Khi ánh sáng lui tán, hắc ám buông xuống, đầy sao trời chiếm cứ màn đêm màu đen, trấn nhỏ rộn ràng nhốn nháo quay về yên lặng, Bạch Tinh bỗng ý thức được, mình tựa hồ đã rất nhiều ngày không có nghĩ đến nghĩa phụ rồi.
Hoặc là nói từ sau khi vào Đào Hoa trấn, số lần nàng một mình chạy lên nóc nhà ngửa đầu ngắm trời liền càng ngày càng ít.
Trong chốn giang hồ tràn ngập nhiệt huyết cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng cố tình lại cô độc và lạnh nhạt như vậy, nó tựa như biển rộng vô tận không thấy đầu trong truyền thuyết, thủy triều lên thủy triều xuống không ngừng. Mỗi ngày đều có người mới vào, mỗi ngày đều có người cũ đi, náo nhiệt đến cùng là của người khác, ai với ai đều chẳng liên quan.
Khi thủy triều thối lui, bờ cát ồn ào náo động quay về với bình tĩnh, cái gì cũng chẳng thừa.
Mà Đào Hoa trấn nho nhỏ này à, lại như là một bên thiên địa độc lập ngoài giang hồ vậy.
Nho nhỏ xinh xinh, nhìn như một đám những phòng ốc kiểu ô vuông độc lập với nhau, nhưng giữa nhau lại vẫn có từng sợi tơ nối liền không nhìn thấy, khó mà chia lìa.
Ở chỗ này phần lớn là người thường, không có gió tanh mưa máu, không có ân oán tình thù, nếu có chỉ là mỗi ngày mở cửa củi gạo mắm muối tương dấm trà, suốt cuộc đời là 4 sự kiện hôn tang gả cưới...... Cuộc sống của bọn họ trong mắt khách giang hồ mà xem là bình tĩnh đến gần như nhạt nhẽo.
Nhưng cố tình chính là cuộc sống bình đạm buồn tẻ như vậy, lại làm Bạch Tinh lưu luyến quên về.
Những cuộc sống bình đạm đó, những cuộc nói chuyện đơn giản với nhau giữa quê nhà đó, những hơi thở khói lửa nhàn nhạt di động trong không khí đó...... thậm chí là người bán hàng rong bên đường vì một cọng hành, một củ tỏi cò kè mặc cả ấy, đều thành chất dinh dưỡng ắt không thể thiếu với sự tồn tại của người.
Nàng tựa như một miếng ruột mướp hương khô quắt, một khúc thân cây khô da nẻ, bắt đầu từ khi đặt chân lên một tấc thổ địa này ấy, liền đang liều mạng mà hấp thu mỗi một tia chất dinh dưỡng, hơi nước trong không khí ở đây.
Đây xem như chuyện tốt chứ? Hẳn là xem như đi.
Bởi vì khi một người không hề sinh ra hứng thú với bất luận chuyện gì việc gì nữa, liền ý nghĩa cho tim hắn đã lặng yên mà chết rồi: Ấy sẽ đáng sợ cỡ nào nha.
Nhưng đồng thời, nàng lại có chút mâu thuẫn: Đã khát vọng, liều mạng muốn tới gần; lại sợ hãi, lo lắng sau khi nghiện rồi sẽ khó thoát khỏi được.
Khi một khách giang hồ có nhiều chỗ hướng tới cùng vướng bận như vậy, lưỡi đao của hắn tất sẽ không sắc bén như trước kia nữa."
Chỉ là trước kia nghĩa phụ lại đã từng nói: "Quân tử lấy nghĩa thủ thắng, người nhân từ vô địch."
Ông đã từng nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu xù xù của tiểu cô nương, ánh mắt từ ái nói: "Đao gϊếŧ người đích xác ghê gớm, nhưng thiên hạ không có loại chiêu thức nào, có thể mạnh hơn đao bảo vệ......"
Nhưng mà Bạch Tinh không rõ. Không phải võ học thiên hạ chỉ có nhanh không phá được sao? Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công mà?
Nếu một người đao khách vừa phòng thủ luôn, sao có thể đủ để thiên hạ vô địch chứ?
Lúc ấy nàng hỏi như vậy đó, nghĩa phụ lại trả lời thế nào nhỉ?
Ông hình như chỉ là cười cười, ôm mình lên đùi nhéo nhéo mặt, nhẹ giọng thở dài: "Có người có khả năng cả đời cũng không hiểu được, có lẽ chờ con trưởng thành rồi, liền hiểu rõ thôi."
Đáng tiếc ông không chờ được đến một ngày đó, mà cho tới giờ Bạch Tinh cũng còn chưa quá rõ ràng.
Nàng thường xuyên cảm thấy hổ thẹn, lại có chút sốt ruột.
Nghĩ đến đây, Bạch Tinh hoàn toàn ngủ không được.
Vì thế nàng lần nữa châm lên đèn l*иg sư tử nhỏ, bọc lấy da cừu dày nặng, lại lần nữa bò lên nóc nhà tìm kiếm đáp án.
Bất đồng với không trung hơn hiện khói mù u ám ban ngày, bầu trời vào đêm hết sức trong sáng, mỗi một ngôi sao đều lộng lẫy như thế, giống như đôi mắt tình nhân.
Vũ trụ mênh mông vô biên vô ngần, không trung cao ngất không thể chạm đến, phụ trợ cho một người nhỏ bé đến cỡ nào a!
Bạch Tinh ngẩng đầu lên, mặc cho gió lạnh thổi loạn tóc dài, si ngốc mà ngắm.
Dưới ánh trăng mông lung, nàng thấy được 7 ngôi sao tạo thành cái muỗng, cũng thấy sao bắc cực phá lệ sáng ngời tại đỉnh muỗng kia, chỉ là phân không rõ đến tột cùng ngôi sao nào là nghĩa phụ.
Có lẽ chính là ngôi sáng nhất trên đỉnh đầu đi, nàng nghĩ.
Nàng bỗng có rất nhiều lời muốn nói hết, nhưng lời đến bên miệng rồi, lại nói không nên lời.
Thật ra nói và không nói, lại có gì khác biệt chứ?
Nghĩa phụ đã không còn nữa.
Bạch Tinh thậm chí nhịn không được mà nghĩ, nếu nghĩa phụ vẫn còn, liệu ông có thể có cơ hội vào Đào Hoa trấn không nhỉ?
Nếu hai cha con bọn họ cùng nhau sống ở đây, lại sẽ là một loại tình cảnh nào nhỉ?
Ông sẽ chiên viên chiên cho mình ăn chứ?
Nhưng không có nếu.
Thế sự ấy, vẫn luôn vô tình như thế!
Người chết đã chết rồi, mà người sống phải tiếp tục đến cùng.
Bạch Tinh từng vô số lần kính người còn sống, kính mỗi một ngày còn sống, nhưng sau khi vào Đào Hoa trấn, lại phát hiện người nơi này sớm đã nỗ lực thực hiện tại thân thể rồi.
Bọn họ tuy không nói ra, nhưng xác thật là làm như thế nha......
Mọi người đáng kính lại đáng yêu cỡ nào a!
Bạch Tinh cứ vậy mà ngồi trên nóc nhà suy nghĩ miên man, thẳng đến khi bị một tiếng gà trống gáy ở phương xa đánh gãy suy nghĩ.
Trời sắp sáng rồi.
Không trung có sương mù màu trắng tràn ngập, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, phảng phất thiên nữ phất phơ sa mỏng, tựa như ảo mộng.
Trên mái hiên, bên mép cỏ khô, đều nạm một lớp sương trắng thật dày.
Cả đêm Bạch Tinh đều y như pho tượng mà ngồi xổm, tự nhiên cũng khó mà may mắn thoát khỏi: Thậm chí đuôi mày khóe mắt nàng còn kết một lớp sương thật dày này! Nhìn qua cả người y chang một tòa tượng băng.
Có điều da cừu trên người nàng ngay cả gió tuyết quan ngoại cũng có thể ngăn cản, chút ý lạnh này của Trung Nguyên lại tính là gì chứ?
Ngọn nến trong đèn l*иg sớm đã cháy hết, chỉ còn lại có sư tử nhỏ còn đang nhảy nhót, đón gió đong đưa.
Bạch Tinh hoạt động tứ chi hơi cứng đờ một chút, có sương hoa sáng lấp lánh theo động tác của nàng mà bong ra từng mảng, nhanh nhẹn bay múa trên không trung, lặng yên mà hòa tan, cứ vậy mà kết thúc cả đời ngắn ngủi lại sáng lạn.
Nàng vừa muốn xuống đất, lại bỗng nghe thấy một tràng tiếng bước chân cố tình thả nhẹ dần dần tới gần, cuối cùng ngừng ở trước cửa nhà mình.
Có người!
Tiếng cọ xát xào xà xào xạc rất nhỏ vang lên, tựa hồ có người làm gì đó ngoài cửa.
Bạch Tinh hơi trầm ngâm, dứt khoát hơi hơi cong eo lưng, nhón mũi chân, từ nóc xuống bờ tường nối liền đó đi nhanh một trận.
Lúc đi ngang qua cây hồng lớn ấy, nàng còn thuận tay treo sư tử nhỏ trên đó: Nếu đợi chút nữa động thủ lên, nhưng đừng có làm hỏng mất.
Đầu tường có mấy cọng cỏ khô, chỗ còn lại rơi đầy sương trắng, trơn ướt mười phần, nàng thế mà cũng đi được rất vững vàng, như giẫm trên đất bằng ấy.
Nàng tựa như mèo con rạng sáng dậy sớm, tuy không có đệm thịt hình hoa mai mềm mại phấn hồng, nhưng cũng lặng yên không tiếng động y vậy.
Chẳng bao lâu, đã tới cửa rồi, Bạch Tinh nhằm về bên ngoài nhảy xuống, như kẻ vồ mồi dạ hành, chộp vừa vặn đến khách không mời mà đến.
"Á!" Người nọ không nghĩ tới sẽ có vụ này, quả thực là bị dọa nát gan, ngã ngồi trên mặt đất ngay tại chỗ.
Là một nữ nhân trẻ tuổi, giọng nói hình như có hơi quen tai.
Bạch Tinh nhìn chăm chú, "Là ngươi?"
Là nữ nhân tới bán mật ong ngày đó, chẳng qua hôm nay không có cõng con.
Nữ nhân kia bị dọa sợ, ngồi dưới đất run rẩy một trận, lắp bắp nói không ra lời.
Bạch Tinh chậc một tiếng, cắm đao đã ra khỏi vỏ trở về, vươn một cánh tay ra, nhẹ nhàng xách người lên.
Nữ nhân kia kinh ngạc nhìn cánh tay mảnh dẻ của nàng, hiển nhiên không cách nào lý giải, bên trong đó sao sẽ bộc phát ra được năng lượng khổng lồ như thế?
Nơi cửa đặt một cái làn trải vải bố màu lam in hoa, căng phồng, không biết trong đó đựng gì.
Bạch Tinh dùng cằm chỉ chỉ: "Đưa sai người rồi."
Nàng mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này hình như có chút quen mắt, mà mảnh nhỏ ký ức cũng tạm thời kéo nàng về đến ngày trước khi quen biết với hàng xóm......
"Không sai!" Kia nữ nhân rốt cuộc hoàn hồn.
Nàng ấy trước hết là dùng sức xoa xoa khuôn mặt đã đông lạnh đến cứng đờ, lúc này mới khó nén kích động nói: "Cô nương, ngày đó chính là ngươi cho ta mượn hơn 2 lượng bạc đi?"
Ngày đó, sau khi về nhà thay quần áo, thế mà giũ ra một nén bạc nhỏ xinh, nàng với nam nhân nàng đều sợ hãi.
Nhiều tiền như vậy, ở đâu ra nha?
Nữ nhân nghĩ trước nghĩ sau, cân nhắc nửa ngày, nhận định chỉ có Bạch Tinh có cơ hội này, nên không khỏi cảm kích mười phần.
Chẳng qua nàng ấy với nam nhân mình đều là người phúc hậu, cứ cảm thấy thu tiền của người ta như vậy, không thành cái gì hết. Bạc của ai cũng tới không dễ, nào tiện vô duyên cô vớ mà lấy chứ?
Nhưng chính như Bạch Tinh phỏng đoán vậy, một nhà ba người đúng là lúc không có gì ăn, nam nhân gãy chân không thể không trị chữa......
Vào ban đêm hai vợ chồng đều không ngủ, mà ghé vào nhau cân nhắc chuyện này này.
Đây quả thực là chuyện khó giải quyết nhất gặp được trong mấy năm gần đây.
Hai người đều cảm thấy nếu đối phương đã vụиɠ ŧяộʍ cho, chính là chưa từng muốn có nhiều liên lụy đưa đẩy, tùy tiện tới cửa chỉ sợ sẽ không chịu nhận, ngược lại là trì hoãn một phen tâm ý của người ta.
Hơn nữa lúc này nhà mình cũng đúng thật là cần tiền, không bằng coi như mượn, quay đầu lại bù một tờ giấy nợ.
"Chờ chân ta lành rồi lại liền có thể kiếm tiền." Nam nhân nói, "Chúng ta gấp gáp đi, cỡ chừng 1 năm cũng có thể trả được."
Chờ có bạc, bọn họ lặng lẽ trả về là được.
Nữ nhân cắn răng một cái, cũng đồng ý.
Hai lượng bạc kia thật sự là giải lửa sém lông mày, bọn họ bốc mấy thang thuốc tốt, lại nhẫn tâm mua đồ bổ, chân gãy đã khôi phục, quả nhiên tiến triển cực nhanh......
Nam nhân nàng vốn là tuổi trẻ căn bản tốt, mấy ngày qua đi, thế mà đã có thể chống quải trượng xuống đất đi tới đi lui.
Hai vợ chồng cảm kích không thôi, cảm thấy dù cho không thể trả tiền ngay, nhưng nhiều ít cũng phải biểu đạt tâm ý một phen.
Vì thế, ngày hôm qua nữ nhân này còn chưng một nồi bánh bao cuốn dầu hành, sáng tinh mơ cho con ăn no rồi bèn vội vã sờ soạng đuổi tới đây.
Nàng vốn định trộm đưa, lại không ngờ Bạch Tinh căn bản là không ngủ, càng cảnh giác như thế......
Bạch Tinh lẳng lặng nghe nàng ấy nói xong, vẫn cứ câu kia:
"Ngươi đưa sai rồi."
Nữ nhân cộc lốc cười, cũng không tranh luận với nàng, "Thế thì liền xem như trả lại tình của chén mì súp thịt kia đi."
Lúc ấy trong nhà khó có kế sách, thương thế của trượng phu lại hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp, nàng ấy gấp đến khó lường, sữa cũng sắp không còn, con một ngày ăn mấy lần cũng khó mà ăn no nê được.
Mùa đông khắc nghiệt ra bán mật ong, cũng chẳng qua là lựa chọn lúc cùng đường, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thế mà liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*.
*: câu này của Lục Du, đầy đủ là "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" – Sơn cùng thuỷ tận ngỡ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng – ý nói lại gặp, lại có được hy vọng.
Một chén mì súp thịt kia không chỉ lấp no bụng, càng mang đến lực lượng vô cùng cho nữ nhân.
Trên người được bỏ thêm chất dinh dưỡng, lại có 2 lượng bạc tiếp tế, gia đình hấp hối kia giống như được sống lại ngay lập tức vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, nàng ngủ ngon một đêm lại liền có sữa sung túc để nuôi nấng nhi tử.
"Mì là cách vách nấu." Bạch Tinh nói.
Nữ nhân cười nói: "Tiểu tiên sinh, còn chưa có tỉnh đi? Làm phiền cô nương chuyển giao thay ta."
Bạch Tinh trầm mặc thật lâu sau, gật đầu.
Nữ nhân vẫn luôn khẩn trương chờ đợi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một nụ cười giản dị chân thành.
Nói thật ra, một đường này nàng ấy đi tới lộ vẻ chật vật vô cùng, trên đầu đầy sương hoa, trên mặt đông lạnh đến xanh tím đan xen, môi hơi hơi rạn nứt...... Nhưng Bạch Tinh bỗng lại cảm thấy nàng ấy rất đẹp.
Thật tốt.
"Người cũng đi rồi, ngươi còn nhìn cái gì hả?" Liêu Nhạn nghe thấy động tĩnh không biết khi nào cũng đã lên đầu tường.
Bạch Tinh xốc vải bố trắng phủ trên làn lên nhìn một cái.
Bên trong nhét tràn đầy mười mấy cái bánh bao cuộn, có hương vị hành thái dầu mè nồng đậm cắt qua ý lạnh sáng sớm, ập vào trước mặt.
Đây là một cỗ hương vị thật ấm áp, thật ôn nhu.
Bánh bao cuộn rất xinh đẹp, chính giữa hõm vào thật sâu, hai nên nỗ lực vươn lên về phía trước, giãn ra một tầng lại một tầng nếp uốn từ chính giữa, giống như từng con bướm béo vỗ cánh sắp bay.
Bởi vì vào lúc làm mỗi một tầng đều có bôi dầu hành đều đều, cho nên nếp uốn chồng chất kia cũng sẽ không dính vào nhau, ánh dầu màu vàng nhạt trông qua phá lệ mỹ lệ.
Không hiểu sao nàng bỗng cao hứng lên.
"Sáng nay ăn bánh bao cuộn dầu hành!" Nàng nâng nâng cái làn về phía Liêu Nhạn.
Đây là quà mà người khác tặng ta nha, bên trong bao hàm nhiệt tình đó!
Sau đó, Mạnh Dương tỉnh lại, biết được việc này rồi cũng kinh ngạc mười phần, "Bạch cô nương, ngươi trộm cho bạc khi nào vậy?"
Sao lại không nói cho chàng hả, sớm biết vậy, chàng cũng nên cho một chút.
Liêu Nhạn nhìn nhìn người này, lại ngó ngó người kia, phát hiện hai người họ thế mà có được bí mật mình không biết, không khỏi bốc lên một trận lửa, ép bọn họ lặp lại chuyện đã trải qua.
Hừ, con mọt sách thối, mơ tưởng độc hưởng!
Mạnh Dương bị chàng ta nói nhao nhao đến đau đầu, đành phải nhẫn nại tính tình mà nói một lần, lại cảm khái nói: "Thật là gia đình trung hậu nha."
Đứa bé được phu thê như vậy dưỡng dục ra, tất cũng không hư được đến đâu.
Liêu Nhạn nghe xong, thế mà khó được không tranh cãi.
Chàng ta cầm một cái bánh bao cuộn lên nhìn nhìn, lại ngửi ngửi, "Còn rất thơm."
Mạnh Dương cũng ngửi một hồi, cười nói: "Đây tất nhiên là bột mì mới mài năm nay, các ngươi xem, tinh mịn trắng tinh cỡ nào nha. Bên trong cũng không biết là thêm đủ lượng hành tây cỡ nào, hương vị thơm nồng như vậy......"
Xem ra vị đại tẩu kia cũng là tay nấu cơm giỏi đâu, bởi vì muốn thắng ra một nồi dầu hành vừa thơm lại nùng, không có dễ đâu.
Liêu Nhạn không kiên nhẫn nói: "Buổi sáng liền ăn cái này!"
Mạnh Dương cười với hắn một cái, nhìn qua không tức giận chút nào, "Được nha."
Liêu Nhạn nghẹn một phen, hừ một tiếng, quay đầu đi mất.
Chàng ta hoài nghi đồ mọt sách chết tiệt này biết pháp thuật tà ác gì đó, luôn có cách làm chính mình không nói được.
Cười cười cười, cười tủm tỉm cả ngày, có gì buồn cười hả!
Hừ, lòng dạ người đọc sách đen nhất.
Trước kia trên giang hồ không phải từng có cái gì mà "Thánh thủ thư sinh" sao, làm ra một tay thương pháp tốt, bên ngoài là một chính nhân quân tử hành hiệp trượng nghĩa trên thực tế lại là đồ da^ʍ ## nữ, chuyện xấu đã làm quả thực là khánh trúc nan thư.
Ái da, Liêu Nhạn đột nhiên mừng trong bụng:
Ai ui, ngày hôm qua mới vừa được từ, hôm nay ta đã biết dùng rồi!
Hề hề, khánh trúc nan thư, Chiết Sí Nhạn à Chiết Sí Nhạn, ngươi thahat đúng là ghê gớm......
Thấy chàng ta ở đó cười ngây ngô một mình, Bạch Tinh tò mò hỏi 1 câu.
Liền thấy Liêu Nhạn vuốt cằm, thần bí hề hề nói: "Tinh Tinh, ta nói với ngươi, người thông minh giống như ta vậy, nếu đọc sách từ nhỏ, nhất định sẽ thi được một cái Trạng Nguyên về."
Bạch Tinh: "?"
Ta cảm thấy ngươi nghĩ ăn cái rắm á.
Sau khi có đồ chiên, bữa sáng liền dễ dàng tống cổ hơn nhiều.
Chỉ cần hầm một nồi cháo gạo kê sền sệt thơm ngào ngạt, gắp ra ba hai nhúm dưa muối nhỏ giòn tan từ chum tương, lại xếp thêm hai loại viên chiên mới, chính là một bữa cơm ngon.
Viên chiên mới vừa chiên xong đó, ngoài giòn trong mềm, sau khi để đó một đoạn thời gian, vỏ ngoài sẽ liền dần dần mềm đi, chảy ra dầu bên trong.
Nhưng cái này cũng không đại biểu cho nó sẽ không thể ăn được, ngược lại, thời gian trôi đi ngược lại sẽ làm hương vị của các bộ vị trong viên chiên tiến thêm một bước dung hợp: Hay cho một món thịt nguội lạnh nha!
Làm đồ ăn vặt? Làm cơm? Đều được.
Củ cải ăn không thì cay độc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng ăn càng nhạt nhẽo, ăn quá nhiều sẽ còn có hơi nóng ruột. Nhưng ai có thể nghĩ đến chỉ là pha thêm chút trứng gà cùng bột loãng, cho vào chảo dầu dày vò một phen là sẽ liền hoàn thành bước lột xác kinh người như vậy chớ?
Vị cay độc đặc hữu của củ cải bị trung hòa với trình độ lớn nhất, hương bột mì cùng trứng gà thuần hậu có thể phát huy.......
Cho nên nói, nếu muốn nhất minh kinh nhân*, luôn phải chịu khổ chút đi!
*: Một tiếng hót kinh người, đột nhiên nổi tiếng, đã không kêu thì thôi, vừa kêu là kinh người.
Lúc này nếu mà nhanh chóng húp một muỗng cháo gạo nha, hơi nóng của nước cháo sẽ tiến thêm một bước thúc đẩy mùi hương củ cải viên.
Hầy, trừ bỏ ngon, còn có thể nói cái gì đây?
Trực tiếp ném viên chiên vào trong chén cháo cũng được, bề mặt cháo vốn dĩ sạch sẽ sẽ lập tức hiện lên vài đốm váng dầu đáng yêu, sáng lấp lánh, vàng óng ánh, theo đũa quấy mà không ngừng kéo dài ra, giống như cá con nghịch ngợm.
Cháo gạo kê thơm thuần tăng thêm một chút vị mặn cùng kiểu ăn mặn, loại cảm giác đang uống cháo thịt, cảm giác hạnh phúc đột nhiên sinh ra.
Bạch Tinh trước hết là cả viên chiên uống kèm một chén cháo gạo kê lớn, lại đi múc chén thứ hai, lúc này mới bắt đầu ăn dưa muối.
Nàng tự nhận không phải người đặc biệt kén ăn, nhưng hôm nay yêu nhất lại chỉ có một loại, tất nhiên cũng là loại đa dạng mới mẻ nhất:
Nghe thư sinh nói dưa muối này vốn gọi là mụn cay, người phía nam cũng gọi là su hào, đầu củ cải, hình như đều là cùng một loại, chẳng qua cách ăn có chút rất khác nhau.
Cục cay, nhìn tên đoán nghĩa: Vị cay độc, lớp vỏ xanh trắng giao nhau không mượt mà, là thứ rất thường thấy, rẻ!
Người bắc địa thích mua một hơi rất nhiều, sau khi rửa sạch thì dùng nước trong và muối ăn ướp, bịt kín ở trong hũ sứ lớn, chỉ cần không có nước mưa và những thứ không sạch sẽ khác chạy vào, mụn cay sẽ không hư thối, đủ khả năng ăn đến cuối năm.
Chính là một đĩa dưa muối nhỏ không thu hút như vậy, cũng sẽ là của hiếm không thể bỏ qua trên bàn cơm vào trời đông giá rét.
Mọi người phần lớn là trực tiếp vớt ra xắt sợi ăn, hơi chú ý chút thì sẽ còn xắt thêm một chút rau hẹ, nhỏ vài giọt dầu mè trộn ăn.
Chẳng qua Mạnh Dương cảm thấy như thế cũng không khỏi quá phí phạm của trời chút.
Chàng chọn lựa những miếng vỏ mỏng thịt dày trong đám mụn cay đã ướp ngon, rửa đi lượng muối dư bên ngoài, gọt vỏ cắt thành sợi thô, trước hết dùng thịt ba chỉ băm hạt lựu nổ cho thơm, sau đó cho vào nước tương và miến khoai lang đỏ cùng nhau xào.
Dưa muối vốn dĩ đã đủ mặn, nên ngược lại cũng không cần thêm muối nữa.
Hỗn hợp xào ra có dưa muối sợi béo ngậy mềm múp, vị phong phú mà đa dạng, so ra ngon miệng hơn chỉ ăn dưa muối không nhiều.
Đương nhiên, này đây vừa là thịt lại là dầu, phí tổn tất nhiên cũng cất cao nhiều, quả thực có thể lấy làm một đĩa món ngon đãi khách.
Nếu không có hai người này đây nộp lên ngân lượng, chàng cũng không dám hao phí như vậy.
Có dưa muối như vậy, sầu gì không ngon cơm?
Bạch Tinh cầm một cái bánh bao cuộn dầu hành đã hâm nóng bẻ ra, gắp một đũa lớn hỗn hợp dưa muối xắt sợi cho vào trong, a ô một ngụm táp hết nửa cái.
Ngon, thật ngon! Nàng quả thực không nghĩ ra được từ thứ hai a!
Rõ ràng đều là những thứ rất đơn giản, thậm chí có chút không lên mặt bàn được, nhưng cố tình tư vị lại tốt như thế, kinh người kinh ngạc.
Dưa muối cũng có thể làm vai chính sao?
Hành tây cũng có thể làm vai chính sao?
Thật đúng là có thể.