- Chơi xấu thôi, trước tiên kéo đổ một người mạnh nhất của cao cấp cửu ban, ba người tiếp theo, chỉ cần thua một trận thì cửu ban sẽ chính là thua.
- Không thể nào, cao cấp nhất ban còn cần loại thủ đoạn này sao?
- Sao lại không, bằng không, người thứ nhất ra sân sẽ nên là Trần Vũ Hiên, mà không phải Bạch Tiểu La, ai không biết Bạch Tiểu La giỏi nhất là tránh né.
Nhìn thấy Bạch Tiểu La chỉ né tránh biết trên lôi đài, đông đảo học viên phía dưới bắt đầu chửi mắng.
Chỉ là đối với chuyện này, Bạch Tiểu La căn bản không rảnh để ý.
Thời cơ chưa tới, thời cơ đến, hắn nhất định sẽ cho Mặc Dương một kích thật mạnh.
- Chạy sao?
Nhìn Bạch Tiểu La vẫn không giao thủ với hắn, Mặc Dương đứng tại chỗ, không tiếp tục truy đuổi nữa.
- Hả? Sao lại không đuổi theo, Mặc đại thiên tài? Ngươi không được sao?
Nhìn thấy Mặc Dương dừng lại, Bạch Tiểu La cười nhạo nói.
- Không được?
Mặc Dương lắc đầu, không lên tiếng nữa.
Chỉ là, Thanh Giao Kiếm trong tay hắn lại chậm rãi giơ lên, trường kiếm mũi kiếm, kiếm ý xúm lại, từng đạo kiếm khí giống như tinh linh nhảy vọt, nối đuôi nhau mà ra.
Mà những kiếm khí này cuối cùng hội tụ lại, ép thẳng về phía Bạch Tiểu La.
- Ta còn tưởng rằng Mặc đại thiên tài không được chứ?
Bạch Tiểu La cười lạnh nói:
- Thì ra là đang tích súc chân nguyên, chuẩn bị đánh cược một lần!
- Đánh cược? Không sai, ta đánh cược là mệnh của ngươi!
Lửa giận trong lòng Mặc Dương đã bị Bạch Tiểu La triệt để bốc lên.
Cao cấp nhất ban biết rất rõ ràng cửu ban bọn hắn chỉ còn lại bốn người có thể tham chiến, nhưng vẫn sử dụng loại thủ đoạn lừa bịp này, thực sự là hèn hạ vô sỉ.
Nếu đối thủ đã hèn hạ như vậy, hắn cũng sẽ không cần lưu lại thủ đoạn.
- Mệnh của ta? Cắt, chỉ sợ ngươi còn không cược được!
Bạch Tiểu La cười hắc hắc, nhìn kiếm mang bay thẳng về phía mình thì lập tức thi triển thân pháp tránh né.
Vượt qua hơn mười mét, Bạch Tiểu La quay lại cười một tiếng.
Chỉ là, nhìn kiếm mang phía sau theo sát mà đến, nụ cười Bạch Tiểu La lại dừng lại ở trên mặt, muốn cười cũng cười không nổi.
- Đáng chết!
Nhìn thấy kiếm khí kia từ đầu đến cuối áp sát vào sau lưng, Bạch Tiểu La biến sắc, vọt một bước, trực tiếp bay lên.
Chỉ là, Bạch Tiểu La bay lên, kiếm mang kia cũng bay lên!
Kiếm mang giống như cái đuôi chạy theo hắn, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, kiếm mang cũng càng ngày càng dài.
Đây là kiếm thuật gì?
Thấy cảnh này, sắc mặt Bạch Tiểu La ngạc nhiên.
Chỉ là, Mặc Dương đã không cho hắn cơ hội ngạc nhiên.
Tốc độ kiếm mang đột nhiên tăng lên không chỉ gấp mười lần, thổi phù một tiếng, kiếm mang trực tiếp chém bên trái phần bụng của Bạch Tiểu La, một vết máu nhuộm đỏ phần bụng Bạch Tiểu La.
Phù phù một tiếng, Bạch Tiểu La ngã nhào trên đất, đứng lên không nổi nữa.
Trận đầu, Mặc Dương thắng!
- Trận thứ hai, Tử Hân Nhiên, ngươi đến!
Nhìn thấy Bạch Tiểu La bị thua, Ngạn Vân Ngọc cũng không hề tức giận, trực tiếp thay đổi người thứ hai ra sân.
Tử Hân Nhiên, trong nhất ban thất lang có thực lực mạnh hơn Bạch Tiểu La, là một tay nhuyễn kiếm, xuất quỷ nhập thần.
- Ta tới đi!
Lâm Chấp cười nói:
- Đều nói là lấy nhu thắng cương, ta ngược lại muốn xem thử Tử Hân Nhiên này có thể khắc được cương mãnh của ta hay không.
Lâm Chấp cười rất lạnh nhạt, đi đến lôi đài.
- Không ngờ sẽ là ngươi!
Nhìn thấy Lâm Chấp ra sân, Tử Hân Nhiên cười lạnh nói:
- Nghe nói nếu ngươi nghe được người khác gọi ngươi là con tư sinh của tỳ nữ thì sẽ nổi giận, đúng không? Con tư sinh?
- Ha ha...
Nghe thấy lời này, Lâm Chấp bật cười lớn, nói:
- Ngươi nói rất đúng, nghe thấy có người gọi ta là con tư sinh thì ta sẽ nổi giận, thế nhưng trong cơn giận dữ, ta càng khủng bố hơn bình thường gấp trăm lần.
Vừa dứt lời, Lâm Chấp cầm thương, ra trận!
Chiến đấu đến một bước này, hắn đương nhiên hiểu rõ, nhất định phải bỏ đi một ít táo bạo, thắng lợi mới là quan trọng nhất.
- Tới đi!
Tử Hân Nhiên rút ra tế kiếm từ bên hông, một mặt lạnh lùng.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài, hai bóng người, ngươi tới ta đi, tu vi của Tử Hân Nhiên cao hơn Lâm Chấp, mà bản thân tế kiếm lại có uy lực càng mạnh.
Trường thương của Lâm Chấp quá kiên cường, một khi bị Tử Hân Nhiên thϊếp thân sẽ thỉnh thoảng lưu lại hai vết thương ở trên người.
Trái lại nhuyễn kiếm của Tử Hân Nhiên tại thân, mỗi một lần Lâm Chấp đâm ra đều sẽ bị nhuyễn kiếm của nàng ngăn lại!
Dần dần, trên người Lâm Chấp bị thương càng ngày càng nhiều, mỗi một vết thương đều là tế kiếm lưu lại, mặc dù nhỏ bé thế nhưng là vết thương nhỏ xíu đều sẽ liên lụy toàn thân, không ngừng chảy máu.
- Thế nào, chịu phục chưa?
Nhìn Lâm Chấp toàn thân tiên huyết, Tử Hân Nhiên cười lạnh nói.
Cao cấp cửu ban ở trong mắt nàng chỉ là rác rưởi, chỉ biết dựa theo vận khí đi đến một bước này, thế nhưng gặp được nhất ban thực lực cường hãn, bọn hắn căn bản không có khả năng thắng được.
- Chịu phục sao? Tiểu cô nương, lúc này mà đã nói như thế?
Lâm Chấp lạnh lùng cười một tiếng:
- Chỉ sợ ngươi còn không biết, mọi người trong cửu ban gọi Lâm Chấp ta là tên điên, hiện tại ta sẽ để ngươi xem, cái gì là tên điên thật sự!
Cười to một tiếng, trường thương của Lâm Chấp trở nên càng thêm cương mãnh, mỗi một thương đâm ra, thương mang lưu chuyển, thương kình hùng hậu.
Lúc này, Tử Hân Nhiên mới cảm giác được áp lực.
Nhu có thể khắc cương là không sai, thế nhưng một khi cương mãnh đến cực hạn, nhu căn bản không cách nào ngăn cản cương mãnh.
Cho dù là mỗi lần lưu lại vết thương trên người Lâm Chấp, thế nhưng nàng cũng sẽ bị trường thương của Lâm Chấp quét ra.
Tranh tài tiếp tục, dần dần, Tử Hân Nhiên có thể lưu lại vết thương trên người Lâm Chấp, càng ngày càng nhỏ.
Mà trái lại, mỗi một lần Tử Hân Nhiên cận thân với Lâm Chấp đều sẽ bị Lâm Chấp dùng trường thương chấn động cơ thể, sinh ra nội thương.
Dần dần, thế công của Lâm Chấp càng ngày càng mãnh, mà Tử Hân Nhiên chỉ có thể bị động phòng thủ.
Phanh...
Cuối cùng, nương theo một tiếng vang trầm, trường thương trong tay Lâm Chấp đâm ra, đâm thẳng về phần bụng Tử Hân Nhiên.
Mà tế kiếm của Tử Hân Nhiên cũng lưu lại một vết máu ở trước ngực Lâm Chấp.
Nhưng cuối cùng, Lâm Chấp tiếp nhận một kiếm kia, ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, thế nhưng Tử Hân Nhiên thì lại phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê.
- Phế vật? Là để ngươi gọi sao?
Nhìn Tử Hân Nhiên đã ngã xuống đất hôn mê, Lâm Chấp phi một hơi, tác động vết thương, nhe răng nhếch miệng, từng bước một tập tễnh đi xuống lôi đài.
- Không muốn sống sao?
Nhìn Lâm Chấp cả người đầy vết thương, âm thanh Mục Vân nghe không ra hỉ nộ nói.
- Mệnh, là cần dùng thực lực để tranh thủ, mẫu thân cho ta sinh mệnh, Mục đạo sư cho ta trọng sinh, mạng này, vẫn còn, không có gì đáng ngại!
- Ngồi xuống!
Nhìn trên mặt Lâm Chấp lộ ra nụ cười thẳng thắn, Mục Vân ra lệnh.
Ngay sau đó, lòng bàn tay Mục Vân chậm rãi bắn ra một tia linh dịch như sợi tơ, thấm vào mỗi một bộ vị trên cơ thể Lâm Chấp, vết thương bên ngoài cơ thể của hắn đang chậm rãi khép lại...
- Thắng liên tiếp hai trận nữa nha!
Tiêu Bất Ngữ đứng ở bên cạnh Ngạn Vân Ngọc, cười nói:
- Ngạn Vân Ngọc, tiếp theo đã đến lúc ngươi nên đại triển tay chân rồi?