Diệp Lăng Quân nãy giờ luôn trầm mặc, tầm mắt vẫn không giây phút nào rời khỏi chậu lan đã héo rũ tàn tạ kia, trong đầu hắn hiện tại cứ văng vẳng từng lời từng chữ được viết trên mảnh giấy khi ấy. Sau một hồi suy ngẫm thật lâu, hắn cuối cùng cũng cho gọi người tới phân phó.
"Truyền thái y." Diệp Lăng Quân thấp giọng.
"Dạ?" Tên nô tài ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi hoàng thượng người đang mệt sao đã ngay lập tức nhận lại cái trừng mắt đầy hăm doạ của hắn.
"Không nghe trẫm nói gì sao!? GỌI THÁI Y ĐẾN ĐÂY!!"
Hắn nghiến răng phun ra từng chữ, doạ tâm hồn tên nô tài nhát gan sợ hãi ra mặt, vội vội vàng vàng thối lui hộc tốc chạy đi tìm thái y.
Một lúc sau, người cần cũng đã đến nơi, hắn liền không nhanh không chậm tùy tiện hỏi: "Ngươi, nói cho trẫm tất cả những gì ngươi biết về loại cỏ gọi tên xuyến chi."
................
........
Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng Quân trông như hậm hực điều gì, đem một bụng tâm trạng khó ở lên buổi thượng triều, vừa mới bãi triều đã liền nóng vội chạy tới cung Yên Đường tìm người.
"Hoàng thượng, ngài đến rồi". Quả thật như dự tính, Thương Huyền đã ngồi chờ từ sớm, hắn vừa tới nơi y liền tự mình niềm nở hướng ra tiếp đón.
Bộ dáng y vui vẻ, hắn cũng không vì thế mà dao động, ngược lại mới mở miệng ra liền lên giọng chất vấn: "Thương Huyền, ngươi biết trẫm đối với ngươi không tồi, thế nhưng ngươi lại vẫn một mực thản nhiên công khai thương nhớ kẻ khác trước mặt trẫm sao? To gan!!"
Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì, chỉ thấy hoàng thượng của bọn họ hôm nay bỗng dưng hùng hổ xông vào gặp ái phi của mình, sau đó lại vùng vằng lớn tiếng qua lại với y, nói cái gì mà thương nhớ kẻ khác... dù vậy chỉ cần nhìn thấy vẻ thị uy của hắn toả ra thôi cũng đủ khiến những ai đứng xung quanh đều sợ đến mất mật, không khỏi cúi đầu khúm núm. Duy chỉ có Thương Huyền đã hiểu rõ sự tình, chẳng đợi hắn nói thêm vài chữ y đã ngắt lời.
"Hoàng thượng, ngài đừng vô lí như vậy. Là ai nói với ngài ta thương nhớ kẻ khác? Nếu như ngài không có chứng cứ vậy thì xin đừng ở đây lớn tiếng doạ các cung nhân của ta một phen hoảng sợ."
Quả thật Thương Huyền nói không sai, chỉ dựa vào một thứ cỏ dại chẳng thể nói lên được vấn đề gì. Đứng trước mặt người khác, nghe y nói những lời này khiến hắn không khỏi cảm thấy thẹn quá hoá giận, vội kéo tay y định rời đi một nơi yên tĩnh khác. Mấy tên thái giám thị vệ bàng hoàng muốn theo sau liền bị Diệp Lăng Quân trừng mắt đe doạ, cuối cùng đành bất lực giương mắt nhìn theo bóng dáng hai người cứ thế khuất dần.
Qua tới một chỗ vắng vẻ ngoài ngự hoa viên, Thương Huyền vung tay thoát khỏi bàn tay của hắn, xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ lên, y không nhịn được hỏi hắn: "Rốt cuộc ngài muốn gì ở ta? Xin cứ nói thẳng, ta biết ngài không thích lòng vòng."
"Thương Huyền, trẫm đã cho người tìm hiểu về loại cây mà ngươi luôn miệng nhắc đến kia, ngươi có biết tên thái y hôm trước đã nói với trẫm điều gì không? Rằng thứ cỏ dại xấu xí ngu ngốc đó là đang ám chỉ thứ tình yêu ""bên. nhau. mãi. mãi" và linh hồn của trẻ sơ sinh đã mất*..."
Hắn đột nhiên bóp lấy hai má Thương Huyền, ép y nhìn thẳng vào chính mình, điên cuồng rít lên như người mất kiểm soát: "Ngươi cho rằng trẫm thực sự không thể nhìn ra những gì toan tính trong cái đầu nhỏ nhắn này của ngươi sao, hửm? Cho nên mới cả gan thách thức trẫm như thế này!"
"Hoàng thượng, ngài còn nhớ món điểm tâm ta từng cho người đem tới chứ?" Không quan tâm đến lời Diệp Lăng Quân, cũng chẳng màng gạt tay hắn ra, y chỉ từ tốn nói tiếp: "Trang trí trên món điểm tâm đó là ba cánh hoa, đối với ta...Chính là cảnh một nhà ba người êm ấm bên nhau."
Nói đến đây, y cảm nhận được bàn tay đang áp lên má mình bỗng khựng lại cứng đờ, một cỗ nhiệt nóng toả ra nhanh chóng khẽ siết lấy khiến má y hơi đỏ lên. Vừa nhướn mắt nhìn, khuôn mặt bất đắc dĩ cùng méo mó mà Diệp Lăng Quân bày ra khiến y trong lòng một trận rùng mình.
Hắn lạnh giọng: "Ngươi có phải vẫn còn tơ tưởng đến kẻ đã chết kia là thật? NÓI!!?" Hai bàn tay đột ngột chuyển hướng ghì chặt lấy vai y, dùng lực siết lấy mạnh mẽ chẳng khác nào muốn bóp nát y đến tận xương tủy.
Cơn đau buốt bất ngờ truyền đến khiến Thương Huyền bỗng nhăn mặt nhíu mày a một tiếng kêu lên. Nhìn tới Diệp Lăng Quân hai mắt đỏ ngầu liên tục chất vấn, y chỉ mềm mại chấn an: "Hoàng thượng! Hoàng thượng, nghe này..."
"Ta quả thật có từng nghĩ tới người kia, bất quá đã là chuyện từ lâu, vốn dĩ chấm hết từ khi trở về nơi này rồi. Chỉ là nỗi đau mất con kẻ khác đã gây ra ngay tại chốn hoàng cung này khiến ta sợ hãi." Y nghẹn ngào, vẻ mặt bi thương đưa hai bàn tay chính mình đặt lên khuôn mặt tráng kiện đang gần như mất kiểm soát kia, khéo léo vòng lên ôm lấy cổ hắn vào trong l*иg ngực tựa như đang vỗ về một hài tử to lớn.
Một mùi đàn hương quen thuộc nồng đậm toả ra từ y phục của Thương Huyền trong cái ôm chặt khiến Diệp Lăng Quân bất giác cảm thấy một chút an tâm, lửa giận trong lòng bỗng chốc dần nguôi đi, hắn nhắm mắt tận hưởng cảm giác rất đỗi bình yên này, đồng thời gắt gao giam cầm y trong vòng tay hữu lực để tìm kiếm sự tiếp xúc thân mật trước khi bị cơn bồn chồn cùng ghen tuông dưới đáy lòng mình nuốt chửng.
"Hiện tại dù có thế nào cũng không thể phủ nhận, đứa trẻ ấy là giọt máu mủ do ta tự mình mang nặng đẻ đau sinh ra trên đời này... Nó hiện tại đã là người thân duy nhất của Thương Huyền ta. Nếu đứa trẻ ấy còn...... Còn có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không sống nổi nữa." Giọng nói y run rẩy như bị ai bóp nghẹt lại, cuối cùng nức nở vài tiếng rất nhẹ nhưng ở khoảng cách gần như vậy cũng đủ để người kia nghe thấy.
"Đó là, của ta....Và cả ngài nữa... Niềm an ủi lớn nhất. Cả ba chúng ta, có được không, Diệp Lăng Quân?" Tách khỏi cái ôm, Thương Huyền nắm tay bấu chặt lấy vạt áo của hắn, đôi mắt ướŧ áŧ rưng rưng ngước lên nhìn khiến hắn khó lòng né tránh.
Y dùng chất giọng tựa hồ ly tinh rót mật vào tai hắn, ngọt ngào gọi tên hắn, khiến hắn vừa hồi tưởng lại hành động của mình lúc đầu mà cảm thấy chột dạ cùng cắn đứt không ít khi nghĩ y đã lừa dối tình cảm của mình.
"Là trẫm sai rồi, Thương nhi. Trẫm không hề biết ngày đó ngươi là thực lòng đối trẫm cùng bảo bối nhi của chúng ta tâm niệm chấp nhất đến như vậy. Tất cả đều trách trẫm không tốt." Lần đầu được nghe y gọi tên mình ngọt ngào đến vậy, Diệp Lăng Quân kích động đến nhất thời chỉ để ý tới chiếc kẹo ngọt mà y đem đến, những tưởng Thương Huyền y chỉ vì quá xót thương nên mới trở nên thế này. Bị y làm cho cảm động, hắn không nỡ lòng nhìn ái nhân buồn rầu, bất quá đành thốt ra lời chấp thuận để y được toại nguyện theo ý mình.
Quân tử đã nói không thể nuốt lời, nhưng Diệp Lăng Quân vẫn muốn nhân cơ hội này tham lam đòi hỏi thêm chút phúc lợi xứng đáng với những gì hắn đáp ứng y. "Thương nhi, gọi tên trẫm như khi nãy ngươi đã làm. Trẫm sẽ lập tức cho phép ngươi được gặp lại hài tử." Hắn tách khỏi cái ôm gấp gáp mà nắm lấy tay y đặt lên môi mình, một cái hôn nhẹ rơi xuống mu bàn tay trắng trẻo xương gầy, lúc này mới đau lòng nhận ra y đã ốm đi đến nhường nào rồi.
"........Diệp...khụ! ......Lăng Quân, ngài đã hứa rồi đó."
Trong lòng Thương Huyền vui mừng khôn xiết, chỉ cần nghĩ tới việc ngay trong hôm nay có thể gặp lại con mình, cả người y đã run rẩy vì phấn khích không thôi, đến nỗi trên môi không giấu nổi nụ cười cùng ánh mắt thoả mãn trong trẻo hiếm có.
.
.
.
"Phụ thân!"
"Đông Húc, mau lại đây!!"
Đứa nhỏ vừa được thả ra đã oà lên lao về phía phụ thân của mình, Thương Huyền cũng lập tức chạy tới ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng xoa nhẹ lưng dỗ dành.
"Ngoan, không sao hết, phụ thân ở đây."
"Ư.... Hức, con...nhớ người...nhớ cả cha....ức"
Nghe được lời này của con mình, gương mặt y thoáng trở nên phức tạp, chỉ biết cười khổ bịt miệng đứa bé làm hành động "suỵt", tay ôm càng thêm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của sinh mệnh trong lòng mà âu yếm vỗ về. Y thì thầm:
"Đông Húc con ngoan, chúng ta không thể nhắc đến người đó ở đây nữa, bằng không con sẽ không được gặp lại phụ thân thêm lần nào cả. Con có muốn thế sao?"
Đứa nhỏ mới chỉ sấp sỉ ba tuổi, nhưng những lời y nói cũng có thể nghe hiểu được vài ý. Chỉ cần nhắc tới không được gặp lại phụ thân nữa, Phùng Đông Húc trên mặt đã ầng ậc nước mắt, dụi đầu vào cổ y ôm chặt lấy ủy khuất lắc đầu.
"Hức... Khôn..g muốn....ư ư..hu"
Thương Huyền thở dài ôm hài tử trở về cung, muốn bảo vệ thật chặt lấy sự tồn tại bé bỏng tội nghiệp này. Y quay sang nói với tiểu An: "Từ hôm nay tạm thời đóng cửa Yên Đường cung, ta không muốn dây dưa với những kẻ miệng lưỡi không xương kia, càng không muốn để Đông Húc tiếp xúc phải bọn chúng."
"Công tử, ngàn lần không thể làm vậy. Một hai lần còn có thể, nhưng dần dà nếu hoàng hậu lấy cớ bắt bẻ người ỷ lại hoàng thượng thị sủng sinh kiêu, e rằng người sẽ bị đàm tiếu, hoạ chăng gây tiếng xấu đến cả tiểu công tử mất."
Nghe tiểu An khuyên can, y mới chợt nhận ra nhất thời vì chút đắc thắng mà quên mất kẻ bới chọc như Ô Nhã hoàng hậu vẫn luôn nhắm vào mình. Ả ta lần này nhìn thấy y đòi được người về, trong mắt hẳn sẽ mọc lên một cái gai chướng tức khó nhịn.
"Dù vậy, ta vẫn rất lo, tiểu An à. Đông Húc mới chỉ chưa đầy ba tuổi, ngộ nhỡ....." Nhìn vẻ mặt thành khẩn của tiểu An, y không nói nữa, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng nhờ cậy nàng chú ý đến hài tử trong lúc mình vắng mặt, xảy ra cơ sự gì tuyệt đối phải gọi người báo ngay với y cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Nhưng Thương Huyền thực sự không ngờ tới nước đi của hoàng hậu lần này quả thật thâm độc, mặc kệ trên danh nghĩa tiểu An vẫn được coi là tay trong của ả, ả vẫn có thể nhẫn tâm tính kế đẩy nàng ta vào con đường chết hòng đạt được ý đồ của chính mình.
__________
Xoảng!!!
"Cái gì!? Hoàng thượng sao có thể đồng ý thành toàn cho tiện nhân kia giữ lại đứa con ở bên cạnh được chứ?" Ô Nhã hoàng hậu đang ngồi thưởng trà cũng phải bực dọc ném vỡ tách ngọc, mặc kệ nước trà bắn lên mảnh y phục dưới chân mình, cắn môi quát lớn.
"Tỉ tỉ đừng nóng, sẽ tổn hại thân thể." Vinh phi ở bên cạnh giật mình bước lại gần rút chiếc khăn tay ra tinh ý cúi người xuống lau đi vệt nước, để ai nhìn vào cũng cảm thấy kia chẳng khác nào một cung nữ đang phục vụ hầu hạ chủ nhân của mình cả.
"Không được, ta cần phải đi khuyên can hoàng thượng, ngài ấy không thể làm như vậy được." Ô Nhã hoàng hậu toan đứng lên liền bị Vinh phi níu lại, nàng ta lắc đầu, mím môi nói: "Là do thần thϊếp bất lực, không thể làm gì ngoài trơ mắt đứng nhìn, tất cả đều trách thần thϊếp."
"Muội muội, đứng dậy nào. Là do tên tiện nhân đó, muội đừng tự trách mình như vậy. Lần này bản cung tự có sắp xếp, sẽ không để muội phải thiệt đâu."
Ô nhã hoàng hậu nhoẻn miệng cười, ả ta phất áo rời khỏi, trong đầu còn đang mải trăm phương ngàn kế tìm cách bới móc điểm yếu của kẻ mình căm ghét.
Quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của ả, vài ngày khó chịu cùng nóng nảy cuối cùng cũng trôi qua, thay vào đó là một thông tin động trời khiến ả trong lòng vui như được mùa. Bởi tai mắt trong cung của Ô Nhã không hề ít, một phần còn do người nhà sắp xếp vào giúp ích cho vị thế của bản thân nên chớp mắt chuyện mà Thương Huyền đã luôn giấu giếm mấy năm nay chẳng mấy chốc cũng bị người tìm ra.
"Cho bản cung gặp hoàng thượng." Ngay khi nhận được lượng thông tin quý giá, Ô Nhã hoàng hậu đã lập tức tới trước tẩm điện của hoàng đế đòi gặp hắn, thế nhưng lại nhận được tin hắn đã ghé qua Yên Đường cung của Đông tần từ rất sớm rồi, chẳng biết khi nào sẽ trở về nữa.
Ôm bực tức trong lòng, ả ta quyết định nán lại chờ cho tới khi Diệp Lăng Quân trở về mới thôi. Bởi vì lần này khi hắn đã về đây, thì có lẽ sẽ không bao giờ còn muốn bước chân đến nơi đó thêm lần nào khác.
"Thương Huyền a Thương Huyền, để ta xem thử ngươi sẽ đối phó với ta như thế nào đây..."
.........
Đến khi trời đã gần tối, Diệp Lăng Quân mới từ chỗ của Thương Huyền trở về. Sở dĩ không phải hắn không muốn ở lại cùng y, mà là hắn nhận được tin hoàng hậu còn đang chờ mình ở ngoài điện cả ngày hôm nay. Nếu cứ làm ngơ mãi e rằng có chút không hay nên hắn đành chiếu cố mà quay về.
"Hoàng thượng, hoàng thượng!! Thần thϊếp có chuyện cần bẩm báo!"
Vừa thấy Diệp Lăng Quân, Ô Nhã hoàng hậu đã đứng phắt dậy từ bỏ cả đoan trang thục nữ mà hấp tấp chạy lại phía hắn, miệng hô hoán không dứt lời. Bộ dáng chờ đợi cả ngày hôm nay làm ả trông tàn tạ mệt mỏi đi không ít, nhưng vì đại nghiệp nên ả cũng chẳng màng để tâm.
"Hoàng hậu có chuyện gì mà vội vàng như vậy, vào trong rồi nói tiếp."
Vừa theo hắn vào trong thư phòng, Ô Nhã hoàng hậu liền giả bộ quỳ xuống nhận lỗi về mình.
"Xin hoàng thượng khiển trách, thần thϊếp không làm nghiêm trọng trách của mình, để phi tần trong hậu cung hống hách làm càn, ảnh hưởng đến hoàng thượng cùng hoàng tự. Đến hôm nay mới biết được sự tình dù đã qua quá lâu, là do thần thϊếp không thực hiện tròn bổn phận..." Ả ta hít một hơi lấy sức rồi không do dự tuôn thẳng một tràng dài, trong lòng vẫn âm thầm chờ đợi Diệp Lăng Quân nghe xong sẽ hỏi đến.
"Hoàng hậu, mau đứng lên nói cho trẫm biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, trẫm sẽ làm chủ cho nàng." Nhìn thấy Ô Nhã một bộ dạng kiêu ngạo thường ngày nay lại trở nên khom lưng cúi đầu sốt sắng như vậy khiến Diệp Lăng Quân không khỏi tò mò. Trước tiên cho hoàng hậu đứng dậy để hắn có thể dễ dàng hỏi chuyện, cũng không mang tiếng làm khó với hậu thê của chính mình.
"Hoàng thượng, hôm nọ thần thϊếp có cho người tới thái y viện bốc một chút thuốc, cung nữ của thần thϊếp vô tình nghe được hai tên thái y nói với nhau một chuyện động trời. Bọn chúng nói gì mà ngày trước có một vị nam chủ tử đi hỏi về các nguyên liệu khá dễ tìm, có hay không cho y lấy một chút để tìm hiểu về dược. Nhưng trong số ít những nguyên liệu y lấy được, có một vài nguyên liệu khi trộn chung với nhau sẽ sắc được một loại thuốc dân gian hay dùng để ngừa thai."
Nói đến đây, ả ta bỗng dừng lại, lén lút đưa mắt nhìn biểu tình của Diệp Lăng Quân. Một nụ cười khẽ giương trên khoé miệng của ả, không ngoài dự đoán hắn sau khi nghe qua đã gần như không thể tiếp thu thêm được nữa. Có lẽ hắn rất rõ ràng đã hiểu vị nam chủ nhân kia là ai rồi.
Nén lại cảm giác vui sướиɠ trong lòng, Ô Nhã cố không biểu tình ra ngoài mặt mà hắng giọng kể tiếp:
"Trước đó hai tên thái y ấy không hề để ý tới, nhưng dạo này lại nghe được trong cung có một vị nam tần cùng một đứa trẻ được đưa vào cung, vừa nhắc đến trẻ nhỏ liền bất giác nhớ ra rồi kể chuyện với nhau."
"Hoàng thượng, những lời ấy thần thϊếp không hề bịa đặt, nếu người không tin có thể cho thẩm vấn hai tên thái y đó để biết rõ hơn. Chỉ là.... Về người nam tử kia, thần thϊếp không dám đoán bừa."
"Đủ rồi. Hoàng hậu, chuyện hôm nay tới đây thôi. Hiện tại trời cũng đã tối, nàng hãy trở về sớm đi, đã vất vả cho nàng rồi." Dứt lời, như cảm thấy chưa đủ, hắn lại nói thêm:
"Chuyện hôm nay nàng cũng hãy coi như chưa từng biết đến. Việc này chắc chắn trẫm sẽ cho người tìm hiểu rõ ràng. Trước lúc đó, nàng cũng nên quản tốt những cái miệng xung quanh mình đi."
Lời vừa nói ra làm ả cứng mặt không tin được mà nhìn lên Diệp Lăng Quân, sao hắn có thể thản nhiên nói ra những lời như thể chưa từng nghe câu chuyện mà ả vừa kể được cơ chứ. "Hoàng thượng, thϊếp...."
"TRẪM NÓI, NÀNG VỀ ĐI."
Diệp Lăng Quân gầm lên khiến cho Ô Nhã giật mình ngậm miệng, mi tâm hắn đã nhíu chặt lại đến cực hạn, hàn quang toả ra lạnh lẽo cả sống lưng. Nhận ra vẻ mặt hiện tại của mình có bao nhiêu cọc cằn, hắn mới nhanh chóng thu liễm lại ngồi phịch xuống bàn ôm trán thở dài nặng nhọc.
"A vậy.... Vậy lần khác thϊếp lại đến, thần thϊếp cáo lui..."
Nhận được cái vẫy tay cho lui, hoàng hậu vội vàng rời đi. Tuy hồi nãy trông Diệp Lăng Quân rất đáng sợ, vẻ mặt dọa người không ít, nhưng ả chính là muốn hắn phải vì người kia làm ra chuyện không thể tha thứ được mà nóng nảy biểu hiện như thế. Không nhịn được che tay lên miệng cười thầm, Ô Nhã ả ta đối với sự việc lần này coi như đã chắc chắn đạt được mục đích.