Thân là tộc trưởng Mục gia, chuyện Mục Lâm Thần cần làm rất nhiều.
Nhất là đoạn thời gian này, Mục Vân đấu giá thu về hơn ngàn vạn linh thạch hạ phẩm, cần điều động, vận dụng trên từng mảng kinh doanh của Mục gia.
Hắn là tộc trưởng Mục gia, có thể nói bận đến tối tăm mặt mũi.
Hôm nay, Mục Lâm Thần thật vất vả mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, đang nhắm mắt tĩnh thần trong viện tử của mình, thể ngộ cảnh giới.
Gia tộc hưng thịnh hay không, kinh tế tự nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn lại là sức mạnh cường đại nhất.
Không có vũ lực che chở, cho dù là thực lực kinh tế cường đại hơn nữa, cũng chỉ là một con heo mập mặc người chém gϊếŧ mà thôi.
Mà bây giờ, hắn chính là trụ cột Mục gia, cảnh giới chỉ đạt đến ngũ trọng Linh Huyệt cảnh, đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến Điêu gia và Uông gia không dám trực tiếp vạch mặt.
Cảnh giới Linh Huyệt cảnh, đệ nhất trọng chính là mở huyệt Hợp Cốc hai tay, nó nằm ở vị trí mu bàn tay, lực lượng vô cùng lớn, đề thăng loại lực lượng này, hoàn toàn là vượt qua nhục thân, dùng sức mạnh chân nguyên làm chủ.
Linh Huyệt đệ nhị trọng, mở huyệt Nội Quan, huyệt Nội Quan nằm ở vị trí khe tay của mặt trước cổ tay, nằm giữa hai đường gân của cơ gan tay lớn và cơ gan tay bé, nối thẳng hai tay, dùng lực lượng hai tay, điều khiển hai tay, gia tăng không chỉ là lực lượng, còn có tính bền dẻo.
Mà Linh Huyệt cảnh đệ tam trọng chính là mở huyệt Túc Tam Lý, huyệt này nằm ở dưới gối bắp chân, một khi ngưng huyệt thành công, thì tứ chi liền mạch, người nhẹ như yến, tốc độ nhanh như sấm chớp.
Về phần Linh Huyệt cảnh tứ trọng, thì là mở huyệt Dương Lăng Tuyền, khác với huyệt Túc Tam Lý ở vị trí cạnh ngoài bắp chân, vị trí huyệt này ở trong bắp chân.
Tam trọng và tứ trọng, có thể nói là như thể chân tay, một khi đồng thời thành công mở ra, thực lực của võ giả sẽ tăng vọt một bước lớn.
Mà Linh Huyệt cảnh ngũ trọng chính là một cảnh giới cực kỳ quan trọng.
Ngũ trọng cần mở hai huyệt khiếu.
Huyệt Quan Nguyên và huyệt Khí Hải.
Đây là hai lớn, chính là nơi giúp võ giả bộc phát chân nguyên, một khi thành công mở ra, ở cảnh giới Linh Huyệt thập trọng, võ giả sẽ xảy ra một biến hóa lớn về chất.
Ý nghĩa đột phá một trọng này, vô cùng phi phàm, không thua kém một chút nào so với võ giả đột phá Nhục Thể cảnh đến Linh Huyệt cảnh.
Mà giờ khắc này, Mục Lâm Thần đã đạt đến ngũ trọng, đột phá cửa ải huyệt Quan Nguyên, nhưng lại kẹt trong huyệt Khí Hải, không cách nào tiến lên.
Nếu không có ngoài ý muốn, đời này của hắn chỉ sợ rất khó đột phá ngũ trọng.
Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn không thể từ bỏ.
Cho dù là có một tia cơ hội, hắn cũng muốn liều mạng, dù sao, bản thân hắn cường đại hay không, liên quan đến sự tồn tại của Mục gia.
Cộc cộc cộc...
Mục Lâm Thần vừa mới tiến vào trạng thái tu luyện bị một trận tiếng gõ cửa quấy nhiễu, không vui nhíu mày.
- Ai?
- Phụ thân, đương nhiên là ta!
Không thể không nói, ngay từ đầu, Mục Vân gọi Mục Lâm Thần là phụ thân, vẫn rất không quen.
Chỉ là nhớ tới Mục Vân kia và hắn đã hợp hai làm một, lại thêm Mục Lâm Thần đối đãi Mục Vân, tình cảm lớn hơn tình cảm nghĩa phụ nghĩa tử.
Dần dần, Mục Vân cũng không có khúc mắc nào.
Mục Lâm Thần cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói:
- Vào đi!
- Vâng!
Nhận được sự cho phép, Mục Vân sớm đã mở cửa mà vào.
- Không có quấy rầy đến ngài chứ, nghĩa phụ.
- Ngươi nói xem?
- Ha ha, nhi tử trước xin lỗi!
Mục Vân cười ha ha, trên mặt nào có nửa phần ý tứ xin lỗi, nói:
- Nghĩa phụ, nhi tử muốn nghe ngài nói một chút, võ giả mạnh nhất trong bốn đại gia tộc ở Bắc Vân thành!
- Ừm? Tiểu tử ngươi, làm sao lại cảm thấy hứng thú với việc này?
Mục Lâm Thần hơi sững sờ, mở miệng nói:
- Dù sao, ngươi cũng sẽ phải tiếp xúc, chỉ là sớm hay muộn, hiện tại ngươi muốn biết, ta sẽ nói với ngươi một chút.
- Bốn gia tộc lớn ở Bắc Vân thành, Mục gia chúng ta là chi nhánh của Mục gia đế đô, kỳ thật dù nói như vậy, nhưng Mục gia Bắc Vân thành và Mục gia Nam Vân thành, cơ bản không liên quan đến nhau, sự sống chết của Mục gia Bắc Vân thành, tông tộc căn bản điều không quan tâm.
- Về phần trong Mục gia, nghĩa phụ ta là Linh Huyệt cảnh ngũ trọng, chỉ mở huyệt Quan Nguyên, khả năng đời này, ta cũng chỉ có thể dừng ở cảnh giới này.
Nói đến chỗ này, trên mặt Mục Lâm Thần lộ ra tia ảm đạm không che giấu được.
- Tần gia, người mạnh nhất chính là Tần lão thái gia, Linh Huyệt cảnh lục trọng, lục trọng cần mở ra huyệt Mệnh Môn và huyệt Thận Du, trong hai huyệt khiếu lớn này, hắn đã mở huyệt Mệnh Môn, chính là người mạnh nhất Bắc Vân thành.
- Chỉ là Tần lão thái gia tuổi đã cao, võ lực không bằng năm đó, mà hiện nay tộc trưởng Tần gia - Tần Kế Minh, cũng là nhạc phụ tương lai của ngươi, đang ở Linh Huyệt cảnh tứ trọng.
- Còn có tộc trưởng Uông gia - Uông Đông Vũ và tộc trưởng Điêu gia - Điêu Chấn Vân, hai người này đều đã bước vào Linh Huyệt cảnh ngũ trọng, mạnh hơn một chút so với nghĩa phụ, đã là mở ra huyệt Khí Hải.
Mục Lâm Thần thở dài, nói:
- Hiện nay, Tần lão thái gia vẫn còn sống, còn có thể chống đỡ lấy Tần gia, Mục gia ta và Tần gia thông gia, cũng là an ổn, chỉ là lỡ như... Thì Mục gia và Tần gia sợ rằng sẽ rơi vào tình huống kɧıêυ ҡɧí©ɧ điên cuồng của Điêu gia với Uông gia.
Điểm này ngược lại không sai.
Linh Huyệt cảnh ngũ trọng, mở huyệt Quan Nguyên và huyệt hai Khí Hải, đây là hai huyệt khiếu lớn, mở mỗi một huyệt khiếu đều là một lần tăng thêm sức mạnh.
Mục Vân hiểu rõ, hiện tại, Mục Lâm Thần đều yếu hơn so với Điêu Chấn Vân và Uông Đông Vũ.
Chỉ là thiên phú võ giả quyết định cảnh giới cả đời võ giả, đến cùng có thể tăng lên tới trình độ nào phải dựa vào hắn.
Khả năng một thiếu niên, vào lúc mười bốn mười lăm tuổi có thể tu luyện tới nhục thể thập trọng cảnh giới, nhưng vì thiên tư có vấn đề, đời này, khả năng cũng không cách nào bước vào Linh Huyệt cảnh thập trọng.
Mà bây giờ, Mục Lâm Thần chính vì bị thiên tư hạn chế, bị kẹt ở huyệt Quan Nguyên cảnh giới ngũ trọng, không có cách nào mở ra huyệt Khí Hải.
- Nghĩa phụ, người tin ta không?
- Đương nhiên tin!
- Vậy người hấp thu một giọt linh dịch này vào trong cơ thể rồi luyện hóa nó!
Nói xong, Mục Vân lấy ra bình sứ chứa thần lực, nhỏ ra một giọt, rơi vào lòng bàn tay Mục Lâm Thần.
- Đây là...
- Đây là linh dịch trong lúc vô tình ta đạt được, chắc sẽ có chỗ trợ giúp đối với tu vi nghĩa phụ.
Mục Vân vội vàng giải thích.
Nếu nói ra chuyện thần lực, ở Thiên Vận đại lục, đoán chừng sẽ chưa bao giờ nghe thấy, Mục Vân cũng chỉ có đặt tên là linh dịch.
Nếu là thần lực bị người khác biết được, truyền bá ra ngoài, chỉ sợ hắn chắc chắn chết không có chỗ chôn.
Thứ này, năm đó ở trong Ngàn Vạn Đại Thế Giới, đều là bảo vật hiếm thấy, mặc dù đã pha loãng gấp trăm ngàn lần, nhưng theo Mục Vân thấy, công hiệu tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng.
Dù sao, khoảng cách giữa Tiên Vương và Linh Huyệt cảnh chính là ngàn núi vạn sông.
Mục Lâm Thần mang theo nghi hoặc, nhưng sau khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Mục Vân kiên định và tràn ngập hi vọng, hắn nhẹ nhàng gật đầu.