Vô Thượng Thần Đế

Chương 201: Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân (1)

- Cái gì!

- Làm bậy!

Phu thê Tiêu Chiến Thiên, Niệm Linh Căng nghe được lời này, lập tức tức giận quát.

Vù vù...

Hai tiếng vù vù vang lên, hai thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, Tiêu Doãn Nhi sững sờ, vội vàng chạy theo.

Dùng tính cách và sự yêu thưởng che chở của phụ thân cùng mẫu thân đối với đệ đệ, nhìn thấy Mục Vân làm ra chuyện gì điên cuồng, không chừng sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng Mục Vân là loại gia hỏa ăn mềm không ăn cứng, nếu như hiểu lầm, nàng thật khó có thể tưởng tượng, sẽ xảy ra chuyện gì!

Giờ phút này, Tụ Tiên các, trong Thông Tiên Đỉnh.

Mục Vân và Tiêu Khánh Dư, hai người ngồi xếp bằng.

Thông Tiên Đỉnh, chính là địa khí, trong toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, địa khí có thể nói là tồn tại cao nhất, thậm chí toàn bộ Thiên Vận đại lục, có thể có một kiện địa khí cực phẩm đều sẽ dẫn phát mưa máu gió tanh.

Chỉ là Thông Tiên Đỉnh là một kiện địa khí tàn khuyết, cũng không hoàn chỉnh, nhưng tác dụng trong đó, lại đủ để Mục Vân sử dụng.

- Tiêu Khánh Dư, ngươi tin tưởng đạo sư không?

Mục Vân nhìn Tiêu Khánh Dư trước mặt lộ ra nụ cười ngây thơ, mở miệng nói:

- Tiếp theo, có thể sẽ rất thống khổ, nhưng có lẽ ngươi sẽ không đau giống như trước kia, ngươi, có thể tiếp nhận không?

- Vâng!

Tiêu Khánh Dư hung hăng nhẹ gật đầu, đơn thuần nói:

- Mục đạo sư, ta có thể, Dư nhi cũng không muốn nhìn thấy phụ thân, mẫu thân lo lắng cho ta, dáng vẻ tỷ tỷ nổi giận vì ta, ta muốn mình tự bảo vệ mình, không bị người khác chế giễu.

Mặc dù trí thông minh của Tiêu Khánh Dư dừng lại ở tám chín tuổi, nhưng cũng có thể nhìn ra thái độ những người khác đối với hắn.

Hắn hiểu được, bây giờ tuổi của mình cũng không nhỏ như thế.

Nhưng hắn muốn thay đổi, lại không thể, mỗi một lần hắn suy nghĩ kiệt sức, đầu của hắn như muốn nổ tung, không thể tiếp nhận nổi.

- Tốt, đã như vậy, chúng ta bắt đầu, đạo sư cũng không thể cam đoan, nhất định có thể thành công, thành công, từ đây ngươi sẽ biến hóa lật trời lệch đất, thất bại, ngươi, ta, đều sẽ mất mạng ở trong này, rõ chưa?

Tiêu Khánh Dư nghe được lời của Mục Vân, hắn ngẩn ngơ.

Thất bại, chết, đều sẽ chết!

Mục Vân lại nguyện ý bốc lên nguy hiểm với hắn.

Mục Vân, hoàn toàn không cần như thế, nhưng hắn lại lựa chọn làm như vậy.

Mục Vân thấy Tiêu Khánh Dư còn muốn mở miệng nói cái gì, hắn ngắt lời nói:

- Đừng nói lời cảm ơn nào, vô dụng đối với ta, ngươi là học viên của ta, dạy dỗ tốt mỗi một học viên, là trách nhiệm của đạo sư.

Trách nhiệm!

Lần thứ nhất, Tiêu Khánh Dư toàn thân hiểu được từ này!

- Bắt đầu!

Khi Mục Vân mở miệng, trong toàn bộ Thông Tiên Đỉnh, từng đạo lực lượng thần bí tản ra...

Kia là sức mạnh linh hồn!

Là lần đầu tiên, Mục Vân tiến vào trong Thông Tiên Đỉnh phát hiện linh hồn lực, chỉ có cường giả Thông Thần cảnh mới có thể thức tỉnh lực lượng linh hồn.

Chỉ là lần này, hắn không phải muốn hấp thu những sức mạnh linh hồn kia, mà là chỉ đường.

Trước đó thời điểm Tiêu Khánh Dư bị đám người vây đánh, khi hắn gầm lên giận dữ, một cỗ lực lượng dâng trào, cỗ lực lượng kia chính là linh hồn lực.

Mặc dù không rõ vì sao trong cơ thể của Tiêu Khánh Dư lại chứa sức mạnh linh hồn, thế nhưng Mục Vân lại có thể đại khái phỏng đoán ra, sở dĩ trí thông minh của hắn chỉ có tám chín tuổi, hơn phân nửa là vì lực lượng linh hồn kia.

Sở dĩ, sức mạnh linh hồn chỉ có võ giả từ Thông Thần cảnh trở lên mới có thể thức tỉnh, vì thân thể.

Xuất phát của linh hồn lực chính là thân thể bản nguyên, võ giả Linh Huyệt cảnh mở mười huyệt khiếu lớn bên trong cơ thể, nói cho cũng vì cường hóa thân thể.

Thân thể đủ cường đại, mới có thể chịu đựng được sức mạnh linh hồn.

Thân thể, là thể xác, là vật chứa, nơi cất giấu linh hồn lực.

Một khi thân thể võ giả không đủ cứng cỏi, thời điểm sức mạnh linh hồn thức tỉnh rất dễ dàng trực tiếp bị nổ tung cơ thể mà chết.

Lúc trước, chính Mục Vân nếu như không phải vì có Tru Tiên Đồ, khả năng đã sớm chết.

Đây dưới tình huống hắn dùng tu vi Nhục Thể thập trọng liều mạng tôi luyện thân thể.

Mà Tiêu Khánh Dư chỉ mới là Nhục Thể thất trọng, làm sao có thể chịu đựng được lực lượng linh hồn, chính vì trong cơ thể hắn sinh ra linh hồn lực, mới khiến cho sự thông minh của hắn bị áp chế.

Có thể nói, Tiêu Khánh Dư có thể sống cho tới hôm nay, chính là kỳ tích.

Mà Mục Vân muốn làm, chính là dựa vào Thông Tiên Đỉnh, dùng nó làm vật chứa, trợ giúp Tiêu Khánh Dư, phóng thích ra sức mạnh linh hồn trong đầu hắn.

Phóng thích đến cực hạn thân thể của Tiêu Khánh Dư có thể tiếp nhận, trí thông minh của hắn tự nhiên sẽ không bị áp chế.

Nguy hiểm, rất lớn!

Nhưng như Mục Vân nói, hiện tại hắn là một đạo sư, muốn làm chính là trợ giúp học viên của mình.

- Bắt đầu!

Mục Vân quát khẽ một tiếng, Tiêu Khánh Dư chậm rãi nhắm lại hai mắt, hắn muốn làm, chỉ là tiếp nhận.

Tất cả đã có Mục Vân chỉ dẫn.

Chỉ là, càng như vậy, trong lòng Tiêu Khánh Dư càng thêm hồi hộp.

Còn Mục Vân càng căng thẳng hơn!

Hắn không xác định, phương pháp này đến cùng có thể thực hiện hay không, tự tin của hắn, đến từ Tru Tiên Đồ.

- Hi vọng ngươi có thể giúp ta một tay!

Tự mình lẩm bẩm, linh hồn lực quanh thân hắn, dần dần tràn vào đến trong đầu của Mục Vân, vào lúc này, Tru Tiên Đồ ầm vang mở ra.

Hai tay của hắn chạm lấy hai tay của Tiêu Khánh Dư, lập tức, một cỗ âm thanh trầm thấp vang lên, hò hét lên dưới đáy lòng Mục Vân.

- Nhân loại ti tiện, vọng tưởng muốn khống chế bản tôn, muốn chết!

Quát khẽ một tiếng, như cửu thiên thần lôi, ầm vang rơi xuống, xuyên vào trong đáy lòng Mục Vân.

Phốc...

Trong tích tắc, trong miệng Mục Vân phun ra máu tươi, sắc mặt hắn trắng bệch.

Đây không phải là linh hồn lực đơn thuần, mà là một sức mạnh linh hồn mạnh mẽ thuộc về thánh thú!

Thú, ở giữa trời đất, chia làm yêu thú, linh thú, thiên linh thú, yêu thú có thể so với võ giả Nhục Thể thập trọng, linh thú thì có thể so với võ giả Linh Huyệt cảnh.

Thiên linh thú đã có thể khai mở trí thông minh, có thể phân cao thấp với võ giả Thông Thần cảnh.

Mà thánh thú, trí tuệ của nó không thấp hơn võ giả nhân loại, thực lực của nó còn muốn mạnh hơn gấp trăm lần so với võ giả Thông Thần cảnh, sau khi chết, hồn phách bất diệt, trừ phi tiêu diệt hồn phách của nó mới xem như hoàn toàn gϊếŧ chết.

Giờ phút này, trong cơ thể Tiêu Khánh Dư lại ẩn nấp một hồn phách thánh thú!

Đây là chuyện vô luận như thế nào Mục Vân cũng không nghĩ tới.

Hắn vẫn cho là, Tiêu Khánh Dư vì nguyên nhân đặc biệt, giống như hắn ngoài ý muốn thức tỉnh sức mạnh linh hồn.

Mà hắn vì có Tru Tiên Đồ, chịu đựng được áp bách của lực lượng linh hồn, Tiêu Khánh Dư cũng không có Tru Tiên Đồ, cho nên trí thông minh của hắn mới dừng lại giai đoạn tám chín tuổi.

Nhưng làm sao có thể nghĩ đến, trong thân thể Tiêu Khánh Dư lại ẩn giấu một thánh thú!

Thánh thú, ở kiếp trước, chẳng qua là tồn tại sâu kiến đối với hắn!

Nhưng bây giờ, hắn mới là sâu kiến!

Chỉ là, mặc dù dưới đáy lòng Mục Vân rất rung động, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giả bộ cường thế.

- Ta khinh! Chỉ là một con châu chấu, còn dám xưng bậy là bản tôn?

Mục Vân cười lạnh nói:

- Thánh thú, từ nhất giai đến thập giai, ngươi ở cấp bậc nào? Phía trên thánh thú, còn có thần thú? Ngươi tính là thứ gì, bản tôn, cũng không cảm thấy xấu hổ à?