Hơi thở của Thương Huyền bỗng chốc trở nên nặng nề, da đầu như tê dại đi. Y nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Quân, trong mắt chỉ còn sự kinh hoàng bao trùm lấy.
"Sao thế, quên cách chào hỏi rồi?"
Diệp Lăng Quân nhếch miệng, nhìn bộ dạng bị doạ đến kinh hách của Thương Huyền mà phun ra một câu không nặng không nhẹ. Nhưng ý tứ trong lời nói ấy tràn đầy chế giễu cũng như đang oán trách y đã chạy trốn khỏi hắn.
Ngay lúc này, đứa trẻ đang bị Diệp Lăng Quân túm lấy tay nãy giờ bỗng kêu lên một tiếng gọi Thương Huyền.
"Phụ thân... oaa....hức..."
"Húc Đông!" Y cảnh giác nhìn hắn, lại khẩn trương nhìn đứa trẻ, trong lòng vừa gấp rút vừa hỗn loạn không thôi.
"Diệp Lăng Quân!! Trẻ con không có tội. Muốn chém muốn gϊếŧ cứ nhắm vào ta."
"Khi nãy ngươi gọi đứa nhóc này là Phùng Húc Đông, vậy là ngươi thực sự đẻ ra nó à?" Đứa nhóc kia rõ ràng không mang họ của y, lại mang họ Phùng.
Sắc mặt Diệp Lăng Quân thoáng trầm xuống đến cực hạn, khiến xung quanh mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng không nhịn được mà phải rùng mình. Thương Huyền có thể rõ mồn một cảm nhận được hắn đang thực sự rất kìm nén cơn giận dữ của mình.
Ném đứa nhỏ cho một tên lính, Diệp Lăng Quân trực tiếp bước tới mạnh mẽ siết lấy cổ tay Thương Huyền như thể sợ y sẽ chạy mất lần nữa, thấp giọng.
"Về!"
"Không!! Xin đừng! Ta không thể trở về đó... Làm ơn....buông tha ta đi, Diệp Lăng Quân!"
Thương Huyền bị kéo đi liền lập tức quỳ sụp xuống van nài khẩn thiết. Hắn nhìn đến không thể hiểu nổi từ bao giờ y đã trở nên ti tiện tầm thường đến như thế này. Nghĩ vậy càng làm cơn khó chịu trong lòng dâng lên ngày một nhiều, hắn nghiến răng quát:
"Câm miệng! Ngươi nói thêm một câu, đứa nhóc kia sẽ lãnh đủ tai hoạ từ miệng "mẫu thân" của nó." Diệp Lăng Quân chỉ tay vào đứa nhóc đang bị người của hắn túm lại, không kiêng dè ném cho một cái lườm như muốn nuốt chửng tiểu nghiệp chủng ấy.
Thương Huyền nghe đến sắc mặt trắng bệch. Y không hề hoài nghi Diệp Lăng Quân chỉ nói để đe doạ mình, bởi vì những gì hắn không để vào mắt, chỉ cần phẩy tay một cái liền có thể tuyệt tình loại bỏ.
Y dùng lực giãy tay ra khỏi kiểm soát của hắn, mặc kệ những kẻ đứng thành hàng trên người còn đao kiếm mà lao đến muốn đoạt lại con mình. Hắn còn cần đến y, vậy nên chắc chắn những người này sẽ không tuốt kiếm đâu.
"Húc Đông.... Ư...."
Ngay trước khi bàn tay kịp chạm đến vai của đứa nhỏ, da đầu Thương Huyền đột nhiên căng chặt đến phát đau. Diệp Lăng Quân thời khắc vừa vuột tay khỏi y đã nhanh chóng túm lấy đuôi tóc đen nhánh kia mà giật về phía hắn, kéo y lại giam cầm trong tay mình lần nữa.
"Còn muốn chạy? Hửm!" Diệp Lăng Quân nghiến răng.
Hắn dùng đến bảy phần lực bóp nghẹt lấy quai hàm ép Thương Huyền nghiêng mặt về phía mình, nhìn vẻ mặt đau đớn mà mi tâm nhíu chặt cùng ánh mắt thù hằn như găm dao vào tâm mà y trao cho, đột nhiên ha hả cười lớn.
"Sao nào, sống xa cách nhiều năm đến quên mất cả những sự dạy dỗ của trẫm rồi có phải không?"
"Ư...mm...." Thương Huyền bị khống chế triệt để trong lòng bàn tay Diệp Lăng Quân, toàn thân đều cảm giác được dư vị đau đớn mà rất lâu rồi y chưa cảm nhận lại.
Đang chìm trong thế giới của hai người, đột nhiên một âm thanh lớn chấn động trong đám lính vang lên. Đứa nhỏ giọng điệu vui vẻ thốt lên hai tiếng:
"Cha ơi!!"
Phùng Du sớm đã trở về rồi.
Sáng nay trên đường tới kinh thành, nam nhân có đi qua một đoàn quân ước chừng hơn vài chục người, hơn nữa còn trông có vẻ rất gấp rút. Họ đi về phía Tiêu Thường trấn, lạ rằng nơi này vốn không có gì nổi bật để nhiều quân binh kéo nhau lũ lượt tới như vậy. Và nếu có, thì cũng chỉ có duy nhất một chuyện mà thôi.
Nỗi bất an bao phủ lên tâm trí Phùng Du. Nay hoàng đế đã từ chiến trường trở về, không có gì đảm bảo chắc được hắn sẽ không cho người đi lùng sục tìm kiếm Thương Huyền nữa. Vậy nên, bỏ lại tất cả ở phía sau, nam nhân lập tức quay người đuổi theo đoàn binh đã đi xa.
Trở lại hiện tại, cho dù biết rằng nếu bước ra cũng không giải quyết được chuyện gì, nhưng nếu không làm thế, có lẽ cả đời này Phùng Du sẽ sống trong dằn vặt vì không bảo vệ được gia đình của mình mất.
Một mình đối mặt với vài toán lính canh, sức lực của nam nhân rõ ràng không phải đối thủ, toàn thân bây giờ đã mau chóng bị đả thương đến nằm gục xuống đất, chẳng khác nào một bao cát bị đánh đến tàn tạ, không sớm thì muộn nhất định sẽ gục ngã mà thôi.
"Không! Phùng Du, tại sao....." Tại sao chàng lại trở về đây. Bây giờ... Ta không thể đảm bảo tính mạng cho bất kì ai được.
Thương Huyền ngây người nhìn nam nhân của mình bị vây quanh bởi cả đoàn người mặc giáp sắt, cứ như vậy không phải là cách. Phùng Du sẽ sớm chết mất. Y lo sợ.
Nhìn đến Diệp Lăng Quân đường như đã đoán trước được chuyện này, càng thong thả đứng đó thưởng thức như nhìn thấy quang cảnh đẹp mắt làm cho Thương Huyền không khỏi rợn người. Nhưng cũng không đợi hắn nhìn đến, y đã tự giác quỳ phục dưới chân hắn, gấp rút cầu xin.
"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thương nhi sai rồi!! Xin ngài, xin hãy rủ lòng từ bi, đừng gϊếŧ bọn họ. Thương nhi sẽ ngoan ngoãn cùng ngài quay trở về, chúng ta lại như trước có được không!??"
Chỉ đợi Thương Huyền xuống nước van xin cam chịu dưới thân mình, Diệp Lăng Quân liền có chút thoả mãn nâng cằm y lên ngắm nghía, lại làm ra vẻ mặt giả bộ không thể đáp ứng.
"Chà, đáng tiếc quá. Chẳng phải chính ngươi đã tự ý bỏ đi hay sao? Giờ lại ngu xuẩn tự cho mình là giỏi, nghĩ chỉ cần cầu xin trẫm liền có thể dễ dàng bỏ qua như trước. Thương Huyền a Thương Huyền, ngươi đừng tự nghĩ bản thân cao giá đến thế chứ."
Thương Huyền bị hắn sỉ nhục chẳng ra làm sao, y cũng không thể cãi được. Bởi vì những gì hắn nói đều rất đúng. Đơn giản chỉ là hứng thú vui đùa, y nào có chút vị trí nào trong lòng một người tâm tư thâm độc như hắn cơ chứ.
Nghĩ đến ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng mà mình còn chưa nắm lấy đã bỗng chốc đứt phựt, vẻ mặt không cam lòng của y đã không nhịn được mà bày ra đến rõ ràng trước mắt Diệp Lăng Quân, để hắn hài lòng thao túng.
Hắn híp mắt nhìn y, con người có lẽ chưa một lần biểu lộ những cảm xúc thật sự trong lòng ra ngoài kể từ ngày y mất đi hài tử của mình, bây giờ lại chỉ vì không thể cầu xin cho kẻ khác cũng dễ dàng trưng ra biểu cảm như thế.
Ah, từ bao giờ Thương nhi của hắn trở nên thay đổi nhiều đến vậy. Chỉ mới hơn ba năm không gặp, y đã ủy mị yếu lòng hơn trước nhiều rồi.
"Gϊếŧ ta đi..." Thương Huyền túm lấy y phục của Diệp Lăng Quân đến nhàu nát, mở miệng.
"Ngươi ghét ta như vậy, gϊếŧ chết ta là được. Cớ gì luôn..... muốn làm hại đến cả người khác...."
Dùng hết sức bản thân có hét lên đến nghẹt thở, chỉ mong lập tức có thể dùng sinh mạng của mình đổi lấy sự sống cho người thân. Nếu còn cướp đi tất cả của y lần nữa, có lẽ y sẽ phát điên mất.
Thương Huyền luôn muốn được sống, được trả lại tất cả thù oán mà kẻ khác đã gây ra cho y. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì sao? Y không dám mạo hiểm nữa, không dám tùy tiện nữa, bởi vì y hiện tại còn rất nhiều thứ quý giá không thể để mất đi được. Y còn gia đình...
Diệp Lăng Quân không ngờ y lại thốt ra những lời này, vừa định mở miệng trách mắng đã nghe thấy Phùng Du từ đằng sau gầm lên.
"Tiểu Huyền, không được ăn nói xằng bậy!! Chúng ta có sống cùng sống, có chết cùng chết. Nhất định không được tự mình đem cái chết ra để nói dễ dàng như vậy."
Phùng Du cả người lúc này đã bị đánh đến thâm tím biến dạng, trên mặt toàn là máu tanh của chính mình. Thế nhưng lại vẫn còn mạnh miệng sủa bậy được, quả nhiên là không thể không diệt trừ đề phòng hậu họa sau này. Diệp Lăng Quân nhìn sang phía nam nhân, không để ý tới Thương Huyền nữa mà chậm rãi tiến về phía trước.
Hắn ngồi xuống nhìn người đang bị một đám quân binh chế trụ nằm phục dưới đất như một con chuột nhắt, tặc lưỡi một tiếng.
"Đồ của trẫm cũng có gan động tới, trẫm còn đang tò mò không biết là kẻ nào lớn mật như thế. Ra là ngươi?" Hắn ngoài mặt tươi cười, nhưng lòng bàn tay đã sớm siết thành quyền, chỉ cần tùy thời không hài lòng sẽ muốn lập tức thử dụng lực lên mặt Phùng Du bằng tay chính mình một chút.
Ồ, thay vì dùng tay, còn thứ khác có vẻ hữu dụng hơn đấy. Chớp mắt tầm ngắm của Diệp Lăng Quân đã chuyển rời sang một thứ đồ chơi khác tiện lợi hơn. Hắn nhếch mép.
"Bớt dài dòng, chúng ta thà chết cũng sẽ không bao giờ phục tùng ngươi.... AAGHHHHH!!!!!!!"
Tiếng gào đau đớn của Phùng Du vang lên như cắm thẳng một dao vào l*иg ngực Thương Huyền, cũng khiến đứa nhỏ sợ hãi khóc toáng lên.
Y nhìn con dao găm đang găm sâu vào bả vai Phùng Du khiến máu nhanh chóng chảy ra, trong lòng lộp bộp tan rã.
"DỪNG LẠI!!!!" Y thét lên đến lạc giọng.
Bù lại, cuối cùng sự chú ý của Diệp Lăng Quân cũng lần nữa đổ dồn lên người Thương Huyền. Ngay trước mặt những kẻ đang đứng ở đây, y run rẩy nhấc tay cởi nút y phục mình ra, khổ sở nói:
"Ngươi muốn sỉ nhục ta đều chịu, như vậy ngươi thoả mãn chứ?" Y cười, vẻ mặt vừa đau thương lại như chế giễu, chính là tự chế giễu số phận chó má mà ông trời đã sắp đặt cho y thật con mẹ nó dễ nuốt trôi.
Diệp Lăng Quân đến khi thấy làn da trắng của Thương Huyền lộ ra một chút sau lớp y phục liền nhíu mày đứng dậy, đi tới giật lấy tay y rồi khó chịu đóng lại từng chiếc cúc trên đó. Xong xuôi, nhìn bộ dáng kinh ngạc không nói lên lời khó hiểu nhìn hắn, hắn mới thản nhiên cười cợt.
Bàn tay Diệp Lăng Quân bóp lấy cổ y ghì xuống một chút, nhưng rất nhanh lại rời lên má y trấn giữ lấy ép y nhìn thẳng về phía Phùng Du. Hai mắt nam nhân nãy giờ chứng kiến cảnh này cũng đủ phẫn nộ nhưng lại bất lực nằm đó chẳng thể làm gì.
"Nhìn hắn đi. Nhìn cho thật rõ. Đây sẽ là lần cuối ngươi được ngắm nhìn thứ dung nhan tầm thường đó đấy."
Diệp Lăng Quân mang theo vài phần quỷ dị thì thầm vào tai Thương Huyền những lời đó, sau lại nhìn Phùng Du đắc ý nói.
"Trẫm thấy tiếc cho một kẻ như ngươi. Ngươi nói nếu có chết cả hai cùng chết sao? Vậy để trẫm tiễn ngươi một đoạn, xem Thương nhi có lập tức tới bên cạnh ngươi cùng dắt tay nhau vui vẻ bước xuống cửu tuyền hay không nhé!"
Ánh mắt Diệp Lăng Quân lộ lên mười phần phấn khích, cả người hắn khẽ run lên nóng lòng muốn xem y sẽ lựa chọn bày ra kiểu dáng vẻ gì đối với chuyện tiếp theo sắp xảy ra đây.
Ngay khi lời vừa dứt, tên lính nãy giờ đứng bên cạnh Phùng Du lập tức tuốt gươm ra hành động. Một đao nhanh như cắt hạ xuống, chuẩn xác găm thẳng vào đỉnh đầu Phùng Du, lực mạnh đến ghim chặt lưỡi gươm xuống đất sâu đến một gang tay.
Âm thanh rùng rợn của đao kiếm cùng xương máu vang lên trong chỉ một hơi thở rồi trả lại sự im lặng vốn có như chỉ mới vài giây trước thôi.
Thương Huyền ngã gục, cả người y như mất lực mà chẳng thể đứng nổi nữa. Không thể nào. Điều này chắc chắn không thể là thật được. Y tự huyễn hoặc bản thân mình không tin vào những gì đang chứng kiến trước mắt.
Máu từ hốc mắt, tai, mũi, miệng và trên đỉnh đầu Phùng Du trào ra đầy mặt đất, nam nhân nằm bất động. Diệp Lăng Quân thoả mãn áp sát người y, bắt y cứ như vậy phải chứng kiến chính khoảnh khắc người mình yêu trong tích tắc kết thúc sinh mạng. Hắn nghĩ y sẽ khóc, bộ dáng nhất định rất thảm thiết, như mọi lần y vẫn luôn làm. Nhưng vừa nâng mặt y lên nhìn tới, cả khuôn mặt lại mang một vẻ dửng dưng lạnh nhạt, ánh mắt không hề che giấu lửa hận ngút trời dao động nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn lập tức gϊếŧ người.
"Ngươi mãi mãi cũng sẽ không có được ta."
Khẩu hình miệng Thương Huyền mấp máy vài chữ, hắn nhìn đến cũng không nổi giận, chỉ là đang cảm thấy y thật sự rất thảm hại.
Nhưng phải nói rằng, những biểu cảm này cũng quá thú vị rồi đi, Khiến hắn thích thú ôm miệng khẽ cười, liếc mắt tới đứa trẻ đang run rẩy ngồi thụp xuống đất khóc lóc ở bên kia, vừa nghĩ ra một trò hay, liền ngồi xổm xuống bên cạnh Thương Huyền.
"Thằng bé kia trông thật khó ưa. Trẫm có nên để nó đi theo cha dấu yêu của nó luôn không nhỉ, ngươi nói xem, Thương nhi?"
Hiện tại không cần nhìn, Diệp Lăng Quân cũng cảm nhận được ánh mắt như ngàn mũi giáo chỉ chực chờ cơ hội phóng đến đâm thủng mặt hắn của Thương Huyền, nhưng rồi y rốt cuộc cũng chẳng nói gì.
Kì thực trong lòng Thương Huyền sớm cũng đã sợ hãi sẽ mất cả đứa trẻ này, sợ Diệp Lăng Quân sẽ vì ghen ghét mà làm hại tới nó. Cho tới lúc đó, chỉ nghĩ thôi y cũng không dám nghĩ tới nữa.
Suy cho cùng, có điều gì mà một đế vương trên vạn người như hắn không thể làm được cơ chứ....
"Thái độ sắp tới của ngươi sẽ quyết định xem đứa trẻ đó có quyền được sống hay chết..."
Không nhìn đến y, Diệp Lăng Quân thản nhiên phất tay đi thẳng, bỏ lại đằng sau một lời đe doạ. Mà nói như vậy, chính là đang cảnh báo y đừng có tự mình tìm đến cái chết, nếu không ngay cả cốt nhục của y, hắn cũng sẽ có cách khiến nó sống không bằng chết.
"Hôm nay chơi cũng đủ rồi. Hồi cung!"
Hắn vươn vai thoải mái cất bước, cũng không quên ở trước mặt y nhắc nhở thuộc hạ đem xác Phùng Du lập tức vứt xuống vách đá, khiến hắn có chết cũng là chết trong tình trạng thịt nát xương tan, vong hồn vất vưởng mãi mãi đừng mong có cơ hội đầu thai.
.
Suốt quãng đường trở về, Thương Huyền cùng đứa nhỏ và Diệp Lăng Quân ngồi chung một kiệu. Nói là ngồi chung, thực chất chỉ có mình hắn là ngồi thưởng thức dáng vẻ quỳ gối cúi đầu của y cùng đứa bé kia. Nhìn ngắm mãi cũng cảm thấy vô cùng phấn khích, hắn chẳng hề cảm thấy chán.
Hắn ấy, thực sự cay nghiệt đứa trẻ này. Nhưng cay nghiệt nó bao nhiêu, hắn lại càng thêm hận mẫu thân của nó bấy nhiêu. Hận đến cùng tận xương tủy khi thấy y ba năm qua sống vui vẻ nhàn hạ trong vòng tay kẻ khác, rồi hai người bọn họ còn để lại kết tinh tình yêu của chính mình, cũng chính là thằng nhóc đáng ghét này.
Còn hắn thì sao? Ngày đêm lo lắng nghĩ đến y, cho tới cả khi bước chân ra chiến trường cũng là vì y mà bản thân thực sự đổ rất nhiều máu cũng mang ý chí sống sót trở về. Tất cả cũng chỉ vì muốn được tìm lại y một lần nữa. Vì thế nên hắn mới phải cực khổ làm đến mức này.
Diệp Lăng Quân hắn thực sự hận y hơn bất cứ ai trên thế gian này. Hận đến như vậy, nhưng lại không nỡ gϊếŧ bỏ. Bởi vì rốt cuộc hắn cũng nhận ra hắn đã trót để y vào trong tâm can mình mất rồi. Gϊếŧ y, chẳng khác nào nói hắn tự mình móc ra trái tim nhỏ máu của chính mình hay sao.....
Mí mắt khẽ khép lại, hàng mi Diệp Lăng Quân rung rung. Hắn thở dài quay đầu nhìn ra ngoài tấm rèm.
Chậc, sắp đến nơi rồi.