Vô Thượng Thần Đế

Chương 12: Xong Đời

Mạc Vấn!

Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, chỉ có một Mạc Vấn, Mạc Vấn đại danh đỉnh đỉnh. Trước mắt, người mặc y phục bình thường này, nhìn cực kỳ giống lão nhân thường gặp ngoài đường lại là phó viện trưởng Nam Vân học viện của đế quốc - Mạc Vấn?

Phù phù... Nhị trưởng lão phù phù một tiếng, đặt mông quỳ trên mặt đất, triệt để dọa sợ.

- Mạc... Mạc đại sư, thật xin lỗi, lão hủ không biết ngài là Mạc đại sư, thực sự là...

- Lão đầu tử ta có thể không chịu nổi đại lễ của ngài!

Bị người mắng là lão khốn kiếp, trong lòng Mạc Vấn cũng khó chịu, mở miệng nói:

- Lão đầu tử nhất định phải đi theo huynh đệ Mục Vân đến phủ thượng làm khách, ngài làm như thế, lão hủ không quan trọng, không biết Mục huynh đệ...

- Mục Vân...

Ánh mắt Nhị trưởng lão dời đến trên người Mục Vân, hận không thể hung hăng tát mình một tát.

Tên phế vật này sao có thể kéo quan hệ với chiếc thuyền lớn Mạc Vấn đại sư này. Mạc Vấn đại sư là ai?

Cả hoàng đế của Nam Vân Đế Quốc cũng khách khí đối với Mạc đại sư, hắn chỉ là một nhị trưởng lão của Mục gia chi nhánh nhỏ xíu, tính toán cái rắm!

- Mục Vân, nhanh giúp nhị gia gia ta năn nỉ một chút!

Nhị trưởng lão chuyển hướng Mục Vân, cầu khẩn nói.

Cầu tình?

Ánh mắt Mục Vân có phần lạnh lẽo.

Hiện tại, nếu không phải Mạc Vấn đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ, hắn từ chối một tiếng, tranh chấp xuống dưới, hai lão bất tử này thật lấy gia pháp hầu hạ!

- Nghĩa phụ!

Mục Vân không thèm quan tâm nhị trưởng lão, một cước đá văng hắn ra xa mình, chắp tay nói với Mục Lâm Thần:

- Hôn sự... Hài nhi muốn tự mình làm chủ, hài nhi còn muốn tiếp đãi khách nhân, trước hết cáo lui!

Nhìn thấy Mục Lâm Thần nhẹ gật đầu, Mục Vân nghênh ngang rời khỏi đại sảnh. Mạc đại sư đi theo sau lưng, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Mà Lục Khiếu Thiên thì một gương mặt sớm đã trở nên xanh xám.

- Mục tộc trưởng!

Lúc Lục Khiếu Thiên gần đi, mở miệng nói:

- Mục Phong Thanh đã xem thường đối với đại sư của đế quốc như thế, vậy Bắc Vân học viện nho nhỏ của ta cũng không dám tuyển nhận tử đệ nhất mạch của nhị trưởng lão, để bọn hắn tùy ý về tộc học tập đi!

Bỏ lại câu nói này, Lục Khiếu Thiên quay người rời khỏi.

Nếu không phải Mục Vân, hắn thậm chí làm cho cả tử đệ của Mục gia cũng không thể đến Bắc Vân học viện học tập.

Nghe được Lục Khiếu Thiên nói như vậy, nhị trưởng lão đặt mông ngồi dưới đất.

Xong đời!

Bắc Vân học viện dạy bảo tốt hơn trong gia tộc dạy bảo mấy lần, nếu như sau cái này tử đệ nhất mạch không thể vào viện, vậy sau này, phân lượng nhất mạch của hắn ở gia tộc cũng sẽ ngày càng nhỏ...

- Mục Vân...

- Trong lòng lẩm bẩm tên của Mục Vân, sắc mặt nhị trưởng lão dần trở nên âm trầm.

- Tần lão thái gia, cái này...

- Mục tộc trưởng không cần nhiều lời, Dao nhi từ nhỏ nhiều bệnh, chú định sống không quá hai mươi tuổi, vụ hôn nhân này...

- Tần lão thái gia chờ một chút!

Mục Lâm Thần nói xin lỗi:

- Hiện tại, ta cũng không ngờ Mạc Vấn đại sư lại đến ta Mục gia, mà lại đứa nhỏ Vân nhi này, cùng không giống bình thường nhau lắm, đêm nay ta sẽ tìm hắn nói một chút, chắc chắn thúc đẩy vụ hôn nhân này!

- Như thế rất tốt, như thế rất tốt!

- Vậy hôm nay khoản đãi không chu toàn, Mạc Vấn đại sư vẫn còn ở đó...

Mục Lâm Thần áy náy cười một tiếng, hạ lệnh trục khách.

Mạc Vấn chính là đại nhân vật của đế quốc, toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, đừng nói Mục gia chi nhánh ở Bắc Vân thành, cho dù Mục gia ở đế đô cũng phải lễ nhượng ba phần.

Mục Lâm Thần đương nhiên phải đi chiêu đãi.

Ngoài cửa lớn Mục gia, Tần Thì Vũ và Tần Mộng Dao một già một trẻ dần dần rời khỏi.

- Gia gia, Mục thúc thúc nói, Mục Vân thiên tính đần độn, mà ở Bắc Vân thành còn có truyền ngôn, Mục Vân là một tên mọt sách, nhưng hôm nay Dao nhi thấy, Mục Vân... Thế nhưng lại rất cường thế!

Đi trên đường, Tần Mộng Dao nhịn không được nói.

- Ha ha...

Tần lão thái gia cười ha ha:

- Chỉ sợ truyền ngôn không hết chân thực của Mục Vân này, thử hỏi, người có thiên tính đần độn, dám phản kháng kịch liệt trong đại sảnh như hôm nay không? Phế vật ngớ ngẩn? Gia gia không tin, Mạc Vấn Mạc đại sư sẽ cảm thấy hứng thú đối với một phế vật sao?

- Vậy...

Tần Mộng Dao có chút không hiểu.

- Đã như vậy, vì sao, trước đó thanh danh của Mục Vân ở Bắc Vân thành lại kém như vậy?