Bại Hoại Lang Quân

Chương 8: Vô tâm vô phế

Lần này xem ra, Thương Huyền đã quá nóng vội rồi.

Một lời giây trước vừa thốt ra, giây sau Diệp Lăng Quân đã bực dọc mau chóng túm lấy vai y cường bạo đè ngược xuống giường, ánh mắt hắn như không tin nổi mà nhìn y, nghiến răng gằn từng chữ:

"NGƯƠI CÒN DÁM ĐÒI HỎI TRẪM SAO!!?"

Thương Huyền bất ngờ bị vẻ mặt giận dữ này của hắn làm cho chột dạ. Đương lúc y còn bị biểu cảm đáng sợ ấy làm cho ngơ ngác chưa kịp phản bác gì đã liền nghe hắn tiếp tục nói.

"Nghe cho rõ! Trẫm có thể sủng ngươi, cho ngươi những thứ ngươi muốn, nhưng ngươi cũng đừng mong trèo cao quá phận mình. Đó! Đã là tất cả sự khoan dung của trẫm!!"

Diệp Lăng Quân rút côn ŧᏂịŧ đang còn cương cứng ra hỏi hoa huyệt của Thương Huyền, mặc kệ tình trạng của nó mà đứng dậy khoác lại y phục, chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi, hắn còn không quên ném lại một câu.

"...... Trẫm đã lầm tưởng ngươi sẽ khác, thì ra lòng dạ ngươi cũng chỉ đầy toan tính như đám nữ nhân tầm thường kia mà thôi..."

"Hừ....!! Tâm địa thâm hiểm đến thế, ngươi đã khiến trẫm quá thất vọng rồi."

Nói rồi phất tay áo mở cửa lớn bước ra. Để lại thân ảnh đang run rẩy cúi gằm mặt trên giường, cả người nhếch nhác không một mảnh vải che thân.

"....đứng lại...cho ta..."

Giọng nói mang theo thanh âm rung rung khẽ cất lên, làm cho bước chân của Diệp Lăng Quân đang đi bỗng khựng lại. Nhưng hắn đến quay đầu cũng không thèm quay lại một cái, chỉ liếc mắt ra phía sau một chút rồi định lờ đi mà bước tiếp.

"TA NÓI NGƯƠI DỪNG LẠI!!! KHỐN KIẾP....."

Thương Huyền mắt đỏ lên như sắp khóc tới nơi, y cắn chặt môi đến bật máu, tóc đen rối xoã cả gương mặt che đi gần hết biểu cảm nhăn nhó, cũng chẳng để tâm hiện tại bản thân trông có bao nhiêu khổ sở thấp hèn, tiếp tục lớn giọng với hắn.

"Ngài đã biết..... Thực sự ngài luôn biết chính hoàng hậu nàng ta rốt cuộc dã tâm đến nhường nào. Ngài không truy cứu chuyện liên quan tới nàng ta, vì sao??"

"......"

"Ha...ha haa.... Đừng làm ta phải buồn cười chứ. Chẳng lẽ ngài còn đang sợ sao?"

Diệp Lăng Quân trong chốc lát trên trán đã nổi đầy gân xanh. Thời gian trở lại đây chưa từng có ai dám năm lần bảy lượt hỗn xược cả gan thách thức uy quyền của hắn đến như vậy. Cả đời này cũng không ai được phép khi quân phạm thượng như thế.

Chuyện này hiện tại cũng nên chấm dứt được rồi.

"Đủ rồi!! Chuyện hôm nay nể tình cũ trẫm sẽ không trách phạt, ngươi nên ngậm miệng lại đóng cửa tự kiểm điểm ở đây đi--"

"Nếu không thì sao?"

Y lạnh nhạt lên tiếng, cắt ngang lời nói của Diệp Lăng Quân. Hắn nghe xong tay đã siết thành nắm đấm, gần như nổi điên quay đầu lại chỉ thẳng mặt y còn đang ngồi trên giường, quát:

"Nếu không trẫm cũng không đảm bảo có thể sẽ làm gì ngươi đâu. AN PHẬN ĐI!!!"

Sắc mặt Thương Huyền không thay đổi nữa, lần này trông y hết sức bình thản. Y nhìn thẳng mặt hắn, dứt khoát biểu đạt hết bao ấm ức mà bản thân đã cố giữ trong người để rồi tự mình khó chịu không biết bao nhiêu ngày nay.

"DIỆP LĂNG QUÂN!! NGÀI CHÍNH LÀ KHÔNG NỠ VÌ MỘT PHI TẦN NHỎ NHOI VÔ PHÚC MÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢ GIA THẾ CỦA HOÀNG HẬU CAO QUÝ ĐÓ KHÔNG PHẢI SAO???"

Diệp Lăng Quân nghe đến đây đã không bình tĩnh được nữa, trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn đem tiện nhân trước mặt đánh đến im lặng không thể mở miệng phun ra những lời dơ bẩn mà có lẽ trong thâm tâm hắn chỉ đang không muốn thừa nhận, rằng y đã nói hoàn toàn đúng những điều hắn đang toan tính khi nhắm mắt làm ngơ những hành động của hoàng hậu và vô tâm bỏ qua cái chết của đứa con máu mủ của chính mình mà thôi.

"THƯƠNG HUYỀN NGƯƠI CÂM MIỆNG CHO TRẪM!!"

Hắn tiến tới chỗ Thương Huyền, bàn tay to lớn áp lên bóp chặt lấy miệng y, tay kia liên tiếp giáng xuống những cú đánh tàn khốc vô tình.

Dù vậy, y cũng điên cuồng mặc kệ bản thân bị đánh đập, cố gắn cắn chặt tay hắn để tìm cơ hội lúc hắn buông lỏng miệng mình mà đau đớn phun ra từng lời từng chữ.

"...... Dù cho hôm nay ngài có bức chết.... Ta cũng phải nói... KHỐN KIẾP! Ư....Bỏ ra... ưʍ.........!!"

Thương Huyền cố vùng vẫy, hắn lại càng điên cuồng áp đảo y, y càng chống cự, hắn lại càng ra tay mạnh bạo quyết liệt.

"Câm miệng!!! Ngươi câm miệng lại!! Tiện nhân!!"

Trong lúc quẫy đạp, Thương Huyền vô tình đẩy được Diệp Lăng Quân ngã xuống khỏi người mình. Y lảo đảo đứng lên, cả người đầy dấu xanh tím, cử động nhẹ cũng liền đau đến thấu xương, khoé miệng còn như sắp rách tới nơi. Y ngậm miệng một chút rồi lập tức phun ra một ngụm máu, rụt người lại tránh xa khỏi hắn một đoạn.

"Aaa....quả nhiên đế vương là kẻ không có tâm can. Ngài có thể sủng nhưng mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được yêu, con của ngài và phi tần, ngài muốn liền có vô kể, còn ta thì sao? Chỉ có một đứa trẻ mà thôi, bọn chúng cướp con ta, ta có thể đứng yên nhìn giọt máu của mình bị bóp chết mà không thể làm gì sao?"

Ngay lúc vừa dứt lời, một cú thúc trời giáng đã lao tới bụng y. Hắn mạnh mẽ đè y ngã xuống đất, trong mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu.

"Ha aah......HA HA HAA...."

Thương Huyền cười lớn, châm chọc giương mắt nhìn hắn, ánh nhìn đem theo sự khinh miệt cùng tất cả cảm xúc yếu đuối nhẫn nhịn trong gần như cả cuộc đời dưới cương vị của một hoàng tử mà người ta vẫn luôn coi thường gọi y là "bất nam bất nữ, vô dụng yếu mềm" từ bỏ đi, cuối cùng buông ra một lời cay nghiệt như nhát dao chí mạng đặt dấu chấm hết triệt để cho mối quan hệ giao tình giữa hai người trước đây.

"Diệp Lăng Quân, NGƯƠI. quả. nhiên. là. kẻ. VÔ. TÂM. VÔ. PHẾ!!!!"

......... ..... ...

Chiều tối hôm ấy, người ta chỉ thấy một mình Diệp Lăng Quân bước ra khỏi Yên Đường cung, bộ dạng trông lôi thôi lếch thếch như vừa trải qua một trận vật lộn dữ dội kịch liệt. Đám cung nữ thái giám trong đầu chung suy nghĩ, không nói gì lập tức nhìn nhau đỏ mặt, nhưng đến khi chứng kiến cảnh tượng bên trong họ mới giật mình nhận ra bản thân thất thố, biểu hiện trở nên kinh hãi vô cùng. Cũng vào lúc đó, trên dưới trong cung ngay lập tức có lệnh phong toả, không để tin tức ngày hôm đó được lọt ra ngoài.

Càng làm người ta tò mò hơn, vài ngày sau đó trong ngoài Yên Đường cung đều đóng cửa nghiêm ngặt, ngay cả Đông tần cũng chẳng hề thấy bước chân ra khỏi cửa thêm một lần nào nữa, cứ giống như y.... đã biến mất khỏi thế gian này vậy........

___________

Trong căn phòng dưới tầng hầm nhà lao ẩm thấp, một thân ảnh gầy gò đeo xiềng xích khắp người, nửa nằm nửa ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Cả người y rệu rã, đau đớn, những vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau in hằn lên làn da trắng bệch tương phản, nhìn qua cũng thấy vô cùng đáng sợ.

Bên ngoài có hai tên lính canh ngục, bọn chúng thấy người thân phận tôn quý vừa đến liền lặng lẽ thối lui, để lại mình y bị chế ngự tại đó cùng hắn.

Bước chân của người kia dừng lại trước mặt y, từ trên đỉnh đầu, một giọng nói từ tính cao ngạo mang theo vài tia thoả mãn cất lên.

"Thế nào, Thương Huyền? Ở đây đã tới gần một tháng, đừng nói với trẫm lẽ nào ngươi sắp yêu luôn việc ở cái nơi tồi tàn này rồi nhé?"

"...." Thương Huyền bảo trì trầm mặc, không định cùng người kia đôi co trò chuyện.

Hắn cảm giác bản thân bị lờ đi, trong người tức giận đến khó nhịn, liền trực tiếp đi tới bên cạnh bàn tra tấn cầm lấy một chiếc roi da phủ đầy gai nhỏ li ti, tuy không phải đồ sắc nhọn nhưng cũng đủ gây ra không ít đau đớn nếu bị người ta dùng nó để quật vào người.

Không nhiều lời thêm nữa, hắn lập tức vung roi lên.

Chát!!!

Chát!!!

Chát!!!

Ba phát roi đều trực tiếp ở trên lưng y mà vụt tới, đem Thương Huyền đau đến nhăn mặt khẽ thở dốc một hơi. Máu trên lưng lại rỉ ra, cũng lại có thêm vài vết hằn lên da thịt. Y cắn chặt răng nghẹn lại cơn đau thấu xương. Ngược lại ánh mắt của kẻ đứng trên càng trở nên quá khích.

"Không nói sao, hả? Hả! Hả....!!"

Mỗi từ "hả", hắn lại vụt thêm một roi xuống người y, cho đến khi người dưới thân run rẩy không chịu được nữa mà bật ra những tiếng rêи ɾỉ vụn vặt, hắn mới chịu dừng tay.

"Sao nào, ái. phi."

Hai chữ ái phi thoát ra từ miệng hắn gằn thành từng tiếng nặng nề như đang tỏ ra lưu luyến cái danh xưng quen thuộc mà cả tháng trước vẫn còn thân mật gọi y.

"..........Diệp Lăng Quân, ngươi có cả một hậu cung vô số giai nhân... Cớ gì cứ phải bắt ép ta...?"

Thương Huyền nhăn mày, cổ họng khô khốc khó khăn nặn từng chữ đứt đoạn. Đôi môi xinh đẹp ngày nào giờ đã thô ráp đến nứt nẻ, xung quanh còn dính máu tươi.

Y hiện tại trong tay đã chẳng còn gì, đến cả tư cách để trả thù, bây giờ cũng chẳng thể nữa rồi. Đơn giản là lại lần nữa vì cảm xúc chi phối mà bị người mình ghét hận bắt nhốt tại nơi này, ngày ngày chết dần chết mòn, mục ruỗng từ tận tâm.

"Chà, ngươi hỏi trẫm tại sao ư? Đơn giản là có hứng thú, không đủ để chơi đùa với ngươi sao."

Diệp Lăng Quân cười sảng khoái, lời nói ra tựa như đang đem chút tự trọng cùng tinh thần cứng cỏi còn sót lại của Thương Huyền trước mặt hắn tất cả lôi ra giẫm đạp vậy.

Y nghe hắn nói cũng chỉ cắn răng im lặng, dường như sớm đã tê liệt phản kháng đối với những lời sỉ nhục như thế này.

Sực nhớ ra điều gì, giống như lo ngại Thương Huyền sẽ có một ngày tiêu cực đến nghĩ quẩn mà tự sát coi như hỏng chuyện, hắn lại giở trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ như đang chọc đúng chỗ ngứa trong lòng y.

"Nếu ngươi còn muốn trả thù, hẳn người như ngươi sẽ không ngồi yên chịu đựng bản thân vô dụng vô năng thế này đâu, phải không ái phi ?"

Y không bày ra biểu tình gì, nhưng trái lại Diệp Lăng Quân trong lòng biết rất rõ. Từng cố chấp đắc tội hắn mặc kệ bản thân phải chịu tội ra sao cũng muốn có cơ hội trả thù hoàng hậu, phải chăng nếu hắn từ từ nuôi dưỡng con mèo nhỏ này, sẽ có một ngày cần dùng đến để diệt trừ tai hoạ. Dù là hai phe hoàng hậu và Thương Huyền đối đầu, bên nào đổ máu âu cũng đều sẽ gây ra tổn thất nhất định cho phe còn lại. Nếu thế, chẳng phải sau này hắn sẽ là người một tay dễ dàng chế ngự tất cả hay sao.

Không nhận được câu trả lời của y, Diệp Lăng Quân cũng không cảm thấy bực bội trong lòng, hắn chỉ khoan khoái bỏ lại một câu lần sau sẽ tới rồi thong thả rời đi, bỏ mặc Thương Huyền vẫn tiếp tục trầm mặc trong gông xiềng tại nơi tồi tàn đó.

Đợi người đã rời đi hẳn, Thương Huyền lúc này mới thả lỏng cơ thể mình, nắm tay khi nãy siết chặt đến bấu ra máu trên da thịt mình cũng vì vậy mà buông xuôi. Y thở hắt ra vài hơi mệt mỏi, tiêu cự nơi đáy mắt đã sớm không rõ ràng.

"... Ta sẽ chưa thể chết đâu.... Cứ đợi đấy..."

Mối thù này, sớm muộn ta sẽ trả lại đủ cho các ngươi. Từng người, từng người một. Cả gốc lẫn lãi...