Vô Thượng Thần Đế

Chương 182: Người Đẹp Ở Khắp Nơi

Váy dài màu đen, dáng người xinh đẹp, Mục Vân kém chút phun ra một ngụm lão huyết.

Lần đầu tiên tại Bắc Vân học viện, hắn gặp phải Diệu Tiên Ngữ hung khí, lần này tại Thất Hiền học viện, lần đầu tiên lên lớp lại gặp được một thiếu nữ cực phẩm như vậy.

Chẳng lẽ làm đạo sư nhất định phải gặp được mỹ nữ yêu nghiệt như vậy sao?

- Tô Hân Nhiên, đạo sư rất đẹp trai sao? Bình thường mà thôi!

Mục Vân khục một tiếng, mặt không đỏ, tim không đập nhanh nhìn Tô Hân Nhiên nói.

- Mục đạo sư, nhân gia muốn luyện đan, thế nhưng lại vẫn luôn không thành công, cha ta đã mời không ít đại sư, nhưng ta vẫn luôn học không được, làm sao bây giờ?

- Đơn giản!

Mục Vân vỗ tay phát ra tiếng, đã tính trước nói:

- Thời gian một tháng, ta sẽ giúp ngươi luyện chế thành công một viên đan dược nhất phẩm trung đẳng, như thế nào?

Phốc phốc...

Mục Vân bày ra động tác tự nhận là tiêu sái, nhưng dưới đài lại có một chút học viên đã không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười.

- Mục đạo sư, ngài xác định sao? Ha ha...

Một học viên nhịn không được cười lên ha hả:

- Tô Hân Nhiên chính là thiên kim tiểu thư của Tô Hành thương phô, nàng học tập luyện đan, luyện chế một lần thì nổ lò một lần, ngay cả Mạc đại sư cũng thúc thủ vô sách, ngươi...

Lập tức, toàn bộ lớp học cười lên một mảnh.

- Ồ? Thật sao?

Đối với chuyện này, Mục Vân không thèm để ý chút nào, đáy lòng của hắn đã hiểu rõ đại khái, vì sao Tô Hân Nhiên vẫn luôn nổ lò!

- Mục đạo sư thật sự có biện pháp sao?

Trong mắt Tô Hân Nhiên bộc phát ra du͙© vọиɠ rất cường liệt, đó là một loại khát vọng đối với việc trở thành luyện đan sư.

- Ngươi yên tâm, về nhà ta sẽ hỏi lão Mạc lão già kia, thân là luyện đan sư lục tinh, thế mà chuyện gì cũng không giải quyết được, thật sự là ngớ ngẩn!

Ùng ục...

Nghe được Mục Vân nói vậy, dưới đài, ánh mắt của từng học sinh trừng to hết cỡ, nhìn Mục Vân, giống như nhìn đồ đần.

Lão Mạc? Ngớ ngẩn?

Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, cho dù là đại ca của Mạc đại sư - Mạc Khánh Thiên thì cũng không mắng hắn như vậy, Mục Vân lại nói như vậy!

- Mục đạo sư, cẩn thận họa từ miệng mà ra.

Thiết Phong nhịn không được nhắc nhở.

- Ai muốn đi mật báo thì cứ đi, ta còn thực sự muốn đế cho hắn biết! Lão già này, đầu óc đều hao phí trên luyện đan, đã luyện đan đến luyện ngốc.

Yên tĩnh!

Mục Vân vừa dứt lời, toàn bộ lớp học hoàn toàn yên tĩnh.

Toàn bộ Nam Vân thành, toàn bộ Thất Hiền học viện, dám nói Mạc Vấn đại sư như vậy, Mục Vân là người thứ nhất.

- Hắc hắc...

Mục lão đệ nói đúng lắm, nói đúng lắm, ta chính là luyện đan luyện ngốc, không phải sao, lại muốn tới phiền phức Mục lão đệ!

Chỉ là Mục Vân vừa nói dứt lời, ngoài cửa phòng học đã vang lên một âm thanh cười hì hì.

Mạc Vấn đại sư!

- Lão Mạc, ta đang lên lớp!

Nhìn thấy Mạc Vấn xuất hiện, Mục Vân nhíu mày nói.

- Tốt tốt, ngươi tiếp tục dạy học, ta chờ ngươi ở ngoài.

Mạc Vấn nhẹ gật đầu, cười ha ha một tiếng, áy náy rời khỏi.

Tình huống như thế nào?

Học sinh trong ban sớm đã nhìn đến mắt choáng váng.

Vừa rồi, đó là Mạc Vấn đại sư sao?

- Ta trước xử lý một ít chuyện, đợi lát nữa nói tiếp!

Mục Vân cũng không tiện để Mạc Vấn đợi lâu, nhìn thấy Mạc Vấn ra ngoài cũng cùng ra ngoài.

Mà lúc này, toàn bộ ban cấp sớm đã triệt để sôi trào!

- Vũ Nguyệt, ngươi thấy không? Vừa rồi rồi là Mạc đại sư, Mạc đại sư!

Tô Hân Nhiên kích động ngồi xuống, nói với một thiếu nữ bên cạnh.

- Phải thì như thế nào?

Bên cạnh Tô Hân Nhiên, một thiếu nữ mặc váy dài trắng, quay đầu, cau mày nói.

Thiếu nữ nắm giữ một gương mặt trái xoan tinh xảo, một đôi mắt to chớp chớp, rất mê người.

- Lăng Vũ Nguyệt, đây chính là Mạc đại sư!

Tô Hân Nhiên hoảng sợ nói:

- Lần trước phụ thân ta vì để cho Mạc đại sư chỉ điểm ta một chút mà đã tốn không ít quan hệ, cầu Mạc đại sư một tháng!

- Thật sao?

Lăng Vũ Nguyệt vẫn như cũ là thái độ không mặn không nhạt.

Hình như là đã sớm thói quen với thái độ của Lăng Vũ Nguyệt, Tô Hân Nhiên lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập mừng rỡ.

- Ngươi xem một chút, Mạc đại sư lại có thái độ đối với Mục đạo sư như vậy, ngươi nói có phải là Mục đạo sư rất lợi hại không?

Tô Hân Nhiên nói tiếp:

- Ta biết, Mạc đại sư ngay cả mặt mũi của ngũ đại gia tộc cũng không cho, thế mà thái độ đối với Mục đạo sư lại như thế.

- Hắn là thiếu tộc trưởng Mục gia!

- Cái gì?

Nghe thấy Lăng Vũ Nguyệt không mặn không nhạt nói vậy, Tô Hân Nhiên kích động đến mức muốn nhảy dựng lên.

- Thiếu tộc trưởng Mục gia, Wow, ta chính là biết, trong gia tộc Mục gia, Mục Thậm Danh, Mục Phương Ngọc, Mục Chiến Anh đều là thiên tài nhất đẳng, Mục Thanh Vũ lại lập Mục đạo sư làm thiếu tộc trưởng, mà Mạc đại sư lại còn nhiệt tình đối với Mục đạo sư như thế, Mục đạo sư nhất định có kinh lịch truyền kỳ không thể cho ai biết!

- Có lẽ vậy!

Nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt Lăng Vũ Nguyệt chưa hề thay đổi.

- Vũ Nguyệt, ngươi cũng không cần sầu mi khổ kiểm cả ngày như vậy, nói thế nào ngươi cũng là nữ nhi của các chủ Linh Bảo các, mỗi ngày sầu mi khổ kiểm như vậy sẽ rất xấu!

- Ha ha...

- Ta biết ngươi là bởi vì cái gì, không phải chính là hoàng thất kết thông gia với Linh Bảo các các ngươi sao, cửu hoàng tử kia không phải thứ gì tốt, trời sinh tính háo da^ʍ, nghe nói nữ nhân bị hắn đè đếm cũng đếm không đến.

- Nếu như ngươi có thể bái làm thủ hạ của Mạc đại sư, ta xem hoàng thất còn dám bức bách phụ thân ngươi hay không!

- Bái làm đồ đệ thủ hạ của Mạc đại sư à...

Lăng Vũ Nguyệt cười khổ không thôi.

Mạc đại sư là luyện đan sư lục tinh của đế quốc, đại ca Mạc Khánh Thiên của hắn càng là luyện đan sư đệ nhất đế quốc, luyện đan sư thất tinh.

Mạc Khánh Thiên cả đời không thu đồ đệ, sớm đã nói qua.

Mà Mạc Vấn...

Muốn bái làm môn hạ của hắn để học tập luyện đan, quả thực là si tâm vọng tưởng.

- Mục đạo sư dễ nói chuyện như vậy, lát nữa ta tìm hắn báo cáo việc này, thấy hắn quen thuộc với Mạc đại sư như vậy, khẳng định không có vấn đề.

Tô Hân Nhiên tươi cười, trên mặt tràn đầy đặc hữu tình hoài của thiếu nữ.

Chỉ thời gian chốc lát, Mạc Vấn rời khỏi, Mục Vân trở về lớp học.

- Không có ý tứ, các bạn học, chậm trễ một chút thời gian!

Mục Vân trở lại bục giảng, mỉm cười nhìn phía dưới.

Cảm giác làm đạo sư rất không tệ!

- Hiện tại nếu là lần đầu tiên lên lớp, vậy ta sẽ giảng cho mọi người một chút về thế giới của võ giả!

Mục Vân mở miệng nói:

- Võ giả, dựa theo mọi người biết rõ thì cảnh giới chia thành nhục thân thập trọng, Linh Huyệt thập trọng, Thông Thần thập trọng.

- Ba đại cảnh giới này, mỗi một tầng tinh luyện đều không thể qua loa.

- Nhục thân là rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất, Linh Huyệt cảnh là mở huyệt khiếu, tích súc chân nguyên, Thông Thần là mở ra thức hải, thức tỉnh linh hồn lực.

- Nếu như nói con đường tu luyện của võ giả là trèo núi vượt biển, vậy nhục thân thập trọng chính là võ giả đang xây thuyền, Linh Huyệt thập trọng thì là dương buồm, Thông Thần thập trọng chính là vung mái chèo.