Đối với người như Lý Trạch Lâm, Mục Vân rất dễ có ấn tượng tốt, không làm bộ, không dối trá, nên như thế nào thì làm như thế!
Chi chi...
Sau một khắc, đầu ngón tay Mục Vân chậm rãi ngưng tụ một luồng thiểm điện.
Nhìn thấy thiểm điện kia, toàn bộ người trên võ tràng đều nhịn không được lui lại một bước.
Vừa rồi, một chiêu này của Mục Vân đã nổ toàn bộ lôi đài thành không còn hình dáng, dư âm đó có thể nói là "Quấn lương ba ngày".
- Lúc đầu một chiêu này của ta không có tên, thế nhưng sau khi nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tên cho nó - Thanh Ngọc Điện Trảm!
- Xem ra, ngươi cho rằng ta có thể tiếp nhận.
- Ha ha... Nếu ngươi không tiếp nổi, ta mới có thể cảm thấy kỳ quái!
Trong lúc nói cười, bóng người Mục Vân đã giống như một mũi tên nhanh chóng bắn ra, mà điện hồ nhỏ xíu trong bàn tay hắn lại vạch phá không khí, phát ra âm thanh chi chi, bay thẳng về phía Lý Trạch Lâm.
- Thanh Ngọc Điện Trảm, bạo!
Quát khẽ một tiếng, bóng người Mục Vân giống như một phát đạn pháo đột nhiên bay nhanh về phía sau, mà điện hồ kia lại khẽ cong bay thẳng về phía Lý Trạch Lâm.
Nhìn Thanh Ngọc Điện Trảm chém về phía mình, Lý Trạch Lâm thật sâu hiểu rõ điện trảm kia khủng bố.
Chỉ là, đứng tại chỗ, Lý Trạch Lâm tuyệt không dự định lui về phía sau!
Hắn căn bản không có ý định né tránh.
- Thánh Dụ Tâm Thuẫn!
Oanh...
Một tiếng oanh minh vang lên, giữa sân đột nhiên truyền ra một tiếng quát khẽ.
Âm thanh ầm ầm tràn ngập, toàn bộ trên lôi đài bay đầy trời cát, nhìn không thấy bóng người.
Bên sừng lôi đài, thậm chí xuất hiện từng vết nứt.
Dư ba lặng yên tản ra, lần thứ hai nhìn thấy uy lực bực này, người xem phía dưới đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là từng đôi mắt lại là chăm chú nhìn trên đài.
Lý Trạch Lâm, ngăn cản được không?
Hoa...
Tràng diện tản ra, nhìn thấy tràng cảnh trên lôi đài, đám người kinh hô.
Hai tay Lý Trạch Lâm vừa buông xuống, trước người hắn không có vật gì, thế nhưng cả người hắn, chỉ là sợi tóc lộn xộn một ít, căn bản không nhận bao nhiêu bạo tạc oanh kích.
- Quả nhiên!
Nhìn thấy Lý Trạch Lâm hoàn hảo không chút tổn hại, Mục Vân thở ra một hơi.
Như vậy mới có ý tứ, đối thủ như vậy mới có thể để cho người ta dâng lên du͙© vọиɠ chiến đấu!
- Tốt, tiếp được một chiêu, còn có chiêu thứ hai, không biết ngươi có thể tiếp được hay không!
Mục Vân cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Mà trong lúc nói chuyện, trong hai tay của hắn đã xuất hiện hai đạo điện hồ, tư tư rung động.
Chậm rãi, hai tay Mục Vân khép lại, hai đạo điện hồ kia cũng hợp thành một.
Chỉ là, điện hồ kia càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dài, cuối cùng, từ dài như một ngón tay, khuếch tán đến hai ngón tay...
Ngay sau đó là tam ngón tay, bốn ngón tay.
Cuối cùng, trọn vẹn khuếch tán đến dài nửa thước mới rốt cục là ngừng lại.
- Chiêu này... Sẽ gọi là Thanh Ngọc Điện Trảm phiên bản cường hóa đi!
Hô thở ra một hơi, nhìn điện hồ trong hai tay, Mục Vân cười xấu xa một tiếng, bàn tay lại không ngừng ném ra ngoài.
Lần này, trong nháy mắt khi nhìn thấy điện hồ, Lý Trạch Lâm biến sắc, vội vàng lui ra phía sau một bước.
Mà cùng lúc đó, một tay hắn nắm đã sờ lên một thanh trường kiếm phía sau.
Keng...
Kiếm ra khỏi vỏ, tiếng keng vang lên.
Hai tay Lý Trạch Lâm cầm kiếm, bổ một kiếm về phía điện hồ kia.
Trong mắt mọi người có thể nhìn thấy, sau khi bổ ra một kiếm kia, hai kiếm khí giống như cánh hoa quay tròn trước mặt Lý Trạch Lâm.
Oanh...
Giờ phút này, tiếng sấm chợt vang, một đạo điện hồ kia trực tiếp vòng qua cơ thể Lý Trạch Lâm, bay về phía sau, ngay sau đó nổ tung.
Âm thanh nổ vang không dứt bên tai, mà giờ khắc này, đám người nhìn về phía hai người trên đài, sắc mặt đều thay đổi.
Quái vật!
Cả hai đều là quái vật!
- Ha ha... Ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng.
- Ngươi cũng vậy!
Lý Trạch Lâm đáp:
- Chỉ là, một khi ép bách ta lấy kiếm ra, vậy ngươi sẽ triệt để thua.
- Thật sao? Như vậy, ta lại càng chờ mong!
Khóe miệng Mục Vân khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười.
So kiếm thuật sao?
Từ khi trọng sinh đến nay, hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy người đáng để mình xuất kiếm, chỉ là hôm nay, Lý Trạch Lâm đáng để hắn xuất kiếm.
- Mặc Dương, vi sư mượn Thanh Giao Kiếm dùng một lát.
- Vâng!
Nghe thấy lời này, sắc mặt Mặc Dương vui mừng, vội vàng ném ra Thanh Giao Kiếm.
Thanh Giao Kiếm chính là huyền khí trung phẩm được Mục Vân kết hợp Thanh Khuyết Kiếm với suy nghĩ ra được, Thanh Khuyết Kiếm, chính là Tru Tiên Đồ trong lưu truyền ra phương pháp luyện chế, Thanh Giao Kiếm dùng Mục Vân luyện khí mấy ngàn năm tích lũy sáng tạo, đương nhiên không kém.
Chỉ là vừa thấy cảnh này, mọi người dưới đài đã trợn tròn mắt!
Mục Vân - hắn còn biết dùng kiếm!
Từ khi Mục Vân đến Nam Vân Đế Quốc, đi vào Thất Hiền học viện, tư liệu liên quan tới hắn, không biết bao nhiêu người đx bắt đầu nghiên cứu.
Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết biết Mục Vân dùng kiếm.
Bởi vì bọn hắn chỉ thấy Mục Vân tay không tấc sắt giao chiến với người khác.
Là Mục Vân kiếm thuật cao siêu, không ai có thể bức bách hắn sử dụng kiếm, hay là, Mục Vân chỉ làm ngụy trang, nhìn thấy Lý Trạch Lâm xuất kiếm, cũng muốn đùa giỡn một chút, cầm kiếm tới liều mạng.
Bất kể như thế nào, trường kiếm ra khỏi vỏ, chiến ý trong mắt Lý Trạch Lâm càng đậm.
- Kiếm ra, tất thắng!
Lý Trạch Lâm lạnh nhạt nói.
- Vừa lúc, ta cũng vậy!
Trên mặt hai người đồng thời lộ ra mỉm cười.
Đinh...
Chỉ là tiếng nói còn chưa truyền ra, sau một khắc, hai bóng người đã ầm vang chạm vào nhau, hai thanh trường kiếm, giao thoa trước người, hai người hai mắt hai cặp.
Thật nhanh!
Giờ phút này, hai người xuất kiếm quả thực là nhanh như thiểm điện.
Kia được xưng là khoái kiếm Dương Kiệt, cùng hai người giờ phút này so ra, quả thực là rác rưởi, phế vật, kia khoái kiếm, chỉ có thể được xưng là chậm kiếm.
Chỉ sợ Dương Kiệt ở trước mặt hai người còn chưa xuất kiếm thì đã bị gϊếŧ.
Mà giờ khắc này, trong lòng Lý Trạch Lâm thì đã vô cùng kinh ngạc.
Cho tới nay, hắn chưa hề bại lộ kiếm thuật của mình ở trong học viện, thế nhưng kiếm của hắn nhanh bao nhiêu thì bản thân hắn là rõ ràng nhất.
Hắn có thể tự tin mà nói, toàn bộ thiên tài kiếm thuật của Thất Hiền học viện, không có người nào có thể sánh vai với hắn.
Thế nhưng hôm nay, người này lại xuất hiện.
Mục Vân!
- Kiếm của ngươi rất nhanh!
- Cũng vậy, kiếm của ta không chỉ nhanh, còn có... Kiếm ý!
Ầm vang, khí thế cả người Mục Vân xảy ra biến hóa nghiên trời lệch đất.
Kiếm của hắn giống như sống dậy, tràn ngập sát phạt chi khí.
- Kiếm ý, đây tuyệt đối là kiếm ý!
- Ông trời ơi! Mục Vân... Mục Vân hắn... Không ngờ cũng là một kiếm khách, mà lại là kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý.
- Có phải ta bị điên nên xuất hiện ảo giác hay không?
Thấy cảnh này, toàn bộ võ tràng đều lộ vẻ điên cuồng, một biểu không thể nghi ngờ, bọn hắn giống như nhìn quái vật, nhìn chằm chằm Mục Vân ở trong sân.
Mà giờ khắc này, ngoài võ tràng Lôi Phong viện, phía trên một ngọn tháp cao, một bóng người đột nhiên xuất hiện.
Người này mặc một bộ trường sam màu đen, tóc dài như thác nước, đen nhánh, sắc mặt cả người tái nhợt như sáp.
Người này chính là một trong thập đại trưởng lão của Thất Hiền học viện - Trương Tử Hào!