Tiểu Thu đi ra ngoài tìm Đại Lâm, nhìn thấy cậu ta đang cùng bọn A La bắt cá thì cơn tức giận trong người liền giảm bớt. Rõ ràng là một nam nhân to lớn sức lực tràn trề mà lại cùng với một đám nhóc ở dưới nước chơi tát nước với nhau, còn chơi vui tới nổi quên cả thời gian về nhà ăn cơm, Tiểu Thu đành gọi một tiếng kêu cậu ta. Đại Lâm vừa nhìn thấy anh thì lập tức leo lên bờ chạy ngay lại đưa con cá chép vừa bắt được đến trước mặt anh, nói là để cho anh bồi bổ sau khi hết bệnh, Tiểu Thu thấy Đại Lâm như vậy thì cười vui vẻ cùng cậu ta đi về nhà.
Mấy ngày sau đã tới mùa trồng trọt nên mọi người trong thôn đều ra đồng làm việc, Tiểu Thu với Đại Lâm cũng gieo trồng vụ rau cải mới của mình. Ban ngày dù bận rộn ngoài đồng nhưng đến đêm Đại Lâm vẫn tinh lực tràn đầy mà đè Tiểu Thu lên giường làm chuyện vợ chồng.
Buổi tối hôm nay trăng sáng rõ, thanh niên trong thôn tụ tập với nhau đi lên rừng bắt rắn, bắt được nhiều có nhà để lại ăn có nhà thì đem lên chợ bán lấy tiền đổi được rất nhiều đồ, Đại Lâm hôm nay cũng đi. Lúc đầu Tiểu Thu không đồng ý cho cậu đi vì sợ cậu ta không cẩn thận bị rắn cắn nhưng vì Đại Lâm năn nỉ hết lần này đến lần khác lại thêm con trai của chú Phan đảm bảo sẽ không có chuyện gì anh mới yên tâm cho cậu ta đi.
Lần này là lần thứ hai Đại Lâm đi bắt rắn, cậu ta cùng mọi người thường đi bắt cả một đêm mới trở về nhà. Tiểu Thu để nước uống trong túi lại gói thêm vài cái bánh bột mì nướng vào giấy cho Đại Lâm, sợ cậu nếu có mệt hay đói thì vẫn có thức ăn ăn. Có mấy thanh niên khác nhìn thấy như vậy đều đỏ mắt ghen tị, Tiểu Thu xinh đẹp mà lại chăm lo chu đáo cho Đại Lâm ngốc như vậy còn mình thì khoẻ mạnh bình thường vẫn cô đơn không người quan tâm chăm sóc.
Tiễn Đại Lâm đi Tiểu Thu cũng về trong nhà đóng cửa lại lên giường ngủ, Tiểu Thu vừa chợp mắt được một lát thì tỉnh dậy bởi tiếng động ngoài cửa, cửa gỗ lạch cạch kêu, có ai đó đang đi vào nhà của anh, Tiểu Thu nghĩ chẳng lẽ Đại Lâm vừa mới đi đã quay lại rồi sao nhưng suy nghĩ đó liền bị gạt bỏ ngay lập tức vì một bóng đen từ ngoài cửa đã xông đến trước mắt anh, Tiểu Thu chưa kịp phản ứng đã bị hắn ta ôm chằm lấy, người nọ bịt chặt miệng anh, Tiểu Thu liền quờ quạng muốn tránh thoát, cậu vùng vẫy đá chân lung tung nhưng sức lực của hắn ta hơn anh nhiều vẫn ôm chặt lấy cơ thể Tiểu Thu, chân Tiểu Thu trong lúc giãy giụa đá lên chân người kia một cái khiến hắn ta đau đến hít khí. Hắn ta càng ép chặt khăn bịt mũi miệng anh lại, Tiểu Thu hít vào thuốc có trong khăn đột nhiên thân thể anh vô lực mơ màng như người say rượu.
Hắn ta thấy Tiểu Thu không còn sức đá đạp lung tung nữa thì hài lòng vừa lôi vừa kéo đem Tiểu Thu đặt lên giường, lúc này nhờ ngọn nến trong phòng mà Tiểu Thu nhìn rõ được bóng đen đó là Lý Huỳnh. Hắn ta đem đôi mắt ti hí của mình nhìn chăm chăm Tiểu Thu đang nằm trên giường, đột nhiên hắn ta cười thích thú vồ lấy anh, hôn loạn xạ trên cổ anh. Tiểu Thu hoảng sợ vô cùng, thân thể vô lực cố gắng tránh né đẩy hắn ta ra.
" Tiểu Thu ngoan ngoãn một chút, anh là chồng em đây " Lý Hùynh vừa nói vừa thèm thuồng nhìn Tiểu Thu vừa không đợi nổi nữa cởϊ qυầи của mình.
" Lý Huỳnh mau dừng lại nếu không tôi sẽ la lên cho mọi người biết" Tiểu Thu cố hết sức lực ngồi dậy muốn bò xuống giường chạy ra ngoài, anh muốn la lên cầu cứu mọi người.
" Em la đi, xung quanh đây ít nhà hôm nay mọi người còn đi lên rừng, em la thì ai sẽ nghe đây. Cũng đừng mong tên ngốc đó sẽ quay về " Lý Hùynh cười lớn, hắn ta nắm lấy người Tiểu Thu trở lại lập tức đè lên trên đưa bàn tay to của hắn sờ soạng loạn xạ trên cơ thể của anh.
" Anh đã làm gì Đại Lâm, tên khốn khϊếp " Tiểu Thu nghe đến Đại Lâm thì lo lắng vô cùng hai mắt anh trừng nhìn Lý Huỳnh
" Lo lắng cho hắn ta làm gì, tập trung tận hưởng suиɠ sướиɠ đi."
Cổ áo Tiểu Thu bị hắn ta kéo ra, hai núi thịt trước ngực lộ ra một nửa trước mắt hắn, Lý Huỳnh nhìn thấy mắt lập tức tỏ sáng cười đầy dâʍ đãиɠ bắt lấy nó bóp vài cái, cảm xúc mềm mại khiến hắn ta hưng phấn cười hà hà
" Ha ha... Tiểu Thu không ngờ em lại có cặρ √υ' bự không kém nữ nhân như vậy "
Bên dưới Lý Huỳnh đã dựng đứng từ bao giờ, hắn ta cách quần áo của Tiểu Thu cọ xát ©ôи ŧɧịt̠ của mình vào giữa hai chân anh.
Tiểu Thu thấy ghê tởm cực kì, ra sức tránh thoát đều vô ích, thân thể của anh ngày càng không nghe theo khống chế của mình nữa rồi. Anh chỉ còn cách cố gắng la lên mong rằng một người nào đó có thể nghe thấy được.
Lý Huỳnh nghe anh la thì động tác ngừng lại, hắn ta có chút lo lắng liền nhét chiếc khăn vào miệng của Tiểu Thu khiến anh chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.
" Mẹ nó la cái gì ngoan ngoãn một chút sau này em là vợ của anh rồi, qua đêm nay em còn không muốn cũng phải chịu " Lý Huỳnh cởϊ qυầи Tiểu Thu ra nhìn thấy ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ của anh không phản ứng, hắn liền không vui nhưng lập tức bỏ qua nó chăm chú nhìn hang động phía dưới.
Lý Huỳnh như một con thú động dục đang nhỏ dãi nhìn chằm chằm nơi đó, hắn ta chưa bao giờ được thấy cái nơi nào mê người như vậy, Lý Huỳnh đưa sát mặt lại giữa hai chân Tiểu Thu ngửi ngửi sau đó hắn ta áp cái bụng mỡ của mình vào hai chân Tiểu Thu muốn đem ©ôи ŧɧịt̠ của mình đâm vào anh nhưng vì Tiểu Thu cố gắng kẹp hai chân lại nên hắn ta vẫn chưa thể làm gì được.
" TᏂασ mẹ con điếm, cái lỗ này chắc bị thằng ngốc đó chơi nát rồi còn giữ không cho ông đây chơi. Ông đây muốn cưng là phước ba đời rồi còn không biết hưởng." Hắn ta tức giận tát vào mặt Tiểu Thu, lại dùng tay bẻ hai chân anh dang rộng ra.
Tiểu Thu bị đánh đau rát, anh vừa ghê tởm vừa nhục nhã, nước mắt bắt đầu chảy ra, Tiểu Thu mong lúc này được nhìn thấy Đại Lâm muốn Đại Lâm ôm anh tránh khỏi tên khốn kiếp này. Tron lòng anh lại không yên lo cho Đại Lâm, nghe Lý Huỳnh nói như vậy có lẽ Đại Lâm đã gặp nguy hiểm rồi, vừa nghĩ nước mắt Tiểu Thu rơi ra càng nhiều, thấm đẫm cả gương mặt của anh
#### Đọc truyện nhớ cho sao ủng hộ chủ nhà nha.