Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 47: Lẩu dưa chua thịt luộc và dồi, bánh bao cuộn muối tiêu

Gϊếŧ heo nhìn thì đơn giản, dao trắng đi vào dao đỏ đi ra, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm.

Bạch Tinh từng tự tay săn gϊếŧ vô số con mồi, tự hỏi lột da lấy thịt không ai bì được, nhưng ở cái hạng lấy huyết này, cũng không thể không nói một câu cam bái hạ phong.

Máu vốn dĩ đỏ tươi sau khi chảy ra sẽ lập tức biến thành màu đỏ sậm, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, trong không khí dần dần tràn ngập mùi tanh ngọt đặc hữu của máu.

Người không quen nhìn tình cảnh này, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng ở trong mắt người nào đó, lại ý nghĩa cho mỹ vị hiếm có.

Mạnh Dương vui rạo rực nhìn huyết heo chậm rãi co rút lại trong chậu gỗ to, trong đầu óc đã đang bay nhanh tính toán trở về sẽ ăn thế nào.

Tất nhiên phải cho nhiều thêm hành gừng tỏi băm, còn có......

Chàng còn chưa nghĩ ra kết quả gì, lại nghe bên cạnh bỗng có người gọi mình.

"Là Dương Tử à."

Mạnh Dương quay đầu nhìn lên, thấy là một lão nhân mặc trường bào cho nho sinh màu xám, trên đầu là mũ bông cùng màu, chỗ cằm lưu 3 mảnh râu dê, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hiển nhiên thị lực không được tốt.

Ông ấy chừng năm mươi mấy tuổi, sống lưng và cổ hơi hơi cong về phía trước: Đây là bệnh chung của đại đa số người đọc sách nghèo khổ, bởi vì dầu thắp quá đắt đỏ, kết quả của không nỡ dùng nhiều thêm một ngọn đèn chính là ánh đèn không đủ sáng, cho nên phải sà lên trước mới có thể thấy rõ chữ trên sách, dần dần, khó tránh khỏi dáng vẻ không tốt.

Trên khuôn mặt khô gầy của ông ấy tràn đầy nếp nhăn, da thịt đã rũ xuống rất lợi hại, trông qua đã thấy có vài phần khổ tướng.

Nhưng mà Mạnh Dương lại không dám chậm trễ chút nào, lập tức sửa sang lại áo mũ của mình, làm một cái ấp tay lớn với ông ấy, cung kính nói: "Chào Triệu tiên sinh."

Triệu tiên sinh một tay sáng lập một nhà tư thục duy nhất trên Đào Hoa trấn, phàm là học sinh đi ra từ Đào Hoa trấn, mặc kệ là ngày sau thành tựu thế nào, trên cơ bản đều từng làm học sinh của ông.

Cho nên Triệu tiên sinh có thể nói là một nhân vật có uy tín đứng thứ hai trừ trưởng trấn Lưu ra.

Bạch Tinh vừa nãy cũng không biết đã bị nhét cho một nắm hạt bí đâu ra, đang lao lực bóc vỏ, lúc này thấy Mạnh Dương hành động, bèn không khỏi nhiều thêm vài phần tò mò với lão nhân này.

Nhưng mặc cho nàng lại đánh giá thế nào, cũng cảm thấy đây chỉ là một lão nhân thường thường không có gì lạ......

Triệu tiên sinh gật gật đầu, híp mắt đảo qua cái ấm sành trong lòng Mạnh Dương, thuần thục mà thở dài: "Ngươi đó ngươi đó, cứ luôn chịu vì những việc này mà lo lắng. Nếu có cái sức lực dụng tâm này, bao nhiêu thi tập không làm ra được?"

Buôn bán thơ từ văn chương so ra cao nhã hơn bán thoại bản nhiều, cũng kiếm nhiều hơn.

Mạnh Dương rũ đầu xuống, đôi tay giấu trong tay áo bắt đầu chọc ngón tay với nhau, vừa không biện bạch, cũng không nhận sai.

Triệu tiên sinh tựa hồ sớm đã thói quen với cái dạng này của chàng, cũng không ép chàng tỏ thái độ, chỉ là lo tự mình nói: "Năm nay ngươi viết mấy quyển thoại bản, ta cũng có xem, thật ra là không tồi...... Có điều nếu thật sự có nhàn hạ thoải mái, không bằng xem nhiều thi từ văn chương chút, ấy mới là chính đạo......"

Ông lải nhải nói rất lâu, tựa như trưởng bối đối đãi với tiểu bối trong gia đình tầm thường vậy, tràn đầy những lời dặn dò việc học.

Mạnh Dương từ đầu đến cuối đều rũ đầu, vẫn không lên tiếng như cũ, chỉ là tới cuối cùng mới nói một câu, "Làm ngài lo lắng rồi."

Triệu tiên sinh lại là thở dài, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Dương tràn đầy tiếc hận, "Đáng tiếc nha, thật là đáng tiếc, nếu như ngày sau có cơ hội khoa cử...... Thôi thôi, tết nhất không nói mấy cái đó."

Bạch Tinh đứng ở một bên, vừa ăn hạt dưa, vừa nhìn hai người họ đối thoại, cứ cảm thấy có chút như lọt vào sương mù, không biết bọn họ đến tột cùng đang nói đáng tiếc cái gì nữa.

Cái gì gọi là ngày sau có cơ hội khoa cử?

Lúc này Mạnh Dương mới ngẩng đầu lên, trên mặt treo lấy nụ cười mỉm trước sau như một, ấm áp như gió xuân, "Tiên sinh cũng tới mua thịt sao?"

Triệu tiên sinh gật gật đầu, "Mỗi năm, lúc này Vương chưởng quầy sẽ luôn bán rẻ chút, ta mua cho những đứa nhỏ kia bồi bổ thân thể."

Bản thân ông ấy có công danh tú tài, thi đến hơn bốn mươi tuổi cũng không trúng cử, liền quyết đoán từ bỏ về quê làm tư thục, mỗi năm học sinh ông dạy dỗ đều có cỡ chừng ba bốn mươi người, người bần hàn chiếm đa số, trong đó rất nhiều người quà nhập học đều là kéo rồi lại kéo, Triệu tiên sinh thật sự ra cũng không kiếm được mấy đồng.

Đọc sách là việc phi thường hao phí tinh thần, ông đau lòng những đứa nhỏ xanh xào vàng vọt đó, ngày lễ ngày tết luôn sẽ nghĩ cách thêm chút dầu mỡ cho bọn họ.

Cơ mà chính mình trong túi ngượng ngùng, cũng chỉ có thể nghĩ mọi cách chiếm hời.

Mạnh Dương thấy thế, vội nói: "Năm nay ta kiếm lời nhiều thêm mấy đồng, không bằng......"

Chàng còn chưa nói xong, đã bị Triệu tiên sinh đánh gãy.

Lão đầu xua xua tay, ngữ khí không cao, lại rất kiên quyết nói: "Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, Đào Hoa trấn rốt cuộc là quá nhỏ, ngươi còn trẻ, nếu có tiền nhàn rồi, vẫn là đi ra ngoài nhìn xem nhiều một chút, chỗ ta còn chống đỡ được. Nếu thật là có lòng, đi bên ngoài thấy sách tốt, trở về kể cho chúng ta nghe cũng được."

Mạnh Dương cung kính xưng phải.

"Đi ra bên ngoài nhiều chút, được thêm kiến thức, đọc nhiều sách, đọc sách hay......" Triệu tiên sinh tha thiết dặn dò nói, dừng một chút, lại nói, "Đọc sách làm người hiểu lý lẽ, mặc dù không thi khoa cử, nhưng cũng là tốt."

Mạnh Dương vẫn luôn cúi đầu không nói rốt cuộc hơi hơi biến sắc.

Chàng trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi, lại làm cái ấp với Triệu tiên sinh, "Học sinh, ghi nhớ tiên sinh dạy bảo."

Triệu tiên sinh nhìn chằm chằm đỉnh đầu chàng một lát, gật gật đầu, ngữ khí mềm xuống, vui mừng nói: "Có những lời này của ngươi, ta cũng liền không lo lắng."

Cả đời này của ông khoa cử vô vọng, liền trút hi vọng xuống trên người bọn nhỏ, mà Mạnh Dương thiên phú xuất sắc, đúng là hiếm thấy.

Đứa nhỏ này giàu có linh khí, có được một nội tâm thuần túy mà dày rộng...... Nhưng mà, thế mà lại không lòng khoa cử, thậm chí ngay cả trong văn chương làm hằng ngày, cả thoại bản nữa, cũng toát ra vài phần bất mãn với hoàng quyền cùng triều đình.

Đây thật sự là phạm vào tối kỵ.

Chỉ một cái này thôi, đã đủ để tuyệt đường thanh vân của nó.

Triệu tiên sinh từng thành thật mà nói chuyện qua mấy lần với Mạnh Dương, sau đó liền ra được một kết luận gần như không thể tưởng tượng được:

Đứa nhỏ này có thể là cố ý.

Nó cố ý không đi thi khoa cử.

Lúc đầu Triệu tiên sinh cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng thời gian lâu rồi, ít nhiều có thể đoán ra một chút, khó tránh khỏi thầm than tạo hóa trêu ngươi......

Thôi, mọi người ai có duyên người nấy, theo đuổi của chính mình, có lẽ đúng là cái người khác tránh còn không kịp, tội gì cưỡng cầu?

Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, chỉ cần không thẹn với trời đất chứng giám, sống như thế nào không phải là sống chứ?

Chỉ là...... Đến cùng là đáng tiếc.

Lời hết ở đây, Triệu tiên sinh không hề nhiều lời nữa, thấy heo đã gϊếŧ xong, liền nghiêm túc mà móc ra mấy chục đồng tiền lớn từ trong túi tiền cũ nát giao cho Vương chưởng quầy, lại cẩn thận chọn lựa một miếng thịt ba chỉ, dùng dây cỏ xỏ chắc vào.

Vương chưởng quầy kính trọng cách làm người của ông, nhưng cũng cũng biết ông không chịu lấy không, bèn lại lấy giá thấp nửa bán nửa tặng cho một cái xương đùi, cung cung kính kính lấy giấy dầu gói kỹ lại đưa qua.

Lúc này Triệu tiên sinh không có chối từ, hơi chắp tay với ông ấy, thanh toán nhiều thêm mấy đồng tiền, xách chung với thịt ba chỉ ở trong tay, lại cong eo, dọc theo con đường từng đi qua lắc la lắc lư đi về.

Lúc này về nhà, vừa lúc hầm được thịt, buổi trưa là bọn nhỏ có thể ăn no nê rồi.

Ánh nắng sáng lạn hào phóng mà vung vẩy chiếu vào trên sống lưng còng còng của lão đầu, vì ông mạ lên một lớp viền vàng ôn nhu.

Ông ngả lưng bàn tay xuống, một miếng thịt ba chỉ cùng một cây xương ống treo trên ngón tay gập lại, theo bước chân của ông mà lắc lư.

Ngược lại là lộ ra vài phần nhàn nhã khó được.

Mạnh Dương cong người tới mặt đất, vẫn luôn chờ đám người đi xa mới một lần nữa đứng lên.

Bạch Tinh nuốt xuống hạt bí trong tay, ngữ khí phức tạp nói: "Thật là kỳ quái."

Mạnh Dương hỏi: "Cái gì kỳ quái?"

Bạch Tinh ngoẹo ngoẹo đầu, nhất thời không biết nên hình dung như thế nào, "Người kia rất kì quái."

Trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng, còn chưa từng gặp ai như vậy.

Rõ ràng chỉ là một lão đầu khô cứng, một quyền của mình sợ không phải có thể đả đảo tới mấy ông y vậy, nhưng sau khi quan sát lời nói và việc làm của ông ấy, rồi lại cảm thấy tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, đang phát ra từ trong ra ngoài.

Loại lực lượng này phảng phất đến từ trong trời đất, phóng đại thân thể đơn bạc khô quắt kia, trong lúc hoảng hốt làm người ta cảm thấy đứng ở trước mặt đây có lẽ là một người rất vĩ ngạn.

Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, tiện đà sinh kính, thế mà khó có thể sinh ra chút lòng khinh nhờn nào.

Lời Bạch Tinh nói rách thành mảnh nhỏ lộn xộn, thậm chí có chút lời mở đầu không khớp với lời sau, nhưng Mạnh Dương nghe hiểu.

Chàng lại nhìn chăm chú vào bóng dáng cơ hồ đã không nhìn thấy của Triệu tiên sinh, trầm mặc một lát, gần như nói mê, "Đúng vậy, Triệu tiên sinh thật sự là một người rất ghê gớm."

Trong lòng ông ấy rất có khe rãnh rộng lớn, chỉ là ý tưởng cũng không được triều đình yêu thích thôi.

Cư dân Đào Hoa trấn có tôn kính phát ra từ nội tâm đối với người đọc sách, lại thêm Mạnh Dương xưa nay giúp mọi người làm điều tốt, nhân duyên cực tốt. Nghe nói chàng muốn huyết heo với một đoạn ruột heo, rất nhiều người đều chủ động đi lên hỗ trợ, hứng tiếp một chậu huyết heo tràn đầy thì không nói, còn rửa ruột heo đến sạch sẽ cho chàng, cơ hồ là không có chút mùi tanh tưởi nào.

Nếu không phải chính mắt thấy Bạch Tinh nhẹ nhàng bưng lên cái chậu gỗ to nặng mấy chục cân đựng huyết heo, bọn họ quả thực muốn giúp đỡ đưa đến tận cửa nhà đó!

Nói trở lại, lực tay của tiểu cô nương kia cũng thật lớn nha.

Mạnh Dương thu hồi suy nghĩ hỗn loạn, cũng không nhìn xem là bao nhiêu, bốc một đống tiền ném vào trong cái rương Vương chưởng quầy đã chuẩn bị sẵn.

Mọi người đều làm như vậy, tuy nói là bán rẻ, nhưng thường thường cuối cùng ngược lại còn đưa ra nhiều tiền thêm. Chỉ cần nghĩ chút tiền như vậy có thể được tập trung lại làm việc thiện, mọi người cũng liền cảm thấy mỹ mãn.

Ước chừng là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu người như Triệu tiên sinh ấy, Bạch Tinh cảm thấy mới mẻ ghê gớm, trên đường về phun trào ra rất nhiều vấn đề.

"Triệu tiên sinh là tiên sinh dạy học sao?"

"Đúng vậy." Mạnh Dương gật đầu.

"Thế vì sao ông ấy lại không tự mình đi thi khoa cử?"

"Ặc...... đã từng thi." Mạnh Dương chần chờ một phen, vẫn là cảm thấy nên ăn ngay nói thật.

"Thế thì vì sao còn ở đây dạy học? Không phải người đọc sách đều thích làm quan sao?" Bạch Tinh giống một bảo bảo với các vấn đề, các loại vấn đề ùn ùn không dứt, làm người không kịp nhìn.

Mạnh Dương rốt cuộc tạm dừng một phen.

Chàng mấp máy môi, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một nét thần sắc phức tạp, dừng một chút thấp giọng nói: "Thật ra thì, làm quan, cũng chưa chắc thật sự tốt như vậy."

Đôi khi làm người tốt, chưa chắc sẽ có hảo báo.

"Ngươi cũng không thích làm quan sao? Cho nên mới không đi khoa cử." Bạch Tinh thuận miệng hỏi.

Mạnh Dương không nói chuyện nữa.

Chàng vẫn là mắt nhìn phía trước,nhưng Bạch Tinh lại cảm thấy chàng cũng không có nhìn đường, thậm chí còn không nhìn Đào Hoa trấn, mà là xuyên qua hư không đằng trước, nhìn ngắm quá khứ nào đó sớm đã không tồn tại.

Quá khứ bi thương.

Ánh mặt trời sáng lạn tươi đẹp, nhưng có người, trong lòng lại là một mảnh gió thảm mưa sầu.

Bạch Tinh nhìn chằm đôi mắt chàng một lát, chợt chém đinh chặt sắt nói: "Ngươi rất khổ sở."

"Hửm?" Mạnh Dương sửng sốt.

Hai tay Bạch Tinh ôm chậu gỗ chứa đầy huyết heo, không để không tay ra được, liền dùng mũi cằm chỉ chỉ về phía ngực chàng, "Ta có thể cảm giác được, chỗ đó của ngươi rất khổ sở."

Mạnh Dương theo bản năng mà nhằm theo tầm mắt nàng nhìn về phía ngực mình:

Nơi đó là vị trí trái tim.

Khổ sở sao?

Chắc là, có một chút đi.

Chàng mờ mịt mà che lại.

"Có phải ta hỏi cái không nên hỏi không?" Bạch Tinh bỗng có chút hối hận, giọng nói cũng theo bản năng thả mềm.

Mạnh Dương lắc lắc đầu, "Không có."

Bạch Tinh không nói nữa, nhưng nàng cảm thấy mình chắc chắn đã hỏi cái vấn đề gì đó không nên hỏi, chọc cho thư sinh không cao hứng.

Vì sao làm quan không phải chuyện tốt nhỉ?

Là bởi vì có tham quan sao?

Thế không đi làm tham quan không phải được rồi sao?

Nàng không hiểu lắm.

Cặp mày Bạch Tinh nhăn túm lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, còn hỗn tạp vài phần lo lắng.

Bắt đầu từ khi mình hỏi ra cái vấn đề kia, hơi thở quanh người thư sinh nháy mắt liền trầm thấp xuống: Chàng chưa bao giờ như vậy.

Không thích hợp, thế này không thích hợp.

Tựa hồ nhận thấy được cảm xúc của nàng, Mạnh Dương vội cười nói: "Không cần nghĩ nhiều nha Tinh Tinh, thật sự không phải do ngươi, ta chỉ là...... Chỉ là nghĩ tới một ít việc trước kia."

Bạch Tinh càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, "Vì sao lại an ủi ta?"

Mạnh Dương a một tiếng, đầu choáng váng nặng nề, rõ ràng còn chưa phản ứng kịp.

Bạch Tinh lại có chút bực bội lên, nàng rất không thích như vậy, bởi vì như vậy làm nàng cảm thấy mình giống đồ hỗn đản thay đổi thất thường Liêu Nhạn kia.

Nhưng xem ra có đôi khi, hỗn đản cũng không phải không hề có đạo lý.

Nàng không cao hứng, "Ngươi đang khổ sở nha, vì sao phải miễn cưỡng chính mình cười? Còn phải nói lời an ủi với ta? Đây là không đúng!"

Nếu không muốn cười, không cần cười là được rồi nha.

Mạnh Dương mờ mịt mà chớp chớp mắt, giống như suy nghĩ đều có chút bay đi, chậm rì rì nói: "Không đúng sao?"

Chàng quen rồi.

"Không đúng!" Bạch Tinh dùng sức dậm chân, cả khuôn mặt cơ hồ là nhăn túm thành hạch đào, lấy hành động thực tế cho thấy thái độ của mình.

Đồ mọt sách này thật là kỳ quái.

Lúc khổ sở, chẳng lẽ không nên là người khác an ủi chính mình sao? Nhưng vì sao chàng lại phải an ủi người khác vậy?

Bạch Tinh hiếm thấy mà vô thố lên.

Nàng bỗng không biết nên làm sao bây giờ.

Phần không thích hợp này vẫn luôn kéo dài đến lúc về nhà.

Ánh mặt trời hôm nay rất tốt, phơi đến thân thể người ta nóng lên ấm áp dễ chịu, ngay cả mèo mèo chó chó đều chạy ra phơi nắng.

Bọn chúng chọn lựa chỗ mình thích, thoải mái dễ chịu mà nằm thành một cái bánh, thích ý mà hất cái đuôi, híp cái mắt, ngẫu nhiên giơ chân lên liếʍ liếʍ lông.

A, vui sướиɠ cỡ nào!

Liêu Nhạn còn đang ở trên nóc nhà, vắt chân bắt chéo lắc qua lắc lại, trong tay chàng ta còn cầm một quyển thoại bản, một tay gối sau đầu, xem đến ngon lành.

Chàng ta ngẫu nhiên còn sẽ nghĩ nha, cảm thấy bộ dáng này của mình, có phải cực kỳ giống người đọc sách không nhỉ?

Từ xa thật xa đã nghe thấy tiếng bước chân, Liêu Nhạn dịch trang sách ra nhìn một cái, thấy rõ người tới xong liền lật xuống từ bên trên, "Ui, xem gϊếŧ heo về rồi hả?"

Mạnh Dương cười cười với chàng ta, "Phải đó, ta đi làm dồi tràng."

Liêu Nhạn đột nhiên nhíu mày, xoay quanh chàng vài vòng y như dã thú vậy, cuối cùng khoanh hai tay lại, "Ngươi không thích hợp."

Mạnh Dương cứng đờ.

Chẳng lẽ trực giác của người lăn lộn giang hồ đều nhạy bén vậy sao? Rõ ràng mình đã nỗ lực che giấu cho qua mà.

Liêu Nhạn lại đi ngó Bạch Tinh, sau đó kinh ngạc phát hiện tiểu đồng bọn cũng rất không thích hợp.

Chàng ta thử nhe răng, mờ mịt mà gãi gãi đầu, "Chẳng qua chỉ là đi ra xem gϊếŧ heo một phen, các ngươi đây là đều làm sao vậy?"

Hay là bị vong hồn của heo đè rồi?

Nhưng cái này nghe lên cũng quá thái quá đi!

Mạnh Dương nhìn hai người trước mặt, há miệng thở dốc, nói không nên lời.

Chàng đã cảm thấy trái tim mình kịch liệt nhảy lên, trong l*иg ngực có cảm xúc mãnh liệt nào đó đang quay cuồng, cổ họng nghẹn ứ, tựa hồ có rất nhiều lời chôn giấu đã lâu nghẹn ở đó, nhiều đến sắp mục nát.

Nhưng mà chàng nói không nên lời.

Thật ra thì chàng có rất nhiều lời muốn nói, những quá khứ đáng sợ không chịu nổi kia nhiều năm qua vẫn luôn xoay quanh trong lòng chàng, lên men, bành trướng, mỗi đêm khuya mộng hồi liền tới tra tấn chàng......

Chàng không muốn làm mẫu thân thất vọng, cũng cho rằng mình sẽ sống rất tốt, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện mỗi lúc đó đều sẽ bừng tỉnh trong ác mộng. Mà những hồi ức đó tựa như máu ướt sũng chàng và người nhà, đỏ đến phát đen, một lần lại một lần, càng thêm rõ ràng.

Lại cứ vậy xuống, chàng rất hoài nghi cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ bị những ký ức nặng nề đó đè sụp đổ......

Chàng cũng xác thật là kết giao được bằng hữu, thậm chí rất nhiều lần đều dâng lên du͙© vọиɠ muốn nói hết, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

Hơn nữa sắp ăn tết nha, ăn tết không phải nên là vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướиɠ sao? Nếu nói tâm sự quá khứ của mình ra, có thể chọc người ta không cao hứng hay không?

Khó được, khó được có người bồi mình ăn tết nha!

Chàng không muốn trở lại lúc một mình nữa, thật sự không muốn.

Cô độc quá đáng sợ, giống như mãnh thú ẩn núp trong đêm đen, từng chút từng chút mà nuốt chửng thể xác và tinh thần chàng như tằm ăn lên......

Chàng khát vọng được làm bạn, hơn cả lữ nhân khát khô trong sa mạc khát vọng nước suối.

Mạnh Dương đi làm dồi tràng, bóng dáng nhìn qua càng như là chạy trối chết.

Bạch Tinh với Liêu Nhạn đều không đuổi heo.

Hai người ghé vào cùng nhau, vẻ mặt đều hơi hơi có chút ngưng trọng.

Thật lâu sau, Liêu Nhạn sờ sờ cằm, nghiêm mặt nói: "Nếu con mọt sách kia điên mất rồi, có phải chúng ta liền không có cơm ăn hay không?"

Bạch Tinh dùng sức trừng mắt liếc chàng ta một cái, "Ta gϊếŧ ngươi!"

Như vậy ngươi liền không cần ăn cơm.

Liêu Nhạn rụt rụt cổ.

Nha đầu này thật sự động sát ý nha, đâm vào da chàng ta đều nổi cả da gà.

Chàng có chút xíu không cao hứng như này.

"Chúng ta quen biết rất nhiều năm rồi nha, Tinh Tinh," Chàng ta nghiêm túc nói, "Ngươi thế mà muốn vì một con mọt sách gϊếŧ ta?"

Các ngươi mới quen biết mấy ngày hả? Hoang đường cỡ nào!

Bạch Tinh cắn cắn môi, nhíu mày nói: "Là ngươi nguyền rủa hắn trước, ta không muốn để hắn chết."

Cái gọi là tử vong, chính là không còn gặp lại nữa.

Đó là chuyện đáng sợ nhất trên đời.

Nàng tự tay tiễn đi nghĩa phụ, lại tự mình trải qua cùng chứng kiến quá nhiều tử vong, thật sự không muốn đồ mọt sách cũng theo đó rời đi.

Nàng không rõ lắm đến tột cùng là vì sao, chỉ là nghĩ cứ vậy mà lâu lâu dài dài mà qua tiếp, càng lâu càng tốt.

Cho nên trước lúc mình chết, nàng tuyệt đôi sẽ không cho phép mọt sách chết.

"Ta cũng là nói thật mà." Liêu Nhạn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Loại chuyện này ngẫm lại liền rất khủng bố á, rốt cuộc tay nghề của hai người bọn họ đều nát đến không phân cao thấp......

"Lời thật cũng không cho nói!" Bạch Tinh thở phì phì nói, "Bằng không ta liền gϊếŧ chết ngươi!"

Liêu Nhạn cũng nóng giận, "Vậy ta nhất định gϊếŧ chết hắn trước!"

"Là ta gϊếŧ chết ngươi trước!"

"Là ta......"

Vì thế, hai người liền vì đến tột cùng là ai gϊếŧ ai trước mà tranh luận cho đã một phen, cuối cùng chả giải quyết được gì.

Sau đó, Mạnh Dương phát hiện mình nhiều thêm một cái đuôi nhỏ.

Mặc kệ chàng đi đến đâu, làm gì, Bạch Tinh đều nhắm mắt theo đuôi theo tới chỗ đó, bóc hành, băm tỏi......

Nàng thậm chí còn gỡ xuống bịt mắt, một đôi đồng tử dị sắc chói lọi toát ra khẩn trương, phảng phất cự long đang bảo vệ tài bảo, sợ có sơ xuất gì.

Đáy lòng lạnh băng của Mạnh Dương bỗng dâng lên một dòng nhiệt tinh mịn, trong miệng giống như được rót một ly nước mật ong vậy đó, vừa ấm lại ngọt.

"Ta không sao hết."

Bạch Tinh mím miệng, không lên tiếng, đầy cả mặt đều viết "Ngươi có sao."

Lúc trước nghĩa phụ cũng là nói như vậy, nhưng ông vẫn cứ từng chút một lạnh đi.

Mạnh Dương cảm thấy bộ dáng nàng như vậy đã đáng thương lại đáng yêu, giống một chú cún lo lắng bị vứt bỏ, làm người ta cả trái tim đều mềm xốp theo.

"Ta thật sự không sao, yên tâm đi, Tinh Tinh."

Chàng trịnh trọng mà hứa hẹn.

Chàng đứng dậy, rửa tay sạch sẽ, xoay người đi ra ngoài.

Bạch Tinh thấy thế, lập tức đuổi kịp.

Bởi vì sáng nay vội vàng đi lấy huyết heo, nên nàng không có nhờ Mạnh Dương chải đầu giùm cho, chỉ là lung tung mà buộc một mái tóc đuôi ngựa như lúc vừa tới Đào Hoa trấn vậy.

Hiện tại có vài sợi tóc đã buông lỏng ra, cứ vậy mà thẳng ngơ ngác nổ xù trên đầu, giống mấy chạc cây ngoan cường uốn lượn, lắc la lắc lư.

"Ách," Mạnh Dương vội nói, "Tinh Tinh ngươi không cần đi theo, ta không đi ra ngoài."

Bạch Tinh nhìn nhìn bức tường đất cứng rắn, chuông cảnh báo trong lòng đại chấn:

Nàng từng tận mắt thấy có người đâm tường mà chết.

Mạnh Dương theo tầm mắt nàng nhìn một cái, khuôn mặt hơi hơi run rẩy, tưa hồ có chút xấu hổ, "Ta thật sẽ không tự sát."

Bạch Tinh không lên tiếng, lại đi theo lên trước một bước.

Mạnh Dương rốt cuộc không căng nổi nữa.

Mặt chàng hơi hơi phiếm hồng, nhỏ giọng nói: "Ta, ta muốn đi ngoài."

Bạch Tinh gật đầu, phi thường thông tình đạt lý mà nói: "Vậy ta ở bên ngoài nhìn ngươi tiểu."

Nàng cảm thấy cái an bài này không có tật xấu, vừa không trì hoãn Mạnh Dương đi ngoài, vừa không chậm trễ mình giám thị.

Mạnh Dương: "......"

Thật sự không cần!

Chàng thậm chí không chú ý tới, chính mình lúc này đã hoàn toàn chẳng rảnh lo gì mà ưu thương.

Chàng phải bị nhìn hết á!

Cảm giác muốn đi xí càng ngày càng cường liệt, chàng nỗ lực khắc chế du͙© vọиɠ kẹp chân lại, hỏng mất mà nói với Liêu Nhạn cách đó không xa: "Ngươi mau ngăn nàng lại nha!"

Liêu Nhạn kinh hãi, "Hay là chỗ đó của ngươi không để người nhận ra được sao!"

Mạnh Dương cảm thấy mình sắp điên rồi, Nhạn Nhạn ngươi là thằng ngốc sao?

"Nam nữ thụ thụ bất thân mà, Tinh Tinh sao lại có thể nhìn người khác đi xí!" Đây mới là trọng điểm được chứ?

Liêu Nhạn sửng sốt, đôi tay dùng sức vỗ một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Phải nha, Tinh Tinh, ngươi muốn nhìn cũng nên nhìn ta nha!"

Mạnh Dương: "......"

Chàng thật sự không muốn nói chuyện với đồ ngốc nữa! Chẳng qua trải qua lăn lộn như vậy, bi thương trong lòng Mạnh Dương lại thật qua đi bảy tám phần.

"...... Ta là hậu đại của phạm quan, 3 đời không được khoa cử, hồi kinh." Chàng là vừa rót dồi huyết, vừa nỗ lực bình tâm tĩnh khí mà nói, "Nhưng ta cũng không cảm thấy phụ thân cùng tổ phụ có sai."

Nháy mắt khi mở miệng đó, cự thạch vẫn luôn đè trong lòng phảng phất bị dời đi một chút khe hở, không khí mới mẻ điên cuồng dũng mãnh ập vào nội tâm bị đè nén đã lâu, làm chàng có thể to mồm hô hấp.

Chàng bỗng có vài phần vui sướиɠ cùng bừng tỉnh đã lâu không gặp: Thì ra chỉ cần hạ quyết tâm, mở miệng cũng không phải việc khó như vậy.

Mà chỉ cần mở đầu rồi, dư lại đều liền rất đơn giản.

Liêu Nhạn chống cái phễu, Mạnh Dương múc huyết heo đã quấy kỹ vào trong, trong tay Bạch Tinh cầm một cuốn sợi bông, chờ lúc đối phương nói gần được rồi thì liền đi qua thắt một sợi thùng, thắt dồi đã rót rất dài thành từng đoạn từng đoạn.

Ba người tuy là lần đầu đánh phối hợp, nhưng Liêu Nhạn khó được an tĩnh, ngược lại cũng coi như hợp tác khăng khít.

Mạnh Dương nghiêng đáy chậu sang đây, để huyết heo dư lại có thể tập hợp, để tiện múc, "Các ngươi có từng nghe nói loạn tam vương cỡ chừng mười năm trước chưa?"

Hai người đồng thời lắc đầu.

Mười năm trước bọn họ mới 8 tuổi á, đang giãy dụa trên tuyến ấm no, hoặc là ẩn cư núi rừng, hoặc là bỏ mạng hoang dã, bữa đói bữa no, ngay cả cuộc sống bình thường cũng ít có, lại ở đâu ra nhàn hạ thoải mái đi quan tâm cái gì mà loạn tam vương?

Mạnh Dương chẳng ngoài ý muốn chút nào mà cười cười, tiếp tục nói: "Lúc ấy trên triều đình đã xảy ra chuyện rất lớn, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử với Thất hoàng tử phân biệt bị vây cấm, bị biếm thành thứ dân cùng tự sát...... Nguyên do trong đó rất phức tạp, tổ phụ ta từng là lão sư của Thất hoàng tử, cho nên đã chịu liên lụy......"

Phảng phất chỉ trong một đêm, cao ốc sụp đổ, cửa nát nhà tan.

Chàng cái gì cũng không còn.

Có thể sống sót đã là may mắn, không thể khoa cử với chàng mà nói, ngược lại là một loại giải thoát.

Bởi vì đối mặt với triều đình như vậy, chàng thật sự không biết nên nguyện trung thành thế nào.

Tổ phụ, phụ thân, thúc bá của chàng đều từng vô tư vô cầu, trung thành và tận tâm, nhưng cuối cùng thì sao, lại rơi vào kết quả gì?

Sở dĩ mãi đến bây giờ còn thích đọc sách, cũng chẳng qua là bởi khi còn nhỏ người nhà tha thiết dạy bảo, chàng không muốn làm người nhà thất vọng.

Mỗi lần nâng sách vở lên, chàng luôn có loại ảo giác, ảo giác phảng phất người nhà vẫn còn ở đây.

Mạnh Dương thậm chí cảm thấy, chỉ cần mình cả đời kiên trì đọc sách, mộng đẹp sẽ liền không vỡ.

Bạch Tinh với Liêu Nhạn đều không am hiểu an ủi người, có thể nói chỉ có một câu:

"Gϊếŧ hắn!"

"Báo thù."

Mạnh Dương ngược lại là bị bọn họ chọc cười, lắc đầu, "Chuyện triều đình, cũng không phải đơn giản như vậy."

Đế vương quyền mưu đáng sợ thật đấy, nhưng thật nếu muốn nói tiếp, hắn đối với bá tánh tựa hồ còn không tính là xấu, nếu thật đổi lại một người, chưa chắc sẽ làm tốt hơn hắn......

Chỉ là, trong lòng rốt cuộc bất bình.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hả?

Nếu làm người vô tội uổng mạng mới là trung quân ái quốc, xin lỗi tàn nhẫn như vậy, chàng làm không được.

Bạch Tinh với Liêu Nhạn liếc nhau, hiếm thấy mà có chút bất đắc dĩ.

Chuyện thế này, bọn họ xác thật cái gì cũng không làm được.

Thấy thần sắc hai người hạ xuống, Mạnh Dương ôn nhu cười, "Cảm ơn các ngươi nguyện ý nghe, sau khi nói ra, quả nhiên thoải mái nhiều rồi!"

Bạch Tinh nói: "Chỉ là, bọn ta cái gì cũng không có làm a."

Mạnh Dương nghiêm túc nói: "Các ngươi đang bồi ta nha."

Liêu Nhạn sờ sờ cái mũi, hơi hơi có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Chúng ta rõ ràng đang cọ cơm ăn! Hừ."

Đồ mọt sách này, ngu xuẩn.

Mạnh Dương cười vài tiếng, nhìn qua đã không có chút miễn cưỡng nào nữa.

Chàng hiện tại, là thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Dồi tràng đã nấu chín, Mạnh Dương nhân lúc nóng vớt ra, dùng dao cắt vài miếng đưa cho hai người đang đưa mắt ngóng nhìn, "Cái này ta cũng là làm lần đầu, còn không biết hương vị thế nào đâu, các ngươi nếm thử trước."

Vị huyết heo rất là thần kỳ, chỉ dựa vào ngôn ngữ thì rất khó để hình dung tinh chuẩn.

Dùng hàm răng nhẹ chạm vào, giống như có chút dẻo dai nè, mà khi ngươi thật động lên thật ấy nhỉ? Nó lại rối tinh rối mù mà vỡ thành khối nhỏ, ai, thật là hư trương thanh thế.

Nếu nói nó có hương vị, tựa hồ lại chẳng có hương vị gì; nhưng nếu nói nó không có hương vị, khi tinh tế mà phẩm ấy, lại mơ hồ có chút tư vị đặc thù gì đó......

Liêu Nhạn rất thành thật nói: "Nếm không ra."

Dừng một chút lại nói bổ sung: "Nhưng mà nhai lại có ý tứ ghê gớm."

Trước kia chàng ta thật cũng từng uống máu thú, chẳng qua là uống sống, vừa tanh vừa thúi, thật sự không tính là mỹ vị.

Chẳng qua cái này ấy à, ngược lại cũng không tệ lắm.

Bên trong có bỏ thêm những gia vị như hành gừng tỏi, không có mùi máu tanh như trong tưởng tượng, hẳn xem như là thành công nhỉ? Mạnh Dương không quá xác định mà nghĩ.

Chàng cũng không biết thế này có xem như chính tông không, chẳng qua, chẳng sợ là cùng một món ăn, đầu bếp khác nhau cũng có yêu thích khác nhau, chỉ cần bọn họ cảm thấy ăn ngon, mặc kệ làm thế nào đều chẳng sao cả nhỉ?

Nghĩ như vậy, Mạnh Dương lại liền cao hứng lên, ngay tại chỗ tuyên bố dồi tràng thành công.

Chàng bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo ngay: Luộc thịt, vớt dưa chua.

Luộc thịt cần một chút thời gian, chàng trước hết là lựa ra một miếng thịt ba chỉ có da, lặp lại kiểm tra, xác nhận lông heo đều đã bị nhổ sạch rồi, lúc này mới cho gia vị mạnh hầm nấu. Chàng bảo Bạch Tinh coi lửa, chính mình thì đi vớt dưa chua.

Đến lúc này, dưa chua đã lên men đủ rồi, là thật sự phi thường, phi thường chua, nếu không súc rửa qua, thì căn bản là không cách nào vào miệng.

Mạnh Dương vén tay áo lên, vớt ra một bắp lớn từ cái bình, trước hết vắt đi nước thừa, sau đó cắt đi cùi cải, lấy bộ phận rau tương đối dày ra cắt thành lát trước, sau đó mới dùng khoái đao cắt thành sợi mỏng.

Theo mặt cắt tăng nhiều, vị chua mát lạnh điên cuồng tràn ngập ra, dần dần ăn mòn khắp không gian.

"Thật chua thật chua!" Liêu Nhạn đi theo xem lập tức bịt cái mũi lại, né xa ba thước.

Cái hương vị này thật sự là phi thường kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cố tình khứu giác chàng ta lại nhạy bén khác hẳn người thường, lúc này sớm đã nước miếng đầy miệng, hai mắt đẫm lệ giàn giụa, căn bản không dám tới gần.

Mạnh Dương nhịn cười, cầm lấy một sợi dưa chua mảnh, nghiêm trang nói: "Thật ra cái này giống với đậu hủ thúi vậy, chỉ cần sau khi mình ăn một miếng liền không ngửi thấy nữa, ngươi có muốn thử chút không?"

Liêu Nhạn che lại cái mũi nhìn chàng: Ngươi đang gạt ta.

Mạnh Dương chân thành đầy mặt, dẫn đầu ăn một sợi, mặt không đổi sắc gật đầu, "Ngươi xem, giờ ta đã không ngửi thấy."

Á á á á chua quá chua quá, nước mắt đều sắp rớt xuống, Dương Tử, lại kiên trì một chút!

Thấy chàng dẫn đầu thử độc, hoài nghi trong lòng Liêu Nhạn lại thật là bớt đi phân nửa.

Chàng ta nghĩ, thư sinh này hẳng năm đảo quanh bệ bếp, nói vậy tinh thông hơn mình ở phương diện này nhiều, thật sự có mấy công thức cổ truyền cũng không kỳ quái. Hơn nữa mình chỉ là cách xa như vậy đã bị hun thành như thế, hắn lại đang đưa tay cắt, nếu thật sự vô dụng, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đi?

Nghĩ như vậy, Liêu Nhạn liền cọ tới cọ lui tiến lên, cả đôi mắt bắt bẻ trên thớt nửa ngày, cuối cùng chọn chắc một sợi dưa chua lớn cỡ cây châm thô, do do dự dự duỗi tay tới, dùng ngón trỏ và ngón cái thật cẩn thận mà vê lên.

Chàng ta theo bản năng đi nhìn Mạnh Dương, "Ngươi không đánh chủ ý gì khác chứ?"

Mạnh Dương mịt mờ nuốt một mồm nước miếng lớn, hết sức bóp đùi mình ở sau lưng, đầy mặt vô tội nói: "Không có nha."

Ngao ngao ngao ngao vì sao tác dụng chậm của dưa chua này lớn như vậy? Thật sự là càng ngày càng chua, chàng sắp không nhịn nổi rồi!

Liêu Nhạn lại nhìn chằm chằm chàng vài lần, lúc này mới yên tâm.

Nhưng mà một ngụm đi xuống......

"Á á á á á á con mọt sách chết tiệt, ta muốn gϊếŧ ngươi! Oẹ......"

Liêu Nhạn nháy mắt nước mắt bão táp, hùng hùng hổ hổ vọt tới mép lu nước súc miệng.

Mạnh Dương thấy chàng ta mắc mưu, cũng nhanh chóng nhổ dưa chua xắt sợi chưa có nuốt xuống ra, nước miếng ào ào chảy ròng.

Mặt chàng đã nhăn thành khổ qua, hai mắt đều không mở ra được.

Trời ơi trời ơi, dưa chua nguyên nước thật sự chua quá!

Nếu không phải có Bạch Tinh giơ que cời lửa cản lại, chỉ sợ Liêu Nhạn thật sự muốn gϊếŧ người rồi!

"Tinh Tinh, ngươi thấy chưa? Ta đã nói người đọc sách một bụng ý nghĩ xấu, chính là không có mấy thứ tốt, ngươi còn không tin!" Chàng ta vốn là có chút sợ chua, hôm nay lại ăn sống một sợi dưa chua nguyên nước, quả thực đều phải điên mất.

Bạch Tinh thương hại nói: "Là ngươi ngốc."

Chỉ ngửi thôi đã chua như vậy, ngươi thế mà còn dám ăn không? Cái đầu trên cổ chỉ là tỏ ra cao sao?

Mạnh Dương nghẹn cười đã sắp làm chính mình nghẹn chết.

Nhưng chàng thật sự không dám cười to ra tiếng, hơn nữa cũng hơi hơi có chút thấy có lỗi như vậy, vì thế vội nói: "Thật là xin lỗi, ta không nghĩ tới đại hiệp cũng sợ chua như vậy......"

"Ngươi mới là đại hiệp, cả nhà ngươi đều là đại hiệp!" Liêu Nhạn giậm chân mắng, "Thằng ngốc mới làm đại hiệp đó!"

Mạnh Dương: "......"

Mạnh Dương đành phải lặp lại bảo đảm nói, thật ra dưa chua nếu mà xử lý thích đáng, thật sự rất là ngon. Đợi chút nữa nếu không hợp khẩu vị, cùng lắm thì lại lần nữa nấu món ngon cho chàng ta nha.

Hỏa khí của Liêu Nhạn hơi hơi tiêu giảm một chút, dùng mũi đao xa xa chỉ vào chàng, hung thần ác sát nói: "Ngươi thề đi!"

Mạnh Dương thề.

Liêu Nhạn vừa lòng.

Bạch Tinh trợn trắng mắt, "Các ngươi thật sự thật ấu trĩ!"

Nàng đều không muốn chơi với bọn họ.

Liêu Nhạn lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, "Ngươi một người ba ba chạy tới xem gϊếŧ heo, lại vẫn có mặt mà nói ta?"

Bạch Tinh không phục, "Xem gϊếŧ heo thì thế nào? Chỗ đó có rất nhiều người lớn đang xem nha."

Mạnh Dương nhảy ra hòa giải, "Ai da, các ngươi đừng ồn ào mà."

Bạch Tinh với Liêu Nhạn đồng thời quay đầu, "Bọn ta mới không phải đang cãi nhau!"

Mạnh Dương: "...... Được thôi."

Chàng vẫn là nấu cơm đi thôi.

Bột nhào tối hôm qua đã lên men được tầm tầm rồi, nhưng nếu lại qua một lát nữa sẽ càng tốt.

Mạnh Dương suy nghĩ một chút, lấy ra một nắm hoa tiêu mới vừa mua được năm nay từ cái bình thứ 2 bên tay phải ở hàng số 2 trên giá, do dự một lát, lại bỏ thêm một miếng bát giác nhỏ.

Chàng chà nồi sạch sẽ, bắc nóng nồi, cho hoa tiêu và bát giác bỏ vào cùng, rang xào đến hơi hơi đổi màu.

Trong không khí ấm áp khô ráo lập tức nhiều ra một cỗ hương vị xộc lên của hương liệu.

Liêu Nhạn không chịu nổi mùi nặng như vậy, lại chạy ra xa mấy trượng có hơn, sau đó vọt lên đầu tường, tiếp tục đấu võ mồm với Bạch Tinh.

Mạnh Dương cho hoa tiêu cùng bát đã đã xào kỹ vào cối giã tỏi nhỏ, kiên nhẫn giã thành bột phấn phi thường mịn, sau đó lại rang chút muối.

Chàng trộn ba loại bột phấn này với nhau để nguội, liếʍ ướt đầu ngón út, chấm một chút nếm thử vị.

Thật tốt, thật là muối tiêu không tệ.

Hoa tiêu không những có thể trừ đi vị tạp, hơn nữa cũng có công hiệu làm ấm người cùng gia tăng cảm giác muốn ăn, mùa đông dùng một chút rất tốt.

Lúc này chàng mới đổ cục bột ra nhào, xé thành một đám những nắm bột mì nhỏ được chia đều, vừa kéo vừa xả. Cũng không cần dùng chày cán bột, trực tiếp cùng bộ phận thịt nhiều nhất sau bàn tay ấn một chút, đè sợi dài thành dạng bánh bẹp.

Cục bột lên men tốt phi thường mềm dẻo, đừng có nhìn hiện tại bị đè bẹp, nhưng đợi chút cho lên nồi chưng lên, sẽ theo đó xõa tung mềm mại đó!

Mạnh Dương lại mò ra một cây bàn chải sạch sẽ, hơi chấm chút dầu, đều đều mà bôi trên mặt ngoài của miếng bột dài.

Bạch Tinh chú ý tới, chàng không sai biệt lắm là chia làm hai đoạn từ chính giữa miếng bột, một đoạn là quét mặt chính, sau quét xong thì vẩy lên một chút muối tiêu vừa xào, cẩn thận mà cuốn lại. Sau dó nhéo lấy cuốn bột này, lật mảnh bột qua, lại làm theo như cách trên ở một mặt khác.

Cuối cùng, một tấm bột kia liền biến thành hai cái cuốn hình thái cực kề bên nhau.

Ý, đây là muốn làm gì vậy?

Bạch Tinh khó hiểu, nhưng lại cũng không vội mà đặt câu hỏi, vì hình như còn chưa kết thúc.

Mạnh Dương đỡ cuốn bột lên, để chúng nó trên dưới xếp thành 2 tầng giống như người tuyết, sau đó rút một cây đũa ra, dùng cái đầu tương đối mượt mà kia ấn ở chính giữa hai cuốn bột, hơi hơi dùng sức đè một cái.

Oa!

Bạch Tinh kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt.

Nàng thấy cái gì vậy?

Song tầng cuốn bột mới nãy còn thường thường không có gì lạ vì bộ phận tuyến chính giữa bị dùng sức đè xuống, hai bên sườn cao cao phồng lên, tựa như con bướm béo vỗ cánh sắp bay.

Thì ra là bánh bao cuộn nha!

Thế nhưng là làm như vậy mà ra à?

Quá thần kỳ!

Ngay cả Liêu Nhạn trên bờ tường cũng nhìn đến nhập mê, thậm chí mất kiên nhẫn nói: "Tinh Tinh ngươi cản ta rồi! Mau né sang trái một chút!"

Bạch Tinh càng không!

Chờ Mạnh Dương bay nhanh mà làm xong một vỉ hấp bánh bao cuộn, thịt ba chỉ đã chín rồi, đũa hơi hơi dùng sức chọc một cái liền xuyên thấu.

Chàng nhanh chóng cho bánh bao cuộn lên lửa chưng, lại vớt thịt và gia vị ra hết, chỉ còn lại canh loãng hơi hơi trắng lên.

Dưa chua xắt sợi đã lặp lại mà súc rửa mấy lần, hơi chua bén nhọn bị loại bỏ, chỉ còn lại có vị chua tinh tế nhu hòa mà dư vị dài lâu, làm vằn thắn, gói bánh bao, nấu ăn đều ngon.

Chàng cho dưa chua thái sợi vào canh loãng dùng để luộc thịt, lại cho vào lòng bếp một que củi, một lần nữa hầm nấu.

Ống khói không kịp nghỉ ngợi lại lần nữa ùng ục bốc lên khói trắng, đám củi lửa mới gia nhập xướng lên bài ca sung sướиɠ:

Đùng, đùng!

Ngọn lửa màu đỏ cam ào lên mà liếʍ đáy nồi, hong cho khuôn mặt người ta ấm áp dễ chịu.

Theo canh loãng bắt đầu quay cuồng lần nữa, một loại mùi hương hoàn toàn bất đồng với trước đó dần dần phiêu tán, ngay cả Liêu Nhạn cũng nhịn không được mà sụt sịt cái mũi hít mấy hơi.

Ui, cũng không tệ lắm à.

Mạnh Dương cắt thịt ba chỉ và dồi đã luộc chín thành mảnh mỏng, bày thành một vòng bên mép nồi nấu dưa chua.

Chờ ngon miệng là được được rồi!

Vỉ hấp có đựng bánh bao cuộn muối tiêu kia, hồng hộc phun ra từng đợt hơi nóng lớn, nỗ lực tuyên thệ sự tồn tại của mình.

Mùi hương muối tiêu tinh mịn vụt ra từ khe hở của vỉ hấp, giao hòa với dưa chua thịt luộc, một lần nữa soạn thành bài ca dao hoàn toàn mới.

Miệng ống khói bốc ra khói trắng vừa nồng lại dày, biểu hiện ra nồi và bếp đang nỗ lực làm việc thế nào, hơi thở khói lửa của cái nhà này lại là tràn đầy cỡ nào.

Ăn no mới có sức làm việc, mà chỉ có nỗ lực làm việc mới có thể kiếm về được nhiều đồ ăn như vậy nha, vốn chính là một vòng luân hồi.

Bánh bao cuộn chưng chín vừa béo lại trắng, bộ phận chếch lên bên cạnh trùng trùng điệp điệp, giữa khe hở dày đặc bột phấn màu nâu cọ: Đúng là những bột phấn đó, mới làm cho bánh bao cuộn có mùi hương không giống bình thường.

Giữa lớp bánh kép còn quét mỡ heo, vừa thơm lại ngọt, hương vị của muối tiêu lại rất thần kỳ, nuốt xuống ấm áp, hòa tan tất cả nhân tốt có thể gây chán ngấy.

Bạch Tinh chân thành cảm thấy, bánh bao cuộn muối tiêu gì đó, lấy riêng làm điểm tâm cũng rất ngon nha!

Lẩu dưa chua thịt luộc với dồi có sắc thái mỹ lệ: Đỏ vàng lục trắng, có thịt có rau, trong mùa đông cằn cỗi này, có vẻ đặc biệt xuất sắc.

Lấy một cái chén nhỏ, múc một muỗng to cả súp lẫn thịt vào, nhân lúc nóng ăn một lần.

Úi úi úi, vừa chua vừa ngon lại nóng, đầu lưỡi ơi ngươi vẫn còn chứ?

Thịt ba chỉ đã được nấu nát hoàn toàn, béo mà không ngấy, nạc mà không sảm, vào miệng là tan. Lại cứ da heo trên đó hơi hơi dai, vẫn cứ ngoan cường mà bảo lưu lại đặc tính của mình.

Một mảnh thịt, ba loại khẩu vị, thỏa mãn kiểu gì?

Canh thịt và dưa chua dung hợp đủ, mỡ làm canh rau không đến mức quá nhạt nhẽo, dưa chua lại làm canh thịt không đến nỗi quá dầu mỡ...... Hai đứa chúng nó thật đúng là tuyệt phối.

Lại ăn một chút bánh bao cuộn muối tiêu, mùa đông này thật là quá hạnh phúc rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Dương: Thật ngốc nha.

Bạch Tinh: Thật ngốc nha.

Bạch Tinh: Các ngươi thật ấu trĩ!

Mạnh Dương: Các ngươi thật ấu trĩ!

Hoành phi: Nhạn Nhạn, sao chỗ nào cũng có ngươi?