Đầu thật nặng a, thân thể thật nặng a, Liêu Nhạn mơ mơ hồ hồ mà bực bội.
Chàng ta cảm giác mình giống như bị chém thành 2 nửa, một nửa chìm nổi trong cảnh trong mơ, một nửa lại như trụy trong đám mây, hãm sâu trong cái bọc ấm áp mềm mại nào đó, thoải mái ghê gớm.
Thật sự đã lâu rồi không có thoải mái như vậy......
Liêu Nhạn đang nằm mơ.
Thật ra nói nằm mơ hình như cũng không quá chuẩn xác, nghiêm khắc mà nói, chàng ta mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia.
Đó là một buổi tối thường thường không có gì lạ, bầu trời tối thùi rơi xuống mưa thu lạnh băng, Liêu Nhạn chán đến chết mà gϊếŧ chết một đối thủ tự cho là đúng, ngồi xổm dưới mái hiên tí ta tí tách rửa đao.
Nước mưa pha với máu loãng chảy xuống, đem một mương nước nhỏ dưới kia chảy thành màu đỏ nhạt.
Không thú vị chết được, chàng ta nghĩ.
Tất cả đều là tay mới ngu ngốc, đã không có thiên phú, lại không có đầu óc, chỉ biết đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, vừa bị người trêu chọc cái đã nhảy cao 3 thước.
Những gã ngu ngốc đó, không biết là nhảy càng cao, thì ngã càng thảm sao?
Liêu Nhạn hùng hùng hổ hổ cắm thanh đao trở về, kết quả là lật người, liền thấy một tiểu cô nương đi tới từ trong màn mưa.
Cả người nàng đều bị xối, lại giống như hồn nhiên không thèm để ý, vẫn cứ từng bước chân một đi được vững chắc,
Mặt đất lầy lội vừa trơn lại ướt, hơi không lưu ý cái thôi sẽ liền hãm xuống, nhưng đi lâu như vậy rồi, giày của nữ hài tử này thế mà còn rất sạch sẽ, hai cái ống quần càng là một chút bùn cũng không có.
Công phu của nàng nhất định rất tốt, Liêu Nhạn liếʍ liếʍ môi, cái tay mới vừa bình tĩnh không lâu bỗng lại bắt đầu phát ngứa.
Chàng ta chán ghét trời mua, bởi vì nước mưa sẽ làm ướt tóc và quần áo, dính nhớp lạnh như băng, làm người ta nghĩ đến máu đã lạnh đi.
Trời mưa dầm làm người chán ghét như vậy, tìm người đánh một trận gì đó, quả thực chính là tiêu khiển vui sướиɠ nhất rồi.
Tiểu cô nương kia đã đến rất gần, Liêu Nhạn bỗng để ngang đao trước mặt người ta, kiêu ngạo nói: "Này, chúng ta đánh một trận đi!"
Tiểu nha đầu còn là một đứa tóc xoăn, sau khi bị xối ướt nhẹp thì đều ướt đẫm mà dán trên da đầu, quanh co khúc khuỷu. Nước mưa dư thừa theo đuôi tóc tí tách nhỏ xuống, giống một con chó con mắc mưa.
Sau đó, ngay sau đó, chó con ngẩng đầu lên, Liêu Nhạn liền nha thấp một tiếng:
Chàng ta phát hiện đá quý mỹ lệ nhất thế gian!
Nàng thế mà có một đôi mắt màu lam xinh đẹp a!
Đẹp cỡ nào!
Dù cho mưa bụi mờ mịt, Liêu Nhạn phảng phất cũng đã nhìn thấy ánh sáng bắn ra từ trong đôi mắt lam.
Đẹp!
Muốn!
Lieu Nhạn bỗng nhiên kích động đến ngứa ngáy cả người, hô hấp dồn dập, chàng ta sửa chủ ý!
"Nha đầu thúi." Lúc nói lời này, chàng ta như là hoàn toàn bỏ qua một hiện thực rằng chính mình cũng chỉ là một tiểu tử thúi, "Lưu lại đôi mắt của ngươi liền cút đi!"
Nha đầu thúi nghiêng mặt nhìn chàng ta trong chốc lát, bỗng nhiên giơ tay, một quyền gào thét đánh tới......
"Úi......"
Liêu Nhạn tỉnh rồi, đầu rất choáng rất đau, giống như ai cắm đao vào sọ não dùng sức quấy một hồi, sau đó đào đi hết đồ bên trong vậy đó.
"Bạch Tinh đáng chết...... Có điều đôi mắt vẫn là ở trên mặt đẹp hơn......"
Chàng ta lẩm bẩm, tay bụm trán mở to mắt, ánh vào mi mắt lại là xà nhà hoàn toàn xa lạ.
Đây là chỗ nào?
Chàng ta theo bản năng hít hít cái mũi, xác định cũng là hương vị hoàn toàn xa lạ: Chàng ta nhất định chưa từng tới đây.
Đầu còn rất choáng, tầm mắt cũng đang điên cuồng lắc lư, căn bản không có cách nào dễ dàng điều chỉnh tiêu cự, Liêu Nhạn vừa nhe răng trợn mắt xoay đầu, vừa vuốt đệm chăn mềm mại bên người, nỗ lực tự hỏi rốt cuộc là tình huống như nào vậy?
Mềm mại, khô ráo, ấm áp, tựa như mặt trời ôn nhu, hoàn toàn bất đồng với cách sống của tăng khổ hạnh xưa nay của chàng ta......
Khóe mắt thoáng nhìn bỗng phát hiện một người ghé vào đầu giường đang ngủ ngon lành, khóe miệng mơ hồ có dấu vết nước miếng, thế mà còn đang ngáy nhỏ.
Là ai? Dám ngủ ở cạnh ta!
Liêu Nhạn chớp chớp mắt, giống như ấn xuống chốt mở nào đó, ký ức rời nhà trốn đi ngắn ngủi nhanh chóng trở vè, như sóng biển thủy triều mãnh liệt mà đến, nháy mắt đã căng đến đầu của chàng ta có chút đau.
"Ưʍ......" Chàng ta phát ra tiếng rên thấp.
Thư sinh, Tinh Tinh, Tinh Tinh và thư sinh?
Không đúng, đồ mọt sách chết tiệt này rốt cuộc đã đầu độc đổ ta sao? Liệu bước tiếp theo có phải liền giống như những hắc điếm kia, lấy ta làm bánh bao nhân thịt người hay không!
Liêu Nhạn nghiến răng nghĩ, giãy dụa bò dậy, cũng lập tức phát hiện song đao dài ngắn của mình dưới gối đầu.
Thật tốt, chàng ta âm u cười.
Nhưng mà chàng ta vừa muốn nhấc đao, cảm giác choáng váng do mất máu quá nhiều lại lần nữa đánh úp lại, làm chàng ta trực tiếp đâm đầu đi xuống.
Bùm!
A!
Tiếng vang thật lớn làm Mạnh Dương chợt bừng tỉnh, chàng ngao ngao gào hai tiếng, "Hù chết quỷ, hù chết quỷ rồi!"
Trên khuôn mặt kinh hoảng của chàng còn mang theo dấu in lưu lại do nằm bò mà ngủ, nửa bên mặt đều bị đè đỏ.
Vừa rồi chàng có một chuỗi giấc mơ, trong mơ mình là một con quỷ nhát gan, bị một đạo sĩ râu xồm đầy mặt vòng quanh thế giới đuổi gϊếŧ.
Quỷ nhát gan chạy trốn suốt một đêm, rốt cuộc chạy vào một hốc cây trốn đi, vốn tưởng rằng đã an toàn, ai ngờ trên hốc cây kia đột nhiên xuất hiện một cánh cửa sổ! Ngay sau đó, cửa sổ kẽo kẹt một tiếng mở ra, cái mặt của đạo sĩ râu ria xồm xoàm bỗng nhiên xuất hiện, âm u nói:
"Bắt được ngươi rồi."
Mạnh Dương hung hăng thở hổn hển mấy hơi, sau khi phục hồi tinh thần lại thì lại ngốc nghếch cười rộ lên, "Hề hề, nằm mơ a......"
Chàng lau lau mồ hôi vã ra trên trán, lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ ngực an ủi mình nói: "Uầy, hù chết người rồi, hù chết người rồi! Không sao hết, không sao hết."
Nhưng mà ngay sau đó, cổng đã kẽo kẹt một tiếng bị mở ra, Mạnh Dương đang an ủi chính mình không sao cả trực tiếp bật dậy từ trên ghế.
Chẳng qua trên mặt người tới không có râu xồm.
Là Bạch Tinh.
Trong tay nàng bưng một đĩa to bánh áp chảo thịt bò nóng hôi hổi, miệng bóng nhẫy, một bên má cao cao phồng lên, y như sóc con mà không ngừng mấp máy.
Răng rắc ~ răng rắc ~
Vỏ ngoài xốp giòn của bánh chẻo áp chảo bị cắn, nhân thịt mọng nước non mềm bên trong điên cuồng trào ra, hỗn hợp thành hương vị đầy đủ với vỏ ngoài xốp giòn như cơm cháy, mang đến cho người ta một loại mỹ vị cương nhu đều đủ hoàn toàn mới.
Thật ra thì nàng đã ăn khuya một lần, đây là đợt thứ 2 sau khi đã hâm nóng.
Bạch Tinh chóp chép ăn bánh chẻo áp chảo, nhìn Liêu Nhạn úp mặt xuống đất, trên mặt nhanh chóng xẹt qua một nét ưu sầu:
Hình như bệnh điên của thằng nhãi này càng ngày càng nghiêm trọng...
"Ai da, sao ngươi lại nằm bò dưới đất chứ?" Mạnh Dương cũng phát hiện Liêu Nhạn trên đất, vội kéo băng ghế ra ngồi xổm xuống hỏi, "Rất lạnh á."
Liêu Nhạn đầu váng mắt hoa hoàn hồn lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão tử cao hứng không được sao?"
Lời còn chưa dứt, bụng chàng ta liền điên cuồng ục ục một trận.
Trời thấy còn thương, chàng ta đã một ngày không ăn cơm nghiêm chỉnh, buổi tối ăn lẩu mới vừa ăn một miếng đã chết ngất đi...... Giờ đều nửa đêm rồi, đương nhiên sẽ cảm thấy đói.
"Ai da, ngươi đừng lộn xộn, cánh tay lại phải đổ máu, trên đó có đắp thuốc đó, đắt lắm!" Mạnh Dương bắt đầu lải nhải, vừa mới chuẩn bị động thủ đỡ dậy, lại thấy đối phương đã run rẩy cả người tự mình bò dậy.
Liêu Nhạn bay nhanh mà kiểm tra cách ăn mặc của mình, sau đó dần dần đen mặt, "Bạc của lão tử đâu?!"
Quả nhiên là hắc điếm đi!
"Ặc......" Biểu tình của Mạnh Dương mơ hồ có một chút xấu hổ như vậy, do dự một phen, mới nhỏ giọng nói, "Cái đó, Bạch cô nương nói là phí dừng chân, tiền cơm với tiền thuốc......"
Liền trừ mất......
Bạch Tinh mặt vô biểu tình: "Răng rắc răng rắc."
Thật ngon.
"Lão tử chỉ ăn một miếng!" Liêu Nhạn hung ác nói, lại chỉ vào bánh chẻo áp chảo trong tay Bạch Tinh nói, "Nhanh lấy cái kia tới cho ta ăn, bằng không ta gϊếŧ ngươi!"
Bạch Tinh nghe thế thì dừng một chốc, sau đó chợt tăng nhanh tốc độ ăn hơn!
Trong lúc nhất thời, tiếng răng rắc vang thành một mảnh.
Liêu Nhạn: "......"
Xem như ngươi lợi hại!
Khi một người bị uy hϊếp lần đầu tiên, có khả năng sẽ cảm thấy rất sợ hãi; lần thứ 2 bị uy hϊếp, có khả năng còn rất sợ hãi, nhưng khi hắn ta bị uy hϊếp lần 3, lần 4, lần 5 rồi ấy, rất có thể liền tập mãi thành quen.
Mạnh Dương của lúc này không sai biệt lắm chính là cái tình huống như vậy.
Chàng nhìn nhìn Bạch Tinh đứng ở cửa tiếp tục ăn bánh chẻo áp chảo, bỗng có một chút cảm giác cáo mượn oai hùm ấy, vì thế lập tức tráng lá gan nói: "Còn tuổi nhỏ đã miệng đầy gϊếŧ gϊếŧ rất ghê gớm sao? Còn lão tử, ngươi mới bao lớn hả?"
Liêu Nhạn quả thực không thể tin được lỗ tai mình: Cái đồ mọt sách này lấy lá gan đâu ra?
Mạnh Dương bị chàng ta trừng đến rụt rụt cổ, lập tức có chút nhát, lập tức sửa lời lại: "Chỉ có nhiêu đó thôi, bằng không ta nấu chén mì cho ngươi đi!"
Nhưng nếu mà giảng đạo lý, chàng ta liền không phải Liêu Nhạn.
"Ngươi bắt nàng lập tức nhổ ra!"
Bạch Tinh ngậm chặt miệng, quai hàm căng thành y như ếch xanh còn đang thong thả nhấm nuốt, cũng giơ giơ cái đĩa trụi lủi đáy về phía chàng ta.
Sau đó khóe mắt nàng nhạy bén mà phát hiện, trên đó còn dính một chút vụn vỡ, vì thế lại bay nhanh mà thu về lại, cẩn thận mà vê lên ăn luôn, rồi lại thỏa mãn đánh cái nấc no nê, một lần nữa triển lãm đĩa sáng.
Liêu Nhạn: "......"
Liêu Nhạn đang mất máu ném một cây đao về phía nàng.
Mạnh Dương: "......"
Chàng bỗng có chút bực bội.
Mấy người giang hồ kia cả đám đều có tật xấu sao? Đầu óc không quá bình thường nha!
Chàng lập tức đứng dậy, lãnh khốc nói: "Tinh Tinh ngươi xem hắn, ta phải đi nấu mì."
"Ngươi không được gọi nàng Tinh Tinh!" Liêu Nhạn cuồng nộ, giọng hô lên lại có chút mềm như bông.
Đầu của chàng ta còn phi thường choáng, tầm mắt mơ hồ một trận, đao chống đỡ thân thể run thành một mảnh, nhìn qua giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống.
Thật sự là một chút khí thế cũng không có.
Mạnh Dương hừ một tiếng, ta càng muốn gọi.
Ta cũng có tính tình được chứ?
"Vậy Tinh Tinh, ta đi đây."
Bạch Tinh gật gật đầu, còn vẫy vẫy cái tay tràn đầy váng dầu với chàng.
Mạnh Dương vui vui vẻ vẻ ra cửa, mới vừa xoay đi ra ngoài, rồi lại kích động một trận, vì thế dùng sức nắm tay một phen:
Oa, Dương Tử, lá gan ngươi thật lớn nha! Thế mà cũng dám tranh luận chính diện với cái đồ điên điên khùng khùng kia......
Đây thật đúng là ghê gớm.
Tuy rằng là lâm thời đi nấu mì, nhưng vì trên bếp lò có nước lèo xương bò, nên vẫn là phi thường thơm ngon.
Liêu Nhạn cố nén choáng váng, run run rẩy rẩy ăn một chén lớn "Mì đặc biệt cung cấp đêm khuya của hắc điếm", vừa ăn, còn không quên ném đôi mắt hình viên đạn về phía hai người bàng quan.
Thật là kỳ quái, nhìn như chỉ là một chén mì nước trong, như nào lại còn có một cỗ vị thịt thơm ngào ngạt? Hay là đồ mọt sách này đã lợi hại đến nấu nước sôi để nguội cũng không giống người thường à?
Nếu mỗi ngày đều là như thế này, thế thì đưa bạc cho hắn thật cũng không phải không được......
Nhưng mà ngày hôm sau, Liêu Nhạn liền gặp phải đả kích vô tình.
Đêm qua Mạnh Dương trước hết chăm sóc Liêu Nhạn: Rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân mà, hơn nữa chàng cảm thấy hình như Tinh Tinh cũng xác thật là không quá muốn chiếu cố người bằng hữu này lắm......
Nguyên thoại là: "Không cần quản hắn, mệnh hắn cứng lắm!"
Nhưng Mạnh Dương cảm thấy không quá bảo hiểm.
Vì thế rất nghiêm túc nói: "Không tốt lắm đâu? Hơn nữa gần tới cuối năm, lỡ mà người chết ở chỗ này liền nói không rõ nha!"
Nếu mà bị nhốt vào đại lao, liền không thể ăn cơm tất niên ở nhà! Ngẫm lại liền cảm thấy thật khủng bố.
Bạch Tinh cân nhắc một phen, thật cũng không phải không có đạo lý, lúc này mới cố mà làm mà kéo người về.
Là kéo thiệt đó.
Bởi vì nhường chăn cho Liêu Nhạn mà không gì để đắp, cho nên Mạnh Dương rút ra bông và vải dệt còn thừa ngay tại hiện trường, may vá thành thạo mà khâu chăn mỏng cho chính mình... Thật vất vả mới nằm bò hơi chợp mắt tí, lại vây xem và cũng tự mình tham dự đấu võ mồm chiều sâu, còn đi nấu chén mì.
Lăn lộn hơn phân nửa đêm, chàng cũng chỉ mới miễn cưỡng nằm xuống ngủ một lát vào sáng sớm, sau đó liền vô cùng lo lắng mà chạy đi mua con gà béo đi hầm......
Trước sau chưa đầy nửa ngày, nhưng chàng trôi qua quả thực là phong phú dọa người á!
Đây là giang hồ sao? Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ a.
Lăn lộn suốt một đêm, ba người đều không có khẩu vị gì, xác thực mà nói là 2 người ăn no, còn chưa có tiêu hóa xong, chỉ mình Mạnh Dương là chân chính ăn không vô, cho nên dứt khoát không có nấu bữa sáng.
Mới sáng tinh mơ chàng đã hầm gà rồi, lửa lớn bắc sôi lên rồi chuyển sang lửa nhỏ, còn cố đè một cái cối giã tỏi trên cái nắp, vừa hầm chính là cả một buổi sáng.
Hầm thịt phải hầm nồi đất mới ngon, thông khí tốt, càng dễ dàng xốp mềm ngon miệng. Bên trong có thêm một sợi râu sâm mảnh, còn có rất nhiều những thứ bổ huyết dưỡng khí như táo đỏ, cẩu kỷ vân vân.
Ngọn lửa màu lam ôn nhu liếʍ cái đáy bằng, nước canh trong nồi đất không ngừng sôi trào, hơi nóng hổn hà hổn hển thở phun ra từ khe hở của cái nắp, hơi nước màu trắng mờ mịt khắp không gian, mùi hương nồng đậm cơ hồ sắp phá tan nóc nhà.
Hơi nước tích tụ đã lâu rốt cuộc không thỏa mãn với chỉ đảo quanh trong phòng, chúng xoay quanh trên khoảng không của bếp lò thật lâu sau, rốt cuộc tìm được con đường, trốn đi ra từ cánh cửa mở rồi!
Từ bên ngoài nhìn qua, cả tòa nhà phảng phất đều sống dậy, đang giương miệng phả hơi trắng ra bên ngoài kìa.
Mạnh Dương ngồi trước bệ bếp, một tay chống cằm, một tay cầm quạt hương bồ nhỏ, chút có chút không mà quạt.
Nhà bếp lẳng lặng thiêu đốt, hun đến người ta ấm áp dễ chịu lười biếng, giống như cả người đều mềm đi, cơn buồn ngủ dâng lên từng đợt, ép tới mí mắt chàng liên tục trĩu xuống.
Buồn ngủ quá à.
Bạch Tinh phụ trách "trông giữ" hiển nhiên có chút bỏ rơi nhiệm vụ, nàng dứt khoát ngồi xổm trên bãi đất trống giữa sương phòng và phòng bếp chơi tuyết, vừa lung tung mà nhìn Liêu Nhạn nửa chết nửa sống mấy lần, vừa tràn ngập chờ mong mà ngó nồi đất mấy lần, thường thường hỏi vài câu "Được chưa?"
Nhưng mỗi một lần Mạnh Dương đều nói phải chờ một chút.
Vì thế mũi chân Bạch Tinh cọ nè cọ nè, cuối cùng liền dứt khoát cọ đến bên bếp lò cùng nhau chờ với chàng.
Dù sao Liêu Nhạn to con như này, chẳng lẽ còn cần người chiếu cố à? Nếu mà muốn chạy, thế thì lập tức đi ngay là được rồi!
Ngày hôm qua nàng còn bởi vì nhiều thêm một người cướp miếng ăn với mình mà không vui, nhưng vừa lúc chính là bởi vì đồ quỷ đáng ghét này cắt chính mình một đao, chảy chút máu, cho nên hôm nay nàng mới có gà hầm mà ăn......
Bỗng nhiên, liền cảm thấy hình như hắn cũng không có đáng ghét như vậy.
Chẳng qua, dù cho hắn không tới, nếu mà mình muốn ăn gà, thư sinh hẳn là cũng sẽ nấu nhỉ? Bạch Tinh trộm ngắm sườn mặt mơ màng sắp ngủ của Mạnh Dương, nghiêm túc tự hỏi.
Mặt trời rốt cuộc đã hoàn toàn bò lên từ đường chân trời đằng đông, không nhanh không chậm mà mở ra túi bách bảo, phóng xuất ra ánh nắng mặt trời từ bên trong.
Đại địa màu trắng bạc một lần nữa bao phủ dưới mặt trời chiếu rọi, sáng lấp lánh một mảnh, lóa đến đau đôi mắt người ta.
Không thể nhìn chằm chằm quá lâu, bằng không đôi mắt sẽ bị hoa rụng.
Bạo tuyết qua di, phòng ốc của trấn trên đều thành cái nấm nhỏ, đỉnh đầu là cái ô màu trắng, nhìn qua tròn vo, rất có điểm đáng yêu.
Cây khô bên đường cũng đều khoác một lớp y phục màu trắng mong mỏng, thật sự chỉ một lớp mỏng manh nha, bị chim sẻ nhỏ nghịch ngợm nhẹ nhàng giẫm một cái, liền đổ rào rào rớt hết.
Thời gian chờ đợi dài lâu quá mức, Bạch Tinh thậm chí còn lợi dụng thời gian nhàn rỗi mà đắp một cái nồi đất bằng tuyết cao bằng người đó!
Ầy, đáng tiếc bên trong không có gà hầm......
Liêu Nhạn lâm thời ở ké trong sương phòng lòng tràn đầy vui mừng, cảm thấy con mọt sách này tuy không quá làm người ta thích, nhưng lòng dạ còn không tính là xấu, biết lấy tiền của người ta liền làm chút đồ ngon, vì thế vừa chảy nước miếng, vừa bắt chéo chân chờ ăn cơm.
Nhưng mà chờ trái không ai tới kêu, chờ phải cũng không ai tới kêu, Liêu Nhạn dần dần cảm thấy không thích hợp.
Vì sao bên ngoài rõ ràng đã có tiếng chén đũa va chạm, lại còn không có ai tới gọi mình vậy?
Liêu Nhạn cắn răng một cái, tự mình đẩy cửa đi ra ngoài.
Bạch Tinh với Mạnh Dương nghe tiếng ngẩng đầu, đều sửng sốt, ai ui!
Đã quên còn có một người sống thứ 3!
Sau khi đối mặt với Liêu Nhạn một lát, Bạch Tinh trầm mặc mà kiên định dịch toàn bộ cái nồi đất đến trước mặt mình.
Của ta.
Liêu Nhạn bỗng nhiên choáng váng đầu, cũng không biết là bởi mất máu quá nhiều, hay là tức, hoặc là đói.
"Gà của ta!"
Bàn tay ôm nồi đất của Bạch Tinh nắm thật chặt, thấp giọng kiên định nói: "Của ta."
Mạnh Dương phi thường ngắn ngủi mà do dự một phen, cảm thấy vẫn là tuân thủ hứa hẹn thì tốt hơn.
"Đây là cho Tinh Tinh, ta nấu chén mì cho ngươi nhé?"
Ngày hôm qua đã nói xong là hầm gà bổ máu cho Tinh Tinh nha.
Liêu Nhạn khó tin mà trợn tròn con mắt, "Rõ ràng ta chảy máu khá nhiều mà được chứ?"
Rõ ràng là có gà hầm, ngươi thế mà bắt ta ăn mì? Hơn nữa các ngươi còn cầm bạc của ta!
Mạnh Dương có một chốc chột dạ, nhưng sau khi đối mặt với ánh mắt tràn ngập cổ vũ của Bạch Tinh thì lại tự tin hơn nhiều, "Là...... Là chính ngươi nguyện ý nha, cố ý không băng bó, lại không trách người khác được!"
Chàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói.
Con mọt sách chết tiệt này ăn gan hùm mật gấu sao?
Liêu Nhạn giận cực mà cười, duỗi tay đi sờ đao sau thắt lưng.
Đao của ta đâu?
Bạch Tinh cảm thấy mỹ mãn mà hút sạch khô một cái đùi gà: Là hút thật á, bởi vì con gà này thật sự đã hầm đến quá nát rồi, căn bản là không cần cắn, chỉ cần đưa miệng nhẹ nhàng hút một cái, thịt đầy đặn sẽ liền ngoan ngoãn bay lên đầu lưỡi, lại hơi hơi nhấp một cái liền tan.
Còn có nước canh kia nha, bởi vì giữa chừng đã được vớt váng mỡ, cho nên trong vắt, không ngấy chút nào, còn có một cỗ hương vị ngọt lành của táo đỏ và cẩu kỷ, nàng cảm thấy mình có thể uống hết 3 chén to một hơi đó.
Bạch Tinh bỗng nhiên giàu có khi lại ngó về Liêu Nhạn ấy, cũng không biết là như thế nào, lòng đồng tình mất tích đã lâu thế mà ngoài ý muốn xông ra: Hình như có một người tí hon đang nói ở trong lòng nàng, ai, Tinh Tinh, người kia thật sự thật đáng thương á, bằng không chúng ta chia cho hắn một chút đi?
Muốn chia sao?
Bạch Tinh khó xử nhìn nồi đất, "Thật ra cũng không phải rất nhiều nha......"
Một bữa là nàng có thể bụp sạch sẽ.
Cùng lắm thì ăn no căng chút mà.
Trời lạnh như này, no nê ăn một con gà hầm là chuyện hưởng thụ cỡ nào a, chỉ là nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy 36.000 cái lỗ chân lông đều thoải mái đến nở ra rồi.
Nhưng...... Dù sao cũng là bằng hữu mà, hơn nữa cái bộ dáng này của hắn nhìn qua thật sự thật thảm á, người tí hon kia lại khuyên.
Bạch Tinh đã tiến hành một phen thống khổ giãy dụa, đến cùng ý tưởng chia sẻ chiếm cứ thượng phong.
Nàng lại cầm một cái chén ra, phi thường khảng khái hào phóng mà chia ra một cái...... mông gà.
Ai, ta thật là một người phi thường giảng nghĩa khí á.
Liêu nhạn tức điên, bất chấp choáng váng đầu mà vỗ bàn đứng lên, "Ngươi có ý tứ gì hả!"
Xem lão tử dễ tống cổ sao?
Bạch Tinh lập tức đưa tay đè lên chén, thế mà uy hϊếp mang theo phần phần chờ mong, "Vậy ngươi rốt cuộc có ăn hay không? Nếu không ăn, ta lấy đi à."
Nhanh lên, mau nói ngươi không ăn!
Liêu Nhạn: "......"
Thật lâu sau, chàng ta nghẹn nghẹn khuất khuất ngồi xuống, "...... Ăn."
Tác giả có lời muốn nói: Nhạn Nhạn ủy khuất, nhưng mà Nhạn Nhạn co được dãn được...... Ha ha ha ha ha
Hình:
Bánh chẻo áp chảo