Mặc Dương không ngừng nhắc lại cụm từ ày, trong mắt hắn càng ngày càng lộ rõ tia sâu sắc kiên quyết, càng ngày càng cường thịnh.
- Gϊếŧ!
Hai thân ảnh, xuyên qua giữa hang động, kiếm khí bắn ra bốn phía, tiêu sái sảng khoái.
- Mạnh!
Trong bóng tối, hai đoàn bóng đen chậm rãi ngọ nguậy, âm thanh trầm thấp vang lên:
- Người này có tu vi nhục thể bát trọng cảnh giới, thông thạo luyện đan, trên tay có một thanh thần binh, thế mà còn lĩnh ngộ được kiếm ý, thực sự rất mạnh!
- Cho nên ta mới không có tùy tiện ra tay, nếu như hắn là tử tôn trưởng lão tông môn hoặc tử tôn môn chủ Thiên Vận đại lục, chúng ta tốn nhiều sức gϊếŧ hắn, chính là đưa tới phiền phức cho tông môn!
Một đạo âm thanh khác vang lên:
- Ngươi cũng hiểu, bây giờ Lục Ảnh huyết tông chúng ta muốn quật khởi, nhất định phải làm chuẩn bị ở một vài đế quốc, đắc tội những tông môn kia, chính là cực kì bất lợi.
- Hiểu, nhưng mà này cần phải bẩm báo đặc sứ, lưu ý một chút!
- Ừm, hiện tại ngay lập tức phục mệnh đặc sứ mới là quan trọng nhất.
Hai đạo hư ảnh như chưa hề xuất hiện, cứ như vậy biến mất...
- Hô...
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, hai bóng người đặt mông ngồi xuống đất.
- Sư phụ, cuối cùng đã xong!
- Đúng vậy! Đã xong!
Khóe miệng của Mục Vân lộ ra nụ cười khổ, năm đó, hắn là võ giả bát trọng Tụ Đan cảnh, có thể khiêu chiến vượt cấp, đấu với võ giả cảnh giới Linh Huyệt cảnh, đối mặt kẻ địch mấy lần, sau khi chiến đấu, hắn đều là dáng vẻ mặt không đỏ, hơi thở không gấp.
Nhưng bây giờ, chỉ mười mấy tên Huyết Thi hành động chậm rãi, đã khiến hắn thở hồng hộc.
- Xem ra thân thể này, vẫn còn tồn tại vài vấn đề, nhất định phải giải quyết!
Nhục Thể thập trọng mục đích chủ yếu chính là rèn luyện thân thể, nếu như thân thể lưu lại một chút xíu vấn đề, thời điểm bước vào đến Linh Huyệt cảnh, hay thời điểm bước vào mỗi một cảnh giới, đều gặp phải vấn đề sót lại.
- Đi thôi!
Nghỉ ngơi một lát, Mục Vân kéo Mặc Dương, đi về phía cửa hang.
Trên người hắn chỉ có một gốc Phong Linh Thảo, muốn luyện chế Phong Linh Đan, chỉ có thể thành công, không thể thất bại.
Dù là luyện đan sư giỏi nhất, cũng không thể nào cam đoan luyện chế đan dược một lần đã thành công.
Cho nên hắn phải chuẩn bị cẩn thận.
Lôi kéo Mặc Dương đi ra sơn động, mặt trời đã ngã về tây, trong toàn bộ Bắc Vân sơn mạch cũng dần bị bóng tối bao phủ.
Chỉ là vừa mới đi đến cửa sơn động, Mục Vân nhìn bốn phía, sắc mặt hắn lạnh lẽo.
- Xem ra, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp ở đằng sau, phía sau chim sẻ, còn có rắn độc ẩn núp!
Bờ môi hắn khẽ nhếch lên, mở miệng nói.
- Ha ha, ta biết mà, Mục Vân, ngươi vì Phong Linh Thảo, không thể nào không đến nơi này!
Âm thanh của Mục Vân vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng cười lạnh, bỗng nhiên vang lên.
- Thiệu Vũ!
Sau lưng Thiệu Vũ là nhóm người Thiệu Minh, đồng loạt đi ra.
Vốn đội ngũ có mười mấy người, giờ phút này chỉ còn lại khoảng bảy, tám người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy rời đi, mà vẫn luôn chờ đợi ở nơi này.
- Tiểu tử, giao ra Phong Linh Thảo, ta thả ngươi đi!
Lời của Thiệu Vũ vừa rơi xuống, một âm thanh trầm thấp vang lên.
Người tới có dáng vẻ khôi ngô, râu quai nón, đôi mắt trừng tròn xoe, trên dưới toàn thân tản ra một cỗ khí thế bình tĩnh.
- Thiết Sơn Hỗ, ngươi thật đúng là thật không biết xấu hổ.
Nhưng Thiết Sơn Hỗ vừa mới hiện thân, phía sau hắn lại có mấy thân ảnh đi ra.
Người cầm đầu có dáng người cao gầy, xương gò má của hắn nhô thật cao, che lấp hai mắt.
- Ba Dụ Đức, biết ngươi sẽ không dễ dàng chết tâm như vậy.
- Được, ba người chúng ta đều ở nơi này, Đường Minh Dương, ngươi cũng không cần ẩn nấp, đi ra đi!
Thiệu Minh tiến lên một bước, trên mặt hắn mỉm cười nói.
Bốn phía vốn dĩ đang dần yên tĩnh xuống, nhưng lại có âm thanh huyên náo vang lên, lại có bảy tám người đi ra.
Thoáng một cái, cửa hang đã tụ tập ba mươi, bốn mươi người.
Trong ba mươi, bốn mươi người này, tu vi thấp nhất cũng là nhục thể lục trọng Ngưng Mạch cảnh, cao nhất chính là mấy người Ba Dụ Đức, đều là cảnh giới nhục thể thập trọng Tụ Khiếu cảnh.
- Thật đúng tề tựu đông đủ!
Thiệu Minh nhìn ba người khác, cười lạnh nói:
- Đường Minh Dương, Thiết Sơn Hỗ, Ba Dụ Đức, ta đã biết, lần này nội môn phái đệ tử đi thí luyện, nơi các ngươi được điều động cũng không phải ở Bắc Vân thành!
- Thôi đi, Bắc Vân thành cũng không phải nhà ngươi, ta muốn tới thì tới, ngươi có thể làm gì nào?
Lên tiếng trước nhất là Thiết Sơn Hỗ toàn thân bắp thịt cuồn cuộn, nhìn Thiệu Minh, trong mắt của hắn toát ra tia khinh thường.
- Ngươi gọi là Mục Vân đúng không? Gần đây ở Bắc Vân thành, khắp nơi đều có thể nghe được tên của ngươi, ta cũng không khó ngươi, Phong Linh Thảo, ta rất cần, cho nên cho ta đi!
- Phong Linh Thảo chỉ có một tác dụng, luyện chế Phong Linh Đan, ngươi cần vội như thế, chỉ sợ cần một Phong Linh Đan?
- Ngươi có thể luyện chế?
- Đương nhiên có thể!
Mục Vân cười hắc hắc nói:
- Chớ nói một cái, chính là mười viên, ta cũng có thể luyện ra, nhưng tiểu gia ta hết lần này tới lần khác không luyện cho ngươi.
- Ngươi đùa bỡn ta?
- Đùa nghịch ngươi thì như thế nào? Tiểu gia ta luyện đan, toàn bằng tâm ý, tâm trạng của ta không tốt, không luyện.
Kiếp trước thân là Tiên Vương, chưa từng e ngại những người như thế, hôm nay, hắn càng không sợ.
Sống lại một đời, hắn muốn chính là tiêu sái, cảm giác cừu hạn bị người ta đâm sau lưng kia, lại khiến hắn rất khó chịu.
- Chính mình muốn chết, thì không thể trách ta!
Thiết Sơn Hỗ nhìn thấy dáng vẻ của Mục Vân như tiểu nhân đắc chí, nắm đấm của hắn như bình dấm, ầm vang vung ra.
- Hắn xong rồi!
Thiệu Vũ thấy cảnh này, hưng phấn mong đợi nói:
- Một quyền của Thiết Sơn Hỗ, đừng nói la fTụ Đan cảnh, chính là võ giả Thông Linh cảnh, cũng chết chắc!
- Xem ra, không cần chúng ta ra tay giáo huấn hắn nữa nha.
- Khi dễ đến trên đầu Mục Vân ta, dù ngươi là Thiên Vương lão tử, cũng phải nằm sấp cho ta.
Mục Vân nhìn thấy Thiết Sơn Hỗ xông về phía trước, hắn không sợ, ngang nhiên nghênh tiếp.
Một màn này rơi vào trong mắt mấy người Thiệu Vũ, Thiệu Minh, Ba Dụ Đức, là điên cuồng, là ngớ ngẩn, nhưng rơi xuống trong mắt Mặc Dương, lại là dũng cảm, là khí phách, là kiếm khách thì không cần phải sợ điều gì.
Phanh...
Đấm ra một quyền, hai thân ảnh, va chạm vào nhau.
Trong tay Mục Vân đánh ra hai đạo ấn ký, hướng thẳng đến quấn quanh trên hai cánh tay Thiết Sơn Hỗ.
Chính là Sinh Tử Hoang Ấn trong Bát Hoang Sinh Tử Ấn!
Sinh Tử Hoang Ấn, một sinh một tử, liều mạng quyết tử.
Thùng thùng...
Sau một khắc, thân thể cường tráng của Thiết Sơn Hỗ ầm vang rút lui, trực tiếp lùi lại vài chục bước.
Sau đó, gương mặt đen nhẻm của Thiết Sơn Hỗ đỏ lên, cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được phốc một hơi, phun ra một ngụm máu.
Làm sao có thể!
Nhìn thấy Thiết Sơn Hỗ ầm vang bị đánh lui, Mục Vân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong nháy mắt, mọi người có mặt ở hiện trường mắt của bọn hắn trợn tròn.
Nhục thể thập trọng và nhục thể bát trọng, chính là hai trọng, mà chênh lệch giữa hai trọng như giữa trời và đất.
Đến cùng Mục Vân là thần thánh phương nào?