Vô Thượng Thần Đế

Chương 192: Nuốt Linh Dịch

- Giá trị này có khi có thể chính là tính mạng của võ giả!

- Luyện đan sư, từ nhất đến thất tinh (một đến bảy sao), còn gọi là nhất đến thất phẩm, đó là vì chỉ sự khác biệt đẳng cấp giữa những luyện đan sư, phần lớn là trở thành luyện đan sư mấy sao, cấp sao này cho thấy không chỉ là cảnh giới của ngươi, còn là thân phận của ngươi.

- Một luyện đan sư thất tinh (bảy sao), xem như đến khu vực chiến loạn phân tranh, cũng tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Một khi gây chuyện với luyện đan sư, phía sau người này khả năng có một đống lớn võ giả cường hãn.

Cam lão ho khan một cái, nói:

- Hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi, như thế nào là luyện đan, như thế nào là luyện đan sư...

Mục Vân nhìn Cam lão tinh thần phấn chấn ngồi trên bục giảng, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Hơn một trăm học viên, nếu mỗi ngày đều tìm hắn thỉnh giáo, thật đúng là một chuyện phiền toái.

Mà bây giờ, Cam lão xuất hiện, vừa lúc để đền bù điểm này.

Một vị luyện đan sư thất phẩm đan đạo đại sư giảng bài, tuyệt đối là hiếm thấy trên đời.

Mà giờ khắc này, bên ngoài cửa phòng học, Mạc Khánh Thiên với Mạc Vấn hai người đứng ngồi không yên.

Hiện tại thân thể của Cam lão không tốt, thời gian một tiết học, chỉ sợ đều nhịn không được, như vậy nói tiếp, thật có thể ổn không?

Chỉ là Mạc Khánh Thiên với Mạc Vấn xuất hiện, thực sự làm cho toàn bộ mọi người kinh sợ, làm cho học viên lớp chín sơ cấp, vào lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn sôi trào.

Hai luyện đan sư lừng lẫy nổi danh đại đế quốc xuất hiện, nếu bọn hắn có thể giữ được bình tĩnh, mới là kỳ quái

Mục Vân ngồi ở phía dưới, nhìn dáng vẻ tất cả học sinh thật là không có tiền đồ, cũng âm thầm tự lẩm bẩm.

- Nhóm tiểu hỗn đản này, ta thân là cảnh giới Tiên Vương, ở đây làm đạo sư các ngươi, các ngươi từng tên xa cách, chỉ là sư phụ của hai luyện đan sư thất phẩm, để các ngươi chạy theo như vịt, thật sự không có tiền đồ.

- Mục đạo sư, ngài đang nói gì đấy?

Tô Hân Nhiên cười tủm tỉm nhìn Mục Vân, vẻ mặt nàng sùng bái nói.

Trong lòng nàng, Mục Vân đã trở thành một anh hùng, đại anh hùng chân chính.

Linh hỏa đối với nàng thật chỉ là sự tồn tại trong truyền thuyết, thế nhưng là không nghĩ tới, trong cơ thể nàng thế mà lại sinh ra linh hỏa.

Có thể nói, là Mục Vân đã tạo thành giấc mộng của nàng.

- Ách... Không có gì, không có gì, nghiêm túc nghe giảng bài, Cam lão chính là đến vì ngươi, ngươi không thấy dáng vẻ khẩn trương của hai lão già Mạc Khánh Thiên và Mạc Vấn kia như sợ sư tôn bọn hắn mệt ngã trên bục giảng.

- Khanh khách...

Nhìn dáng vẻ Mục Vân lòng đầy căm phẫn nói, Tô Hân Nhiên cười khanh khách.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ thấy qua người như Mục Vân.

Chém gϊếŧ Hoàng Thượng Vũ, hắn có thể lạnh lùng vô tình, gϊếŧ người không chớp mắt, dạy bảo học viên, hắn có thể cực kỳ kiên nhẫn, không sợ người khác làm phiền.

Thấy thế nào đều là một người tràn ngập mâu thuẫn, có thể nói đều là kiểu rất hấp dẫn người.

- Còn tốt, lão già này giảng không thiếu khuyết gì, được rồi, về sau chương trình học luyện đan đều giao cho hắn, thân là chủ nhiệm đạo sư, ta phải làm không phải là dạy kiến thức cho các ngươi, mà là khuyên nhủ tư tưởng.

Mục Vân thở ra một hơi, nằm trên ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Hắn lại cũng không phải ngủ thật sự.

Hôm qua, hắn chém gϊếŧ Hoàng Thượng Vũ, kém chút cạo chết Hoàng Thương Kha, theo đạo lý, chuyện này đã sớm được truyền bá ra ngoài như sóng thần.

Nhưng đối với chuyện này, hoàng thất lại không có một chút phản ứng.

Quả thật là sự bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi.

Điểm này Mục Vân cũng có chút đoán không ra.

Dù Mục gia cường đại hơn nữa, có thể Mục gia cân sức ngang tài với hoàng thất, làm sao Hoàng Vô Cực lão Hoàng đế kia có thể nuốt được cục tức này.

Mà lại, Mục Vân càng biết, thế lực càng cường đại, càng rất xem trong mặt mũi.

Xây dựng mặt mũi rất quan trọng!

- Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta lại muốn nhìn xem, hoàng thất có thể làm gì!

Mục Vân hạ quyết tâm, bắt đầu suy nghĩ, làm sao để chữa thương cho Cam lão.

Ăn hỗn hợp mấy loại đan dược bát phẩm, cửu phẩm tuyệt đối không phải là Cam lão tự mình ăn.

Cần phải thù oán như thế nào lại nghĩ ra biện pháp như vậy, để người ta nuốt sống mấy loại đan dược bát phẩm, cửu phẩm, dằn vặt cả đời.

Trên bục giảng, Cam lão chầm chậm giảng bài, dưới bục các học viên nghe được si mê, Mục Vân lại viết viết trên bàn.

Đinh...

Nương theo tiếng chuông tan học vang lên, Mục Vân đứng dậy, gọi Mạc Khánh Thiên với Mạc Vấn đi đến chỗ hắn.

- Những dược liệu này cố gắng thu thập sớm, chỉ cần ngươi thu thập xong, ta có thể chữa thương cho Cam lão.

Mục Vân lấy ra một tờ giấy nhiều nếp nhăn, không chuyên tâm nói.

Đi vào Thiên Vận đại lục một đoạn thời gian, hắn cũng biết, dược liệu lần này ghi ra đều không phải hàng đường phố.

Dù Mạc Khánh Thiên với Mạc Vấn có thủ đoạn lên trên, muốn tìm được, cũng khó!

- Không có vấn đề!

Nhìn những dược liệu trên toa thuốc kia, Mạc Khánh Thiên, Mạc Vấn hai người căn bản không có bất cứ do dự nào.

Trong mắt hai người, chỉ cần có thể cứu chữa sư tôn bọn hắn, dù lên núi đao, xuống biển lửa, bọn hắn cũng không oán than không hối hận.

Bận rộn xong những chuyện này, Mục Vân chọn một địa phương yên lặng, khoanh chân ngồi xuống.

Hắn dừng lại ở Linh Huyệt cảnh nhất trọng đã một đoạn thời gian rất dài, khoảng thời gian này, Mục Vân không ngừng lĩnh ngộ sự cường đại của Thiên Lôi Thần Thể Quyết với Vô Tâm Kiếm Phổ.

Hiện tại, đã đến lúc hắn đột phá!

Huyệt Hợp Cốc, huyệt Nội Quan vốn là cùng một nhịp thở, muốn đột phá hai huyệt khiếu quan trọng này cũng không khó.

Mà huyệt Túc Tam Lý lại không giống với hai huyệt khiếu lớn kia.

Mở ba huyệt, tính cơ động và tính cân đối của thân thể của võ giả sẽ tăng lên một đẳng cấp cực lớn.

Cho nên, Linh Huyệt cảnh nhất trọng với Linh Huyệt cảnh nhị trọng chỉ là tăng mạnh lực lượng, mà Linh Huyệt cảnh tam trọng lại là tăng trưởng sự cân đối của toàn bộ cơ thể.

Mà lần này, Mục Vân quyết định trực tiếp đột phá đến đệ tam trọng.

Đối với người nắm giữ kinh nghiệm tu luyện phong phú như hắn, giờ phút này hắn rất hiểu rõ, lần này nếu hắn đột phá, không những sẽ không tạo thành bất cứ tác dụng phụ nào cho hắn, lại có nhiều chỗ tốt hơn là chỗ xấu.

Nhất trọng đến nhị trọng, lại đến tam trọng, một mạch mà thành, thân thể võ giả sẽ có thể biến hóa nghênh trời lệch đất.

Mà nếu như ở giữa đột phá cách một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ thân thể võ giả lại cần một lần nữa điều chỉnh.

Cho nên, hắn lựa chọn thăng cấp một lần.

Khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân thả lỏng hai tay, cả người lần nữa tiến vào một trạng thái kỳ ảo.

Mà giờ khắc này, Tru Tiên Đồ cũng điên cuồng run rẩy, từng giọt thần lực, như hội tụ ở giữa suối, chảy vào đến mỗi một nơi hẻo lánh trong thân thể Mục Vân.

Những thần lực kia, tại cải tạo thân thể của hắn, đề cao lấy tinh thần và sức mạnh của hắn.

Thùng thùng...

Trong cơ thể Mục Vân như biến thành một vùng không gian, phát ra tiếng vang thùng thùng.