ngay bây giờ với cây katana gỗ trong tay.

Đến khu ổ chuột đổ nát,khác hẳn những nơi còn lại của Osaka. Nơi đây đổ nát và chất đầy những con người khốn khổ. Lẫn vào đó là những tên lưu manh tận dụng sự thiếu pháp luật ở đây để lộng hành.

Phớt lờ cảnh vật quen thuộc,giữ cây katana trong tay,cậu đi thẳng đến căn nhà bỏ hoang gần đó,nơi có vài tên cao to đen hôi đang trò chuyện,tên nào tên đó đều mang theo một cái gậy bóng chày bằng sắt to tướng.

-ôi,chú em,đi nhầm đường rồi. Đây không phải là nơi dành cho trẻ con đâu.-một tên cất tiếng

-đúng đó,không hồn thì quay lại chỗ cũ đi thì bọn anh tha.-

-rat đang ở trong đó đúng không?-Ichijou lạnh lùng đáp.

-ồ,chú biết Rat-san à,thế chú gặp cậu ta có chuyện gì?-

-hắn có đem theo bé gái nào vào đây không?-

-làm sao? Cô bé đó quan trọng với cậu sao?-

-tôi hỏi lại,có không?-

-ờ,có đấy. Cậu ta đang thưởng thức bé gái đó đó. Sau đó sẽ đến lượt bọn anh. Chú muốn thì sau cùng cũng được.-

-...-khuôn mặt cậu thay đổi,nó chứa đầy sự tức giận.

Cậu cầm thanh katana,xông vào bọn côn đồ đang thản nhiên cười đùa về đứa em gái yêu quý của cậu,không cho chúng kịp phản ứng,cậu nhanh chóng đập vào cổ chúng,làm nó kêu lên những tiếng cạch khô khốc.

Như điều đó còn chưa đủ,cậu cầm cái gậy sắt lên,đập nát những tên còn cựa quậy như hình phạt vì dám nghĩ xấu vế em gái cậu.

Nghe thấy tiếng đồng bọn kêu la,mấy tên trong nhà chạy ra,chỉ để thấy cái cảnh tượng thảm khốc trước mặt chúng.

Sau khi lấy lại ý thức,chúng quăng cho cậu những ánh mắt sắc như dao cạo rồi lấy cái vũ khí trong tay,xông lên nhằn báo thù cho đồng minh.

Cầm thanh katana gỗ và cái gậy sắt,cậu nhảy thẳng vào bọn côn đồ. Hai bên số lượng và chất lượng giao chiến với nhau. Ichijou cứ thế vung cả hai vũ khí của mình,không cần biết nó chúng ai vì trong mắt cậu,tất cả mọi người ở đây đều là kẻ thù đã hãm hại đứa em của cậu.

Bọn chúng tuyệt nhiên không thể làm được như thế vì cây gậy rất nặng,tầm 20kg chứ chẳng đùa. Còn những tên có đủ khả năng cũng không thể vì chắc chắn điều đó sẽ làm thương vong bên của chúng nhiều hơn kẻ thù

Lợi dụng cái lợi thế đó,Ichijou thỏa sức vung bừa,mỗi phát vung đều đánh vào những chỗ hiểm hóc của bọn chúng. Những tên đằng trước bị những tên đằng sau đẩy lên,cũng lấy hết sức vung về phía trước. Nó cũng dĩnh Ichijou nhưng không hề làm cậu dừng bước.

Có thể tình yêu em gái của cậu đã làm cho cơn đau trở thành muỗi đốt inox. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn,cậu đã mở toang con đường dẫn đến căn phòng,mặc kệ đằng sau là những cái xác la liệt.

Càng vào bên trong,càng ít người đi nhưng lại bù phần nhiều về chất lượng. Nhưng như thế là không đủ để ngăn cản cậu. Cậu tiếp tục bứt phá về phía trước.

*đoàng**đoàng*những tiếng chày đã được thay thế bằng những tiếng súng. Bọn chúng bắn cậu thê thảm. Ichijou chỉ nghiêng đầu để nó không trúng trán cậu,còn những viên khác cậu mặc kệ cho chúng găm sâu vào da thịt.

Những tên đã hết đạn thì sợ xanh mặt,nhìn con quái vật dính đầy máu trước mặt mình,cầu xin cho cái mạng sống nhỏ nhoi của mình.

Tất nhiên lời cậu nguyện đó không được chúa đáp trả mà thay vào đó,chúng nhận được một cái chày vào giữa mặt,chết khi chưa cảm nhận được cơn đau. Đó là thứ duy nhất Ichijou có thể làm cho chúng.

Cuối cùng,cậu đã lê cái thân máu me tàn tạ của mình đến căn phòng cách âm đặc biệt của rat. Đập cánh cửa xông vào,trước mặt cậu là 6 tên đàn ông trần chuồng đang hả hê nhìn một bé gái dính đầy những chất trắng bẩn bựa.

Đứa bé đó chính là em gái yêu quý của cậu. Mắt cậu long sòng sọc,thậm chí ai nhìn vào mắt cậu bây giờ cũng có thể chết vì sợ hãi.

-cái...mày là ai? Bọn bay đâu hết rồ...hựa!!-tên đó chưa nói hết câu đã bị cậu cho một phát vào bụng,đâu điếng.

Tiếp theo,cậu cho mỗi tên một phát vào ngực,đập nát đến khi ngực chúng hóp lại.

Điều chỉnh lại nhịp thở cậu tiến đến chỗ em gái mình,người trong mắt không còn tý cảm xúc nào.

-kikoto,anh đây,em có sao không?-giọng cậu lạc đi,có thể thấy chút tuyệt vọng trong đó.

-Ichijounii-chan,anh đó à?-Kikoto khẽ nói,tông giọng không đổi,ánh mắt vẫn không cho thấy bất cứ biểu hiện gì của hy vọng.

-đúng rồi,anh đây. Anh đã gϊếŧ hết chúng rồi. Ta ổn rồi.-Ichijou lo lắng nhìn cô em của mình.

-vậy à,vậy nii-san,em có điều này muốn anh giúp.-

-bất cứ điều gì.-

-vậy hãy gϊếŧ em đi.-

-....-cậu không nói lên lời.

-nếu anh không hiết em thì đằng nào em cũng sẽ tự tử. Nếu có thể thì em muốn chết trong tay người em yêu thương nhất.-

-nhưng....anh không thể. Anh không làm thế được.-

-nii-san,cầu xin anh. Em không thể có những quảng ngày hạnh phúc sau chuyện này được nữa. Xin anh,gϊếŧ em đi.-

-nhưng.....nhưng mà.......-Ichijou cố thuyết phục cô em của mình,ánh mắt cậu đã cay cay.

-được ......được rồi.-như đã quyết định xong,Ichijou lê bước đến bên cạnh một cái xác,móc ra một cây súng vẫn còn đang lên đạn.

Bước đến chỗ Kikoto,cậu chĩa đầu súng vào trán cô em của mình,hai hàng mi ướt đẫm,chảy xuống má người em gái mình.

-cảm ơn,nii-san. Em yêu anh.-cổ khẽ cười vói người anh của mình rồi nhắm mắt lại.

-hức.....cảm ơn hức.....cảm ơn em vì những gì em đã oàm cho anh....hức.....tạm biệt.-cậu cố nói những lời cuối cùng với cô em của mình rồi nhắm tịt mắt lại.

Hai tay cậu rung rung,bám lấy cò súng...*đoàng*một âm thanh sắc lạnh vang lên. Cậu đã gϊếŧ người em của mình.

-xin lỗi em.....*đoàng*.-sau đó,cậu nhanh chóng đưa cây súng lên thái dương rồi tự kết liễu nguồn sống của mình.

Hello mọi người,thằng tác đây. Vì có time nên mình làm luôn cái này. Đây như là preview về bộ sắp tới mình làm. Sau khi bộ kia kết thúc thì mình sẽ nhảy sang làm bộ này nhá!