Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 67: Canh mặn rau chân vịt đậu hủ và trứng hoa, bò kho

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc về lại Đào Hoa trấn từ huyện Danh Sơn ấy, ba người tay không mà đến đã mang theo rất nhiều tay nải mới, trong đó dễ thấy nhất chính là mấy cái pháo đỏ và mấy cục bùn cực bự trên lưng ngựa.

Đó là một loại pháo hoa mà bản địa sản xuất, chế tạo tương đối thô ráp, toàn bộ thân xác đều có một lớp bùn che chặt, bởi vì lúc châm ngòi đốt pháo sẽ theo pháo hoa nổ ra mà không ngừng phát ra tiếng vang như tiếng "ùng ục ùng ục", nên gọi là cổ bùn ùng ục.

Tên thì xác thật là không được hay, bộ dáng cũng là rất xấu, nhưng khó được cái là giá cả lợi ích thực tế với nguyên liệu thật, thời gian cháy rất dài, pháo hoa phóng ra cũng rất cao, rất sáng, rất kéo dài, được bá tánh trung hạ tầng hoan nghênh sâu sắc, thường thì mỗi nhà mỗi hộ vào ngày lễ ngày tết đều thích mua mấy cái về phóng.

Tiêu chuẩn lựa chọn của Liêu Nhạn rất đơn giản huỵch toẹt: Lão tử chính là phải làm đao khách tàn nhẫn nhất, phóng pháo hoa lớn nhất, cho nên lấy 2 cái lớn nhất chuẩn không sai được!

Vì thế, chàng ta liền chọn lựa 2 cái bự như thau đồng vậy, sau đó thúc giục Bạch Tinh trả tiền.

Chủ quán bán pháo hoa đánh giá chàng ta trên dưới hai lần, mới thật cẩn thận hỏi: "Vị khách quan này là mở cửa hàng sao?"

Liêu Nhạn chậc một tiếng, "Sao, không mở cửa hàng còn không xứng mua sao?"

"Tiểu nhân không phải ý đó." Thấy chàng ta hiểu lầm, chủ quán vội vàng xua xua tay, "Pháo hoa này chính là loại lớn nhất xông lên nhất, ngọn lửa kia nói ít thì có thể có 3 trượng cao, 1 trượng rộng, trong nhà bá tánh bình thường căn bản là không bày nổi, cho nên rất ít đốt, thường đều là cửa hàng hoặc là người ở tòa nhà lớn mua về để xông được cái không khí vui mừng."

Pháo hoa này ấy là quá lớn, người chưa từng tận mắt nhìn thấy căn bản là không tưởng tượng ra được, một khi bắt đầu phóng, quả thực y chang đốt một đống lửa ngay tại chỗ ấy, ước chừng có thể ánh đỏ nửa bầu trời. thường thì tiểu trạch, tiểu viện quá mức chật hẹp hỗn độn, đừng nói lẳng lặng ngắm, không cháy luôn tòa nhà đã không tệ rồi!

Ai ngờ Liêu Nhạn vừa nghe, quả thực là mừng điên rồi, trực tiếp cướp lấy túi tiền trên người Bạch Tinh trả tiền, "Tốt tốt tốt, chính là nó!"

Anh hùng hào kiệt bực này như lão tử, pháo hoa tầm thường chẳng phải bôi nhọ?

Vừa thấy cái tư thế này của chàng ta, chủ quán kia biết ngay đây chắc chắn là kẻ lỗ mãng, khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Cơ mà mở cửa buôn bán, không phải do mình chọn; bạc đưa tới cửa, không kiếm thì uổng.

Dù sao nên nói mình đã nói, có thể nói đều nói, quay đầu mà đốt nhà, ôi đừng có ăn vạ mình.

Mạnh Dương với Bạch Tinh đều không điên như Liêu Nhạn vậy, mà phi thường trung quy trung củ mà chọn mấy cái cỡ trung, lại lấy mấy chuỗi pháo tiên* đỏ thẫm, cuối cùng cùng nhau tính tiền.

*: cái pháo này ai coi phim cổ trang trung quốc chắc đều từng thấy, nó đo đỏ, mấy tép pháo được treo một sợi dây (người ta còn gọi nó là roi – chữ hán của roi là tiên đó), đối xứng trên sợi dây đó, nói vậy chắc mọi người có thể tưởng tượng ra được, nên mình sẽ không đăng hình.

Bạch Tinh cảnh cáo Liêu Nhạn, không cho chàng ta phóng 2 quả pháo hoa to lớn trong sân, "Muốn phóng liền lên phố, có văng đốm lửa cũng không có việc gì."

Còn có thể cho hàng xóm xem náo nhiệt đâu, thật tốt.

Liêu Nhạn bĩu môi, cứng cổ nói: "Ai hiếm lạ phóng trong sân, lão tử phải đi lên đường cái phóng cho mọi người xem!"

Đúng lúc giao thừa, cần phải triển lãm tư thế oai hùng của mình với thế nhân.

Vì thế, chàng ta quyết đoán chiếm pháo hoa to lớn làm của riêng, cột vào trên mông đại hắc mã mang trở về.

Trên mông đột nhiên nhiều ra 2 cục bùn, đại hắc mã không quen mười phần, dọc theo đường đi cái đuôi đều đang hất tới hất lui, ý đồ quét chúng nó xuống dưới, chán thay không có kết quả.

Ba người còn chưa tới cửa nhà đâu, liền thấy trước cổng viện dưới bậc thềm có một phụ nhân trẻ tuổi khoanh tay ngồi đó, đây là nữ nhân ngày đó tới bán mật ong, sau đó lại tặng bánh cuốn dầu.

Cũng không biết nàng ấy đã đợi bao lâu, hai con mắt đều khép lại, tựa hồ sắp ngủ luôn dưới ánh mặt trời ấm áp.

Sau khi nghe thấy tiếng vó ngựa, nữ nhân kia nhanh chóng mở mắt, sau khi thấy rõ người tới, trên mặt tràn ra tươi cười thật to, "Chào cô nương."

Bạch Tinh liền thấy trên mặt đất vẫn là cái làn to quen thuộc, thầm nghĩ người này sẽ không tới tặng đồ cho mình nữa đi?

Nữ nhân kia theo tầm mắt nàng nhìn một cái, trong tươi cười lộ ra vài phần ngượng ngùng, "Muốn ăn tết, cũng không có thứ gì tốt mà tặng, ít nhiều là cái ý tứ."

Bạch Tinh biết gần nhất trong nhà nàng ấy khó khăn, liền lắc lắc đầu, "Lần trước ngươi đã đưa rồi."

Nàng ấy là tặng lễ bị nghiện sao? Chẳng qua là 2 lượng bạc thôi, còn muốn tới mấy lần hả?

Nữ nhân cười nói: "Đây là một lần cuối cùng, không đáng tiền."

Nói rồi liền xốc tay nải lương khô lên, lộ ra 6 cái bánh trái to được bày chỉnh chỉnh tề tề bên trong.

Bánh trái lớn phương bắc* là thật sự lớn trên ý nghĩa luôn, 1 cái đã 2 cân cũng chẳng tính là gì.

*: cái bánh này tuy gọi là bánh trái, nhưng sự thật là nó chỉ làm bằng bột mì, qua hình thì mình thấy kết cấu của nó có nhiều lớp (nhưng thiệt ra nó lại khá giống bánh bao không nhân, hay còn gọi là màn thầu). Bánh này làm từ bột mì cũ (nguyên liệu cụ thể mình thấy không cần ghi vào đây), tạo hình thì tùy ý vào người làm bánh muốn thế nào thì nó có hình dạng đó. Mình sẽ để hình ở dưới nhé, nó bự lắm, mình muốn chọn cái hình để mọi người hình dung nó bự cỡ nào nên chất lượng có thể không nét lắm.

Mà bánh trái nữ nhân này đưa nhìn qua ấy không chỉ 2 cân đâu, một cái làn to tướng như này cũng chỉ nhét được 6 cái.

Sáu cái bánh trái đều phô bày ra đường cong duyên dáng, làn da màu tiểu mạch phiếm ánh sáng bóng mượt, phảng phất bé con non nớt béo ú. Trên đỉnh chóp còn chấm một chấm đỏ nho nhỏ, khiến cho hình tượng vốn dĩ chất phác khô khan nhìn qua đột nhiên sinh động lên.

Liêu Nhạn nhìn nhìn mấy cái bánh trái to đó, quay đầu lại nhìn nhìn bùn ùng ục đại hắc mã cõng trên người, đột nhiên cảm thấy hai cái này rất có chỗ tương tự, rồi tự cười rộ lên một mình.

Mạnh Dương xoay người xuống ngựa, tiếp đón nữ nhân kia vào uống ly nước ấm, đối phương cười xin miễn.

"Vừa nãy lão thái thái đối diện đã mời rồi." Nàng ấy nói nhất định là Vương đại nương, "Thấy các ngươi rồi tặng đồ xong, ta phải về nhà ngay, có người chờ ta làm vằn thắn đâu."

Lúc nói những lời này, trên mặt nàng ấy không tự chủ được mà toát ra một loại biểu tình thỏa mãn và chờ mong, phảng phất hết thảy cực khổ đều chưa từng tồn tại.

Mạnh Dương hỏi: "Người trong nhà đều khỏe chứ?"

"Nhọc ngài nhớ mong, đều khỏe." Tươi cười của nữ nhân càng thêm chân thành tha thiết 3 phần, nhịn không được chủ động nói, "Hắn là cái tính không chịu ngồi yên, gần nhất ở nhà cân nhắc dùng gỗ để khắc đồ chơi đâu. Còn đừng nói, hôm kia thế mà bán ra được 2 cái xe gỗ nhỏ vào phiên chợ lớn cuối cùng trước tết đâu, kiếm lời 20 văn tiền đó, so ra nhiều hơn với đốn củi vào ngày thường đó."

Mạnh Dương nói: "Ai da, thế cũng thật tốt."

"Phải đó!" Nữ nhân thỏa mãn cực kỳ.

Không nói đến việc mua bán này có thể tiếp tục hay không, hoặc có thể tiếp tục bao lâu, tốt xấu là chỗ trông cậy vào, trong nhà không hề là có ra không vào nữa.

Hơn nữa nam nhân nhà mình vẫn luôn là người hiếu thắng, lại cứ bị té gãy chân, mấy ngày nay ở nhà đều sắp nghẹn điên rồi, cảm xúc vẫn luôn rất suy sút. Hiện giờ có chút việc mà bận rộn, người nhìn cũng sáng sủa không ít.

Còn có gì có thể tốt hơn so với người một nhà vui vui vẻ vẻ tụ họp bên nhau ăn tết chứ?

"Ngươi chờ đã, ta vào nhà cất bánh trái, đợi lát nữa ngươi trực tiếp cầm rổ đi." Mạnh Dương nói.

Nữ nhân kia ai một tiếng, quả nhiên chờ.

Đối với nhà bá tánh tầm thường mà nói, mười mấy cân bột cũng coi như xài thả cửa, Mạnh Dương ngượng ngùng mà lấy không như vậy lắm.

Chàng đi vào sương phòng cầm 2 tờ giấy dầu, xếp thành hình hộp nhỏ, rồi gắp vào rất nhiều đồ chiên vào trong đó.

Giá trị của đồ chiên tự nhiên là cao hơn bánh trái lớn thành thực, chàng cũng sợ đưa quá nhiều thì đối phương không cần, cho nên chỉ lấy một hộp lớn bằng bàn tay.

"Tự nhà mình làm, đừng ghét bỏ, lấy về nếm thử đồ mới đi." Chàng cười nói.

Đồ chiên dù có lạnh ngắt cũng tự mang một cỗ hương dầu thơm thản nhiên, hương vị thơm ngon cứ nhằm vào mũi người mà xông vào, hận không thể cắn một miếng nếm thử ngay bây giờ.

Nữ nhân kia ngượng ngùng mười phần, thẹn thùng nói: "Vốn định tặng đồ cho các ngươi, không nghĩ tới lại chiếm hời."

Chỉ ngửi cái mùi này thôi, đã biết ngay bên trong chắc chắn có thịt, chút bánh trái này của nhà mình liền chẳng xem là gì.

Bạch Tinh nói: "Cầm đi, ăn tết mà."

Nghe nàng nói như vậy, nữ nhân kia hơi hơi đỏ bừng mặt, ngược lại cũng không chối từ nữa.

Hai bên lại hơi chuyện trò mấy câu, nữ nhân kia liền xách theo rổ dọc theo con đường cũ về nhà.

Mặt trời cao cao dâng lên hào phóng mà vung vẩy ánh nắng, đem con đường lớn kia đều chiếu thành một mảnh ánh vàng rực rỡ.

Cây cối ven đường vẫn trụi lủi, nhưng lúc này lại đều đắm chìm trong ánh nắng màu vàng kim, nhìn thế mà cũng có vài phần nghịch ngợm cùng vui vẻ.

Ba người ai buộc ngựa người nấy, lại đút cỏ khô, đổi nước trong, lúc này mới một lần nữa đi vào viện Mạnh Dương chạm trán.

Căn cứ vào quy củ cũ của bản địa, tối 29 tháng chạp với 30 tết đều phải ăn sủi cảo, Mạnh Dương liền đi nhào một chậu bột trước, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Vẫn là câu nói kia, thức ăn làm sẵn trước chính là tiện lợi, lúc nào đói, lúc đó lại chọn lựa vài thứ mình thích ăn, tùy tiện hâm nóng là xong. Nếu lại có chú ý một chút, thì hơi làm nhiều vài món ăn là đã phong phú mười phần rồi.

Một chuyến vào huyện thành hôm nay thuận lợi mười phần, Mạnh Dương hứng thú cao vô cùng, cố ý đi cạo một khối thịt bò to, nói muốn nấu thịt bò ngũ vị hương ăn.

Lại không có gì càng ngon hơn thịt bò rồi!

Trong nhà còn có nước kho xương bò mà trước đó hầm, mỗi ngày đều dùng lửa lớn nấu sôi một lần, cho nên tuy đã qua rất nhiều ngày, không những không thối rữa, ngược lại là hương thơm càng thêm nùng liệt.

Trong súp canh kia sớm đã dung hợp không biết bao nhiêu xương to của bò, cốt tủy bò, mỡ bò, chính là tất cả tinh hoa trên người một con bò góp lại mà có, đơn thuần một chữ "Thơm" căn bản không đủ để hình dung.

Có một nồi nước như này ở đây, chẳng sợ bên trong không bỏ thịt, tùy tiện cho vào chút vỏ đậu, đậu phụ khô, lá cải trắng, mì sợi gì đó, cũng có thể đủ ngon đến rớt đầu lưỡi.

Trừ cái này ra, chàng còn lấy một miếng thịt heo ngon to cắt ra thành lát mỏng, dùng đường trắng, rượu gia vị, gừng băm vân vân để ướp trước, nói sáng mai nướng một chút thịt khô mật ong ăn.

Mật ong trước đó mua còn dư lại rất nhiều, chi bằng dùng nó để làm chút thức ăn mới mẻ.

Thịt tồn trữ trong nhà rất nhiều, hai ngày ăn tết này chưa chắc ăn xong, mà tiếp đây thời tiết sẽ dần dần ấm lên, chỉ sợ không dễ cất, chi bằng xử lý trước đi.

Trong thịt khô mật ong chưa lượng lớn dầu dường muối, là một thủ đoạn giữ tươi trời sinh, đặt ở nơi râm mát khô ráo có thể cất rất lâu. Ngày sau hoặc là bọn họ tiếp tục lưu lại bản địa, hoặc là ra ngoài lữ hành, mang theo để ăn đều rất tiện lợi.

Đang lúc rảnh chờ thịt bò nấu chín, Mạnh Dương lại ngâm nở một chút rau chân vịt, tống cổ Liêu Nhạn làm người chạy việc sang bên Ngô quả phụ một chuyến, mua một khối đậu hủ non lớn bằng bàn tay.

Chàng muốn làm một món canh mặn rau chân vịt, đậu hủ và trứng hoa để thanh thanh miệng.

Vốn dĩ Liêu Nhạn trầm mê vuốt ve bùn ùng ục, làm ra vẻ không để ý đến chuyện bên ngoài, cơ mà nắm tay của Bạch Tinh còn cứng hơn cửa sổ, muốn giả điếc cũng không được.

Đậu hủ mua về thì cho vào chảo dùng gừng băm nổ thơm một chút trước, như vậy thì vị khi ăn vào sẽ càng thêm phong phú.

Cái quá trình này nghe vào phi thường đơn giản, nhưng thực tế thì thao tác lại rất khó.

Vì bảo đảm hương vị sướиɠ mượt chỉnh thể của canh mặn, đậu hủ cần phải hoàn chỉnh lại non mềm, cố tình nó lại rất non, dễ nát! Cái này yêu cầu sự nắm chắc với độ lửa của người chưởng muỗng phi thường cao.

Không thể lấy đậu hủ ra quá sớm, không thì dễ còn mùi đậu tanh; cũng không thể quá muộn, nếu không thì lớp vỏ chiên giòn sẽ ảnh hưởng hương vị; còn không thể mạnh mẽ mà lật nó, bởi vì sẽ nát......

Nhiều yêu cầu vụn vặt như vậy, nghe đến muốn nổ đầu, làm khó cho Mạnh Dương thế mà đều làm được hết.

Rau chân vịt thì chần trước, vừa có thể trừ đi vị chát, lại có thể bảo trì sắc thái diễm lệ;

Trứng hoa thì trước khi cho vô nồi phải quấy đủ ở trong chén đã, sau đó cho vào trong nước sôi quay cuồng, đồng thời, một cái tay khác còn phải lấy cái muôi to nhẹ nhàng quấy. Như thế mới có thể được một nồi trứng hoa trôi trôi nổi nổi, mỹ lệ như búi tơ.

Mà tinh hoa của canh mặn thì lại ở trên bộ phận mì vón*.

*: không biết mình đặt cái tên này có đúng không, tên trong tiếng hán của nó là "Diện ngật đáp –面疙瘩 ", hay dịch thô thiệt thô ra là mì cục. Có hình mình để ở dưới, nó không phải dạng sợi thuôn, tùy tay đầu bếp thế nào thì nó hình dạng đó, mình từng coi một chương trình ẩm thực, thấy cách làm của nó là để bột nhão (lúc mình xem đầu bếp nấu thì bột nó khá nhão đó) ở trên một tấm thớt, dùng dao gạt một bộ phận nhỏ bột vào nồi nước sôi, nó thành hình, thế là có mì, mọi người coi hình đi.

Rau chân vịt với trứng hoa đều không thể nấu lâu, cho nên mì vón phải bỏ vào trước tiên.

Chờ đến khi nước mới vừa sôi lên, liền dùng mấy cái que cột vào với nhau như bó chổi mà có tiết tấu gạt bột mì sống vào. Sau khi vào nồi bột mì sống không thể quá tán ra, bằng không sẽ được đến một nồi nước lèo sền sệt; cũng không thể quá đọng lại, vì vón lại quá lớn, ấy căn bản là không nấu chín được, ăn vào miệng cắn ra vẫn là một bọc bột mì lỏng loẹt.

Cái này thật sự quá khó khăn, dù cho là chính Mạnh Dương cũng không dám đảm bảo mỗi một lần đều hoàn mỹ đâu.

Cũng may vận khí hôm nay của chàng còn không xấu, nguyên bộ quá trình đều như có thần trợ, mì vón làm được vừa mau lại tốt, nhưng làm chàng đắc ý hỏng rồi.

Canh mặn rau chân vịt đậu hủ và trứng hoa có màu diễm lệ mà phong phú, rau chân vịt xanh lục, đậu hủ trắng, trứng hoa thì vàng nhạt phập phập phồng phồng, lại kết hợp với từng viên từng viên mì vón nho nhỏ trắng bóng như trân châu, nhìn thôi đã chính là một loại hưởng thụ.

Sau khi làm xong canh mặn, trước hết không vội cho ra nồi, mà dùng cái nắp to đậy lại, đi xem thịt bò trước.

Mạnh Dương lấy một chiếc đũa cắm xuống, rất thuận lợi mà đi đến đáy.

Bạch Tinh ở bên cạnh nói thay chàng: "Chín rồi!"

"Chín rồi!" Mạnh Dương cũng vui vẻ nói.

Thịt bò nấu chín biến thành một loại màu nâu đỏ càng đậm, gân thịt phân bố đan xen giữa thớ thịt cũng trở nên trong suốt, giống như từng sợi thủy tinh.

Chàng mài dao vài cái, lúc này mới hà hơi nóng đi cắt.

Thịt mới vừa nấu xong còn mọng nước, mũi dao nhẹ nhàng đè xuống liền chảy ra một vũng, khối thịt vặn vẹo, mùi hương trong không khí phảng phất càng đậm.

Mạnh Dương đưa lát thịt cắt xuống đầu tiên cho Bạch Tinh, "Nếm thử nào."

Thật ra không cần nếm đã biết nó ngon, nhưng chàng cố tình muốn nhìn Tinh Tinh ăn miếng đầu tiên.

Bạch Tinh phồng má lên, víu tay chàng thổi vài cái, lúc này mới há miệng nuốt vào.

Thịt bò nấu đúng thời gian đúng độ lửa, vừa thơm vừa nồng, đã tươi lại non, vào miệng là tan. Còn có hơi hơi nóng, làm tinh thần người ta vừa chạm đã phấn chấn.

Nàng vù vù hà ra mấy hơi nóng tràn ngập hương vị thơm ngon, đầy miệng đều là súp thịt.

Cũng không kịp nói chuyện, nàng chỉ là dùng sức giơ ngón cái lên, lấy ánh mắt tỏ vẻ đầy đủ khẳng định.

Cực kỳ đỉnh!

Mạnh Dương thỏa mãn rồi.

Chàng lại nhanh tay nhanh chân pha một đĩa sốt chấm cay: Liêu Nhạn có vẻ rất thích ăn cay, dùng cái này chấm bò kho một phen cũng không tồi.

Giữa trưa ăn quá no, quá phong phú, cố tình buổi chiều lại cái gì cũng chưa làm, ba người chỉ là xếp hàng chữ nhất dưới chân tường phơi nắng, hai mắt thả bay tư duy phát tán, quả thực là chơi bời lêu lổng đến làm người giận sôi.

Chờ đến khi màn đêm buông xuống, tiếng pháo đã hết đợt này đến đợt khác, rốt cuộc tuyên cáo năm mới đã chính thức đến rồi.

So với ăn sủi cảo, Bạch Tinh với Liêu Nhạn hiển nhiên là càng muốn phóng pháo hoa, vì thế đều thẳng tăm tắp nhìn Mạnh Dương.

Mạnh Dương cười khúc khích, "Cơm ngon không sợ muộn, nếu đã thế, chúng ta liền đi phóng pháo hoa đi!"

"Để ta để ta để ta!" Liêu Nhạn giơ cánh tay lên cao cao nói, "Ai cũng đừng cướp với ta!"

"Ai yêu cướp với ngươi!" Bạch Tinh lẩm bẩm một câu, quyết định bò lên nóc nhà để ngắm.

Mạnh Dương nhìn mà mắt đỏ tim nóng, nhảy lên khắp nơi tìm thang, cũng theo sát đó bò lên.

Chàng sống lớn như vậy, xưa nay thờ phụng Khổng Mạnh chi thư, quân tử chi đạo, vẫn là lần đầu làm hành động bò lên tường phản đạo li kinh* như thế, quả nhiên vừa kinh vừa sợ, một lòng điên cuồng nhảy lên, trên mặt cũng khó nén cảm xúc hưng phấn.

*: đây là Dương ca nói đảo cái câu "Ly kinh phản đạo" – ý nghĩa của câu này là rời khỏi những hành động theo khuôn khổ, các thông lệ đã được thiết lập, hoặc là nổi dậy chống lại chính thống.

Gió trên nóc nhà rất lớn, đương nhiên cũng rất lạnh, có điều hiện tại Mạnh Dương có áo khoác lông chồn mới tới tay, khoác trên người lông xù xù ấm áp lắm.

Chàng rụt rụt cổ vào áo khoác, cả người cơ hồ đều biến thành một cục lông tròn vo.

Bạch Tinh đã gấp không chờ nổi mà nhìn về phía nút giao chữ thập đầu phố:

Liêu Nhạn kẻ điên kia cũng chẳng biết tìm được cái la ở chỗ nào, keng keng keng gõ đến vang rung trời, dẫn vô số người tới xem.

Ăn tết mà, nhà nhà đều nhàn rỗi không có gì làm, nghe thấy có náo nhiệt, ấy không phải đều ra hết à?

Mạnh Dương lại trộm nhìn chằm chằm nàng không ngừng.

Chàng nhìn nhìn khoảng cách xa chừng 2 thước giữa hai người, bỗng nhiên tim có chút ngứa ngáy khó nhịn lên.

Chàng nhìn ngó khắp nơi, thấy không có ai chú ý, bỗng thật cẩn thận mà cọ cọ sang phía bên kia.

Bạch Tinh không nhúc nhích.

Chàng phảng phất được đến ủng hộ vậy, lại cọ cọ.

Cũng không biết đã cọ bao lâu, hai người rốt cuộc dựa vào nhau.

Trái tim Mạnh Dương sắp nhảy đến nổ tung, trong óc cũng ầm ầm vang lên, máu cả người như là đều vọt hết lên mặt vậy.

Chàng cảm thấy hiện tại nếu mà có ai châm một phát lên mặt mình, sợ chắc phải bắn máu tại chỗ......

Bạch Tinh bỗng nhiên quay đầu, con mắt xanh thẳm phóng đại trước mặt chàng chưa từng có, tựa như đá quý bên ngọn đèn dầu trong đêm vậy, rực rỡ lấp lánh.

"Hôm nay ta lại càng thích ngươi hơn ngày hôm qua một chút." Nàng rất nghiêm túc nói.

"Chíu ~"

Nhưng lúc nào pháo hoa trên mặt đất lại phun trào, 2 màu vàng bạc đan chéo đốm lửa gào thét vọt lên cao gần 3 trượng, đêm đen đặc sệt bị xé nát hoàn toàn, trong tầm nhìn chỉ còn dư lại một mảnh đèn đuốc rực rỡ.

Hô hấp của Mạnh Dương đều vì cái này mà cứng lại.

Pháo hoa rất đẹp, nhưng chàng cảm thấy có người càng đẹp hơn pháo hoa.

Tác giả có lời muốn nói: Liêu Nhạn, tay đốt pháo nổi danh, người trợ công giỏi giang trứ danh.

Bánh trái lớn miền bắc Trung QuốcThịt khô mật ongMì vón