Bại Hoại Lang Quân

Chương 19: Đừng hòng thoát khỏi trẫm

Chớp mắt đã tới đầu đông, Diệp Lăng Quân vẫn luôn điên cuồng truy quét khắp nơi dò tìm tin tức Thương Huyền, nhưng y lại dường như biến mất khỏi thế gian này vậy. Chẳng chút tung tích, có lật cả Đại Liêu lên cũng không thể tìm thấy y.

Đương lúc hắn còn mải đau đầu lo nghĩ về y, trong triều lại xảy ra chuyện tranh chấp xâu xé nội bộ, chia bè kéo phái.

Đáng nói rằng một phe đứng đầu chính là quan văn đại thần thân phụ của hoàng hậu, còn có trưởng tử cùng các thứ tử nhà lão đang đà thăng tiến, tiếng tăm cùng gia thế không hề nhỏ. Phía còn lại theo chân đại tướng quân mới lập công chinh phạt trở về không lâu, danh lành đồn xa, dễ dàng chiếm được thiện cảm của dân chúng.

Nay hai phe đều cảm thấy Diệp Lăng Quân có chút suy yếu, không còn bộ dáng tàn nhẫn dứt khoát của một đế vương như trước nữa, trái lại điệu bộ u sầu thất thần, xử lí chính sự lần nào cũng hoà hoãn phó thác cho quần thần. Bọn họ liền cứ vậy từ bỏ tranh đấu ngầm, cả gan thách thức chọc ngoáy nhau ngay trước triều đình, dưới mí mắt hắn, rõ ràng là đang càn rỡ không coi ai ra gì.

"Cấp báo!!! Hoàng thượng!! Đại tướng quân cầu kiến."

Diệp Lăng Quân ngồi trong thư phòng thở dài một hơi, biết rằng lại sắp có chuyện tìm tới cửa rồi đây.

"Cho truyền."

Đại tướng quân là một nhân tài hiếm thấy, là kẻ biết thời thế, cũng có tham vọng lớn, nhưng thực sự trung thành hay không có lẽ phải thử mới hiểu rõ lòng người.

"Vi thần, tham kiến hoàng thượng!" Đại tướng quần vừa bước vào liền quỳ một gối quy củ hành lễ.

"Ái khanh hôm nay chẳng hay có chuyện gì cần tìm đến trẫm?" Diệp Lăng Quân chống tay ngồi xem tấu chương, tỏ ra chẳng hề quan tâm tới người đến yết kiến.

"Hoàng thượng, thần vừa nhận được tin cấp báo. Một bộ phận tàn dư phản quân ở phía bên kia biên giới đã hợp cùng quân hung nô ở phía đông và một tiểu quốc hiếu chiến nằm dọc tuyến sông Tiền."

Nghe đến đây, Diệp Lăng Quân hơi nhướng mày. Đại tướng quân thấy vậy liền nói tiếp.

"Thần phán đoán chúng đang có âm mưu nuôi binh tiến đánh vào vùng biên ải, doanh số lại nhiều đến khó tin, ước chừng 2800 vạn quân, thực sự rất lớn. Nếu để chúng tiến vào Đại Liêu, e rằng khắp nơi dân chúng sẽ gặp hoạ."

Hắn đặt tấu chương trên tay xuống bàn, nhìn thẳng vào người trước mặt. Thầm nghĩ lại nhân lúc hắn đang lơi lỏng một chút mà xảy ra quá nhiều chuyện, liệu có phải chỉ đơn thuần là trùng hợp hay không đây? Sự việc này quả đúng là chuyện không hề tầm thường chút nào, liên kết lại rồi cùng nhau mang mộng xâm chiếm Đại Liêu mà tổ tiên hắn dày công gây dựng..... Hừ, đừng mơ. Hắn nghĩ.

"Vậy ái khanh có kế sách nào hay, trẫm cho phép khanh luận bàn."

"Hoàng thượng, thần cả gan dâng tấu xin người 600 vạn quân tinh nhuệ, ngày đêm cấp tốc hành quân chấn thủ biên cương, dẹp loạn quân xâm lược hung ác diệt trừ nguy hoạ cho đất nước. Mong người chuẩn tấu."

Đại tướng quân dâng lên một bản tấu sớ ngăn nắp, lão thái giám nhận lấy đưa tới bên cạnh nhưng Diệp Lăng Quân cũng không vội nhận.

"600 vạn quân binh? So với 2800 vạn quân chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, ái khanh có dám bảo đảm sẽ không để trẫm mất đi những hai trăm vạn con người chứ. Đó là một con số không hề nhỏ đâu."

Diệp Lăng Quân vẫn luôn để ý sắc mặt của đại tướng quân, lại thăm dò nói tiếp.

"Hơn mữa ái khanh à, trẫm cũng không muốn mất một anh tài hiếm gặp như khanh, như thế chẳng phải quá thiệt rồi ư."

*(Cho ai chưa biết thì:

2800 vạn người = 28 triệu người;

600 vạn = 6 triệu người.)

Đại tướng quân nghe xong đầu cúi càng thêm sát mặt đất, dõng dạc hô lớn.

"Hoàng thượng, cho dù có đổ máu thần cũng nguyện chết trên sa trường, đem vinh quang về cho tổ quốc, cho hoàng thượng. Dương Hoàn thần cũng chỉ là một kẻ trần mắt thịt, không xứng nhận lấy tán dương của hoàng thượng, xin người đừng thương tiếc một kẻ như thần."

"Xin hãy cho thần được chinh chiến, hoàng thượng!!"

"Tốt lắm, trẫm rất thích tính cách khảng khái này của ngươi, đại tướng quân. Lần này phạm vi chiến đầu cùng binh lực đều không hề nhỏ, trẫm hứa sẽ cho ngươi ra chiến trường, nhưng đích thân trẫm cũng sẽ chấn chỉnh lại tác phong cùng tinh thần vệ binh."

Nói như vậy, chính là đang cho người khác thấy hắn không phải là một kẻ dễ dàng bị người khác trèo đầu cưỡi cổ, xấc xược lộng quyền. Những ngày qua im hơi lặng tiếng xem xét tình hình cũng quá đủ rồi.

"Người đâu, bắt đầu từ ngày mai, tự tay trẫm cùng Dương Hoàn đại tướng sẽ chọn lựa ra 1600 vạn tinh binh khoẻ mạnh linh hoạt nhất, huấn luyện sau hai tháng cùng tiến công xuống phía đông dẹp loạn."

"H--hoàng thượng...." Đại tướng quân không nghe nhầm, Diệp Lăng Quân vừa nói 1600 vạn tinh binh.

"Hừ.... Cũng đến lúc nên mở rộng biên giới phía đông rồi." Hắn nghiến răng.

.

Và thế là, tạm gác lại chuyện tư, việc nước do chính tay Diệp Lăng Quân đứng ra xử trí, cũng chính tay hắn cầm quân tiến xuống phía đông ngày đêm chinh chiến. Chuyện trên triều được giao cho thái hậu tạm thời xử lí. Trước nay nữ nhân không tham gia chính sự, nhưng ngoại trừ việc gấp hắn đang phải làm, những thứ khác đều tin tưởng giao phó vào khả năng của thái hậu.

Hai phe đấu đá dai dẳng, thoáng chốc đã qua mất mười mấy tháng ròng, cuộc chiến cũng chưa đi đến hồi kết. Binh lực đôi phe sớm đã hao mòn, cho dù hiếu chiến đến đâu cũng đành tạm thời rút lui bảo vệ lực lượng.

Đến khi viện binh được gửi tới thêm, sức chiến đấu lại được phục hồi hơn một nửa, nhưng mỗi ngày tháng tiếp theo ước chừng con đường chiến thắng vẫn còn rất dài.

Giữa tháng tư trong năm, Diệp Lăng Quân vì vô ý bị thương nặng mất rất nhiều máu mà phải tạm thời trở về chữa trị. Tình hình đất nước căng thẳng. Các vị đại tướng cùng tinh anh đất nước lần lượt đều tự nguyện dấn thân vào biển binh đao bảo vệ bờ cõi, nhưng một vài người cũng vì trận chiến khốc liệt mà không qua khỏi.

Trong những ngày dưỡng thương gấp rút mà lòng nóng như lửa, Diệp Lăng Quân nhanh chóng quay trở lại chiến trường mặc cho sự ngăn cản của các quan đại thần.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ ấy đến nay cũng đã trải qua tới hai năm nữa. Vào tháng mười hai của năm nay, trời tuyết lạnh giá thấu xương, cuối cùng tin mừng cũng được truyền tới hoàng cung.

"Hoàng thượng đại thắng trở về!!!!! Hoàng thượng cùng các đại thần tướng quân đã đại thắng trở về!!!"

"Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế!! Vạn vạn tuế!!!"

Sau ba năm gian khổ, cuối cùng hắn cũng trở lại nơi này. Nhìn bóng dáng vương triều của hắn, con dân của hắn tung hô đầy phấn khích.

Diệp Lăng Quân mới chỉ trải qua ba năm ngoài chiến trường, trông hắn dường như đã chín chắn hơn rất nhiều. Làn da màu đồng chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, có cả những vết sẹo hình thành do những vết thương chí mạng khiến hắn vài lần bước nửa chân vào cửa tử, nhưng sau cùng vẫn là may mắn vực dậy được. Còn cả khuôn mặt nghiêm nghị soái khí bây giờ cũng bớt đi vài phần kiêu ngạo, thay vào đó là nét trầm ổn bình thản suy xét vốn có của một đế vương.

Thời gian qua dầm sương rãi nắng nhiều, hắn cũng như bị ngoại cảnh mài giũa trở thành một bản ngã khác của chính mình nhưng có phần hoàn thiện hơn trước, cho dù là vẻ ngoài, hay có là tinh thần.

"Wa, hoàng thượng người thực tuấn tú quá đi. Ta sắp không chịu được nữa rồi... Aaa!!" Một đám cô nương mới lớn nhìn thấy đoàn quân hiên ngang trở về giữa lòng đường, đi đầu là hoàng thượng đang mặc giáp phục cùng các vị đại tướng, không nhịn được hò hét bấn loạn cả lên.

"Ta muốn được làm tú nữ aaa!!! Sẽ được vào cung ngày ngày nhìn thấy dung nhan của người."

"Trời ơi, không chỉ hoàng thượng, các tướng quân, tiểu tướng quân trông cũng rất hào sảng nữa. Không được rồi, không được rồi... Nữ nhi muốn gả!!!!"

Đoàn quân đi đến đâu, xung quanh đều dạt sang hai bên trịnh trọng cúi đầu tỏ lòng biết ơn, họ còn lén nhìn lên nhan sắc kinh thiên của những vị mà chỉ được gặp duy nhất một lần trong đời, nhìn cho thật đã mới thôi.

Ngày hôm ấy, trong hoàng cung mở tiệc khao quân kéo dài 14 ngày đêm, yến tiệc tưng bừng hào phóng với rượu quý mĩ nhân, sơn hào hải vị đủ các loại ăn bao nhiêu cũng chẳng hết. người ngoài nhìn thôi cũng đủ biết hoàng thượng của bọn họ đã chịu chi đến mức nào.

Khắp các con đường trong ngoài kinh thành nhộn nhịp mở hội bất kể lạnh giá sương tuyết, treo l*иg đèn đỏ cùng hoa đăng sáng chói để ăn mừng chiến thắng của đoàn quân.

Cũng trong ngày hôm ấy, tại một căn nhà nhỏ, bên trong gian phòng đốt lửa hồng ấm cúng, có ba con người đang quây quần bên nhau.

"Nương tử, hôm nay là ngày hội lớn, họ lấy nhiều rượu, chiều nay ta vừa dùng số tiền đó đi mua được chút đồ trên kính thành, em xem."

Phùng Du hí hửng sau thu hoạch lớn, lập tức một đường trở về nhà, trong lúc đó còn tạt qua phố mua lấy hai con gà nướng da vàng thơm phức, muốn mau chóng cho hai bảo bối ở nhà thưởng thức.

"Nào, đứng yên. Trên người đều dính tuyết hết rồi, để em phủi cho."

Thương Huyền đứng trước cửa đợi nam nhân, vui vẻ phủi đi lớp tuyết trắng. Phùng Du cười hì hì lén hôn chụt lên má y một cái. Ngay lúc này, một đứa nhỏ từ trong nhà chạy vụt ra.

"Chaa......!!" Đứa nhỏ ước chừng khoảng ba tuổi, ríu rít chạy tới ôm lấy chân Phùng Du thân thiết gọi một tiếng cha.

"Đông Đông nay ở nhà có ngoan không, nghe lời phụ thân con chứ?"

"Con có! Cha có đem quà cho con không cha?" Đứa trẻ háo hức hỏi.

Phùng Du ẵm đứa trẻ lên, xoa đầu nó cười hiền.

"Đương nhiên rồi, hôm nay là sinh thần nhóc cưng của ta, chẳng lẽ cha lại quên sao. Ha ha."

Nhìn hai cha con một nhà hoà thuận, Thương Huyền đứng bên cạnh ngắm đến chăm chú, khoé môi hiện lên chút ý cười thật nhẹ. Nam nhân đứng kế bên nhận ra liền quay sang không nhanh không chậm vòng tay ôm lấy y bế lên như một đứa trẻ, cả ba cùng vào trong nhà.

Y bây giờ đã quá thoả mãn rồi. Gia đình ấm cúng như thế này, trước kia đối với y chỉ là mong ước xa xỉ, nhưng hiện tại đã thực hạnh phúc đến khó tin.

Thương Huyền luôn có một nỗi lo trong lòng, lo sợ Diệp Lăng Quân sẽ không buông tha cho mình. Thế nhưng ba năm đã yên ổn trôi qua, có lẽ.... Hắn cũng sớm quên y đi rồi.

_____________

Diệp Lăng Quân đêm nay uống hơi quá chén. Đến khi trời gần vào canh hai, hắn mới trở về điện chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Suốt ba năm nay, hắn chẳng ngày nào không mong nhớ đến người kia. Cũng vào những ngày tháng thập tử nhất sinh trên chiến trường khốc liệt, y lại là nguồn động lực lớn nhất soi sáng trong tim hắn, giúp hắn vực dậy tinh thần.

Diệp Lăng Quân lảo đảo, tâm trí muốn mau chóng về điện ngủ, nhưng bước chân theo men say lại vô thức rảo bước tới lối vào Yên Đường cung năm xưa.

Thời điểm này, không một cung nữ hay thái giám nào được phép ở lại đây nữa, nhưng tất cả những đồ đạc của Thương Huyền, đồ đạc trong nơi ở của y từ trước kia vẫn luôn được lau dọn giữ gìn. Mỗi khi nhìn vào, hắn đều có cảm giác thật thân thuộc, tựa như y vẫn còn đang ở đây, đang ở ngay bên cạnh hắn.

"Thương nhi.... Tại sao ngươi lại lừa dối trẫm...."

Diệp Lăng Quân gục đầu xuống bên chiếc bàn trà mà y vẫn thường ngồi trò chuyện thường thức điểm tâm cùng hạ nhân, nhắm mắt lại.

"Nhưng..."

".....Trẫm không thể nào hận ngươi được."

.

Trải qua 14 ngày đêm ăn mừng. Đến sáng ngày thứ mười lăm, sau khi sắp xếp ổn thoả chuyện trên triều, Diệp Lăng Quân lập tức tra lại số lượng quân binh đã hao hụt. Trong lúc đang xem danh sách, hắn vô tình lướt tới một bản danh sách quân binh trước đó đã được giao đi tìm Thương Huyền và báo cáo về.

Rõ ràng chỉ là một trấn nhỏ nằm gần nông thôn, thế nhưng lại có đến 5 sĩ binh cứ thế biệt tăm không trở về, mà người kiểm soát doanh số cũng không hề tra kĩ, để xảy ra sai sót cũng không báo ngay cho hắn.

Diệp Lăng Quân nhíu mày, ngay lập tức cho gọi kẻ đại diện đoàn quân hôm ấy tới hỏi tội. Lão thái giám mới đầu nhìn vẻ mặt nóng máu khó nhịn của hắn, còn cho rằng sắp có kẻ đầu rơi máu chảy rồi, liền chỉ dám chạy ra bên ngoài cửa đứng đợi.

Nhưng đợi mãi bên trong cũng không thấy có động tĩnh gì, mà người vừa được gọi vào một lúc sau đã bình an vô sự đẩy cửa trở ra.

Người đó vẫy lão thái giám, bên tai khẽ nói: "Công công à, hoàng thượng cho triệu ông đó."

Lão ta xanh mặt bước vào, lại thấy Diệp Lăng Quân một bộ dáng như hổ đói rình mồi, hắn nói.

"Lập tức cho người khởi hành đến Tiêu Thường trấn." Hắn đã biết chính xác y đang ở đâu rồi.

____________

Phùng Du hôm nay lại như mọi ngày lên kinh thành giao rượu. Nam nhân đi từ rất sớm, sau vài chuyến mới trở về nhà lấy thêm rượu một lần, ước chừng cũng phải gần đến trưa.

Thương Huyền y mặc nhiên không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, cứ như vậy từ sáng đã mở cổng quét dọn nấu cơm.

Đứa nhỏ gọi Đông Đông thì cứ vô tư chạy đi chơi, hiếu kì với mọi chuyện. Vừa chạy ra đến ngoài cổng liền lập tức va phải chân một người rồi ngã bịch xuống đất.

Nó đau đến thút thít khóc lên, nhưng vừa ngước đầu nhìn tới người kia đã phải lập tức nín ngay. Người này trong mắt nó trông thật cao lớn như cha vậy, nhưng vẻ mặt lại thập phần hung dữ, còn có cả một đống "người sắt" đi đằng sau. Hơn nữa nó không biết thế nào là xấu đẹp, nó chỉ biết rằng người này sẽ trông rất dễ nhìn nếu không nhăn mặt lại mà thôi.

Diệp Lăng Quân chán ghét nhìn xuống, sẽ không có gì đáng nói nếu hắn không nhìn thấy đôi mắt kia, đôi mắt phảng phất như nước mùa thu trong vắt bình lặng không một chút lăn tăn gợn sóng. Ánh mắt mà hắn mới chỉ nhìn thấy duy nhất một lần trong cả cuộc đời.

Khoé miệng Diệp Lăng Quân giương cao, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao bén ngọt. Hắn thấp giọng, âm thanh mang theo lạnh lẽo vài phần cùng một tia giận dữ.

"Được lắm! Thương Huyền a, Thương Huyền."

Thương Huyền vừa mới nhắc đứa nhỏ ngồi trong phòng để y nấu xôi mang lên cho ăn, đợi đến lúc y quay trở lên đã lại chẳng thấy đâu nữa. Biết là con vẫn còn đang chơi đâu đó gần đây, y liền gọi với ra ngoài.

"Húc Đông, vào ăn sáng thôi nào. Phụ thân làm xong món con thích rồi đây."

Không nhận được hồi đáp của đứa nhỏ, trái lại là một tiếng hét đến thất thanh ngoài cửa lớn. Tim y chợt thót lại, lập tức đĩa xôi trên tay rơi xuống đất vỡ toang, vang lên những tiếng thanh túy.

"Phùng Đông Húc!!!"

Thương Huyền lao nhanh ra ngoài, nhưng chưa kịp định thần đã cảm giác như rơi vào ánh mắt chằm chằm lạnh lẽo của dã thú. Y giật mình, mặt đối mặt với con người tôn quý đang cao cao tại thượng nhìn y bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Chà, đã lâu rồi phải không, Thương nhi?"