Hai thân ảnh, từ trong đó lăn ngã xuống, quần áo không chỉnh tề.
Một người trong đó, thân mặc trường bào màu bạc, khuôn mặt anh tú, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn qua mang đến cho người ta một loại dáng vẻ túng dục quá độ.
Một người khác lại là nữ tử, giờ phút này toàn thân trên dưới nữ tử này chỉ có một chiếc áσ ɭóŧ thϊếp thân, che chắn nơi nhô lên cao kia, hai điểm màu đỏ tươi trước ngực, tăng thêm vết cào trên cổ với trên người, không khó tưởng tượng, hai người vừa rồi đang làm cái gì trong xe.
Xe chấn!
Mục Vân nhìn hai người, khinh thường phản ứng, quay người muốn rời đi.
- Tiểu Quý Tử, ta thấy ngươi chính là muốn chết, làm sao lại ngã xe?
Nam tử mặt trắng kia tát một bàn tay vào trên mặt gã lái xe vừa mới đứng dậy, lập tức khiến hắn lần nữa mất đi trọng tâm, lại đặt mông ngồi té xuống đất.
Trong lòng Hoàng Thượng Vũ phẫn nộ đến cực điểm.
Vừa rồi trong xe, hắn đang điên loan đảo phượng, chính là thời điểm cực độ hưng phấn, tốc độ xe của Tiểu Quý Tử càng lúc càng nhanh, kém chút khiến hắn lên trời.
Thế nhưng ai biết, còn chưa bay tới trên trời, đột nhiên xe ngựa lật, làm hắn té xuống từ trên cao, chưa đạt đến kɧoáı ©ảʍ, như thế nào khiến hắn không giận.
- Cửu hoàng tử, chuyện này không phải do ta!
Tiểu Quý Tử che lấy nửa gương mặt sưng to, vẻ mặt hắn đưa đám nói:
- Là hắn... Chính gia hỏa này, cản xe ngựa của chúng ta!
- Dừng lại!
Hoàng Thượng Vũ thấy Mục Vân muốn rời khỏi, trong lòng hắn tức giận đến khó thở.
- Dân đen dèn hạ, thế mà dám cản đường xe ta, còn lật tung xe ngựa của ta, ngươi còn muốn chạy? Thất Hiền học viện, ngươi có thể chạy đi nơi nào?
- Ừm? Ngươi đang gọi ta sao?
Mục Vân thấy sắc mặt của Hoàng Thượng Vũ tức hổn hển, khoát tay một cái nói:
- Xe ngựa của ngươi lật, có quan hệ gì với ta sao?
- Làm sao không liên quan, chính là ngươi giở trò quỷ!
Tiểu Quý Tử đột nhiên nói.
- Được, đã ngươi nói ta giở trò quỷ, vậy xin hỏi ngươi, nhìn thấy ta động thủ không?
Tiểu Quý Tử mờ mịt lắc đầu.
- Vậy ngươi có thấy ta dùng thần binh gì xua đuổi xe ngựa sao?
Tiểu Quý Tử lại lần nữa lắc đầu.
- Đó cũng không phải!
- Không đúng, vừa rồi ngươi hô một tiếng, kinh hãi đến Độc Giác Mã!
Tiểu Quý Tử đột nhiên kịp phản ứng nói.
- Ồ? Chiếu theo lời tiểu huynh đệ này nói, là ta hét to, dọa cho Độc Giác Mã sợ đến chảy ra nướ© ŧıểυ?
- Không sai, đúng như vậy!
- Ha ha...
Hoàng Thượng Vũ thấy Mục Vân đột nhiên cười lên ha hả, hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
- Ngươi sẽ không tin chứ? Ngươi nhìn cảnh giới của ta, chỉ là Linh Huyệt cảnh nhất trọng, mà Độc Giác Mã là linh thú cấp năm, ta có thể hét to một tiếng dọa nó? Nói đùa cái gì, dù Độc Giác Mã không am hiểu công kích, chẳng lẽ lại bị dọa như vậy?
Nghe được lời giải thích của Mục Vân, sắc mặt Hoàng Thượng Vũ âm trầm, nhìn người hầu của mình.
- Ngươi dám gạt ta?
- Nào dám, gia, ta nào dám lừa gạt ngài!
Tiểu Quý Tử phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống đất, thở mạnh cũng không dám.
Hắn rõ ràng biết tính tình chủ tử nhà mình.
Một lời không hợp sẽ gϊếŧ người đã xảy ra rất nhiều.
- Cửu gia, Tiểu Quý Tử trung thành với ngài như một con chó, ta nhìn tám thành mười là tiểu tử này giở trò xấu.
Đột nhiên, nữ tử yêu mị bên cạnh Hoàng Thượng Vũ, lắc lắc thân hình như rắn nước, xông tới.
Nữ tử kia nhìn Mục Vân nói:
- Nhìn người mặc quần áo thật quê mùa, chỉ sợ cũng là thành phần không ra gì trong Thất Hiền học viện, không bằng gϊếŧ đi cho xong, người ta vừa rồi còn chưa hưởng thụ đã đâu!
Nói, nữ tử kia thổi lời độc ác, ghé vào trên bờ vai Hoàng Thượng Vũ.
Trong chốc lát, trong cơ thể Hoàng Thượng Vũ có một dòng nước nóng phun trào, ngo ngoe muốn động.
- Bảo bối ngươi đã nói như vậy, vậy cứ gϊếŧ đi!
Hoàng Thượng Vũ mỉm cười, như đang tuyên án sự sống của một con kiến.
- A? Ta chết?
Mục Vân cười lắc đầu.
Không nghĩ tới ngày đầu tiên đến Thất Hiền học viện, lại xảy ra chuyện phiền toái như vậy.
Bị người xem như chó chặn đường, hắn đã nhịn.
Nhưng bây giờ, gia hỏa này lại quyết định sống chết của hắn như mạng của một con chó.
- Đầu tiên, ta vừa tới đến Thất Hiền học viện, không muốn gây chuyện thị phi, lần nữa, ta không có đắc tội ngươi, ngươi...
- Không thú vị!
Hoàng Thượng Vũ nghe được lời Mục Vân, ngắt lời nói:
- Từ trước đến nay, Độc Giác Mã của ta ôn hòa, hôm nay đột nhiên nổi loạn, có thể là nhìn thấy ngươi khó chịu, cho nên mới nổi giận, mà chuyện này đã quấy nhiễu đến ta, ta tự nhiên sẽ không trừng phạt Độc Giác Mã của ta, nhưng ngươi phải trả một cái giá cực đắt cho chuyện này.
- Trả giá lớn là... Chết?
- Không sai!
Mục Vân cười to ha ha!
Gia hỏa này quả thực là đầu óc có phân!
- Lúc đầu, không muốn so đo với ngươi, hiện tại, xem ra vừa tới học viện, phải gây ra chút chuyện.
Hoàng Thượng Vũ bàn tay hơi đóng, nhìn Mục Vân, trong mắt tràn ngập nụ cười trêu tức.
- Xích Kim Chi Nhận.
Quát khẽ một tiếng, trong tay Hoàng Thượng Vũ lại xuất hiện một tia sáng màu vàng, tia sáng này mang theo khí tức sắc bén, trực tiếp lao về phía Mục Vân.
- Thú vị!
Lần này ra, Mục Vân cũng không có mang theo hai người Thanh Trĩ, Thanh Sương, hai người kia mỗi ngày nhìn hắn giống như tội phạm, cũng không phải thực tình nghe theo lời hắn, các nàng rất phiền.
Vừa sải bước ra, nghênh tiếp Hoàng Thượng Vũ kia, trong tay Mục Vân đã xuất hiện một thanh sấm sét màu tím, xuất kích tích tắc.
Tu luyện Thiên Lôi Thần Thể Quyết đến tầng thứ tư, trong cơ thể hắn đã tích lũy được lực lượng lôi điện vô cùng dày đặc.
Tầng thứ tư, chính là có thể để lôi điện hoá hình theo suy nghĩ của chính mình.
Một tia sét trong khoảnh khắc đánh ra, điện quang lốp bốp nổi lên, a tản rabốn phí.
Hoàng Thượng Vũ phát ra công kích mang theo Kim thuộc tính mạnh mẽ, nhưng cho dù kim loại cứng rắn, không gì phá được, trước mặt thuộc tính lôi điện trấn áp vạn ác, cũng giòn như trang giấy.
Oanh...
Một tiếng oanh minh trầm thấp vang lên, điện trường lốp bốp vờn quanh, tiếng kêu thảm thiết theo sát mà tới.
Chỉ thấy thân thể của Hoàng Thượng Vũ run rẩy, ngã xuống đất không đứng dậy nổi, toàn thân trên dưới, sấm sét nổ lốp bốp rung động, thân thể hắn đang run rẩy như bị kinh phong.
- Ngươi... Ngươi ngươi...
Tiểu Quý Tử nghẹn họng nhìn trân trối, không nói rõ thành lời:
- Ngươi dám đánh cửu hoàng tử, ngươi muốn chết!
Hắn biết, cửu hoàng tử chính là cảnh giới Linh Huyệt cảnh nhị trọng, lực lượng kinh người, không nghĩ tới, thế mà là bị một chiêu của Mục Vân khống chế.
- Thôi đi, ta còn chưa gϊếŧ hắn?
Mục Vân bĩu môi nói:
- Nhưng, mạng hai ngươi chắc cũng không phải loại trân quý kia?
Tiểu Quý Tử với nữ tử yêu mị lập kia nhìn thấy ánh mắt Mục Vân chuyển đến trên người bọn hắn, bọn hắn lập tức run lên, thở mạnh cũng không dám.
- Nói cho ngươi biết, ta là Mục Vân đạo sư Lôi Phong viện, muốn báo thù, đến Lôi Phong viện tìm ta là đủ.
Bỏ xuống câu nói này, Mục Vân nghênh ngang rời đi.
- Lôi Phong viện... Ngươi chết chắc!
Tiểu Quý Tử nhìn Mục Vân rời đi, hắn hung ác nói, lập tức vội vàng kéo chủ tử mình đứng dậy, một đường chạy về phía Kim viện.
Kim viện chính là một trong các viện ở Thất Hiền học viện do hoàng thất khống chế.