Bại Hoại Lang Quân

Chương 6: Tranh cãi

Chuyện xảy ra ở đình sen đã lập tức tới tai Diệp Lăng Quân.

Trong thời gian Thương Huyền còn hôn mê, hắn cho người điều tra lùng sục cả đình sen và những người có mặt ngày hôm đó để thẩm vấn. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không có thông tin gì ngoài việc đa số phi tần cùng cung nữ thái giám nói rằng đã chính mắt thấy y tự mình từ trên những bậc thang đá ngã xuống hồ sen khi ấy.

Hiển nhiên, do chấn động mạnh khi va đập, thái y nói cái thai trong bụng Thương Huyền không giữ được nữa.

Nhưng Thương Huyền còn chưa biết điều này. Y đã hôn mê hơn hai ngày rồi.

Trong thời gian này, Diệp Lăng Quân vẫn luôn đến thăm nhìn tình hình của y. Hắn trong lòng có chút bối rối, cảm thấy có lỗi với y, mặt khác lại đắn đo có nên nói cho một người vừa mới tỉnh lại trong cơn mê một thông báo động trời rằng y đã mất đi hài tử hay không. Hắn lo điều đó sẽ gây ra một cú sốc lớn cho Thương Huyền.

Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến.

Sau khi tỉnh dậy từ sáng sớm nay, việc đầu tiên Thương Huyền làm chính là nhìn xuống chiếc bụng bằng phẳng không một gợn sóng nào của mình, rồi y mở miệng hỏi đám cung nữ thái giám bên cạnh một câu, khiến cho bọn họ người nào người nấy sợ đến xanh mặt.

".....Hài tử của ta đâu ?"

Đợi đến khi Diệp Lăng Quân mới vừa kết thúc buổi triều, trở về tới ngoài cửa Yên Đường cung liền nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng cùng tiếng gào thét vọng đến bên tai.

"Công tử bình tĩnh, xin nén đau thương. Chúng nô tài cầu xin người...."

"Tránh ra, ta muốn đi tìm hài tử của ta!!!"

Thương Huyền điên loạn muốn chạy ra ngoài, y biết chắc chắn kẻ đã hãm hại mình là ai. Lúc này trong lí trí của một người vừa mất đi máu mủ của mình thì còn có thể chứa đựng gì khác ngoài sự phẫn nộ cùng suy nghĩ trả thù được hay sao.

Đám cung nhân thấy y còn chưa phục hồi hẳn đã muốn rời giường bỏ đi liền đứng chắn trước cửa liều mạng ngăn cản, càng khiến y tức giận ấm ức.

Y túm lấy cổ áo một tên thái giám lay mạnh, không bận tâm trên mặt mình còn đang lấm lem nước mắt, cố thị uy quát lớn:

"Nói!!! Con của ta đâu? Ngươi mau nói.."

"...."

Tên kia vẫn bảo trì im lặng, không dám nhìn thẳng vào y mà né tránh quay đi, để mặc y liên tục đánh đấm gào khóc.

"Công....công tử. Nô tì sẽ nói.... Xin công tử đừng hao tổn thêm sức lực nữa. Hài tử đã bị thái--"

Cung nữ bên cạnh sốt sắng vừa đứng ra, còn chưa kịp nói hết câu đã bị một âm thanh từ tính trầm thấp bên ngoài ngắt lời.

"Câm miệng!!"

Diệp Lăng Quân vừa lên tiếng, lập tức tất cả cũng nhận ra mà run rẩy quỳ xuống, cung nữ khi nãy trên mặt càng treo một biểu cảm méo mó kinh sợ.

"Người đâu, đem ả nô tì ăn nói hàm hồ này ra ngoài, cắt lưỡi!"

Hắn lạnh lùng chỉ tay vào người cung nữ kia, lập tức có hai thị vệ tiến đến lôi người đi mặc cho tiếng van xin thảm thiết.

"Hoàng thượng, xin tha mạng, nô tì sai rồi. Công tử! Công tử xin hãy cứu nô tì!!"

Thương Huyền thấy vậy dường như thanh tỉnh ra chốc lát, y mặc kệ hoàng thượng còn ở ngay trước mặt mà chạy ra kéo lấy cung nữ kia, đẩy tay hai tên thị vệ ra, ngăn cản.

"Bỏ tay!! Các ngươi làm gì cung nữ của ta! Mau buông!!"

Không thấy lệnh dừng lại, hai tên thị vệ cũng đành trong đầu thầm nói vài tiếng đắc tội Đông tần rồi thẳng thừng giành người với y.

Lúc này Diệp Lăng Quân sớm đã không nhìn nổi hành động vô phép vô quy của Thương Huyền trước mặt người khác, hắn chau mày, dứt khoát lên tiếng:

"Lôi đi!"

Thương Huyền khổ sở nhìn người trước mắt mình bị cướp lấy rồi đem đi mất, càng khiến y liên tưởng đến con mình cũng bị kẻ khác làm như thế, nhất thời không chịu nổi mà quỳ xuống bò lại dưới chân Diệp Lăng Quân cuống quýt cầu xin.

"Hoàng thượng, hoàng thượng!! Đừng mà....Thương Huyền cầu xin ngài, chỉ có nàng ấy mới giúp được ta...xin ngài hãy thả nàng ấy ra có được không...."

Diệp Lăng Quân đỡ lấy thân thể suy nhược của y, ôm vào lòng vỗ về.

"Thương nhi ngoan, hãy tỉnh táo lại đi. Hài tử của chúng ta là do ngươi bị ngã mà mất rồi. Trẫm rất đau buồn, ngươi hãy nén lại đau thương, nếu không hài tử dưới kia nhìn thấy nhất định cũng sẽ rất buồn, ngoan."

Lời hắn nói ra không những không làm Thương Huyền bình tĩnh, trái lại càng khiến cho y như mất hết khống chế đẩy tay hắn ra, hét lớn.

"Không!! Không phải ta đã ngã, là hoàng hậu!! Hoàng hậu âm mưu!!! Hoàng thượng ngài phải tra cứu đến cùng, trả lại oan uổng cho hài tử của ta. Cầu xin ngài...."

Thương Huyền lặp đi lặp lại từ "hoàng hậu", một mực mong Diệp Lăng Quân hiểu ra vấn đề.

Nhưng hắn nghe xong lời này bỗng cảm thấy như đang bị động vào vảy ngược, tuy vậy nét mặt dường như chẳng có mấy chút bất ngờ. Hắn nhìn y, rồi thở dài.

"Xem ra Đông tần đã quá kích động đến không phân biệt phải trái trắng đen rồi, mau đem chủ tử nhà các ngươi vào giường nằm nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay trẫm sẽ lại đến."

Nói rồi hắn phất tay áo chau mày rời đi, bỏ lại Thương Huyền còn đang ngỡ ngàng bị người khác cứ thế cưỡng chế bắt ép vào trong.

Thấy y như thế hắn cũng chẳng chịu nói lấy một lời sẽ điều tra rõ ràng. Rõ ràng là hắn biết sự tình không đơn giản như vậy, rõ ràng đó là con của hắn....

Y mệt mỏi trong suy nghĩ của bản thân,

sớm đã gào thét khàn giọng rồi suy yếu ngất đi.

Đến khi Thương Huyền tỉnh lại đã là buổi tối. Trời mùa hạ nóng bức oi ả nhưng đối với y chẳng khác nào mùa đông lạnh giá. Trong căn phòng im ắng đen đặc chẳng có lấy nổi một tia sáng nhỏ len lỏi vào cứu vớt lấy cuộc đời y. Cô đơn như bỗng chốc bao trùm cùng sự sợ hãi hồi tưởng lại khi ấy khiến y muốn nghẹt thở.

Chỉ một phút sơ hở mà thôi, người khác đã có cơ hội làm hại đứa trẻ vô tội ấy, sinh mạng nhỏ nhoi còn đang hình thành từng ngày trong cơ thể y.

Nước mắt bất giác lại rơi. Y cảm thấy thật mệt mỏi, thật bất lực. Dù cho đây cũng không phải lần đầu bản thân có cảm giác ấy, nhưng lần này thực sự rất khác. Cảm giác tuyệt vọng khi chẳng có nổi chút quyền lực nào để tự mình đòi lại công bằng cho những gì hài tử bé bỏng phải gánh chịu, cũng giống như chẳng thể có cách nào khiến kẻ xấu xa độc ác kia phải trả giá thật tàn nhẫn cho những gì ả đã gây nên.

"....Ta xin lỗi, thực sự rất xin lỗi con.."

Thương Huyền ôm chiếc bụng đã nhỏ lại của chính mình, xoa xoa những vết rạn nhỏ trên bụng. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất về sự có mặt của đứa trẻ ấy trên cõi đời này. Nhưng có lẽ sớm thôi, những dấu vết ấy rồi sẽ lại biến mất, và chẳng có ai còn nhớ đến sinh mạng tội nghiệp này nữa...

Nước mắt không kìm được khẽ rơi ngày một nhiều, tí tách tí tách trên làn da mềm rồi lăn xuống thấm đọng trên gối.

Ngay lúc y đang miên man suy nghĩ từ giờ biết phải làm sao, thì bất chợt có tiếng gõ cửa thông báo.

"Nương nương, hoàng thượng đang đợi người ở bên ngoài. Nếu người không muốn gặp có thể để nô tì bẩm báo."

Cung nữ này khẩu khí cũng có chút lớn, chính là không sợ ai đó đang đợi bên ngoài nghe được lời nói ý tứ như muốn đuổi mình đi, còn ngang nhiên hỏi chủ tử như vậy.

Thương Huyền lần này đã chú ý đến nàng, y nhanh chóng lau nước mắt, chỉnh đốn lại bản thân, rồi mặc lại y phục cẩn thận mở cửa bước ra.

"Ngươi tên là gì?" Y hỏi.

"Nô tì tên Bình An, là cung nữ mới chuyển đến hôm nay."

Vẻ nhí nhảnh rạng rỡ của tiểu cung nữ khiến cho Thương Huyền cũng âm thầm thấy chút thoải mái mỉm cười theo. Nguyên lai thì ra là cung nữ mới chuyển tới nên mới có thể an nhiên ngây ngô đến thế sao.

"Bình An, tên hay lắm. Nhưng những lời lúc đầu ngươi nói, lần sau khi chỉ có hai chúng ta mới được phép bí mật nói ra thôi, nếu không sẽ bị trách phạt có hiểu không?"

"Nô tì hiểu rồi, nương nương."

Cái tiểu cung nữ này nhìn dáng vẻ chỉ như 13 14 tuổi, đem lại cảm giác như một muội muội nhỏ nhà y, khiến y có chút cảm thấy như vừa gặp đã thân thiết mà buông bỏ xa cách.

"Ta phận là nam nhi, sao có thể nhận hai chữ nương nương a?"

"Vậy...vậy nô tì nên gọi thế nào đây...."

"Hừm...Ca ca?"

Tiểu cung nữ lắc đầu nguây ngẩy.

"Vậy gọi công tử như những người khác đi."

"Vâng, công tử!"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, càng nói càng cảm thấy như vừa gặp đã thân, sự hoà hợp gần gũi làm Thương Huyền có chút tạm thời nguôi ngoai được sự tuyệt vọng trống trải trong tim mình mà thực tâm trao cho đứa trẻ kia những cái nhìn yêu mến. Hai người chốc lát đã ra đến nơi dùng ngự mà Diệp Lăng Quân đang đợi. Hắn vì đợi lâu có chút không vui nhưng khi thấy Thương Huyền từ trước đi tới, trên nét mặt y thoáng hiện lên chút khởi sắc hắn cũng liền quên đi một khắc trước bản thân đã cảm thấy gì.

"Thương nhi, ngươi tới rồi."

"Thương Huyền thỉnh an hoàng thượng."

Y ngay ngắn hành lễ với Diệp Lăng Quân. Nháy mắt sắc mặt lại lạnh đi mấy phần.

"Không cần đa lễ. Nào, ngồi đi"

"Tạ ơn hoàng thượng."

Thương Huyền kéo ghế khẽ khàng ngồi xuống, chăm chú dùng bữa. Không ai nói gì, nhất thời không gian trở nên căng thẳng kì cục. Diệp Lăng Quân thấy vậy đành từ tốn mở lời.

"Tâm trạng ngươi xem ra đã có chút cải thiện, ngươi cũng đừng quá xót thương, nếu không sẽ dễ mắc tâm bệnh. Trẫm quả thực rất đau buồn, nhưng Thương nhi còn trẻ, ngươi không cần so đo với hoàng hậu, nàng ấy--"

Thương Huyền nghe đến đây cũng dừng ăn, từ tốn đặt đôi đũa xuống đất, từ tốn mở miệng ngắt lời hắn.

"Hoàng thượng. Ngài bảo ta là cố ý vu khống nàng ta sao? Ngài mở miệng câu này câu khác thương xót buồn đau, nhưng hành động của ngài thì sao? Mất công diễn kịch thì cũng nên bỏ chút công sức mà diễn cho trọn chứ."

"Trẫm....Thương nhi--"

Thương Huyền đứng bật người dậy khỏi bàn ăn, hai tay chống trên bàn, miệng không kiêng dè mắng chửi.

"Ngài là hoàng đế, cả hậu cung này có ai không nguyện ý vì ngài sinh con hoài tử. Chỉ cần muốn, ngài phất tay một cái cũng có đến trăm cái hoàng tử công chúa, còn ta thì sao? Chúng là con ngài, nhưng không phải con ta. Ta chỉ có duy nhất một đứa trẻ còn chưa kịp trào đời đã bị kẻ khác ngang nhiên hãm hại. Ngài không phải ta sao ngài có thể nói như bản thân hiểu rõ lắm."

"Thương Huyền!!"

Diệp Lăng Quân nghe mắng nãy giờ như bị chà đạp lên uy quyền của mình, tức giận đến vô thức mất khống chế ném cho y một cái tát mạnh.

Chát!!

Cái tát khi nãy cũng đủ làm một người chưa phòng bị như y bị đánh đến nghiêng về một phía. Y ôm mặt đã tê dại đỏ rát lên, trên mặt cũng không biểu lộ chút ngỡ ngàng, mà là cảm giác lạnh lẽo khó gần cùng chịu đựng đến cực điểm.

"Đủ rồi, hôm nay đến đây thôi. Thương Huyền xin phép cáo lui."

Y đứng ra hành lễ rồi trực tiếp quay đầu bỏ đi, để mặc hắn đứng đó trầm mặc với cảm xúc hỗn độn ngổn ngang.