Âm thầm vui mừng tưởng Chúa cứu thế xuất hiện, Tần Tiêu Phong thuận theo phương huớng nhìn sang, muốn rõ ràng người lên tiếng ngăn cản cản là ai, chỉ thấy đi tới một nam nhân cao lớn mặc một thân tây trang đen, cực kì giống lão đại xã hội đen thường xem trên phim ảnh, đường nét ngũ quan thâm thúy, hai mắt như mắt cọp sản sinh ra uy vũ, phối hợp cùng đôi lông mày anh tuấn, tỏa ra hào quang khiến người ta phát sợ, đầu tóc cắt ngắn chỉnh tề vuốt ngược bóng loáng, nhìn xuống thủ hạ bên dưới, rất uy phong mà đi đến.
"Tột cùng là xảy ra việc gì?"- nam nhân tầm mắt sắc bén tìm về phía khuôn mặt Tần Tiêu Phong tuyệt thế khó gặp, phút chốc như bị mê hoặc lộ ra ánh mắt lấp lánh nhưng luôn bị che lấp dưới lớp ngụy trang hiền lành, hắn nỗ lực nở một vệt ý cười thân thiết, để tránh dọa con mồi đang hoảng loạn: "Cậu bạn, hai thủ hạ của tôi vừa nãy đã làm điều thất lễ với cậu đúng không?
Như thể Ác ma mỉm cười, Tần Tiêu Phong bất giác run rẩy kinh hoàng, khủng súc buông xuống mi mắt: "Thực ra cũng....không phải quá mức."
Tên đại ca mặc tây trang đen này so với hai kẻ lưu manh hung thần ác sát kia càng là bộ dạng không dễ trêu vào, nhìn bọn họ đối với hắn rất cung kính, càng rõ ràng nam nhân này là một đại ca. Vậy sao hắn lại có lòng tốt lên tiếng ngăn cản? Sẽ không phải do có ý đồ chứ?
"Ai nói không làm gì quá mức!" - gã cao to không kiềm chế nổi tính tình nôn nóng, tức giận nhảy ra, bất bình mà chỉ trích: " Đại ca, anh nghe bọn em nói, là tiểu tử này bước đi không nhìn đường, va vào tay bọn em đau muốn chết rồi!"
" Đúng đấy" - kẻ đi cùng gã cao to tiếp lời phụ họa- "Chúng em chỉ muốn tiểu tử này bồi thường tiền thuốc thang, cậu ta dĩ nhiên không chịu đưa!"
"Tôi đâu phải không chịu....đưa, tại tôi không có tiền" - Tần Tiêu Phong ở thế bất lợi, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm.
" Câm miệng! "- Nam nhân nổi giận trách cứ, ánh mắt hung ác liếc qua 2 gã - " Chuyện đứng đắn không làm, lại chạy đi làm trò lưu manh, tao thường ngày răn dạy chúng mày thế nào!?"
" Vâng...vâng...là chúng em sai!" - vừa mới lớn tiếng ồn ào, ý thế hϊếp người giờ bỗng không còn một tia thần khí, sợ run cả người, suýt chút nữa quên quỳ xuống cầu xin tha thứ: " Đại ca, xin tha tội!"
" Người chúng mày nên xin lỗi hẳn không phải tao!" - Nam nhân chỉ tay sang thiếu niên vẫn đang ngốc lăng, ra lệnh: "Còn không mau xin lỗi cậu ấy!"
"Vâng" - hai gã nào dám cãi, lời nam nhân như thánh chỉ khiến bọn họ tuyệt đối vâng theo: "Người anh em này, lúc trước là chúng tôi thất lễ, cậu thông cảm nhé!"
"Không sao!" - nội tâm Tiêu Phong nổi một trận run sợ, xưa nay chưa từng nghe nói đại ca bắt thuộc hạ cúi đầu hướng cậu xin lỗi, ý nghĩ bất ổn hiện lên trong đầu, cậu chỉ hy vọng tốc chiến tốc thắng, mau mau rời khỏi chỗ thị phi này. " Tôi cũng không bị thương, có chút (trấn động) thôi, tôi còn việc phải đi trước. "
Giữa lúc cậu cảm thấy điều gì không đúng, muốn lập tức chạy. Nam nhân lấy tư thế tao nhã ngăn trở đường đi của cậu. " Do tôi quản không tốt thuộc hạ, mới để họ vô lễ với cậu, để tỏ lòng chịu trách nhiệm, hãy cho phép tôi đưa cậu về nhà". (LỢI DỤNG THẾ!!!!)
Tần Tiêu Phong lộ khuôn mặt sợ hãi, vội vàng từ chối: "Tôi có thể tự mình về nhà, không cần phiền đến anh đâu!"- Cậu nào dám đồng ý, ai biết đại ca mặc tây trang đen này nhỡ đâu đem cậu tới núi sâu rừng hoang gϊếŧ chết rồi phi tang chứng cứ thì biết làm sao?