Trừ bỏ cửa lớn ở đường bộ ra, Ngọc Hồ sơn trang còn có 2 bến tàu khác, một cái chạy hàng, một cái chở người, hằng ngày đều do bốn người gác. Bốn gã thủ vệ đều được trang bị gậy gỗ phủ sáp ong và đoản đao, cùng với trạm canh gác có pháo trúc để tiện phát tín hiệu. Một khi gặp phải tình huống nguy hiểm, đội tuần tra mấy chục người ở phụ cận sẽ đuổi tới ngay trong vòng mấy giây.
Hôm nay thuyền đám Liêu Nhạn còn chưa cập bờ, thủ vệ trên bến tàu đã phát hiện trước rồi, kết quả mới quát hỏi một câu, đã bị ném qua một gã người sống ngay mặt.
Nha dịch kia còn chưa lấy lại tinh thần đã ra giữa không trung, tứ chi giãy dụa theo bản năng, ý đồ tóm lấy hết thảy những thứ có thể vớ được. Hai tên thủ vệ hàng trước đột nhiên không kịp phòng bị vừa khéo đã bị đập, căn bản không kịp phản kháng, ba người kia nháy mắt lăn thành hồ lô, ngã uỵch thành một đống trên bờ.
Liêu Nhạn thấy thế, một chân đạp lên mép thuyền, tay vịn đầu gối cười ha ha.
Thấy chàng ta kiêu ngạo như thế, hai tên thủ vệ dư lại đều giận dữ, đồng thời xách côn tiến lên, "Thứ gì, dám tới Ngọc Hồ sơn trang giương oai!"
Đối với tất cả những người hướng tới giang hồ ở bản địa Hàng Châu và mấy tòa thành trấn lớn nhỏ chung quanh đây mà nói, Ngọc Hồ sơn trang chính là thánh địa trong lòng mọi người. Nó cao cao tại thượng, nó chói sáng lộng lẫy, nó thế không thể đỡ, thậm chí ngay cả quan phủ bản địa cũng phải cho ba phần mặt mũi......
Ở bốn thủ vệ trẻ tuổi mới vừa gia nhập Ngọc Hồ sơn trang không được mấy năm kia mà xem, hành động tới cửa đòi nợ này của Liêu Nhạn là cực có sức chấn động không thể nghi ngờ, hoàn toàn điên đảo những gì họ biết.
Đòi nợ?
Bồi tiền?
Ngọc Hồ sơn trang sẽ nợ tiền người ta?
Vui đùa cái gì vậy!
Lui một vạn bước mà nói, dù có là thật, làm sao các ngươi dám?
Ý cười của Liêu Nhạn không giảm, lười biếng nói: "Điếc hả? Đòi nợ, kêu chủ nhân các ngươi ra đây nói chuyện!"
"Ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng nói chuyện với chủ nhân nhà ta?" Thủ vệ kia thấy chàng ta người tới không có ý tốt, tất cũng không có sắc mặt tốt, chỉ là lại nhịn không được mà liếc mắt nhìn nha dịch kia một cái.
Một nam nhân thành niên ít nhất cũng chừng một trăm ba bốn chục cân, nhưng mới nãy nếu mình không nhìn lầm, tiểu tử kia thế mà có thể một tay xách lên ném xa như vậy?
Đây là sức lực quỷ quái gì vậy, ăn bò mà lớn sao?
Nghĩ đến đây, hắn ta thậm chí nhịn không được mà lại nhìn chằm chằm cánh tay Liêu Nhạn một lúc lâu, đồng thời bay nhanh mà ước lượng một phen ở trong lòng, cảm thấy chỉ bốn người bọn hắn thì sợ là khó có thể ứng phó.
Hắn ta mới muốn thổi lên còi trúc ở trạm canh, lại nghe một tràng tiếng bước chân truyền đến ở phía sau, ngay sau đó liền có một giọng nữ vang lên, "Chuyện gì?"
Tính cả hai tên thủ vệ mới vừa bò dậy từ trên đất kia, bốn người đồng thời xoay người hành lễ, "Đại tiểu thư."
Tới đây đúng là Hoàng Kiều Kiều.
Nàng ta mặc một bộ váy áo thêu sơn thủy Tô Châu Giang Nam màu tím khói, trang dung tinh xảo, trang sức hoa mỹ, bộ dáng xuyên qua màn mưa chậm rãi đi đến có vài phần tiếu lệ.
Chỉ là khách đến lại không muốn thưởng thức.
Phía sau Hoàng Kiều Kiều đi theo 3-5 tên tùy tùng, còn có một gã sai vặt thanh tuấn bung dù cho nàng ta, phô trương mười phần.
Vì chuyện thuyền hoa lần trước, nàng ta đánh chửi đám trai lơ bên người một trận rồi đuổi đi hết, kết quả không đợi thanh nhàn được mấy ngày, chính nàng ta đã chịu không nổi tịch mịch trước, đang muốn đi vào thành tuần tra một phen, xem có thể chọn tiếp mấy mỹ nhân xuất sắc mang về, lại nghe thấy có người tới cửa quậy trước.
Khi thấy rõ người trên thuyền, Hoàng Kiều Kiều đầu tiên là vui vẻ, tiện đà ý thức được điểm không thích hợp, lại cố chết nhìn chằm chằm nha dịch mặt đầy máu mũi mấy lần, thầm mắng không được việc.
Phi, uổng cho đã thu bạc, thế mà lại để người ta đánh tới cửa...... Dám bán đứng ta?
"Tới đây, bắt lấy mấy tên cuồng đồ này cho ta!"
Trước đó nàng ta chịu thiệt trên thuyền hoa, nhưng hôm nay kẻ thù cũng đánh tới cửa rồi, chả lẽ còn phải chịu sợ sao?
Nơi này là Ngọc Hồ sơn trang, dù cho mỗi người phun một ngụm nước bọt, chỉ sợ cũng có thể làm bọn hắn chết đuối!
"Tới hay lắm!" Liêu Nhạn cười quái dị, "Lão tử đang muốn tìm ngươi......"
Lời còn chưa dứt, lại nghe Hoàng Kiều Kiều bổ sung một câu:
"Đừng làm bị thương mặt thư sinh kia, ta muốn chắc rồi!"
Ôi thôi xem như đã thọc tổ ong vò vẽ.
Bạch Tinh mới nãy còn một phái trần tĩnh chíu cái nhìn qua, trong đồng tử dị sắc bay nhanh lướt qua một nét tàn khốc, mũi chân chỉ chấm vài cái trên boong tàu, cả người liền như con chim khổng lồ dầm mưa nhảy dựng lên bay giữa không trung.
Mạnh Dương nhịn không được hét lên một tiếng uây, khi tay vịn mái che nắng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tay nàng rung lên, chấn rớt xuống vô số giọt mưa trong suốt, đúng như là chim lớn sải rộng cánh chim.
Mạnh mẽ như thế, mỹ lệ đến vậy, trong phút chốc chàng cảm giác thiên địa vạn vật đều ảm đạm thất sắc, chỉ dư lại một bóng hình xinh đẹp này trong tầm nhìn.
Lúc này đã có thủ vệ tay chân nhanh nhẹn cởi bỏ thuyền lá liễu nhỏ cột bên bến tàu, ra sức chèo về nàng.
Bạch Tinh giữa không trung chợt trụy xuống, vững vàng đạp lên đầu thuyền, thế mà trực tiếp đạp cho đuôi con thuyền kia chếch lên cao cao, bắn lên bọt nước đầy trời.
Hai gã thủ về chèo thuyền nháy mắt mất cân bằng, cùng nhau bị vứt lên giữa không trung với thuyền, ai ui gọi bậy rớt xuống.
Bạch Tinh dậm trên thân thuyền một cái, lại lần nữa mượn lực đứng lên, như dẫm trên đất bằng vèo vèo vèo chạy liền vài bước, nháy mắt đứng ngang bằng với hai gã thủ vệ kia.
Nàng song song xuất chưởng, hung hăng vỗ lên người hai gã thủ vệ. Hai người kia chợt thấy ngực nghẹn ứ, phút chốc khí huyết cuồn cuộn, phụt cái phun ra sương máu đầy trời, bay ngược về sau rớt vào hồ.
Nước mưa cùng nước hồ hỗ tạp bên nhau, hòa với máu loãng màu đỏ nhạt, rơi xuống đầy đầu đầy cổ nàng.
Khi Bạch Tinh lần thứ dẫm xuống con thuyền nhỏ này, lại như chim nước mà rơi xuống một con thuyền lá liễu khác, cuồng phong quá cảnh cũng chỉ đến thế, thành thạo mà quét ngang hai người trên đó vào nước.
Nước mưa hòa tan vết máu trên mặt nàng, vệt nước màu đỏ nhạt theo cằm uốn lượn chia nhánh, tầm mắt nàng xuyên thấu tóc mái lả tả, thẳng tắp đâm lên mặt Hoàng Kiều Kiều.
Người kia không nghĩ tới nàng động thủ thật sự lại hung hãn như vậy, lập tức hoa dung thất sắc như bị sét đánh, theo bản năng lui vài bước liên tiếp, "Đâu, người đâu!"
Thẳng đến lúc này, thủ vệ bên bến tàu mới như mới tỉnh mộng mà thổi còi trúc trạm gác.
Tiếng còi thanh thúy cắt qua không trung, xuyên thấu qua màn mưa, quanh quẩn trên không trung Ngọc Hồ sơn trang thật lâu.
Không được chốc lát, cuối hai bên đường chỗ bến tàu liền truyền đến tiếng bước chân ồn ào.
Là đội tuần tra lại đây.
Liêu Nhạn không giận ngược lại còn mừng, đáy mắt một mảnh sáng như tuyết, phảng phất như đứa bé chờ đợi đồ chơi đã lâu.
Chàng ta ném một gã nha dịch khác lên bờ như ném một đống rác, lại xách theo cổ áo Mạnh Dương nhảy lên con thuyền nhỏ đã được Bạch Tinh rửa sạch sẽ, xoay người ra hiệu bảo nhà đò chở bọn họ lại đây rời đi trước.
Đợi chút nữa nếu loạn hơn thì không rảnh lo quá nhiều.
Nhà đò kia mắt thấy bọn họ một lời không hợp liền đấu võ, sớm đã hai đùi run rẩy mấy bận muốn đi trước, chẳng qua là lo dẫn lửa đốt thân thôi, lúc này mới vẫn luôn không dám động. Hiện giờ có được một tiếng này, quả thực như nghe thấy tiếng trời, rất giống như sau lưng có thủy quỷ đuổi tới, lập tức dùng ra sức bú sữa, chèo con thuyền không nhỏ kia đến bay nhanh, vèo vèo lướt qua mặt hồ như mũi tên nhọn ấy, chớp mắt đã mơ hồ trong màn mưa phía xa.
Khi nói chuyện, Bạch Tinh đã liên tiếp làm lật 3-4 con thuyền nhỏ, đều úp ngược ở phía trước như sủi cảo rách bụng vậy.
Liêu Nhạn vỗ vỗ bả vai Mạnh Dương, cười hì hì nói: "Chính ngươi thành thật chờ đây, có kẻ nào tới gần liền bắn, rõ chưa?"
Gần đèn thì sáng mà gần mực thì đen, nếu là vào một năm trước, dù thế nào đi nữa Mạnh Dương cũng không thể ngờ được mình cũng sẽ có lúc cuồng loạn dã tính như vậy.
Chàng đang dư vị cảm giác mình được mang theo bay qua mặt hồ hồi nãy: Phiêu phiêu dục tiên, chỉ là có hơi lạnh! Lại vội móc ra túi tên tràn đầy, một cái tay khác vững vàng nâng nỏ, trong ánh mắt trước nay vẫn luôn ấm áp kia toát ra vài tia sáng phấn khởi, cực kỳ giống ánh nắng đẩy mây đen ra.
Chàng thích ở bên Tinh Tinh và Nhạn Nhạn, chẳng sợ lưu lạc thiên nhai cũng vui.
Mạnh Dương mới gật đầu một cái, Liêu Nhạn liền cười ha hả nhảy ra ngoài.
Hai mũi chân chàng ta đan xen chấm rải rác trên thuyền nhỏ, rất giống chim én lướt qua mặt nước, ba năm cái đã lên bờ.
Hoàng Kiều Kiều không ngờ được chàng ta nhanh như vậy, nhịn không được thét chói tai thành tiếng, xách váy lên liền chạy ra sau.
Thẳng đến giờ khắc này, nàng ta mới chân chính ý thức được, cái mình từng học chẳng qua cũng chỉ là khoa chân múa tay.
Đội tuần tra nghe tin mà đến đón đầu lên, vô số trường côn, đoản đao để ngang giữa hai người.
Liêu Nhạn trở tay cầm lấy song đao hai bên sườn eo, keng một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, khặc khặc cười quái dị chém tới.
Tên tuổi Ngọc Hồ sơn trang đúng là lớn thật, nhưng nếu thật muốn nói, nó đã rất nhiều năm rồi chưa từng đứng đắn chém gϊếŧ trên giang hồ. Danh khí hiện giờ, chẳng qua cũng chỉ là dựa vào căn bản lão trang chủ đánh xuống và đầu óc nghiệp quan cấu kết của Hoàng Vĩnh Thọ.
Luận có tiền, Ngọc Hồ sơn trang xác thật cũng coi như có tiền; nhưng nếu luận xếp hạng trên giang hồ? Ha ha.
Chẳng qua là đáng yêu nhất trên đời chính là bạc, chỉ cần có bạc, tất có rất nhiều người bán mạng thay ngươi, hà tất tự mình thể nghiệm đao quang kiếm ảnh kia?
Một đời vua một đời thần, hiện giờ đỉnh môn lập hộ trong Ngọc Hồ sơn trang, trừ bỏ cái lứa tư lịch cũ bị Hoàng Vĩnh Thọ hư cấu ra, trên cơ bản tất cả đều là người mới nhằm về thanh danh của hắn mà đến cậy nhờ.
Những người này quanh năm suốt tháng chịu dạy dỗ trong sơn trang, ngẫu nhiên bị kéo ra ngoài vòng một vòng, kiếm đủ uy phong.
Người quý ở có tự mình hiểu lấy, nhưng còn có một câu, "Vật lấy hiếm làm quý", chính là nói số ít người có tự mình hiểu lấy kia.
Nói huỵch ra là, hộ viện, tay đấm với đội tuần tra của Ngọc Hồ sơn trang chẳng qua đều là đóa hoa trong nhà ấm, chỉ lắc uy phong trên địa bàn thành Hàng Châu này thôi, nào đã từng chân chính kiến thức giang hồ tàn khốc chân chính?
Chỉ vừa đối mặt, mèo nhà và dã thú đã cao thấp rõ ràng.
Nơi Liêu Nhạn đi qua, thành viên đội tuần tra của Ngọc Hồ sơn trang đều ngã xuống như lúa bị gặt, máu tươi phun tung tóe nhuộm đỏ sàn nhà, theo kẽ hở tí tách nhỏ vào sông.
Đám thủ vệ mới nãy còn hùng hổ sôi nổi thành hồ lô lăn dưới đất, ôm cánh tay cái chân bị thiếu một đoạn của mình lăn đầy đất, tiếng kêu rên không dứt bên tai.
Sau khi Liêu Nhạn chém được một trận, liền phát hiện trừ bỏ mình ra, đã không còn ai đứng.
Chàng ta chưa đã thèm mà chậc một tiếng, giơ tay vung đao, chậm rãi dời tầm mắt khóa chặt sau một gốc cẩm tú cầu.
Hoàng Kiều Kiều trốn sau bụi hoa lạnh lẽo cả người, chảy xuôi trên mặt chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.
Nàng ta gắt gao che miệng lại, sợ sát thần kia phát hiện mình.
Nhưng mà sợ cái gì tới cái đó. Trong tiếng mưa rào rào, tiếng bước chân chậm rãi tới gần rõ ràng hết sức.
Không, không thể chờ chết!
Ta không thể chết được, ta còn trẻ, ta xinh đẹp như vậy, ta còn có rất nhiều ngày tháng muốn hưởng thụ......
Áp lực sống hay chết lớn lao rốt cuộc đã ép cho Hoàng Kiều Kiều hỏng mất, nàng ta thét chói tai nhảy dựng lên, chạy vào trong đại môn như điên rồi vậy.
"Cha, ca ca, cứu ta!"
Liêu Nhạn cười hắc hắc, dưới chân dẫm thật mạnh, gạch đá màu xanh lá nối tiếp cổng lớn và bến tàu rạn nứt từng tấc một.
Hoàng Kiều Kiều quay đầu lại như là bản năng, chỉ thấy giữa không trung có một người đội vô số mưa bụi nhảy lên cao cao, hàn quang trong đôi tay đại thịnh.
Dưới kinh hoảng, nàng ta dẫm phải góc váy của mình, lập tức té ngã trên đất.
Chẳng sợ không quay đầu lại, nàng ta phảng phất cũng có thể cảm thấy tử vong tới gần, sát khí như thực chất đâm vào đến da thịt nàng ta đau đớn, lông tơ cả người dựng ngược lên.
"Đao hạ lưu nhân!"
Giữa lúc sinh tử một đường, Hoàng Vĩnh Thọ nghe được động tĩnh rốt cuộc đã tới.
Mắt thấy không kịp, hắn lập tức quát một tiếng, ra sức phát lực, hung hăng ném mạnh trường đao trong tay về bên này.
Liêu Nhạn tạm thời còn không muốn hoàn toàn xé rách mặt với Ngọc Hồ sơn trang, rốt cuộc căn cơ mấy thập niên còn đây, bọn họ không hề chuẩn bị mà gϊếŧ tới cửa, nếu thật nháo đến túi bụi...... Đạo lý kiến nhiều cắn chết voi chàng ta vẫn là rõ ràng.
Chàng ta lập tức giơ tay đón đỡ, theo đà rơi xuống đất, cũng không hề đuổi theo, chỉ là giơ tay hất mái tóc ướt dầm dề ra sau một phen, "Bồi tiền!"
Tác giả có lời muốn nói:
Liêu Nhạn: Ta chỉ muốn tiền!