Vô Thượng Thần Đế

Chương 293: Một Già Một Trẻ

Đã qua thời gian một tháng, từ khi hắn rơi vào dưới đáy Lôi Âm cốc này .

Thế nhưng, một tháng qua, lão đầu trước mặt vẫn huyên thuyên mắng hắn ròng rã một tháng.

Nhắc tới cũng trùng hợp, lão nhân này bị vây ở trong Lôi Âm cốc mấy chục năm, mà một tháng trước đó ngày đó, cuồng phong gào thét, lực lượng lôi điện trong thâm cốc Lôi Âm cốc lóe sáng, mà chỗ sâu trong Lôi Âm cốc cũng không ngừng dâng lên hỏa khí mãnh liệt.

Lôi và hỏa giao phong, hai loại chí cương chí liệt giao phong, khong ngờ lại làm cho phong ấn ở chỗ sâu của Lôi Âm cốc buông lỏng một chút.

Mà lão nhân này chính là muốn thừa dịp phong ấn này hư nhược tạo ra kẽ hở, chạy đi.

Dù sao, một người bị nhốt trong Lôi Cốc, cả ngày làm bạn, chính là lôi âm oanh minh, thiểm điện phích lịch, không điên đã coi như là không tệ.

- Lão đầu, ngươi có mệt hay không? Mắng nữa, ta cũng phải mệt chết!

Mục Vân khí tức tàn yếu nói.

Trong thời gian một tháng này, hắn đã ở đây nghe lão nhân này hùng hùng hổ hổ, không phải bởi vì gì khác, mà là hắn thực không còn khí lực phản bác.

Nếu không, hắn đã sớm đánh lão nhân này một trận.

- Nhóc con, ngươi tên là gì? Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, nhiều nhất hai mươi tuổi, cảnh giới Linh Huyệt cảnh bát trọng, so với đám đệ tử Long Bảng của Thất Hiền học viện kia thì mạnh hơn rất nhiều.

Lão đầu liên tục mắng một tháng, hình như cũng phát tiết xong, nhìn Mục Vân, mở miệng nói.

- Nha, ngươi còn biết Long Bảng?

- Thôi đi, lão đầu tử ta bị nhốt ở nơi này hơn hai mươi năm, vẫn luôn tinh tế suy nghĩ, hồi tưởng giai đoạn huy hoàng của lão tử, giống như thiên tài Long Bảng kia cũng bị lão tử đánh ngã phế vật.

- Ngươi coi như ngưu bức, vậy sao còn ở nơi này!

- Ta... Đó là bị người ám toán, nếu không, ta đã sớm một bước lên trời, Nam Vân Đế Quốc nho nhỏ cũng không nhốt được ta.

Lão giả mặt mo đỏ ửng, nhìn Mục Vân, rung động nói.

- Ngươi ở nơi này đã hơn hai mươi năm, sao có thể còn sống sót, nơi này không ăn không uống, chẳng lẽ mỗi ngày ngươi ăn tiếng sấm?

- Thôi đi, tiểu tử ngươi thì biết cái gì, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ cho ngươi biết.

Lão đầu tử thần bí cười nói:

- Vị trí của chúng ta bây giờ, cũng không phải dưới đáy Lôi Âm cốc, chân chính dưới đáy, còn ở phía dưới, chờ ngươi khỏe lại, ta dẫn ngươi đi.

- Vậy đa tạ tiền bối!

- Ừm, không tệ không tệ, ngươi ngược lại là còn chút dáng vẻ vãn bối, ta cũng không so đo với người, tiểu tử, ngươi tên là gì?

- Mục Vân!

Nghe thấy Mục Vân trả lời, lão đầu tử ngẩn người.

- Ngươi là người Mục gia?

- Đúng thế!

Nhìn thấy bộ dáng bất ngờ của lão tử, Mục Vân do dự nhẹ gật đầu.

- Mẹ nó, sao ngươi không nói sớm, lão tử cũng là người Mục gia, ha ha... Nói như vậy, xú tiểu tử, ngươi thật đúng là vãn bối của lão tử!

Lão đầu tử cười ha ha nói:

- Tới tới tới, nói một chút, cha ngươi là ai, nương ngươi là ai, nói không chừng lão tử còn ôm qua bọn hắn đấy!

Nghe thấy Mục Vân tự báo họ tên, lão giả đột nhiên hưng phấn khoa tay múa chân lên:

- Không ngờ có thể gặp được người Mục gia, ha ha...

- Ngươi là ai?

Nhìn lão giả, Mục Vân cẩn thận nói.

- Hừ hừ, nói cho ngươi, ta chính là tộc trưởng Mục gia - Mục Đỉnh Thiên! Thế nào? Chấn kinh? Cúng bái? Không biết vì sao chứ gì?

Nhìn Mục Vân, lão giả cười ha ha, một bung hưng phấn và chờ mong.

Hắn muốn nhìn một chút, khi hậu bối Mục gia - Mục Vân này nghe thấy mình là lão tộc trưởng tì có thể chấn kinh nói không ra lời hay không.

Chỉ là, ánh mắt rơi trên người Mục Vân, nét mặt già nua của Mục Đỉnh Thiên lại dần dần lúng túng.

Lúc này, Mục Vân nhìn ánh mắt của hắn, không phải giống như nhìn đại anh hùng, sùng bái, khó tin.

Mà là nhìn chằm chằm hắn giống như nhìn một tên ngớ ngẩn, một tên ngu xuẩn!

- Này này này, xú tiểu tử, ngươi cái biểu tình như vậy là gì? Ta chính là Mục gia lão tộc trưởng, một vị tộc trưởng kiệt xuất nhất trăm năm qua, ngươi... Nga, cũng đúng, lúc lão tử rơi cốc thì ngươi còn chưa ra đời, nhưng không đúng, nếu ngươi là tử đệ Mục gia, cũng hẳn phải biết ta? Trong từ đường Mục gia, khẳng định có bài vị của lão tử!

- Khụ khụ... Thật có lỗi, ta cũng không phải hiểu rất rõ nội bộ Mục gia!

- Nha... Vậy ngươi là đệ tử chi thứ của Mục gia, nhưng mà có thiên phú này, chờ lão tử ra ngoài, nhất định cho ngươi một vị trí trưởng lão Mục gia, đúng, lão tử của ngươi tên gọi là gì?

- Lão tử ta, tên là Mục Thanh Vũ!

Mục Vân thuận miệng nói.

Chỉ là lần này, Mục Vân vừa dứt lời, kinh ngạc lại không phải hắn, mà là Mục Đỉnh Thiên.

- Ngươi nói là ai?

- Mục Thanh Vũ!

Chỉ là, vừa nói dứt lời, Mục Vân cũng giật mình.

Mục Thanh Vũ là tộc trưởng Mục gia đương đại, mà lão đầu tử Mục Đỉnh Thiên này cũng tự xưng là tộc trưởng tiền nhiệm của Mục gia.

Đây chẳng phải là nói...

Hắn là gia gia của mình!

Gia gia...

Gia gia...

Gia gia...

Có cần cẩu huyết như vậy hay không?

Mục Vân đã không lời nào để nói.

- Ngươi là nhi tử của Mục Thanh Vũ? Vậy sao ngươi còn không biết ta?

- Vậy ngươi là lão tử của Mục Thanh Vũ, vậy sao ngươi không biết hắn có nhi tử?

Trợn trắng mắt, Mục Vân khoát tay áo nói.

Việc này thật đúng là không trách được hắn, trước đó ở Bắc Vân thành mười năm, ngày trước chịu thái độ đối xử kia, đừng nói là gia gia, lão tử là người nào, hắn cũng không nhất định rõ ràng.

Sau đó, Mục Vân bị đi đến Nam Vân thành, chỉ đợi ở Mục gia thời gian cực ngắn, cả người hắn đều dồn vào cao cấp cửu ban, đối với quan hệ gia phả trong gia tộc, trừ vài phòng phu nhân đã biết thì thật đúng là không hiểu rõ.

Một già một trẻ, bốn mắt nhìn nhau, im lặng ngưng nghẹn.

- Cha ngươi hiện tại thế nào?

- Không biết, có thể... Đã chết!

Nói tới đây, sắc mặt Mục Vân ảm đạm xuống.

Nhảy xuống Lôi Âm cốc, tiếp theo, Mục gia sẽ vô lực hồi thiên, khả năng Mục Thanh Vũ còn sống gần như không có, chỉ là không biết, những tên kia của cao cấp cửu ban, bây giờ như thế nào!

- Xảy ra chuyện gì?

Mục Đỉnh Thiên sầm mặt lại, trong thân thể tái hiện một luồng khí tức bạo động, thân thể nhìn trắng bệch của hắn lại trở nên càng thêm yếu ớt.

- Chuyện này, để ta từ từ nói với ngươi!

Trái phải không có chuyện gì, mà bây giờ cũng căn bản không có cách nào chạy khỏi nơi này, Mục Vân ngồi xuống, chuẩn bị dự định bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện mình biến, nói với Mục Đỉnh Thiên để đốt thời gian.

Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, dưới Lôi Âm cốc cũng không có ánh sáng, toàn bộ suy tính thời gian đều dựa vào cảm ứng của bản thân.

Mà Mục Vân và Mục Đỉnh Thiên đã ngồi nói chuyện hơn một tháng, thậm chí ngay cả khi còn nhỏ, Mục Vân tè dầm cũng không bỏ qua.

- Hô... Những chuyện này, chính là chuyện ta biết được trước khi rơi xuống Lôi Âm cốc, hiện tại, ngoại giới đã trải qua hai tháng, cụ thể xảy ra chuyện gì, bây giờ ta cũng không cách nào biết được.