"Công tử? Tại sao lại phải đem chậu lan hoàng thượng gửi tới đi phơi nắng vậy? Cây sẽ bị chết mất...." tiểu An một bên chống cằm nhìn ra chậu cây đang được trưng giữa sân trong cái nắng buổi trưa gay gắt, khó hiểu gãi gãi đầu hỏi Thương Huyền.
"Yếu đuối như vậy sao? Tiểu An, ngươi nói xem." Y mắt hướng về đoá lan đang ngày một héo rũ yếu ớt tựa lá ngọc cành vàng, lẽ ra cần phải được nâng niu hết thảy nhưng hiện tại lại bị lôi ra đối chọi với nghịch cảnh khó khăn này, khoé môi nhoẻn lên ý cười nhẹ.
"Nô tì không biết. Chỉ là trông thực sự đẹp như thế, cũng hiếm có như vậy nên quả thực khiến người ta thấy xót xa đó công tử à~"
Tiểu An vươn vai trượt dài xuống bàn trà, bĩu môi nói. Chủ nhân nàng là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không vì một khắc bồng bột mà dùng cách này để xả giận đó chứ. Dù sao cũng liên quan tới hoàng thượng, vừa mới trở về đã ngay lập tức làm ngài không vui thì chẳng phải sẽ lại bị trách tội hay sao. Nếu như vậy, cuộc sống sau này trong cung cũng hẳn sẽ không dễ dàng đâu. Nàng thở dài nghĩ.
Như nhìn thấu tâm tư của cái tiểu nha đầu này, Thương Huyền liền gõ nhẹ lên trán nàng ta, an ủi: "Đừng lo, ta cũng chưa phải kẻ điên muốn tự mình tìm chết ngay đâu. Chỉ là cường điệu một chút mà thôi."
Hiện tại vẫn còn chưa phải lúc. Nếu hắn luôn tự cho rằng y chính là một đoá lan mong manh xinh đẹp cả đời hiếm gặp, vậy hãy để y giúp hắn giải đáp xem liệu sự hiểu biết về người khác mà hắn luôn tự hào đó lần này đã xuống cấp đến mức nào rồi.
"Tiểu An." Thương Huyền đứng lên đi xuống nhà bếp.
"Dạ?"
"Tự nhiên ta lại thèm ăn, chúng ta đi làm chút đồ ăn vặt nào ngon không?" Y với tay tiểu An lại thì thầm vào tai nàng, rồi tự mình thong thả xuống bếp.
Hôm nay công việc triều chính bận rộn hơn thường ngày. Tuy rất muốn mau chóng đến cung của Thương Huyền cùng y trò chuyện ôn lại nhiều điều nhưng Diệp Lăng Quân cũng chỉ đành thở dài ngao ngán ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương mà thôi.
Ngồi một hồi lâu, cơ thể Diệp Lăng Quân cũng trở nên đôi phần cứng nhắc. Chuyện này kì thực có liên quan nhiều tới khoảng thời gian 3 năm chinh chiến trước đây, những vết thương tuy đã kết sẹo nhưng từng suýt khiến hắn bước chân vào cửa tử thì hẳn cũng không phải chấn thương bình thường. Những dấu vết đó hiện nay nếu không tích cực dưỡng lành e là sẽ để lại một vài khó khăn thể chất sau này.
Hắn mạnh là thật, cơ thể có hơn người thường cũng là thật, nhưng chung quy lại vẫn chỉ là máu thịt kẻ trần, cũng sẽ không thể bì lại với binh đao thâm độc vô tình của kẻ có dã tâm.
Đang ngây người trong chốc lát, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa mang tâm trí của Diệp Lăng Quân hồi thần. Hắn khẽ hắng giọng cho người vào bẩm báo.
"Hoàng thượng, người bên Yên Đường cung có mang tới một chút điểm tâm nhẹ, nói là do chính tay Đông tần nương nương làm, đáp lễ món quà của người ưu ái dành tặng."
"Chỉ thế thôi sao?" Diệp Lăng Quân chi dù trong lòng thực nóng lòng mong đợi y sẽ phản ứng ra sao khi được nhận một món quà xứng đáng từ hắn, nhưng những gì hắn tưởng tượng lại dường như đã đặt kì vọng quá cao ở y rồi.
"Cho truyền đi!" Hắn phất tay, lập tức một tên thái giám đi vào cúi đầu chào hỏi, sau đưa cho lão công công một giỏ gỗ đựng đồ ăn.
Thấy tên nô tài im lặng cúi đầu như cũ không nói gì, hắn xịu mặt xuống chán nản vẫy người đem điểm tâm lại gần, vừa mở ra mới thấy một mùi hương hơi khó ngửi liền nhíu mày nhìn xuống. Bên trong chiếc hộp gỗ đơn giản là một chiếc đĩa tráng men sứ sạch sẽ tiết kiệm. Trong cung khi dùng đồ đưa lên cho hoàng đế người khác đều phải tự giác hiểu một quy tắc ngầm, chỉ được đựng đồ ăn trong chén đĩa ngọc tinh xảo mà thôi.
Nhưng tạm thời bỏ qua chi tiết này, thứ nằm chính giữa chiếc đĩa mà đang phát ra thứ mùi khá lạ khiến mũi hắn hơi nhăn lại khi vô tình ngửi phải lại chính là một miếng bánh.
Nhìn thì không có gì khác lạ so với những thứ điểm tâm khác trong cung trừ việc có điểm thêm ba cánh hoa trắng nhỏ ép trên mặt miếng bánh, ngay khi Diệp Lăng Quân vừa định tò mò cầm lên xem kĩ thì đột nhiên tên thái giám khi nãy lại mở miệng nói tiếp.
"Thưa hoàng thượng, nương nương nói nghe được rằng cơ thể người dạo này luôn nhức mỏi vì làm việc quá sức thâu đêm, nên đã tự ý chuẩn bị một món bánh quê làm từ hoa xuyến chi* giúp bồi bổ gân cốt, đánh tan máu bầm giúp lưu thông kinh mạch, giải toả mệt mỏi tốt hơn. Nương nương đã căn dặn nô tài truyền đạt lại lời tới hoàng thượng, thỉnh ngài dùng điểm tâm."
*Hoa xuyến chi:
"Ồ, chủ tử nhà các ngươi quả thật có lòng rồi. Trở về hãy nói lại với y, trẫm rất cảm kích." Diệp Lăng Quân sau khi nghe tên thái giám nói tâm trạng liền vui lên không ít, gương mặt thoáng chốc lại rạng rỡ như trăng ngày rằm, hớn hở cầm khối bánh lên từ từ nhấm nháp thưởng thức.
Tuy nói là thưởng thức, nhưng kì thực vị bánh lại như không nể mặt hắn mà đắng ngòm khó nuốt. Tự nhủ với mình đây là tấm lòng của Thương Huyền đã bỏ ra với bao công sức để dành cho hắn, cuối cùng cái bánh cũng cứ như vậy miễn cưỡng nằm gọn trong bụng Diệp Lăng Quân.
Ngay khi vừa hoàn thành cả chồng tấu chương cao như núi, Diệp Lăng Quân lập tức cho người khởi kiệu tới cung Thương Huyền thăm y. Vui mừng chưa được bao lâu, vào tới trong cổng Yên Đường cung chẳng thấy ai ra tiếp đón, trong đầu hắn dần hiện ra dấu chấm hỏi to tướng.
Sải bước vào trong sân, hắn cho đám người ồn ào bên cạnh lui xuống hết, tự mình muốn đi nhìn xem rốt cuộc Thương Huyền của hắn lại đang bày trò gì.
Thoáng nghe trong bếp có tiếng cười nói của nhiều người vọng ra, Diệp Lăng Quân nhẹ nhàng đi tới bên ngoài cửa nhìn vào, chỉ thấy hình như cung nữ thái giám xung quanh Yên Đường cung đều tụ tập hết ở đây, vây chính giữa lại chính là tiểu miêu xinh đẹp khả ái của hắn sảng khoái đứng phát điểm tâm nữa.
Nhìn qua thì trông chẳng khác gì điểm tâm của y dâng lên hắn, nhưng mọi người ai ăn vào cũng đều hết lời khen ngon. Như vậy là y làm khác vị đi, hay do đám người xuẩn ngốc đó chưa từng được thử món ngon trên đời, nên mới nức tiếng khen ngợi như vậy?
"Khụ!" Giả vờ kho khan một tiếng đầy uy quyền, lập tức cả đám người khi nãy còn xôn xao cười nói bây giờ đã im phăng phắc, chẳng ai bảo ai quay đầu lại quỳ rạp xuống, sắc mặt người nào cũng biến hoá thành bộ dạng xanh mét âu lo.
"A! Hoàng thượng, ngài đến từ bao giờ sao không nói trước, ta không thể ra tiếp đón kịp thời." Thương Huyền ngạc nhiên nhìn hắn, vui vẻ lon xon chạy tới như có ý định nhào vào người đối diện, nhưng lại bỗng chốc khựng người phủi phủi bột trắng dính trên y phục mình.
"Ưm, cái này ....người ta có chút bẩn, không thể tùy tiện."
Y ái ngại nhìn hắn, học theo cách tiểu An làm mà gãi gãi đầu. Bộ dạng bây giờ của Thương Huyền trong mắt Diệp Lăng Quân là kiểu muốn có bao nhiêu đáng yêu đơn thuần liền có bấy nhiêu đi. Hắn không đợi y đứng cách quá xa khỏi mình đã nóng vội vươn tay ôm lấy eo y, kéo y sát lại gần, đồng thời ném cho những kẻ đang quỳ dưới đất một cái nhìn uy hϊếp cảnh báo lạnh dọc sống lưng.
Thấy nô tài của mình bị làm khó, Thương Huyền chỉ đành lên tiếng mở lời trong sự bí bách căng thẳng này: "Mọi người, để lần khác chúng ta cùng làm điểm tâm nhé. Bây giờ quay lại nhiệm vụ của mình đi nào. Đứng dậy mau chóng trở về với công việc nhanh nhanh!"
Y giả vờ thúc giục, đẩy đám người ra khỏi tình thế khó xử, nhưng nhìn biểu cảm gương mặt của tên hoàng đế này thì có vẻ người sắp bị làm khó lại là y rồi đây.
Ngay khi người vừa đi khỏi, chỉ còn Thương Huyền và Diệp Lăng Quân đứng trong bếp, hắn lập tức tỏ vẻ không hài lòng dò hỏi y: "Ngươi làm bánh cho những kẻ khi nãy sao?"
Y lắc đầu phủ nhận, rồi kéo tay hắn tới chỗ để bánh, nói: "Hoàng thượng nhìn xem, bánh này tuy nhìn giống như chiếc bánh ta làm cho ngài, nhưng kì thực đây chỉ là mô phỏng của đầu bếp và các cung nữ khéo tay, bên trong đổi lại cũng là nhân đậu hoặc nhân khoai ngọt..." Y lại nhìn lên hắn, trong mắt tràn ngập ý cười nói tiếp.
"Đối với của ta tuy bề ngoài giống nhau, nhưng kì thực tâm tư lại khác biệt hoàn toàn. Thật khó đoán nếu chỉ nhìn theo một chiều hướng phải không?"
Diệp Lăng Quân nghe một lời này cũng không nghĩ nhiều, điều hắn quan tâm bây giờ là chuyện chiếc điểm tâm kia của y đều do một lòng y làm cho hắn, là đặc biệt nhất, không hề giống với tất cả bọn họ. Vậy là trong lòng y, hắn vẫn chiếm một vị trí hơn cả những người khác.
Diệp Lăng Quân vui lắm, hắn hơi cúi người ghé một nụ hôn lên trán Thương Huyền, y cũng chỉ để yên không hề phản kháng. Thấy biểu tình của y bây giờ, hắn cũng ngầm hiểu rằng y đã đồng ý cùng hắn tiếp xúc, không một chút bài xích, đôi môi từ từ lướt xuống khoé mắt xinh đẹp, chạm tới hai gò má hây hây rồi dừng lại trên hai cánh môi khép mở của Thương Huyền. Hắn lần nữa chìm vào cái hôn ngọt ngào tận hưởng, trong lòng sung sướиɠ nhộn nhạo đầy phấn khích mà ôm lấy y quấn quýt như một con rắn bao trọn cơ thể mĩ nhân, trong đầu tạm thời quên mất cả việc hỏi y về chậu lan mà mình đã đem tặng.
Dứt khỏi nụ hôn, Thương Huyền đỏ mặt cố tìm lại nhịp thở của mình, một hồi sau mới có thể lên tiếng.
"Hoàng thượng, ngài có từng thắc mắc tại sao lại là hoa xuyến chi không?"
Diệp Lăng Quân mặc dù thấy hiện tại không hợp tình cảnh để nói về chuyện này, nhưng cũng bằng lòng đáp lại y.
"Vậy thì Thương nhi giải đáp cho trẫm là tại sao đi." Hắn nựng má y, đem khuôn mặt thanh tú giữ trong lòng bàn tay mình, ánh mắt nhu tình nhìn ngắm.
Thương Huyền không để ý hắn, y chỉ nhìn đi nơi khác, miệng vẫn thao thao bất tuyệt: "Mẫu phi của ta trước khi trở thành phi tần của phụ hoàng, người cũng từng là một lang y tài giỏi. Hồi nhỏ sống bên cạnh mẫu phi, ta cũng may mắn được chỉ dạy y thuật, tuy không thể sánh với người, nhưng một chút tiểu xảo dân gian thì cũng không phải không rõ..."
Diệp Lăng Quân biết Thương Huyền là một hoàng tử thông minh nhưng lại không được trọng dụng do tình cảnh của chính mình. Đối với y, có một quá khứ như vậy chính là sự thiệt thòi lớn. Hắn nhìn Thương Huyền kể lại kí ức thuở bé bên mẫu thân, gương mặt lại vô thức trở nên tươi sáng như một hài tử vô tư thanh thuần, bản thân cũng không cầm lòng được mỉm cười theo, cuối cùng là mải mê để y vào trong mắt, đến cả những gì sau đó y nói qua tai hắn cũng đều vô thức lọt ra ngoài chẳng sót lại một chữ.
Nhưng chuyện vui thường chẳng kéo dài lâu. Hôm sau khi vừa từ cung thái hậu trở về, Diệp Lăng Quân liền nhận được một chậu lan héo được gửi tới từ Yên Đường cung, bên cạnh đó còn kèm theo một mảnh giấy gập lại kẹp giữa những tán lá.
Hắn ngỡ ngàng cầm mảnh giấy trên tay, từng hàng chữ nắn nót thanh mảnh trên giấy chẳng thể sai lệch vào đâu được, đó chính là nét bút của Thương Huyền. Nguyên lai y đã viết: Lan sinh u cốc, bất dĩ vô nhân nhi bất phương.
Bất nhân thanh hàn nhi uỷ toả*
(*Dịch: Hoa lan mọc nơi khe sâu tăm tối, không vì không có người ngắm mà không thơm, càng không vì giá lạnh mà héo úa)
Diệp Lăng Quân hiểu đó là lời khen, nhưng đến khi nhìn lên chậu lan tuyệt đẹp đã héo rũ mà chết đi kia, tâm tình lại có chút rối ren. Mặt khác, cả một trang giấy y chỉ viết một câu gọn ghẽ trong một góc, chẳng phải hơi kì lạ hay sao.
Sờ lên mặt giấy, hắn mới nhận ra rõ ràng vẫn còn chữ, chỉ là khó để xem nếu nhìn bằng mắt thường mà thôi. Có thể là việc gì riêng tư khó nói nên y mới cất công chuẩn bị đến vậy, nghĩ rồi Diệp Lăng Quân đem mảnh giấy thoáng hơ trước ngọn nến, vài giây sau những câu chữ bắt đầu hiện lên mặt giấy thật rõ ràng.
"Đáng tiếc hoa lan tuy xinh đẹp, còn là thiên hạ đệ nhất hương, nhưng lại yếu ớt trước thời tiết nắng hạn gió hanh, lạ đất lạ nước mà không thể tồn tại. Những gì nên thuộc về nơi khác, cho dù có tuyệt mĩ đến mấy cũng không thể ép buộc bên cạnh mình." Đọc đến đây, trong lòng Diệp Lăng Quân rõ ràng ý thức được y đang oán trách hắn giam giữ y bên cạnh mình, đồng thời cũng giống như đe doạ sẽ rời bỏ hắn như cách đoá lan xinh đẹp này chết đi ư?
"Thương Huyền cả gan tưởng nghĩ hoàng thượng đề cao, xem ta là một nhánh lan cần người bảo bọc. Nhưng Thương Huyền lại cho rằng bản thân thân phận không xứng đáng với danh xưng cao quý như vậy, chỉ dám tự nhận mình là cỏ xuyến chi mọc dại ven đường, tự mình vươn lên từng ngày đón nắng mai trong vắt, đón cơn gió lay hương, ao ước tận hưởng những gì bầu trời ban tặng."
Lan sinh u cốc, tiếp xúc với nắng không chịu được mà héo chết. Thương Huyền gửi lại cho hắn với lời nhắn chính mình là cây xuyến chi chịu được giông tố chứ không phải thứ hoa lan nhược mệnh kén đất chỉ quen làm cảnh. Cho dù chỉ là cỏ dại vẫn không ngừng cường ngạnh tranh giành sự sống từng ngày, mọc lên lớp lớp sau khi bị người tàn nhẫn nhổ bỏ. U tối hay nắng gắt, mùa đông hay mùa hạ, trong hoàn cảnh nào cũng có thể mọc lên tồn tại. Cho dù có bị dập tắt đi hi vọng cũng sẽ chống trọi đến cùng để sống tiếp.
Y là song nhi bề ngoài yếu mềm, nhưng bên trong lại đong đầy khát khao cùng tham vọng vực dậy từ những đau thương trong quá khứ, ngoại trừ sức vóc chênh lệch, còn lại tất thảy Thương Huyền y cũng không hề kém cỏi hơn Diệp Lăng Quân hắn một chút nào.
.
Thương Huyền ngồi bên mái hiên nhìn lên bầu trời oi ả, thầm nghĩ chắc hiện tại Diệp Lăng Quân cũng đại khái hiểu điều mà y muốn nói rồi. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa mà thôi....
"Nhanh lên nào, Diệp Lăng Quân. Đừng để ta phải ngồi chờ ngươi thêm nữa chứ."
"Ta ấy hả, bây giờ vừa hay nhận ra một điều. Sinh ra với số mệnh song nhi cũng không phải quá tệ. Tinh thần của một nam nhi có tham vọng, sự nhạy cảm linh động của một nữ nhi. Người khác tuy ngoài miệng xem ta là một thứ đồ hiếm, nhưng trong lòng lại thầm chê trách ta là một quái nhân bất nam bất nữ, yêu nghiệt mê hoặc quân tử. Những lời như thế, ta từng nghe không ngớt."
Y lẩm bẩm, đưa tay lên trời che đi ánh nắng chói chang, rồi lại nhắm mắt, ha hả cười lớn.
"Ha ha haa...!!! Ta là kẻ bất nam bất nữ. Như vậy thì sao. Tất cả các ngươi cũng không có quyền chỉ trích coi thường ta, không có quyền quyết định số mệnh của ta, càng không có quyền tước đoạt đi báu vật vốn dĩ thuộc về ta."
Cho dù là vài năm nữa, hay vài chục năm nữa, những gì đã mất, Thương Huyền này thề có phải đổi mạng cũng sẽ đòi lại từ đám các ngươi.
TỪNG THỨ TỪNG THỨ MỘT!!