Bại Hoại Lang Quân

Chương 10: Không thể hiểu rõ

"Ah, không.... Ngươi cút ra......!!!"

Diệp Lăng Quân thô bạo động hông, côn ŧᏂịŧ sưng lớn cứ thế theo sự trơn trượt ướŧ áŧ phía miệng huyệt dần dần được nuốt vào bên trong Thương Huyền. Hắn thở ra một hơi thoả mãn, ngẩng đầu cảm nhận sự nóng ấm co bóp dữ dội nơi hoa huyệt y.

"Ta ghê tởm ng-- ưʍ.....hnm..." Thương Huyền chán ghét cựa quậy cố nhích hông về phía sau, tránh để côn ŧᏂịŧ hắn chôn sâu trong hoa huyệt mình.

Không đợi y nói hết câu, hắn đã cúi xuống hôn trọn lấy đôi môi hư hỏng kia, ngấu nghiến chúng nó như thể muốn ăn tất cả vào trong bụng mình.

"Ưmm.....ưh....hnmm.......buông--"

Y liều mạng giãy dụa, tay chân quờ quạng muốn đẩy kẻ đang chèn ép mình ra khỏi người. Cùng lúc, cơn buồn nôn kèm khinh bỉ dâng lên khiến cho cả bụng y quặn thắt lại, đợi đến khoảnh khắc hắn luồn lưỡi vào chiếm lĩnh lấy khoang miệng mình liền không kìm được mà cắn răng mạnh xuống.

Một cỗ vị rỉ sắt tanh nồng lan ra khắp đầu mũi Thương Huyền, Diệp Lăng Quân ăn đau cả kinh tách môi lưỡi khỏi miệng y, chau mày khó chịu, trừng lớn mắt nhìn người trước mặt.

"Ta khinh!!!"

"......"

Y vừa đắc ý giương miệng giễu cợt nhìn hắn, giây sau trên má liền bị giáng tới liên tiếp vài cái vả thật mạnh. Từng tiếng chát chát thanh thúy vang lên rõ ràng lớn đến ù cả tai.

Hai má Thương Huyền đỏ lên vì rướm máu, cả đầu nghiêng về một phía, hai tay thoáng chốc đều buông thõng xuống bàn đá lạnh lẽo. Y vẫn không cam tâm trừng mắt lườm hắn. Ánh mắt vốn dĩ trong trẻo lại ương ngạnh của y từng ít nhất trước kia còn trìu mến dành cho hắn, bây giờ lại dám trưng ra cái vẻ thù hằn tựa chó phản chủ ấy, làm hắn trong lòng sớm đã sôi sục tim gan, chán ghét đến rất muốn lập tức móc chúng ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp bất kham kia.

Ah, nếu như không có ánh mắt hằn học ấy, phải chăng y sẽ lại giống như mèo nhỏ nhu thuận luôn ríu rít ỷ lại trẫm khi trước. Mềm mại đáng yêu vô cùng.

"Thật chướng mắt."

Diệp Lăng Quân từ trên cao híp mắt lười biếng nhìn xuống dáng vẻ đáng giận kia. Vì thái độ của y tỏ vẻ cự tuyệt không bằng lòng, hắn liền cả giận tiếp tục giương tay lên, không nề hà dạy dỗ y thêm một chút.

Chát!!!

Đầu óc y choáng váng ong ong xoay vòng, máu đỏ từ mũi từng giọt tõng tõng nhỏ xuống nền đất một màu chói mắt. Cái tát lần này của hắn rất mạnh, không hề kiêng kỵ điều gì.

Thân thể Thương Huyền mấy tháng này chịu biết bao nhiêu dày vò đày đoạ, vừa mới được săn sóc tốt lên một chút liền ngay lập tức rơi vào vòng hành hạ mới của Diệp Lăng Quân, cơ thể y đã sớm không thể chịu nổi nữa mà nằm yên bất lực, khoé mắt vì tủi thân mà tràn ra một chút lệ cũng đành cắn chặt môi không muốn để bản thân bật khóc.

Phản kháng của y đình chỉ khiến hắn cảm thấy tạm thời vui lòng mà buông tha cho y. Tay hắn khẽ đưa lên quệt đi chút máu nơi đầu lưỡi còn dính trên khoé miệng mình, sau đó quay đầu phun ra một ngụm máu nhỏ.

Tiếp đến, Diệp Lăng Quân vươn tay bóp lấy cằm Thương Huyền, khiến miệng y không thể khép lại được, hắn thủ thỉ.

"Đừng tùy tiện cắn môi như thế, sắp bật máu ra rồi này."

Bàn tay hắn tiếp tục mân mê lên hai má đã bị đánh đến đỏ bừng, nhẹ nhàng xuýt xoa, trên mặt lộ vẻ đau xót cưng chiều.

Y không cam tâm nhưng cũng chẳng dám gạt tay hắn ra khỏi mặt mình. Chỉ có thể cả người run rẩy tức nghẹn vì cảm giác ghê tởm đối với hắn.

Thương Huyền biết hiện tại bản thân chống đối chỉ nhận lại kết cục bi thảm cho mình, đành nín nhịn xuống cơn uất hận, buông lỏng toàn thân nhắm mắt cam chịu trước sự dày vò của Diệp Lăng Quân.

"Còn đau không?" Hắn dịu dàng vuốt ve hai má y.

"...."

"Đừng để trẫm hỏi lại."

Bàn tay hữu lực đột nhiên miết mạnh lên miệng vết thương khiến nó lại ứa ra một chút máu tanh. Thương Huyền đau đến trắng mặt, miễn cưỡng ấm ức quay qua nhìn hắn rồi lắc đầu nhè nhẹ.

Cảm thấy mọi chuyện dường như đã lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó, Diệp Lăng Quân mới hài lòng rời tay khỏi khuôn mặt đầy vết thương kia. Hắn nhìn lên mái tóc đen dài còn ánh nước trước mặt, cuối cùng không nhịn nổi liền với tay xoa xoa đầu y tựa như đang khen một hài tử.

"Ngoan. Thương nhi như thế này thật tốt..."

Nói rồi cũng không bận tâm tình trạng của y đã sớm mất sức mà tiếp tục túm lấy đôi chân trắng trẻo đang gác trên eo mình, banh rộng chúng ra rồi luận động thân thể kịch liệt nắc vào, hoàn thành nốt chuyện khi nãy còn đang làm dang dở.

Đến khi kết thúc cuộc hoan ái cũng là lúc đám người bên ngoài tự giác vào trong thu dọn lại những lộn xộn khi nãy bọn họ đã gây ra.

Thương Huyền công khai bị làm nhục suốt một ngày trời mới được phép tắm rửa lại một lần nữa, nhưng kết cục sau đó cũng chẳng khá hơn là bao.

Mọi người ai cũng đều thấy cả, thấy y ra sức liều mạng kháng cự, chống trả la hét lại đến đuối sức từ bỏ, buông thõng hai tay chẳng khác nào một con rối vô hồn mặc người bài bố để Diệp Lăng Quân hành hạ vần vò thân thể mình.

Phát tiết xong hắn lại coi như không có gì, điềm nhiên mặc y phục chỉnh trang, đưa mắt liếc nhìn y một cái rồi phất tay áo thẳng bước rời khỏi, để lưu trên người y là những dấu hôn ngân và vết bầm xanh tím đã tụ máu lộ liễu nổi bật trên làn da trắng bạch vì suy yếu.

Đợi khi Diệp Lăng Quân triệt để đi khỏi, Thương Huyền mới đau đớn ôm thân toan đứng dậy, nhưng dường như eo y đã muốn sắp gãy, cuối cùng đành bất đắc dĩ bĩu môi đem cơn giận giữ trong lòng, nằm xuống bất động thật lâu rồi từ từ mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Đến khi nặng nề tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị, giữa căn phòng xa hoa vừa lạ vừa có chút quen, Thương Huyền lúc này mới nhận thức được chính mình đang nằm ở đâu.

Thương Huyền ngó nghiêng xung quanh, cử động làm cơ thể đau nhức khiến y bàng hoàng chú ý tới toàn thân đều đang được băng bó cẩn thận, lại được mặc y phục thượng hạng mềm mại dễ chịu trên người, rồi hiện tại đến ngủ còn nằm trên cả long sàng của hoàng đế. Đối với một tù nhân thì làm sao có thể xứng với cái loại đãi ngộ khủng bố này đây.

Cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Thương Huyền, một nội cung đột ngột từ bên ngoài gõ cửa rồi đi vào bẩm báo, nói y đã ngủ li bì từ sau hôm đó đến tận bây giờ, nên Diệp Lăng Quân đã chiếu cố để y ngự tại tẩm cung hoàng đế tĩnh dưỡng. Nói đến đây y cũng bất giác rùng mình nhớ lại cảm giác rã rời khi bị dày vò ngày hôm ấy mà day day trán thở dài.

Nội cung kia nhìn biểu tình Thương Huyền lại lầm tưởng y đang cảm thấy trống vắng, liền vui vẻ nói ngay.

"Hoàng thượng sẽ lập tức tới nơi, công t.... nương nương còn cần gì phân phó xin hãy để nô tì hầu hạ người."

Giật mình khi nghe hai tiếng nương nương phát ra từ miệng người khác, mặt y có chút hoảng, không khỏi xua tay bảo nàng ta đừng coi mình như nữ tử mà xưng hô. Hơn nữa.....

"Cô nương phải chăng có điều không rõ? Ta bây giờ trong mắt hoàng đế các người chỉ là một tội nhân không hơn không kém. Hơn nữa cô nương thân là nội cung hầu hạ trực tiếp bên cạnh hoàng thượng, hiển nhiên cao quý hơn ngàn vạn lần kẻ như ta, hà tất phải đối xử trịnh trọng thế này..." Thương Huyền cười gượng, câu nệ ngồi dậy đỡ lấy nội cung ý bảo nàng ta đừng hành lễ.

"Nương nương, đây là lệnh của hoàng thượng, nô tì nào dám nhầm lẫn. Cơ thể người còn chưa khởi sắc, xin hãy nằm lại giường tĩnh dưỡng thêm đi ạ."

Nói rồi nàng ta đi đến bên giường trải lại chăn gọn gàng, sau đó cung kính đứng sang một bên cúi đầu mời y lên đó nằm nghỉ.

"Không thể nào....?" Y nhướng mày, biểu tình đột nhiên kinh hãi như không tin vào tai mình.

"Nương nương xin đừng làm khó nô tì, nô tì cũng chỉ là phụng mệnh hoàng thượng hành xử a."

Mang tâm tình hỗn loạn ngồi trong phòng cả ngày, Thương Huyền có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được trong đầu Diệp Lăng Quân kia là đang nghĩ gì. Hắn lúc nóng như kem, lúc lạnh như lửa, tính khí thất thường muốn nâng liền nâng nói buông liền buông. Ngày hôm qua còn độc ác đem y dày vò đến rã rời rồi nhàn nhã bỏ đi, hôm nay lại làm ra trò quỷ đáng sợ gì đây.

Nháy mắt đã tới xế chiều. Trong lúc cả người Thương Huyền còn ngơ ngẩn ngồi trong phòng suy đoán linh tinh thì bên ngoài từ xa đã nghe được tiếng khua chiêng gõ trống nghênh đón hoàng thượng hồi cung.

Đến cuối ngày Diệp Lăng Quân không hẹn mà trở về dùng thiện cùng y như một thói quen, dù cả hai cứ im lặng không nói gì cũng đã khiến không khí xung quanh một bầu căng thẳng đến ngộp thở, càng khiến cho y trong lòng không nhịn được mà thêm phần cảnh giác.

Bữa ăn kết thúc trong sự thắc mắc khó hiểu của Thương Huyền. Y liên tục đảo mắt để ý từng hành động của Diệp Lăng Quân, còn bản thân trong lúc sơ ý lại bất giác mím môi nhíu mày, hai tay vân vê chén cơm rỗng mãi chẳng buông. Để người khác nhìn vào không cần nghĩ cũng liền biết y chính là trong lòng có khúc mắc. Dù là thế, y cũng không có dũng khí hỏi hắn là đang muốn làm gì.

"...." Tại sao ngài cứ im lặng như vậy. Ngài còn muốn thưởng thức trò chơi xoay vòng người khác trong lòng bàn tay bởi những hành động khó lường như thế này đến bao giờ.

Mấy ngày nữa lại êm đềm trôi qua. Trái lại với những suy đoán cùng hoài nghi đến thấp thỏm không yên, những ngày sau đó Thương Huyền bỗng dưng lại được Diệp Lăng Quân hết mực chiều chuộng bảo bọc. Vì không biết rõ đối phương thực sự muốn gì, Thương Huyền y mấy ngày nay cũng đã hết mực tiết chế lại bản thân mình, thu lại biểu cảm chỉ chừa cho hắn sự dửng dưng bàng quan mỗi khi hai người ở cạnh nhau.

Hắn hỏi gì, y đáp đó. Ngắn gọn xúc tích, không thừa thãi dù chỉ một từ. Hơn nữa y còn bày ra thái độ như tên ngốc cứ suốt ngày ngẩn ngơ khép mình chỉ chực chờ để cự tuyệt hắn khiến hắn càng có cảm giác đang ôm một con búp bê vô cảm, mà chính sự vô cảm ấy lại phần nhiều là do hắn tác động mà nên.

"Hôm nay trẫm không ở đây, Thương nhi ngươi đã làm gì?" Diệp Lăng Quân từ từ tiến lại đầu giường nhìn người đang nằm cuộn tròn trong chăn, bộ dáng như một con mèo nhỏ nhưng ánh mắt lại đờ đẫn mênh mang. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo ấy, trong lòng có chút xáo trộn.

"Ta thở." Miệng nhỏ khẽ hé, âm thanh đều đều phun ra hai chữ. Chính y đến nhìn cũng không hề muốn nhìn hắn lấy một cái. Mấy ngày hôm nay chẳng hiểu sao tên này luôn chỉ hỏi đi hỏi lại những câu nhàm chán như thế này.

"....Thương nhi, là trẫm khi trước không chu đáo. Trẫm hiện giờ muốn đối tốt với ngươi, ngươi cũng đừng như thế."

Thương Huyền chẳng buồn để ý lời hắn nói, nghe không lọt tai đến một câu, cuối cùng vẫn là mơ màng ngáp một cái, quay đầu vào trong góc giường nhắm mắt lại thở đều đều.

"Thương nhi..." Hắn gọi.

"...."

Y rốt cuộc không đáp lời.

Diệp Lăng Quân khẽ cười khổ. Mèo con bây giờ tuy đã hoàn toàn nằm gọn trong tay hắn, nhất mực tuân theo những gì hắn bài bố, thế nhưng tâm y dường như đã thả trôi đi đâu mất rồi. Chỉ còn lại đây một cái xác xinh đẹp nhưng trống rỗng ảm đạm mà thôi.

"Ngươi ngủ rồi sao...?" Hắn vân vê lọn tóc dài xoã bên vai Thương Huyền, lại cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương y rồi mới luyến tiếc buông ra.

"Từ bao giờ Thương nhi lại thích ngủ nhiều đến thế rồi."

Hắn cho người tới hầu hạ thay y phục, xong xuôi cũng liền đi tới bên giường, nằm xuống ôm Thương Huyền vào lòng, giống như muốn giam cầm y lại trong vòng tay mình mãi.

Đèn đã tắt. Cả hai con người tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang lập lờ trong tâm trí, thực sự chìm vào giấc ngủ.