Trọng lực cơ thể lần nữa đè xuống khiến ©ôи ŧɧịt̠ lớn của Đại Lâm đâm vào nơi sâu nhất của Tiểu Thu, anh xấu hổ nhìn Đại Lâm nhưng cơ thể lại nghe lời cậu ta mà di chuyển, thân thể Tiểu Thu hơi nhỏm lên rồi lại hạ xuống, mỗi lần như vậy Tiểu Thu đều bị ©ôи ŧɧịt̠ lớn của cậu ta đâm đến sướиɠ bủn rủn tay chân, hông Tiểu Thu vô thức nâng lên hạ xuống liên tục tiếng da thịt va chạm vang lên trong đêm ngày càng lớn. Nếu lúc này ai đi ngang nhà của Tiểu Thu có thể nghe được tiếng động da^ʍ mĩ đến cực độ này.
Đại Lâm nhìn Tiểu Thu cưỡi lên người mình, cặρ √υ' mềm mại bị động tác của anh mà nhảy tưng tưng, Đại Lâm càng hưng phấn. Côи ŧɧịt̠ lớn bị l*и da^ʍ của Tiểu Thu nuốt chặt, mỗi lần anh nâng mông lên sẽ lộ ra một đoạn của ©ôи ŧɧịt̠ to lớn kia, mỗi khi anh ngồi xuống ©ôи ŧɧịt̠ kia sẽ bị l*и da^ʍ mềm mại kia nuốt trở vào trong.
" Ưʍ.. Đại Lâm...sướиɠ quá..Đại Lâm "
" Ư ư.. thích quá.. "
Tư thế này làm Tiểu Thu cực kì thích, anh tự mình khống chế tốc độ nên từng đợt kɧoáı ©ảʍ không ngừng tràn đến, l*и nhỏ không ngừng sung sướиɠ chảy ra nước da^ʍ dọc theo thân ©ôи ŧɧịt̠ thấm ra ngoài.
Đại Lâm nhìn thấy Tiểu Thu dâʍ đãиɠ như vậy, hai mắt của cậu càng đỏ, bên dưới ©ôи ŧɧịt̠ to lớn lại trướng to thêm một vòng. Đại Lâm đưa tay xoa xoa nước da^ʍ chảy ra từ nơi đang ngậm chặt ©ôи ŧɧịt̠ lớn của cậu, ngón tay lại lần mò đến phía sau Tiểu Thu xoa nắn hai cánh mông của anh, đem nước da^ʍ trơn trượt thoa đầy lên nó. Đại Lâm xấu xa trượt theo kẽ mông xoa lên c̠úc̠ Ꮒσα của Tiểu Thu, ngón tay trượt thẳng vào trong.
" Đừng... aaa " Tiểu Thu bất ngờ bị xâm nhập, c̠úc̠ Ꮒσα cùng lỗ l*и khẩn trương siết chặt lại. Côи ŧɧịt̠ nhỏ của anh không chịu nổi mà xuất ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ loãng chảy lên bụng của Đại Lâm. Đại Lâm lúc này vì bị siết chặt mà nhăn mày, cậu thở ra một hơi cũng xuất tinh vào bên trong Tiểu Thu.
Tiểu Thu mệt mỏi ngã xuống người Đại Lâm dựa lên ngực cậu ta thở hồng hộc.
" Anh mệt lắm sao ? " Đại Lâm ôm lấy Tiểu Thu hôn lên cái trán đầy mồ hôi của anh
" Em rút ra đi, để bên trong anh khó chịu " Tiểu Thu nhỏ giọng nói, giọng nói anh có chút khàn.
Đại Lâm rút ngón tay ra nhưng ©ôи ŧɧịt̠ lớn vẫn để bên trong Tiểu Thu. Tiểu Thu khó chịu cựa quậy muốn Đại Lâm rút ra ©ôи ŧɧịt̠ lớn, Đại Lâm không chịu nói muốn để thêm một lúc nữa chặn tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong. Tiểu Thu vừa mệt vừa buồn ngủ vô cùng nên cũng mặc kệ cậu ta, nằm úp lên người cậu ta ngủ.
Đến trưa hôm sau Tiểu Thu mới tỉnh dậy, bên dưới của anh có chút sưng đỏ nhưng lại sạch sẽ vô cùng. Tiểu Thu nhớ đến chuyện đêm qua, anh xấu hổ vô cùng nhưng có nhiều chuyện phải hỏi Đại Lâm cho rõ.
" Anh đợi một chút em đang làm cơm, sẽ có ăn ngay " Đại Lâm đang làm cơm phía sau bếp nghe tiếng Tiểu Thu gọi nên nhanh chóng chạy lên.
Tiểu Thu kéo Đại Lâm ngồi lên giường, anh hít vào một hơi hỏi Đại Lâm
" Em hết bệnh rồi sao, từ khi nào vậy ? "
Đại Lâm nghe thấy có chút sững người nhưng lập tức ngoan ngoãn kể cho Tiểu Thu nghe, đêm qua khi cậu đi lên rừng bắt rắn cùng mọi người nhưng lại bị ba tên tùy tùng của Lý Huỳnh chặn đánh, một tên trong đó cầm cây gậy gỗ đánh vào sau đầu của Đại lâm, lúc đầu đầu của cậu đau như nứt ra vậy nhưng sao đó từng kí ức chen nhau tràn vào trong đầu của cậu. Đại Lâm thấy mình ở trong một căn nhà lớn, sau đó lại bị đẩy xuống núi cậu gặp được Tiểu Thu cùng sống với Tiểu Thu ở nơi này. Nhớ lại mọi chuyện Đại Lâm thấy ba tên này cố ý đánh mình như vậy thì nghi ngờ Tiểu Thu gặp chuyện nên sau khi đánh trả được cả ba thì nhanh chân chạy về nhà gặp cảnh Lý Huỳnh đang cưỡиɠ ɧϊếp Tiểu Thu.
" Em mau đưa đầu cho anh xem " Tiểu Thu nghe Đại Lâm kể lại thì lo lắng lắm, đầu bị đánh như vậy tại sao đêm qua không nói cho anh biết.
" Vậy em... định như thế nào " Tiểu Thu kiểm tra thấy đầu cậu ta không chảy máu chỉ có sưng lên thì thoáng yên tâm, anh hỏi Đại Lâm muốn biết cậu ta sẽ trở về nơi ở của mình hay lại tiếp tục ở bên cạnh anh.
" Em sẽ trở về nhà của mình một chuyến "
" Vậy... em... bao giờ em đi ?" Tiểu Thu nghe Đại Lâm trả lời phải trở về thì trong lòng chợt thấy có chút hụt hẫng nhưng bên ngoài anh vẫn không tỏ vẻ gì mà hỏi Đại Lâm
" Ngày mai, anh cho em một tháng đi, sau một tháng em sẽ trở lại với anh."
" Anh yên tâm, em sẽ không bỏ anh lại một mình, em muốn ở cùng anh " Đại Lâm nắm lấy tay Tiểu Thu hai mắt nhìn thẳng vào anh, lời nói ra vô cùng chân thành.
" Được, anh tin em "
Cả ngày tâm trạng Tiểu Thu đều không tốt lắm, hai người cũng xem như là bắt đầu chính thức yêu nhau nhưng lại phải xa nhau tận một tháng trong lòng không tránh khỏi thấy trống rỗng. Tối đến Đại Lâm biết Tiểu Thu không ngủ được nên ôm anh nói nhiều lời tâm tình khiến cho anh yên tâm hơn. Tiểu Thu nghe cậu ta nói nhiều như vậy trái tim cũng mềm nhũn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi sáng dậy bên cạnh đã trống trơn lạnh lẽo. Anh thở dài một tiếng đi rửa mặt sao đó lại làm cơm rồi đi ra đồng, tự nhủ trong lòng rằng chỉ cần đợi qua một tháng Đại Lâm sẽ trở lại bên cạnh anh.
Tiểu Thu vừa đi bán rau ở trên chợ về, anh vào nhà tắm rửa sao đó lại lên giường ngủ, vì chuyện của tên Lý Huỳnh lúc trước mà Tiểu Thu bây giờ rất cẩn thận, vài ngày trước Tiểu Thu để ý thấy vài người đàn ông lảng vảng xung quanh nhà mình nên anh rất sợ, anh kiểm tra hết tất cả cửa nẻo chắc chắn nó đã được khóa kĩ mới đi lên giường ngủ. Nằm trên giường nhìn qua bên cạnh anh lại nhớ đến Đại Lâm, lúc trước cậu ta luôn bám theo anh lúc nào cũng cùng ăn cùng ngủ mà bây giờ chỉ còn lại có một mình Tiểu Thu, anh dường như lại trở về cuộc sống trước khi gặp Đại Lâm.
Tiểu Thu mới xa Đại Lâm có hơn mười ngày đã thấy vô cùng nhớ cậu ta rồi, anh lấy cái áo của Đại Lâm từng mặc ôm vào lòng tưởng tượng như mình đang ôm lấy Đại Lâm. Cơ thể Tiểu Thu chợt thấy bức rức, anh đưa tay lần mò vào trong quần mình di chuyển vừa liên tục gọi tên Đại Lâm.
-----------------------------------------------------------
Trên đất, một người đàn ông thân hình mập mạp đang quỳ lạy van xin, mặt mũi hắn ta bầm dập không ngừng dập đầu với những người đàn ông xung quanh.
" Làm ơn tha cho ta... ta không có đắc tội gì với các ngươi, các ngươi thả ta đi đi "
Một người đàn ông trong đó cười khẩy đá vào người của Lý Huỳnh " Ha ngươi không đắc tội với bọn ta nhưng ngươi lại đắc tội với thiếu gia của bọn ta, đánh tiếp tục "
" Thiếu gia, hắn ta ngất xỉu rồi " Tên đàn ông lúc nảy ra lệnh đánh Lý Huỳnh đi vào bẩm báo.
Đại Lâm đang ngồi trên ghế xem sổ sách, cậu không ngẩng đầu mà lên tiếng " Không chết là được, làm cho hắn ta tỉnh dậy sau đó làm những chuyện cần làm đi "
" Dạ thiếu gia " tên thuộc hạ nghe theo lệnh sau đó lui ra ngoài.
Đại Lâm buông sổ sách xuống gương mặt cậu ta lạnh lùng, tên Lý Huỳnh đó đáng ra phải chết mới đúng nhưng Đại Lâm sẽ không để cho hắn chết dễ dàng vậy đâu, tất cả thứ gì trên người hắn chạm vào người của Tiểu Thu đều không được tồn tại. Nếu hôm đó Đại Lâm không trở về kịp chắc chắn cậu sẽ đau khổ ân hận suốt đời này.
Trong thôn của Tiểu Thu hiện tại đang xôn xao về một chuyện, thiếu gia nhà họ Lý không biết đắc tội với ai mà một đêm không về nhà, đến khi trở về đã là một người tàn phế. Hắn ta về đến nhà đã là một bộ dạng như ma quỷ, tóc tai bù xù như ổ gà, mặt mũi sưng vù đầy nước mắt nước mũi, giữa hai chân máu chảy đầm đìa, đôi tay bị bẻ gãy buông thỏng. Lý lão gia thấy con trai như vậy thì tức giận vô cùng, lão cho người tìm hung thủ khắp nơi nhưng vẫn không có chút tin tức gì, hiện tại đột nhiên lại im lặng như không có gì xảy ra.
Tiểu Thu nghe qua thì chẳng quan tâm, đều anh quan tâm bây giờ là thời gian đã đúng 1 tháng của Đại Lâm nói rồi nhưng sau cậu ta vẫn chưa trở lại vậy, dạo này Tiểu Thu cảm thấy mình ngủ nhiều hơn lúc trước, anh nghĩ chắc do mình mãi nhớ Đại Lâm lại đi làm ruộng mệt mỏi nên mới như vậy bèn mua một con cá về nấu canh ăn cho lấy lại sức. Tô canh cá nóng hổi nghi ngút khói trông hấp dẫn vô cùng, Tiểu Thu múc ra một chén vừa đưa lên miệng uống vào lập tức một cảm giác khó chịu từ bụng vọt thẳng lên cổ họng, Tiểu Thu buông chén canh ra chạy ra ngoài nôn khan một lúc.