Vô Thượng Thần Đế

Chương 249: Không Lùi Bước


- Mấy tên tiểu khốn kiếp các ngươi, tới đây cho ta!

Nhìn mấy người, Mục Vân mở miệng nói.

- Bàn tay vươn ra, còn có ngươi, Mục Phong Hành!

- Vâng!

Mặc dù không rõ Mục Vân muốn làm gì, thế nhưng năm người vẫn đồng loạt xòe bàn tay ra.

- Hiện tại, tập trung cảm nhận, hấp thụ những lực lượng nhu hòa này vào trong cơ thể, tiếp theo, chuyện các ngươi cần làm chính là đi chiến đấu, đi cướp đoạt mọi thứ các ngươi muốn!

- Vâng!

Sau một khắc, năm người đồng thời cảm giác được, lòng bàn tay thấm vào từng tia ý lạnh, đó là một loại lực lượng kỳ lạ.

Mục Vân cho bọn hắn ăn vào đương nhiên là thần lực.

Trước mắt, bốn người tiêu hao khá lớn, nuốt vào thần lực sau pha loãng, đối với bọn hắn khôi phục cũng có chỗ tốt.

Mà điểm quan trọng nhất.

Hai ban sau có thực lực khủng bố, mấy tên này chắc chắn sẽ không nghe mình, tất nhiên sẽ đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng.

Thần lực này ở một mức độ nào đó, cũng có thể phòng ngừa bọn hắn quá liều mạng, dẫn đến thương cân động cốt, lưu lại di chứng.

- Mục Phong Hành, ngươi không thể lên trận, nhớ kỹ chưa?

Nhìn Mục Phong Hành đi đến lôi đài, Mục Vân liên tục dặn dò.

- Hiểu rõ!

Mục Phong Hành mặt ngoài đáp ứng, thế nhưng từ đáy lòng đến cùng đang nghĩ thế nào, Mục Vân, không biết được.

Đối chiến với cao cấp nhị ban, chiến đấu bắt đầu.

Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới lần đầu tiên nhìn thấy chủ đạo sư cao cấp nhị ban - Lý Trạch Lâm!

Liên quan tới người này, tin tức trong toàn bộ Lôi Phong viện cũng cực kỳ ít.

Lý Trạch Lâm mặc một bộ trường sam, phía sau vác theo một thanh trường kiếm, trường kiếm đó bị một tấm vải dài màu xám bao lấy, Lý Trạch Lâm đứng ở trước nhất của học viên, nhìn bình thản không có gì lạ, không cẩn thận quan sát thì hoàn toàn có thể xem nhẹ người này.

Chỉ là vì không có cảm giác, nên Mục Vân lại cảm giác được người này rất khủng bố!

Nếu Ngạn Vân Ngọc được hắn cho rằng là một đạo sư cao cấp tối cường thì mà người này cũng không thua kém Ngạn Vân Ngọc chút nào, hoặc là nói, càng khiến người ta cảm thấy khủng bố hơn Ngạn Vân Ngọc.

Trong Lôi Phong viện, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp.

Trước đó, hắn chỉ tại sơ cấp ban, trung cấp ban, tiếp xúc đến cũng là một ít võ giả đạo sư tầng dưới chót nhất, mà bây giờ, hắn có khả năng nhìn thấy chính là đạo sư thực lực tương đối mạnh mẽ.

Sau này, tại Thất Hiền học viện, sợ rằng sẽ càng ngày càng đặc sắc.

Một bên khác, Lý Trạch Lâm đã an bài tốt học viên tham gia thi đấu.

Bốn người!

Lý Trạch Lâm chỉ lựa chọn bốn học viên ra sân.

- Lý Trạch Lâm, ngươi đang làm gì vậy?

Nhìn thấy Lý Trạch Lâm chỉ chọn lựa bốn học viên, La Phù vỗ bàn đứng dậy.

Từng cao cấp chủ nhiệm sư này đang lần lượt phản hắn.

- Ta làm chuyện gì, không cần ngươi xen vào!

Chỉ là khi đối mặt với La Phù, Lý Trạch Lâm chỉ khẽ đáp lại một câu thản nhiên.

Lô cốt!

Nghe thấy Lý Trạch Lâm trả lời, trong lòng Mục Vân giơ ngón tay cái lên.

Hắn cho rằng mình đã đủ cuồng vọng, không ngờ Lý Trạch Lâm này còn cuồng vọng hơn cả hắn.

La Phù chính là phó viện trưởng Lôi Phong viện, đối mặt với phó viện trưởng, hắn trực tiếp đáp lại một câu làm hắn ợ ra rắm, thật sự là lợi hại.

- Phản, các ngươi đều phản rồi!

Lần này, mặt mũi La Phù xem như triệt để mất hết.

Một Vương Hinh Vũ, một Lý Trạch Lâm, năm nay, chủ đạo sư cao cấp ban, một người cuồng hơn một người.

- Ta muốn làm gì là vấn đề của ta, ngươi không có quyền xen vào!

Lý Trạch Lâm vẫn như cũ là câu nói kia:

- Cao cấp cửu ban đi đến một bước này, ta chỉ tiến hành bốn trận giao chiến với bọn hắn, ba so một, chính là thắng, ngang tay hoặc là thua, nhị ban ta thua, cam tâm tình nguyện.

- Ngươi...

- Ta nói, cao cấp nhị ban chúng ta tham gia trận đấu như vậy, ngươi nếu không phục, có thể trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi của nhị ban chúng ta!

Treo!

Lý Trạch Lâm nói vài ba câu, căn bản không để ý tới La Phù, ra hiệu học viên của hắn bắt đầu lên đài.

Bốn cặp bốn.

Trận đấu này, xem như cực kỳ công bằng.

- Khanh Du, Triển Dĩnh, Lưu Dục, Lý Tường, bốn người các ngươi tùy ý xuất chiến, hết sức mà làm, thắng thua thì phải cầu phát huy ra thực lực bản thân, hiểu chưa?

- Vâng, Lý đạo sư!

- Tranh tài, bắt đầu!

Cao cấp cửu ban đối chiến cao cấp nhị ban.

Người thứ nhất ra sân chính là Khanh Du.

Khanh Du tay cầm một thanh trường thương, lên đài mở miệng nói:

- Trong cao cấp nhị ban, thực lực của ta là mạnh nhất, nhưng ta giỏi về dùng thương, cho nên ta rất muốn đánh với ngươi một trận, Lâm Chấp!

Khanh Du cũng không nói lời hoa mĩ gì:

- Đương nhiên, ta chỉ muốn nghiên cứu thảo luận thương pháp với ngươi, người mạnh nhất cao cấp cửu ban các ngươi chính là Mặc Dương, ai đến ứng chiến, các ngươi quyết định đi!

Vừa dứt lời, trường thương trong tay Khanh Du chống thẳng đứng trên lôi đài, lẳng lặng chờ đợi.

- Ta tới đi!

Lâm Chấp cầm trường thương, trong lòng có chút kích động nói.

Hắn vẫn luôn sử dụng chính là trường thương, thương và thương đối chiến, hắn đương nhiên rất chờ mong.

Nhất là sau khi Mục Vân truyền Vũ Lăng Thương Pháp cho hắn, đội trưởng của hắn thương tình cảm chân thành, đến một loại tình trạng điên cuồng.

Hiện tại, khó khó khăn lắm mới có một cao thủ thương thuật xuất hiện, hắn không muốn lãng phí cơ hội lần này.

- Tốt!

Đối với chuyện này, Mặc Dương lựa chọn tin tưởng Lâm Chấp.

Mặc dù hắn là người có chiến lực cao nhất trong cao cấp cửu ban, thế nhưng một trận chiến này, hắn hiểu được cảm thụ trong lòng Lâm Chấp.

- Nhất định không làm nhục mệnh!

Nâng thương, ra trận!

Một trận chiến này, nhất định là một trận chiến trưởng thành thuế biến, ai thắng ai thua, Mặc Dương đã không quan tâm.

Tham gia cao cấp ban chi chiến, vì giành được thứ nhất, thế nhưng một đường đi tới, mỗi một vị học viên bên cạnh đều trở thành huynh đệ sóng vai phấn chiến.

Để huynh đệ có thể thỏa mãn tâm nguyện trong lúc này, đáng giá.

- Lâm Chấp cố lên!

- Lâm Chấp cố lên!

Dưới đài, đám người cao cấp cửu ban cùng kêu lên la lên.

Chiến đấu đã đến loại tình trạng này, mọi lời nói nhiều vô ích.

Chiến!

Vừa lên đài, hai bóng người, hai trường thương, nháy mắt va chạm.

Tiếng vang xen lẫn tiếng leng keng không dứt bên tai.

Chỉ là đối với một trận chiến này, Mục Vân cũng không quan sát nhiều, ngược lại ánh mắt một mực rơi vào trên người Lý Trạch Lâm ở đối diện.

Lý Trạch Lâm, thân là chủ đạo sư cao cấp nhị ban, người này ở trong Lôi Phong viện còn thần bí hơn Ngạn Vân Ngọc.

Thân phận và bối cảnh của gia hỏa này, không một ai biết được.

Mà đôi khi Lý Trạch Lâm sẽ còn biến mất một đoạn thời gian.

Từng thế lực, từng đội nhân mã trong Lôi Phong viện đều có quan hệ phức tạp, thật đúng là không phải nói ngoa.

Hiện tại, Mục Vân xem như phát hiện, tiến vào cấp độ cao cấp ban, biết được nhân vật mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm.

Còn nữa, Lôi Phong viện còn có một đặc cấp ban, chủ đạo sư trong đặc cấp ban tuyệt đối không tầm thường, một ít học viên khủng bố trong đặc cấp ban có khi còn lợi hại hơn chủ nhiệm sư cao cấp ban.

Xem ra sau này sẽ càng ngày càng có ý tứ.

Giờ phút này, tranh tài trên lôi đài đã càng thêm kịch liệt.