Sáng sớm, Lý Hi Hạnh nghe thấy cửa tiếng chuông cửa vang lên, cô chạy tới mở cửa, người đứng ở ngoài cửa chính là Tạ Mặc Đông. Hôm nay hai người họ sẽ cùng đến địa điểm ghi âm ca khúc cuối cùng trong EP mới của Lý Hi Hạnh.
Lý Hi Hạnh vội vàng mời Tạ Mặc Đông vào nhà.
"Thầy, thầy đợi em một lát." Cô xin lỗi, nói, "Em chưa chuẩn bị xong."
"Từ từ thôi." Tạ Mặc Đông nói, "Không vội."
Lý Hi Hạnh lê dép lê chạy về phòng.
Tạ Mặc Đông thì tự mình đi dạo trong nhà.
Anh giúp Lý Hi Hạnh chuyển vào nơi này đã được một khoảng thời gian. Lý Hi Hạnh bận rộn công việc, đồ đạc trong nhà cũng chỉ có thể thu dọn từ từ. Cô chuyển mấy thùng đồ tới, mỗi lần làm việc xong trở về lại bày biện thêm một chút. Thế nên mỗi lần Tạ Mặc Đông tới, trong phòng lại có thêm đồ mới.
Căn nhà này có diện tích lớn, bốn phòng hai sảnh gần hai trăm mét vuông. Chưa tính chuyện chỉ ở một mình, thậm chí ở hai người cũng quá đủ. Chỉ tiếc quan hệ của anh và Lý Hi Hạnh không tiến triển nhanh như vậy được, trước mắt chỉ có thể "ở riêng" ở hai ngôi nhà đối diện nhau.
Lý Hi Hạnh không dùng hết căn nhà lớn như vậy, trước mắt chỉ để vài nhạc cụ trong phòng khách, dùng hai gian phòng ở giữa, một nơi để làm phòng ngủ, một nơi để làm thư phòng, còn hai gian phòng khác vẫn trống không như cũ.
Tạ Mặc Đông đi vào thư phòng.
Anh phát hiện so với mấy ngày trước anh tới trên giá sách đã xuất hiện thêm vài tập tài liệu dày, bên ngoài viết dòng chữ «Ghi chú học tập» được đánh số 123456... Thế là anh không nhịn được cầm một tập lên mở ra.
Những cuốn ghi chú học tập này là do tự Lý Hi Hạnh thu thập, sắp xếp. Bên trong có bản nhạc, từ giai điệu đến nhạc đệm, có ghi chú chính tay cô viết, phân tích và cảm nhận. Ví dụ tiếng trống lúc hai phút lẻ năm giây khiến ca khúc tiến vào cao trào, tiếng đóng cửa lúc bốn phút năm mươi lăm giây khiến bài hát có một cái kết không như ý người nghe...
Tạ Mặc Đông mở trang đầu đã nhìn thấy ca khúc thứ nhất lại chính là tác phẩm của mình. Anh tiếp tục lật về sau, ca khúc thứ hai cũng là tác phẩm của mình, ca khúc thứ ba cũng thế...
Anh nhanh chóng lật hết, cả một cuốn tài liệu dày đến vậy nhưng toàn bộ đều tác phẩm biên khúc của anh!
Anh không nhịn được lại cầm lên cuốn thứ hai.
Tất cả tác phẩm trong cuốn tài liệu thứ hai này cũng đều là tác phẩm của anh, nhưng cuốn thứ nhất là những tác phẩm anh biên khúc, cuốn thứ hai lại là tác phẩm anh sáng tác. Những cuốn ghi chú học tập này chắc đã viết được nhiều năm, trang giấy đã hơi ố vàng. Mà hiển nhiên cuốn ghi chú này được chủ nhân thường xuyên đọc, phía dưới trang giấy vì thường bị ngón tay vuốt ve đã quăn lên.
Tạ Mặc Đông sờ phía dưới trang giấy, tưởng tượng động tác Lý Hi Hạnh lật giấy nghiêm túc xem ghi chú, nghĩ đến mức l*иg ngực cũng nóng lên.
Anh đứng trước tủ sách, cẩn thận từng li từng tí lật từng tờ từng tờ. Chữ viết của Lý Hi Hạnh không xinh đẹp như nhiều cô gái khác, chữ hơi ngoáy, nét bút mạnh mẽ. Tạ Mặc Đông luôn luôn cho là nét chữ giống với con người, nhưng không phải đơn giản là đẹp hoặc xấu, mà chữ viết thường thể hiện rõ tính cách người đó. Nét chữ này cũng phản ánh phần nào con người của Lý Hi Hạnh.
Tạ Mặc Đông lật sơ qua một cuốn, trong lúc lơ đãng nâng mắt lên, trông thấy gương mặt mình phản chiếu trên giá sách pha lê. Đôi mắt anh cong như hai vầng trăng khuyết, khóe miệng kéo đến tận mang tai. Gương mặt này khiến anh giật nảy mình! Dường như anh chưa bao giờ thấy chính mình cười vui vẻ đến vậy.
Anh để cuốn ghi chú xuống, lại lật lật mấy cuốn phía sau.
Đương nhiên Lý Hi Hạnh không chỉ xem tác phẩm của một mình Tạ Mặc Đông làm tài liệu học tập. Một nhạc sĩ tốt, nhất định phải học hỏi phong cách của nhiều người, cuối cùng hình thành phong cách của riêng mình. Tạ Mặc Đông xem mấy cuốn ghi chú khác, ở trong đó cũng có rất nhiều tác phẩm của người khác, nhưng những cuốn ghi chú đó không còn dựa vào người sáng tác mà dựa theo phong cách, R&B, dân ca, Rock n' Roll... Nói cách khác, trong cuốn ghi chú học tập của Lý Hi Hạnh, hoặc có thể nói trong âm nhạc của Lý Hi Hạnh, Tạ Mặc Đông có thể được coi là người đặc biệt nhất!
Tạ Mặc Đông yên lặng cất ghi chú về chỗ cũ, sau đó vuốt vuốt gương mặt cười đến mỏi nhừ của mình.
Tuy đây không phải lần đầu tiên, nhưng đây lại là lần mạnh mẽ nhất, anh cảm thấy mình bỏ nhiều thứ trả giá cho âm nhạc như vậy thật đáng giá.
Cũng đột nhiên anh cảm thấy có một loại xúc động, muốn ôm ghita đi tới trước mặt Lý Hi Hạnh, đem hết tài hoa cuộc đời mình vì cô mà hát, hát đến thiên hoang địa lão cũng không dừng lại...
Lúc Tạ Mặc Đông từ thư phòng đi ra, Lý Hi Hạnh cũng vừa đi ra từ phòng ngủ, đã chuẩn bị xong để ra ngoài.
"Thầy, chúng ta đi thôi!" Lý Hi Hạnh nói.
Tạ Mặc Đông đợi lâu như vậy, trên mặt lại không tỏ vẻ không vui, ngược lại như gió xuân ấm áp nhận túi trong tay Lý Hi Hạnh.
"Đi thôi!"
Đến phòng thu âm, hai người trao đổi đơn giản một chút, Lý Hi Hạnh đi vào phòng ghi âm.
Ca khúc hôm nay Lý Hi Hạnh thu chính là ca khúc cuối cùng trong EP mới, ca khúc tên là «Biết người biết tôi ». Sáng tác, biên khúc đều do cô và Tạ Mặc Đông cùng hoàn thành, lời bài hát là do Văn Hóa Khuynh Thành mời người viết. Bài hát này có ý nghĩa đặc biệt —— đây là ca khúc tình ca đầu tiên của cô.
Người mê ca nhạc đều biết, trong album đầu tiên của Lý Hi Hạnh, không có một ca khúc nào lấy tình yêu làm chủ đề sáng tác. Rất nhiều người suy đoán nguyên nhân, các lý do lung tung lan truyền đầy rẫy trên mạng, có người nói đây là do Lý Hi Hạnh muốn đi con đường tiên nữ không vướng bụi trần; có người lại nói Lý Hi Hạnh từng tổn thương vì tình yêu, cho nên không muốn hát ca khúc liên quan đến tình yêu; thậm chí có người đoán Lý Hi Hạnh có xu hướng giới tính khác bình thường, người bạn trong ca khúc kia của cô chính là tình yêu...
Có vài trang báo mạng và quần chúng ăn dưa tò mò, từng dùng vấn đề này để phỏng vấn Lý Hi Hạnh. Lý Hi Hạnh rất thẳng thắn trả lời, đáng tiếc lời cô rõ ràng là lời nói thật, nhưng có rất nhiều người không tin, vẫn tiếp tục suy luận với nhau.
Lời nói thật của cô là —— "Không am hiểu".
Phần lớn công việc chuẩn bị cho album «Đôi cánh» đều do cô tự hoàn thành. Mỗi một ca khúc đều do chính cô làm, lời bài hát có bài do cô viết, có vài bài do bạn bè viết. Phần lớn ca khúc trong album này cô hoàn thành trước khi ra mắt, chỉ cần trau chuốt lại. Những ca khúc được chọn chắc chắn đều là ca khúc cô hài lòng nhất. Đến khi chọn xong cô mới nhận ra trong đó không có bản tình ca nào —— dù sao đúng là cô không am hiểu thứ này, còn có thể làm sao?
Đến khi cô vào Văn Hóa Khuynh Thành, cô có đoàn đội lớn hơn, lại có Tạ Mặc Đông giúp đỡ hết mình, tự nhiên cô có thể thử càng nhiều phong cách và nhiều nhạc cụ. Album «Đôi cánh» phát hành, công ty liền giới thiệu cho cô hai vị sáng tác lời bài hát khá nổi tiếng trong giới, đôi bên tìm hiểu nhau cùng hợp tác học tập, đã tạo ra một số tác phẩm mới, về sau cũng có ý định hợp tác lâu dài.
Mà «Biết người biết tôi» chính là ca khúc tình ca thầy Lâm Khiêm viết cho riêng cô.
Bản tình ca thương tâm thường thích miêu tả tình yêu nếu bạn không yêu tôi thì tôi không thiết sống nữa, còn tình ca ngọt ngào thì thích miêu tả đôi tình nhân anh anh em em, hận cả ngày không thể dính lấy nhau. Nhưng ca khúc «Biết người biết tôi» lại không phải hai loại tình ca này —— Lâm Khiêm không hổ là một người nổi tiếng trong giới, ngang ngửa với Tạ Mặc Đông trong giới biên khúc, mỗi một tác phẩm âm nhạc quan trọng nhất không phải là "hay", mà là "phù hợp". Nếu là tác phẩm dành riêng cho Lý Hi Hạnh, thì đó đương nhiên phải là ca khúc có phong cách phù hợp với Lý Hi Hạnh!
«Biết người biết tôi» thể hiện một tình yêu "thoải mái dễ chịu". Không cần yêu thương đến chết đi sống lại, không cần lời thề dỗ ngon dỗ ngọt, mà là tình yêu hai người hiểu nhau, hai bên đứng ở vị trí cân bằng. Lần đầu Lý Hi Hạnh thấy lời bài hát này đã cảm thấy rất hài lòng, lập tức nhận lấy, cho vào trong EP lần này, xem như ca khúc tình ca đầu tiên của mình.
Nhưng dù cô rất thích bài hát này, thì trong quá trình ghi âm vẫn gặp phải những vấn đề nho nhỏ.
"Làm sao có ai sinh ra chỉ để thích một người/ Đơn giản là anh hiểu em nhất/ Ở bên anh em có rất nhiều điều để nói...."
"A..." Lý Hi Hạnh lúng túng dừng lại. Đây đã là lần thứ ba cô hát sai nhạc.
Gần đây công việc bận rộn, đêm qua hơn hai giờ sáng cô mới về nhà, hôm nay trạng thái của cô không ra sao cả.
Nếu bình thường, cô dùng trạng thái thế này đến ghi âm, Tạ Mặc Đông sợ là đã nghiêm nghị, vẻ mặt sắp mắng chửi người đến nơi. Nhưng hôm nay Tạ Mặc Đông tựa như gió xuân ấm áp, vô cùng kiên nhẫn với cô.
"Không sao," trên mặt anh thậm chí vẫn còn giữ nụ cười, "Thử lại lần nữa."
Lý Hi Hạnh: "..." Thầy uống nhầm thuốc à?
Cô vừa quay về phòng thu vừa nhẩm lại lời bài hát, chuẩn bị hát lần thứ từ. Lần này cuối cùng cũng thành công.
Ghi âm đến trưa, Lý Hi Hạnh từ phòng thu âm đi ra, cùng Tạ Mặc Đông vừa ăn cơm trưa vừa nói chuyện.
"Em từng tự viết tình ca chưa?" Tạ Mặc Đông hỏi.
"... Viết rồi ạ." Lý Hi Hạnh do dự một chút rồi mới trả lời.
"Lúc nào cho tôi xem một chút?" Tạ Mặc Đông nói.
Lý Hi Hạnh: "..."
Chính cô tự suy nghĩ, không khỏi run rẩy.
"Đều là quá khứ đen tối," Cô lắc đầu liên tục, "Thôi ạ!"
Lúc tìm ca khúc cho album thứ nhất, cô xem lại những tác phẩm cũ của mình, không có mấy ca khúc tình ca, có bài đang viết gì cô cũng không hiểu, có bài chẳng khác gì đang rêи ɾỉ. Cô còn xem lại cả những ca khúc viết đã lâu lắc, có một ca khúc viết thế này —— "Em thích anh / Hơn cả phô mai / Mặc dù phô mai rất ngon / A Phô mai / Phô mai ngon tuyệt...". Cô nhìn đoạn ca từ này rồi im lặng hỏi trời xanh, không cách nào nhớ được lúc mình viết ca khúc này đang nghĩ cái gì...
Tạ Mặc Đông ngứa ngáy trong lòng, tò mò lịch sử đen tối của Lý Hi Hạnh đến cùng sẽ thế nào, chẳng qua Lý Hi Hạnh không muốn nói, anh sẽ không ép buộc.
"Thầy, thầy có quá khứ đen tối nào không?" Lý Hi Hạnh hỏi. Tạ Mặc Đông ra mắt sớm, bây giờ quay lại nhìn những ca khúc anh viết mười mấy năm trước vẫn cảm thấy đó là ca khúc kinh điển, dường như cái "quá khứ đen tối" này không tồn tại ở chỗ Tạ Mặc Đông.
Tạ Mặc Đông cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi.
"Có." Tạ Mặc Đông nói.
Lý Hi Hạnh tò mò nhìn anh chằm chằm.
"Hai năm trước lúc thu dọn đồ đạc tôi mới phát hiện, " Tạ Mặc Đông vừa nhớ lại vừa nói, "Khi đó chắc tôi tầm mười hai mười ba tuổi thì phải? Vừa mới học được sáng tác, sau đó viết ca khúc đầu tiên trong cuộc đời."
Hai mắt Lý Hi Hạnh đều sáng bừng lên. Ca khúc đầu tiên của Tạ Mặc Đông!!
"Viết gì thế ạ?" Cô hỏi.
"Khi đó bạn cùng bàn ăn vụng đồ ăn vặt của tôi, thế là tôi viết một ca khúc cho cậu ta, tên là «Thằng trứng thối», lời bài hát là nguyền rủa cậu ta ăn đồ gì cũng không lấy được thẻ thưởng." Lúc đó đồ ăn vặt đều tặng kèm thẻ thưởng, có thể là thẻ bài, có thể là thẻ Pokemon, hoặc Thủy Hử... Rất nhiều đứa trẻ đều mua đồ ăn vặt vì thẻ thưởng... Nguyền rủa người ta ăn đồ ăn vặt không lấy được thẻ thưởng khá là ác độc.
Lý Hi Hạnh sững sờ, lập tức bật cười. Nhìn cũng đoán không ra, Tạ Mặc Đông thế mà lại có quá khứ đen tối thế này, quỷ âm nhạc cao cao đột nhiên như bị đánh rớt xuống mặt đất.
"Còn em?" Tạ Mặc Đông kéo đề tài trở lại.
Lý Hi Hạnh thoáng chần chờ, sau đó nghĩ đến bài hát phô mai của mình, rất không công bằng lắc đầu từ chối.
Tạ Mặc Đông tiếc nuối thở dài.
"Được rồi, vậy không nói đến quá khứ nữa. Chúng ta nói đến tương lai." Anh nhớ tới ghi chú học tập sáng nay anh xem được, mặt mày hớn hở, "Từ nay về sau việc chế tác mỗi ca khúc tình ca của em, tôi đều bao."
Lý Hi Hạnh: "..."
"Không đồng ý?" Tạ Mặc Đông thấy Lý Hi Hạnh không phản ứng lại, liền vội vàng hỏi.
"Không ạ." Lý Hi Hạnh nói, "Em chỉ đang nghĩ, nếu thầy trở mặt, em sẽ đem chuyện thầy nguyền rủa bạn cùng bàn không nhận được thẻ thưởng ra ngoài."
Tạ Mặc Đông: "..."
Cho nên, quá khứ đen tối ấy mà, vẫn không nên bại lộ thì tốt hơn!