Chu Tiêu Đồng gửi tin nhắn đi, nửa ngày không nhận được câu trả lời từ Lý Hi Hạnh.
Cô cũng không biết, hậu trường đã loạn thành một nồi cháo heo.
Mấy phút trước, những nghệ sĩ chưa lên sân khấu và những nghệ sĩ đã biểu diễn xong đang ngồi trong phòng hóa trang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có một nhân viên công tác mang theo vẻ mặt vô cùng lo lắng chạy vào, vừa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi.
"Ổ Thu Thu! Chuẩn bị lên sân khấu!"
Ổ Thu Thu sửng sốt, Lý Hi Hạnh sửng sốt, những nghệ sĩ đang ngồi ở đây đều sửng sốt.
"Thay đổi thứ tự tiết mục ạ?" Lý Hi Hạnh hỏi.
"Sau khi Vương Phi Phi xuống sân khấu thì đến lượt tôi lên à?" Ổ Thu Thu hỏi.
Nhân viên công tác một bên liên lạc qua bộ đàm để các đồng nghiệp chuẩn bị tiết mục tiếp theo, một bên truyền đạt lại mệnh lệnh đối với các nghệ sĩ.
"Không còn thời gian để giải thích nữa!" Anh ta nói, "Vương Phi Phi xuống thì cô lên! Lập tức chuẩn bị đi! Nhanh lên!"
Đây là quyết định nhất thời mà ban tổ chức đưa ra. Mười lăm nghệ sĩ có ba người không nhận được văn bản phê duyệt bao gồm Vương Phi Phi, Ổ Thu Thu và Lý Hi Hạnh. Anh Uy cùng vài người ở trong phòng nghỉ cố gắng kéo dài thời gian, nhân viên công tác vội vàng đi thay đổi trình tự, lập tức đưa Ổ Thu Thu lên sân khấu.
Sở dĩ thay đổi như vậy, bởi vì ngày hôm nay Ổ Thu Thu nhất định phải lên sân khấu bằng bất cứ giá nào. Ban đầu dự định để cô ấy hát ba bài, sau đó mười lăm nghệ sĩ sẽ cùng hát một bài hát cuối cùng. Hiện giờ chắc chắn không thể hát được ba bài, thôi thì cố gắng một hoặc hai bài, dù sao chỉ cần cô ấy lên được sân khấu, không thì fan của cô ấy chắc chắn sẽ phá cả sân vận động!
Còn hai vị nghệ sĩ không nhận được văn bản phê duyệt thì sao? Vương Phi Phi đã bị kéo xuống khỏi sân khấu, cũng không thể tiếp tục lên sân khấu nữa, dù sao anh ta cũng đã được hát một bài rồi. Còn Lý Hi Hạnh? Không rảnh mà lo tới, Ổ Thu Thu là quan trọng nhất!
Vì thế nên lúc này Ổ Thu Thu mới ở trên sân khấu.
Mắt thấy bài hát đầu tiên của Ổ Thu Thu đã hát được một nửa, Chu Tiêu Đồng cầm di động, mãi vẫn không nhận được tin nhắn trả lời từ Lý Hi Hạnh. Trong lòng cô tràn đầy nghi ngờ, không nhịn được mà suy nghĩ miên man.
Chẳng lẽ do hủy hợp đồng với công ty, nên công ty không cho Lý Hi Hạnh lên sân khấu? Không, chắc chắn chuyện này không thể xảy ra. Đây không phải lúc lúc trả thù riêng, ban tổ chức còn ước gì có thể mời thêm vài nghệ sĩ đến biểu diễn, bán thêm vài cái vé vào cửa ấy chứ!
Chẳng lẽ Lý Hi Hạnh xảy ra chuyện gì? Nhưng mà ngoại trừ Lý Hi Hạnh, còn một nghệ sĩ tên là Cừu Ba cũng chưa thấy lên sân khấu, hơn nữa tiết mục của Vương Phi Phi kết thúc quá kỳ lạ, chưa kịp hát xong đã bị gọi xuống khỏi sân khấu, chắc chắn không phải là vấn đề của riêng nghệ sĩ, mà là vấn đề của ban tổ chức!
Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhóm nghệ sĩ ở trong hậu trường cũng đang hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng những nhân viên công tác một bên mải kéo chân lãnh đạo, một bên mải chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, không kịp giải thích, cho nên ai cũng hoang mang.
Sau khi Vương Phi Phi trở lại phòng hóa trang, Lý Hi Hạnh hỏi anh: "Sao thế?"
"Không biết." Vương Phi Phi lắc đầu, "Hình như có người không cho phép chúng ta biểu diễn."
Có nhân viên công tác ngó vào phòng hóa trang.
"Cừu Ba chuẩn bị! Tiếp theo đến cậu!"
Cừu Ba bị điểm danh, mờ mịt đứng dậy, vẻ mặt không khác gì không trâu bắt chó đi cày, đi tới phía sau sân khấu.
Trên sân khấu.
Ổ Thu Thu hát xong một bài, gần như không kịp nghỉ hát thêm một bài nữa. Thế nhưng khi nhạc dạo bài hát thứ hai đã bắt đầu, những vũ công của bài hát trước vẫn chưa xuống được khỏi sân khấu, chen chúc nhau vội vàng đi xuống, vô cùng kỳ lạ.
Cũng may Ổ Thu Thu có năng lực thu hút sự chú ý của người khác, nhân lúc nhạc dạo giao lưu với mọi người vài câu, kéo sự chú ý của khán giả về phía mình, không để mọi người chú ý đến những vũ công khác. Tiết tấu của tiết mục cũng được Ổ Thu Thu khống chế rất tốt.
Ổ Thu Thu là ca sĩ hát nhảy điển hình, tiết mục rất sôi động, nhưng cũng tốn sức. Sau khi cô ấy hát xong một bài hát, vốn nên có thời gian khoảng một phút để nghỉ ngơi, nói chuyện vài câu với mọi người, điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng thời gian nghỉ ngơi này không còn, cho nên ở bài hát thứ hai hơi thở của cô rõ ràng rất dồn dập.
Lúc này kinh nghiệm sân khấu của nghệ sĩ liền phát huy tác dụng.
"Nào! Chúng ta cùng nhau hát!"
Ổ Thu Thu đưa micro về phía người xem.
Cô ấy hát một câu, người xem hát hai ba câu; cô ấy lại hát một câu, lại để người xem hát hai ba câu. Hơn nữa cô ấy luôn chọn những câu dễ hát, những câu khó hát để dành cho người xem. May mắn là cô ấy rất nổi tiếng, các fan rất phối hợp, không khí rất náo nhiệt. Nếu là một nghệ sĩ khác không nổi tiếng bằng sử dụng chiêu này, sợ là sẽ không được đáp lại đại mà xấu hổ.
Giờ phút này trong phòng nghỉ.
Vị lãnh đạo kia trực tiếp đứng lên gọi điện thoại, chuẩn bị yêu cầu cắt điện sân vận động. Anh Uy vội vàng chạy tới trước mặt, nịnh nọt xin tha.
"Đừng đừng đừng, lãnh đạo đừng thế mà!" Xin xỏ mấy câu xong anh ta làm bộ lấy bộ đàm ra, nghiêm khắc quát to, "Mấy người làm gì thế hả! Không phải nói ngừng diễn ngay sao! Ổ Thu Thu hát xong bài này lập tức cho cô ấy xuống ngay, không được để cô ấy lên sân khấu nữa!"
Lại quay về phía vị lãnh đạo kia nịnh nọt.
"Bài cuối, tuyệt đối là bài cuối cùng!"
Không thể không nói, vị được gọi là anh Uy này có bản lĩnh kéo dài thời gian. Lúc Vương Phi Phi còn trên sân khấu, lãnh đạo kêu ngừng, anh ta vừa lôi kéo làm quen vừa quát nạt cấp dưới, vừa nịnh vừa lừa, khuyên lãnh đạo nếu người đang hát dở bắt họ xuống sân khấu, sợ rằng tổn thương nghệ sĩ, lại đắc tội với fan. Mong lãnh đạo cho Vương Phi Phi hát nốt bài này, bài sau sẽ không cho cậu ấy hát nữa.
Tục ngữ nói không giơ tay đánh vào khuôn mặt tươi cười, lúc ấy lửa giận trong lòng vị lãnh đạo này cũng nguôi ngoai. Nghĩ kĩ thì người trên sân khấu ra sức biểu diễn, đang hát được một nửa thì bị đuổi xuống sân khấu cũng quá tuyệt tình, thôi thì miễn cường đồng ý cho Vương Phi Phi hát nốt bài, nghỉ ngơi một hai phút đổi người khác lên. Nhưng người mới lên sân khấu này, lãnh đạo nọ nhìn một chút, Ổ Thu Thu? Lại một người không được phê chuẩn?! Lúc này mới cực kỳ tức giận!
Anh Uy lại tiếp tục gào thét ra lệnh, kéo dài thời gian.
Nếu chuyện hôm nay xảy ra vào một thời điểm khác, chắc vị lãnh đạo này cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hiện giờ gần đến thời điểm hội nghị XX được tổ chức, trên dưới đều căng thẳng lo lắng, chỉ sợ không may xảy ra chuyện gì. Nếu thực sự có đứa tâm thần nào lên sân khấu nói bậy bạ, chỉ sợ mũ quan trên đầu cũng không thể giữ nổi! Cho nên vị lãnh đạo này rất căng thẳng cũng rất nghiêm khắc!
Ông ta cũng đã tạo điều kiện cho họ thêm chút thời gian, nhưng Vương Phi Phi vừa hát xong, lại đổi sang Ổ Thu Thu, Ổ Thu Thu còn hát tận hai bài, thật quá đáng! Một bài lại một bài, chờ thêm chút nữa chẳng phải đã xong rồi à? Đây không còn là chuyện có thể xảy ra chuyện không hay gì nữa, mà là ban tổ chức không để ông ta vào mắt!
"Gì đây hả? Chẳng phải tôi nói mấy người không được diễn tiếp hả! Có còn muốn làm nghề này nữa không thế!"
- --- Người đang tức giận quát mắng này không phải vị lãnh đạo kia mà là anh Uy. Anh ta giả bộ quát một hồi với bộ đàm, dường như anh ta không biết tình huống trên sân khấu như thế nào, đều do nhân viên công tác bên dưới không hiểu chuyện làm bừa.
"Lãnh đạo cùng đi với tôi". Anh Uy cúi đầu khom lưng nói, "Chúng ta sang bên cạnh sân khấu quan sát, không để nghệ sĩ chưa được phê duyệt lên sân khấu nữa! Để Ổ Thu Thu hát xong bài này, bài cuối! Tôi đảm bảo không có thêm vấn đề nào!"
Thái độ của anh Uy có thể nói là vô cùng có thành ý. Lãnh đạo hung hăng trợn mắt nhìn anh ta một cái, cất điện thoại đi, đi nhanh ra ngoài.
Lúc Ổ Thu Thu sắp hát xong bài thứ hai, điện thoại trong tay Chu Tiêu Đồng rung một cái. Cô vội cúi đầu xem, Lý Hi Hạnh đã trả lời.
"Hình như thủ tục xin phép lên sân khấu của tôi không được phê chuẩn. Chỉ sợ tôi không thể lên sân khấu".
Chu Tiêu Đồng cả người đều hoang mang!
Cô nhìn chằm chằm mấy chữ "Không thể lên sân khấu", không tin được mắt chính mình. Nhóm Quả Hạnh khổ sở chờ hơn một giờ, Lý Hi Hạnh cũng chờ trong phòng hóa trang hơn nửa ngày, kết quả --- không thể lên sân khấu? Đùa gì thế?
Phản ứng đầu tiên của cô là ngẩng đầu lên, nhìn nhóm Quả Hạnh ngồi xung quanh mình. Trên sân khấu Ổ Thu Thu biểu diễn vô cùng xuất sắc, nhưng nhóm Quả Hạnh đều ngẩn ngơ, ai cũng lo lắng idol nhà mình đã xảy ra chuyện gì. Na Na bên cạnh còn vừa xem biểu diễn vừa không ngừng nói thầm.
"Bao giờ Hạnh Hạnh mới ra sân? Chẳng lẽ Hạnh Hạnh lên sân khấu cuối cùng à?"
Chu Tiêu Đồng cúi đầu, mắt nhìn vào màn hình di động, ngón tay dừng lại trên bàn phím. Cô hận không thể gọi điện thoại sang, hoặc chính mình chạy vào hậu trường hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. Tại sao không thể lên sân khấu, có thể châm chước một chút không? Hát một bài như Vương Phi Phi có được không? Cô muốn hỏi Lý Hi Hạnh có biện pháp nào không? Có thể cầu xin ai đó, có thể dùng mối quan hệ nào không?
Cô gõ ba chữ "Có hay không", do dự vài giây, lại xóa hết đi.
Cô muốn thấy Lý Hi Hạnh biểu diễn, chẳng lẽ Lý Hi Hạnh không muốn biểu diễn sao? Nhìn cô ấy nhắn lại bình tĩnh như vậy, nhưng Lý Hi Hạnh trong hậu trường sao có thể bình tĩnh chứ? Chắc chắn còn sốt ruột hơn mình!
Chu Tiêu Đồng khẽ cắn môi, nhanh chóng bình tĩnh lại.
Một lát sau, cô gửi tin nhắn cho Lý Hi Hạnh.
"Nếu cô không thể lên sân khấu,vậy nhanh chóng đăng Weibo, viết gì cũng được, sau đó chia sẻ vị trí hiện tại của mình, chứng minh cô có ở sân vận động. Cô sắp hủy hợp đồng với công ty, sợ rằng hôm nay không lên được sân khấu, công ty sẽ hắt nước bẩn lên người cô, nói do cô không phối hợp với họ."
Gõ xong tin nhắn, cô đọc lại một lần, nhấn gửi đi. Sau đó cô nắm chặt di động, thở dài một hơi.
Cùng lúc đó, người phụ trách bộ phận quan hệ ngoại giao của Dream Music cũng nhận được điện thoại.
"Sao cơ? Sao lại có chuyện này?"
"Hiện giờ Ổ Thu Thu lên sân khấu rồi hả? Còn ai chưa lên sân khấu?"
"Chỉ còn Cừu Ba và Lý Hi Hạnh chưa lên". Nhân viên công tác báo lại tình hình, "Ổ Thu Thu đã hát hai bài, không thể hát tiếp được. Sau khi cô ấy xuống thì Cừu Ba sẽ lên. Nhưng Lý Hi Hạnh không được phê chuẩn, cô ấy chưa được lên sân khấu, một bài cũng không được hát".
"Mấy người làm việc không ra sao cả..." Người phụ trách bộ phận ngoại giao cũng muốn mắng người, nhưng chuyện đã như vậy, mắng người cũng không giải quyết được vấn đề.
"Giờ chỉ cố nghĩ cách cho xong thôi. Mấy người nói với nghệ sĩ không được để lộ chuyện hôm nay ra, cũng không được đăng bài lên vòng bạn bè gì cả! Ổ Thu Thu cũng hát được hai bài rồi, fan của cô ấy sẽ không làm loạn đâu. Còn mỗi Lý Hi Hạnh không lên được sân khấu đúng không? Kệ đi, dù sao cô ta cũng sắp hủy hợp đồng với công ty, hai ngày nữa chuyện này được thông báo lên mạng, đưa tiền cho mấy tài khoản marketing để họ dẫn đường dư luận, bảo là cô ta không chịu hợp tác, để chuyện này qua đi".
Buổi biểu diễn hôm nay biến thành như vậy, khán giả mua vé sẽ có ý kiến, đặc biệt fan của Lý Hi Hạnh. Nhưng tình huống thế này ban tổ chức chắc chắn không để lộ ra ngoài, chỉ có thể lấy cớ lừa gạt, nói thiết bị có vấn đề, nghệ sĩ không khỏe gì gì đó, sau đó bồi thường cho fan, dẹp yên chuyện này.
Mấy nghệ sĩ khác chỉ hát thiếu bài, ít nhất cũng đã lên sân khấu, cũng dễ trấn an fan hơn. Nhưng Lý Hi Hạnh không được lên sân khấu, Quả Hạnh không dễ dỗ như vậy. Tuy nhiên Lý Hi Hạnh sắp hủy hợp đồng, đến lúc đó mua mấy tài khoản marketing và thủy quân, thay đổi sự thật, cũng lừa gạt được người ngoài. Dù sao danh dự nghệ sĩ nhà mình thì phải giữ, nhưng đã là nghệ sĩ nhà người khác, không đổ nồi lên đầu cho cô ta gánh thì quá lãng phí rồi!
Giờ khắc này, trên sân khấu, Ổ Thu Thu đã hát xong bài hát thứ hai.
Một nghệ sĩ có phong cách biểu diễn tốt thường là nghệ sĩ biết hát và nhảy, những nghệ sĩ này rất biết cách khơi dậy cảm xúc của khán giả. Có một số nghệ sĩ hay ngượng ngùng hoặc kiêu ngạo sau khi hát xong thường không nói một lời, cúi đầu đi xuống sân khấu. Mà Ổ Thu Thu mỗi lần hát xong sẽ nói vài câu khiến mọi người cười một cái, hoặc giới thiệu ca sĩ tiếp theo, để chương trình thuận lợi hơn. Nhưng lần này cô ấy hát xong, lập tức bị giục nhanh chóng kết thúc đi, vội vã rời khỏi sân khấu, một câu cũng không kịp nói, thậm chí bậc thang còn chưa đi hết, đèn đã tắt ngúm.
Mọi người lại lâm vào trạng thái ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cho dù không biết danh sách cụ thể các tiết mục, nhưng người xem cũng biết chắc chắn Ổ Thu Thu không thể chỉ hát có hai bài. Vội vàng xuống sân khấu thế là sao? Chuẩn bị chút quay lại hát bài thứ ba à?
Lại một hai phút yên lặng.
Ánh đèn trên sân khấu lại sáng lên lần nữa, khán giả mong đợi nhìn về phía màn hình bên cạnh sân khấu, nhưng hình ảnh đang hiện trên màn hình không phải Ổ Thu Thu --- mà là Cừu Ba!
Cả sân vận động lại bùng phát một tràng tiếng ồ kinh ngạc!
Ngay cả các fan của Cừu Ba nhìn thấy idol của mình lên sân khấu, hai ba giây sau mới kịp phản ứng lại.
"A a a a a a a a!!!"
"Cừu Ba em yêu anh!!!"
Nhưng dù các fan có thét chói tai đến mấy cũng không che đi được những tiếng ồn ào thảo luận.
"Ổ Thu Thu không phải người cuối?"
"Chương trình này sắp xếp thế nào vậy? Thu Thu còn lên sân khấu nữa không?"
"Còn có người chưa lên sân khấu đúng không? Sao tớ cảm thấy hỗn loạn quá vậy!"
Điện thoại trong tay Chu Tiêu Đồng lại rung lên một cái. Cô nhanh chóng cầm lên xem, nhưng lần này không phải tin nhắn Lý Hi Hạnh gửi cho cô, mà là một thông báo từ Weibo, người cô đặc biệt theo dõi đã đăng một trạng thái mới.
Lý Hi Hạnh không giải thích tình huống trong hậu trường, cũng không gửi định vị sân vận động, không có hình ảnh, bài đăng của cô chỉ có hai chữ.
- ---- "Chờ tôi!".