Tay Trần Vân Thụy trượt dọc theo thân thể Tần Tiêu Phong, chạm lên mảnh da thịt trắng nõn như tuyết xoa xoa, xúc cảm bóng loáng mềm mại tựa như tơ lụa làm người ta yêu thích không nỡ buông tay.
" Trước không có nam nhân nào chạm qua chứ ?"
Cả người bị sờ qua khiến cậu sợ hãi vô cùng, Tần Tiêu Phong cực lực lắc đầu " Sao có khả năng ..." Bởi vì không có ai biếи ŧɦái như ngươi, cậu rất muốn nói như vậy thế nhưng lại nghĩ tới hậu quả khi chọc giận nam nhân này, nhát gan nên lại thôi.
" Nữ nhân cũng không có sao ?"
" Không... Có ..." Tần Tiêu Phong bất an thừa nhận, không biết tại sao nam nhân này lại hỏi đến vấn đề riêng tư của cậu, tuy rằng rất nhiều lần đã từng mơ ước cùng một cô gái hẹn hò nói chuyện yêu đương, hoặc được một lần cảm thụ việc hôn môi nhưng chung quy chỉ là vọng tưởng xa vời thôi, từ khi cậu phát hiện thân thể mình khác với người bình thường, liền cảm thấy mình không thể đem lại hạnh phúc cho nữ nhân.
" Quả nhiên như tôi đoán, cậu một chút kinh nghiệm cũng không có !" Trần Vân Thụy vừa nghĩ tới chính mình sắp có được người này cũng như thân hình tuyệt vời của cậu, không khỏi cảm thấy vui vẻ cùng kiêu ngạo(?), " Da thịt thật trắng, như chưa từng đi dưới nắng vậy !" Hắn cúi người nhẹ nhàng áp bờ môi ấm nóng hôn lên gáy, bờ vai trắng nõn tinh tế, trượt dần xuống phần ngực no đủ.
" A .... . . . " Tần Tiêu Phong kinh hãi, trước giờ chưa bị người khác đυ.ng qua da thịt, đồng thời khí tức của nam nhân cũng lỗ mãng xâm nhập khiến cậu càng run rẩy, càng không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì " Đừng . . . Như vậy . . . ."
"Quá trễ !" Trần Vân Thụy dùng sức hút từng mảnh da thịt, muốn ở trên da thịt trắng như tuyết lưu lại những dấu ấn của chính mình, " Lão ba cậu nợ tôi khoản lãi , tôi sẽ từ trên người cậu đòi lại !"
"Không muốn . . . Cầu anh . . . A" Tần tiêu phong than thở khóc lóc xin khoan dung, hy vọng có thể khiến nam nhân này thay đổi tâm ý, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tầng xấu hổ, đôi mắt nổi lên tầng nước như thủy tinh, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản đầu lưỡi di chuyển trên người cậu.
"Cậu đây là đang mê hoặc tôi sao ?" Trần Vân Thụy thấy bộ dáng như sắp khóc mê người kia càng làm tăng lửa du͙© vọиɠ trong mình, "Tiểu yêu tinh !" Hắn nhanh chóng giữ chặt cằm , hôn trụ đôi môi khép hờ của cậu.
"Ô .... . . ." Tần Tiêu Phong nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây người như phỗng mặc hắn cướp đoạt môi mình, trời ạ, bản thân cư nhiên lại bị một người đàn ông cưỡng hôn ! Đây là nụ hôn đầu của cậu, phải biết cậu ngay cả nữ sinh cũng chưa từng hôn qua !
"Miệng mở ra một chút, đưa lưỡi ra !" Trần Vân Thụy vừa chà đạp cánh môi vừa ra lệnh.
Tần Tiêu Phong không biết là bị dọa sợ hay bị đả kích quá lớn, liền làm theo lời hắn nói, khi bản thân vừa buông lỏng phòng bị, nam nhân lập tức không chút khách khí đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi , cướp đoạt hơi thở thơm ngát . Tần tiêu phong vô lực phản kháng trước sức mạnh của nam nhân, chỉ có thể mặc y tùy ý xâm phạm, cảm tưởng như sắp ngất vì nghẹt thở, thiếu dưỡng khí, ánh mắt của cậu từ từ lờ mờ.
"Cậu hôn môi cũng là lần đầu tiên đi !" Hắn nhiều năm kinh nghiệm thân kinh bách chiến*, từ phản ứng của Tần Tiêu Phong ,Trần Vân Thụy có thể phán đoán được cậu chưa từng trải qua sự việc này , "Nụ hôn đầu cùng đêm đầu đều bị cùng một người đàn ông cướp đi, đối với cậu mà nói sẽ là một thể nghiệm khó quên đi !" Hắn đắc ý dạt dào với chiến công của mình, bàn tay đặt bên hông Tần Tiêu Phong, gấp gáp cởi thắt lưng.
"Không được ! Ngừng tay !" Cảm giác được quần mình sắp bị cởi bỏ, Tần Tiêu Phong phút chốc khôi phục thần trí, "Không thể !" Từ nhỏ đã biết thân thể của mình khác với người bình thường, vì không muốn bị ánh mắt người đời kì thị như quái vật, cậu vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí bảo vệ bí mật này, đều là một thân một mình, tận lực không muốn cùng người khác giao thiệp, nhưng mà ác mộng đáng sợ nhất cuối cùng thành hiện thực !