Từ sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lăng Quân đã thức giấc. Hắn nhìn sang người bên cạnh còn đang nằm ngái ngủ, với tay xoa đầu y.
"Dậy nào, tiểu thiếu gia. Hôm qua ngủ nhiều đến vậy cũng chưa thoả mãn sao."
"Mm....ư...." Thương Huyền vùi đầu vào trong chăn, cuộn tròn mình lại tỏ ý không muốn rời giường.
Không thể cứ trì hoãn lại thêm nữa, gần đây hắn càng nhân nhượng mèo con lại muốn lấn tới chiếm tiện nghi, lần này phải dứt khoát nghiêm khắc với y tới cùng thôi. Nghĩ rồi, hắn đứng dậy luồn tay vào trong chăn nắm lấy hai cánh tay y bế xốc dậy, hành động nhanh nhẹn đem y rời khỏi giường, cả hai mau chóng được nội cung hầu hạ thay y phục.
Còn chưa đến giờ phải lên triều bàn chính sự, Diệp Lăng Quân cho những người bên cạnh đều lui đi. Hôm nay hắn chỉ đơn giản muốn dành từng chút thời gian buổi sớm của mình bên cạnh Thương Huyền. Chỉ có hai người bên nhau mà thôi.
Hắn cùng y chậm rãi dạo quanh ngự hoa viên. Thời điểm sáng sớm như thế này phi tần đều chưa được phép có mặt ở đây. Hơn nữa, vì muốn bảo đảm riêng tư cho hai người, Diệp Lăng Quân đã cho lệnh tạm thời phong toả các lối đi tới ngự hoa viên để không ai có thể làm phiền không gian riêng của đôi uyên ương bọn họ.
Trong khi tinh thần hắn sảng khoái vô cùng, thì khi nhìn sang Thương Huyền lại cảm thấy y một bộ dáng trông thật buồn cười. Cả người uể oải ngái ngủ tựa vào vai hắn tự nhiên chẳng chút câu nệ giống như khoảng cách vị thế của hai người chỉ còn cách nhau một lớp vải mỏng, dễ dàng phá vỡ rào cản phép tắc quy củ mà chân chính hướng về nhau.
Hắn chính là thích y vô tư như thế. Giống hệt lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Cũng là cột mốc đánh dấu ngày đầu tiên hắn tìm thấy được bảo bối nhi đáng yêu này. Song nhi tuổi 16 trẻ trung xinh đẹp, lộng lẫy nhưng không kiêu kì. Ngược lại y còn ngây thơ đơn giản tựa như một tờ giấy trắng chưa vương vết mực.
Ngẫm lại cũng đã sắp một năm trôi qua. Làm hắn chợt nhớ ra sinh thần thứ 17 của Thương nhi chưa đầy một tháng nữa sẽ đến. Từ bây giờ cũng nên sớm chuẩn bị nhiều thêm một chút. Nghĩ rồi hắn liền quay ra ôn nhu nhìn y, nắm lấy đôi tay nhỏ mềm áp lên má mình.
"Thương nhi, sắp tới sinh nhật ngươi rồi có biết không? Nếu muốn quà gì cứ nói từ bây giờ, trẫm sẽ cho người chuẩn bị nó dành tặng ngươi, được không?"
Thương Huyền còn đang bận lim dim buồn ngủ, ai ngờ sau khi nghe nhắc đến quà liền lập tức mở lớn mắt chớp chớp chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt hiện lên rõ vẻ hào hứng như không thể tin những gì mình vừa nghe.
"Th-thật sao??" Y hỏi.
Hắn nhìn y, chậm rãi gật đầu.
"Vậy phải chờ một chút..." Y nôn nóng tiếp lời ngay.
Phải nói này rõ ràng là lần đầu tiên trong mấy tháng trở lại đây mà Thương Huyền có thể nói nhiều đến vậy. Diệp Lăng Quân nãy giờ vẫn luôn lặng lẽ để ý nhìn y, trong mắt hết thảy đều chứa toàn là hình bóng của bé mèo con này.
Cho dù chỉ là một hành động đơn giản thôi cũng đủ để khiến hắn một mực bảo trì im lặng mà chăm chú quan sát từng biểu cảm xinh đẹp của y đến si mê.
Y dừng chân lại suy nghĩ đắn đo một hồi, Diệp Lăng Quân bên cạnh cũng không vội, liền cùng đứng đó tươi cười chờ y nghĩ xong xuôi.
"Hoàng thượng...." Y phấn khích lay lay tay áo hắn.
"Sao nào. Đã nghĩ muốn gì chưa?" Hắn nhàn nhã tiếp lời.
"Muốn.... Muốn đi chơi....bên ngoài.."
Y vui vẻ chỉ tay về phía xa tít bên ngoài chân trời, trùng hợp hướng đó lại là nơi cổng thành tùy thời đóng mở ngăn cách giữa người trong cung cùng với thiên hạ rộng lớn ngoài kia.
Nói rồi y lại như sợ hắn không đồng ý, đành khẩn trương hỏi lại.
"Đ-được không hoàng thượng....?"
Thương Huyền bày ra bộ mặt cún con mong chờ dính chặt lấy hắn. Nhìn bộ dạng xem ra có vẻ đã rất mong chờ được đi chơi.
Nghe xong lời thỉnh cầu của y, sắc mặt hắn có chút biến đổi. Dường như là không vui.
Nhìn y lúc đòi nhận quà cứ nhu thuận đáng yêu thế này cũng không phải ý tồi, nếu như thỉnh cầu của y là châu báu ngọc ngà hay sơn hào hải vị, hắn đều có thể không tiếc mà cho y. Thế nhưng điều mà Diệp Lăng Quân vẫn luôn canh cánh trong lòng lại là chuyện khác. Tỉ như nếu có một ngày y tìm mọi cách để trốn thoát khỏi hắn. Hắn hoài nghi liệu nếu cho y thoả sức ra ngoài thiên hạ kia vùng vẫy chơi đùa, có phải hay không y sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn, lén lút bỏ trốn đi giữa biển người tấp nập chen chúc kia chăng?
"Không được!" Diệp Lăng Quân lạnh giọng từ chối.
Ngay lúc hắn định mở miệng nói thêm, đã thấy người trước mặt mắt nặng trĩu nước, không kìm được ủy khuất mà khóc lên rưng rức. Y nức nở đến nấc lên từng cơn vụn vặt, cả mặt phiếm đỏ chẳng khác nào một quả cà chua. Vừa đáng yêu cũng vừa tội nghiệp.
Hắn bối rối ôm chầm lấy y, hai tay tại lưng nhỏ ra sức vỗ về dỗ dành, y cũng chẳng thèm nghe, trái lại ngày càng khóc thêm dữ dội.
"Aa a nín đi nào, Thương nhi ngoan đổi quà khác được không? Trẫm ngoại trừ cái này ra tất cả đều sẽ theo ý Thương nhi được chứ? Ngoan nào, ngoan ngoan."
"Uu....hức... Hoà-ng, hoàng thượng đã....ưʍ.... hư-c nói sẽ.......đáp ứng mà.....huhu..."
"Ư....hu hu..... Hoàng thượng là....là đồ nói dối.....ưnm h-hức...."
"Nhưng chuyện này không thể...."
Thương Huyền chưa đợi Diệp Lăng Quân nói xong đã ấm ức vội đẩy tay hắn ra khỏi lưng mình, chẳng buồn nói thêm lời nào liền cắn môi thút thít chạy về tẩm cung, bật mở cửa phòng ngủ kéo chăn trùm lên người mình nằm cuộn thành một đoàn trong góc tường.
Ngay lúc Diệp Lăng Quân định đuổi theo đã liền bị lão thái giám lạch bạch hộc tốc chạy tới phá hỏng chuyện. Mà lão thái giám dường như cũng qua biểu cảm của hắn lờ mờ nhận ra mình vừa làm thiên tử phật ý, ông không dám nề hà thêm nữa vội vàng đứng gọn một bên thông báo.
"H-hoàng thượng....Đã tới giờ thượng triều. Hiện các quan đại thần đã sớm có mặt chờ ở bên ngoài, xin hoàng thượng mau chóng ngự giá Thừa Minh điện."
"...Hừ, trẫm đã biết."
Hắn đưa mắt ngoái nhìn hướng Thương Huyền vừa chạy đi, cuối cùng cũng không thể nán lại lâu liền bất mãn hừ lạnh phất tay rời khỏi. Đợi khi bàn xong chính sự, hắn sẽ tới tìm y.
Thương Huyền ngồi trong phòng cố chấp đóng chặt cửa không muốn gặp ai cả. Đám hạ nhân bị y chặn ngoài cửa cũng đành lưỡng lự nhìn nhau rồi ngao ngán lắc đầu thở dài. Vị công tử quý nhân này lại dở chứng rồi. Mỗi lần y như thế này, phần nhiều cũng chỉ có mỗi hoàng thượng mới xử lí được thôi.
Bọn họ biết điều đặt thức ăn ngay ngắn ngoài cửa, nói mấy câu hỏi han quan tâm y rồi chẳng nhận được lời hồi đáp nào mà như thường lệ lui xuống làm những việc được giao khác.
Thương Huyền nửa ngày khóc lóc chẳng ăn uống gì, cả người sớm đã cạn kiệt sức lực mà thϊếp đi một hồi lâu. Đến khi tỉnh lại, cả người y đã nằm gọn trong vòng tay của Diệp Lăng Quân rồi.
Nhận thấy y đã tỉnh, hắn cẩn thận thả lỏng cánh tay vuốt ve khuôn mặt y. Ân cần bày tỏ.
"Thương nhi trẫm sẽ không đáp ứng điều kia. Ngươi quá quý giá với trẫm, nếu như lỡ rời khỏi tầm mắt trẫm, khắp nơi đối với ngươi mà nói đều là nguy hiểm trùng trùng. Vậy nên hãy hiểu cho trẫm. Thương nhi..." Hắn nắm lấy tay y, đưa lên trước môi mình chạm nhẹ, nhắm mắt lại cảm nhận xúc cảm trơn mát này.
"Ta mới không phải trẻ con. Hoàng thượng chỉ đối xử với ta như trẻ con. Sinh thần ta từ nhỏ đều không được phụ hoàng cùng huynh đệ tỉ muội để tâm đến. Bọn họ luôn nói ta thật quá phận, duy chỉ có mẫu thân mỗi năm đều thật tâm ôm lấy ta chúc phúc cho ta những điều tốt đẹp..."
Thương Huyền bĩu môi cúi đầu nhìn xuống. Nước mắt trên mặt lại theo lời kể bất giác rơi lách chách xuống sườn má.
"....Có là sinh thần, Thương nhi cũng không được đòi hỏi quá phận một chút sao, hoàng thượng?" Nói đến đây, y bỗng nhiên ngẩng mặt lên, gương mặt ngấn nước cùng đôi môi mím chặt, ánh mắt sáng ngời kiên định nhìn Diệp Lăng Quân càng khiến bản thân hắn cảm thấy muốn bù đắp che chở cho y cả cuộc đời này.
Giây phút gương mặt kia trong mắt phản chiếu hình ảnh của hắn, hắn đã sớm muốn buông xuôi tất cả mà cưng sủng y, tinh tế nâng niu y thật tốt. Tiểu tâm can diễm lệ của riêng hắn, hơn bất cứ ai.
Bởi vì....
Hắn mềm lòng rồi.
Quả thật trước y, hắn thật dễ mất khống chế cảm xúc của chính mình. Nếu như sau này còn để y đứng ra đặt điều kiện thêm nữa, e là đến cả trái tim của hắn, cũng sẽ có ngày muốn tình nguyện móc ra trao cho y mất.
Mèo nhỏ này quả nhiên thật tai hại mà. Nếu lỡ đánh mất y rồi, liệu hắn có thể vượt qua được cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong lòng này không. Hay là hắn rồi cũng sẽ giống như.....
Diệp Lăng Quân ôm mặt trầm ngâm, khẽ thở dài một hơi. Giây sau, hắn đã bày ra vẻ mặt nhăn nhó không tình nguyện nhìn y. Hai bàn tay to lớn áp lên vai y níu chặt như muốn lập tức bẻ gãy tứ chi, khiến y cả đời chỉ có thể an ổn bên cạnh hắn.
"Hứa với trẫm đi, Thương nhi. Nếu ngươi rời xa trẫm, ngươi sẽ không còn ai thật lòng thật dạ tình nguyện ở bên cạnh mình nữa. Sẽ cô đơn đến cuối đời này. Nếu ngươi không hứa, trẫm sẽ kh--"
"Ah.....đau..!! Hoàng thượng làm ta đau..." Y nhíu mày, coi như chưa từng nghe mà lờ đi những gì hắn nói, trực tiếp ngắt lời.
".....Hãy hứa đi... Hứa ở bên cạnh trẫm mãi mãi. Trẫm sẽ cho ngươi đi chơi. Nhé?" Ánh mắt Diệp Lăng Quân có vài phần tan rã, hắn thả tay khỏi hai vai y, chuyển xuống đôi bàn tay mềm mại kia. Vẻ mặt lộ ra vài phần không cam lòng.
"Ưʍ.....Thương nhi biết rồi... Hứa với ngài sẽ không rời xa đâu mà....."
Thương Huyền vui vẻ nhận lời, nói xong liền trực tiếp chủ động ôm lấy cổ Diệp Lăng Quân, phấn khích reo lên.
"Cảm ơn hoàng thượng!! Đây sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của Thương nhi a"
______________
Thấm thoát hơn mười mấy ngày đã trôi qua. Thời gian rút ngắn gần tới sinh thần của ái nhân khiến cho Diệp Lăng Quân cũng rất hào hứng. Hắn tất bật sớm tối muốn tự tay chuẩn bị tất cả thật tốt để cùng y đón sinh thần đầu tiên mà Thương nhi của hắn được tổ chức này.
Hắn đã nghĩ rất lâu, cũng đắn đo rất kĩ rồi mới âm thầm tự mình quyết định. Trước kia cả hai đã xảy ra hiểu lầm không đáng có nên mới khiến cho quan hệ giữa y và hắn trở nên không được tốt. Nhưng giờ đây thấy y vô tư vui vẻ lên nhiều như thế này, hắn lại cảm thấy cũng sắp tới lúc để bắt đầu lại rồi.
Vì muốn bù đắp cho y khoảng thời gian y đau đớn vì mất con, đợi tới ngày sinh thần của y, hắn sẽ mở tiệc thật lớn để tuyên cáo với tất cả trên dưới trong cung rằng Đông tần khi xưa bây giờ sẽ chính thức được phong phi vị, liệt vào hàng tứ phi chỉ xếp sau hoàng hậu trong hậu cung này. Hắn nghĩ đối với chuyện này chắc hẳn Thương nhi của hắn sẽ rất kích động mừng rỡ.
Nhưng chưa đợi đến khi chiếu chỉ ban ra, sóng gió đã ập đến. Lần này, người đã thực sự trở nên kích động mà nói có lẽ chính là hắn mới phải.
Không ngoài những gì Diệp Lăng Quân đã lo ngại từ trước, vào buổi sáng trước lễ sinh thần của Thương Huyền một ngày, y đã đột ngột biến mất sau cánh cổng thành.