Cả buổi sáng nay, Kim Oánh vô cùng buồn bực.
Nói đúng ra, không chỉ bắt đầu từ sáng nay, mà từ sau khi cô gia nhập nhóm quản lý Quả Hạnh, ngày nào cô cũng cảm thấy khó thở.
Cô là một người làm công, vào nhóm fan cũng vì công việc, dùng tài khoản QQ của nhân viên, việc gì cũng muốn làm trong giờ hành chính.
Nhưng gần đây sáng sớm tinh mơ cô đã vào nhóm quản lý nói chuyện, thế nhưng chẳng ai nghe, cả buổi sáng không ai trả lời. Gần trưa mới có người online, trả lời vài câu đơn giản rồi biến mất. Sau khi cô tan làm về nhà, trong nhóm mới bắt đầu náo nhiệt, thế nên vì công việc được giao, cô không thể không tăng ca.
Có phải những người này cố ý xa lánh cô không? Người ta bảo, đâu có! Trong nhóm có mấy người là sinh viên, sinh viên ngủ ngày thức đêm, buổi sáng không dậy nổi, ngủ đến trưa mới tỉnh! Còn đám người đi làm, người ta phải đi làm chứ, sao có thể cả ngày ngồi ngắm nhóm chờ nói chuyện phiếm chứ? Theo đuổi thần tượng chỉ là một thú vui, không phải công việc, anh không phát tiền lương cho tôi, sao anh có thể bắt chúng tôi làm việc?
Lúc mới gia nhập nhóm, cô có cảm giác cô chính là khâm sai đại thần được công ty cử xuống, sau này các fan phải bám lấy cô. Nhưng ảo giác này sau khi bị bơ hai ba lần thì đã tan biến! Nhưng mặc kệ người ta có hiếm lạ cô hay không, công việc của cô thì cô phải hoàn thành! Không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao cho thì không được nhận tiền thưởng, còn bị lãnh đạo mắng! Cô phải cố gắng mượn sức nhóm quản lý, để nhóm fan bên dưới cúi đầu nghe lời cô. Thế nên cô đành phải vất bỏ sự cao ngạo lúc đầu, nghĩ cách xây dựng mối quan hệ tốt với nhóm quản lý.
Cách đường truyền internet, muốn xây dựng quan hệ tốt thì chỉ có thể nói chuyện phiếm. Mỗi lần cô nhắc đến Lý Hi Hạnh, kể chuyện ngày thường của Lý Hi Hạnh hoặc một số chuyện bát quái xung quanh cô ấy, mọi người trong nhóm đều rất nhiệt tình, hỏi cô đủ chuyện về idol. Nhưng Lý Hi Hạnh là một người kín tiếng, hơn nữa cô cũng chỉ là trợ lý người đại diện, ít cơ hội tiếp xúc với Lý Hi Hạnh, tính cả những tin vỉa hè thì nói chưa bao lâu đã hết! Coi như lấy Lý Hi Hạnh ra để tạo đề tài nói chuyện với mọi người, cô lại còn phải tránh chủ đề âm nhạc, bằng không nhóm Quả Hạnh sẽ lập tức chuyển chủ đề sang chuyện album, cô lại không thể giải thích tại sao ngày phát hành album bị hoãn. Vì thế cô lại phải tránh chủ đề âm nhạc, càng không còn gì để nói. Mỗi lần khó khăn lắm mới thu hút được chút chú ý của mọi người, nói hết rồi thì mọi người ai lại đi làm việc của người ấy.
Cô cũng thử gia nhập vào cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng vấn đề là, cô là một người đi làm, 6 giờ tối tan làm. Thời gian náo nhiệt nhất trong nhóm thường là tầm bảy tám giờ sau khi ăn cơm tối xong. Mỗi buổi sáng cô phát hiện họ đều buôn chuyện vài màn hình chat. Trừ khi cô tự nguyện tăng ca tối, không thì không thể kết giao bạn bè với họ!
Sáng sớm tinh mơ hôm nay, cô lại thông báo vào nhóm.
Oánh Tử của Hogwarts: "@ Tất cả thành viên, nhờ mọi người chia sẻ giúp thông báo này nhé, có nội dung liên quan đến Lý Hi Hạnh! Chia sẻ vào các fanclub địa phương nhé, để mọi người có Weibo đều like và chia sẻ nha!"
- -- Cô nói Weibo này có liên quan đến Lý Hi Hạnh, nhưng sự thật, đây là quảng cáo từ tài khoản chính thức của Dream Music, có liên quan đến chương trình Super Voice chứ không liên quan đến các nghệ sĩ. Sở dĩ phải nói có liên quan đến Lý Hi Hạnh, thì do bên dưới Weibo có @Lý Hi Hạnh cùng các nghệ sĩ khác, hi vọng họ chia sẻ. Nhưng gần đây Lý Hi Hạnh đang bế quan, không lên Weibo, cho nên không chia sẻ.
Buổi sáng 8 giờ cô thông báo vào nhóm, đến 10 giờ vẫn không có ai đáp lời, vì thế cô lại thông báo thêm lần nữa.
Oánh Tử của Hogwarts: "Có ai không?"
Không ai trả lời.
11 giờ 30.
Oánh Tử của Hogwarts: "@ Tất cả thành viên"
Hội trưởng Quảng Đông - Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Vừa dậy...... Đi ăn cơm đã, trở về sẽ xem"
Hội trưởng Bắc Kinh - Nữu Gia: "Đã chia sẻ."
Hội trưởng Thượng Hải - Đồng Tâm Đồng Thoại: "Đã chia sẻ".
Chu Tiêu Đồng thuận tay ném vào một tấm ảnh chụp màn hình nhóm chat tầm hơn trăm fan chẳng mấy ai online.
Nhóm chat lại im lặng.
Kim Oánh rất bực bội! Mấy Weibo không có người theo dõi kia giúp cô chia sẻ thì ích gì! Cô muốn nhóm quản lý phát huy năng lực, tích cực yêu cầu các fan hăng hái chia sẻ cơ mà!
Oánh Tử của Hogwarts: "Mọi người phải tổ chức quản lý lại fanclub đi!"
Hội trưởng Thượng Hải hội trưởng - Đồng Tâm Đồng Thoại: "Được."
Hội trưởng Bắc Kinh hội trưởng - Nữu Gia: "Được."
Hội trưởng Phúc Kiến hội trưởng – Đừng Ăn Tôi: "Được."
Oánh Tử của Hogwarts: "......"
Sau đó, không có sau đó nữa.
Chuyện này xảy ra không chỉ một lần. Cô giao nhiệm vụ xuống, mọi người đều tỏ thái độ hợp tác, nhưng hợp tác thật hay không, có hiệu quả không, thì trời biết. Nếu có chỗ tốt cho Lý Hi Hạnh, ví dụ vote cho Lý Hi Hạnh, cô chỉ cần ném đường link, nhóm Quả Hạnh này ngay lập tức thể hiện sức mạnh. Nhưng chuyện không liên quan đến Lý Hi Hạnh, thậm chí chuyện có lợi cho công ty mà không có lợi với Lý Hi Hạnh, thì đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Nhưng vấn đề ở đây là, cho dù cô nói gì, nhóm Quả Hạnh luôn thể hiện thái độ phối hợp, khiến cô luôn ôm ấp hy vọng. Nếu nhóm Quả Hạnh chịu hợp tác, cô cũng bớt được rất nhiều sức lực, không phải nghĩ đến những biện pháp phá hoại khác nữa. Nhưng người ta ngoài miệng thì đồng ý, xong lại làm theo ý mình. Đến khi cô phát hiện ra, muốn thay đổi, cũng muộn rồi.
Kim Oánh không biết, nhóm quản lý luôn im ắng nhưng nhóm Bếp lửa nhỏ vẫn rất náo nhiệt! Lúc tám chín giờ sáng khi cô ấy gửi thông báo, mọi người đã thảo luận trong nhóm.
Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: "Weibo Kim Oánh gửi đến kia, chúng ta có phải tìm người chia sẻ giúp không?"
Hội trưởng Thượng Hải - Đồng Tâm Đồng Thoại: "Tùy thôi. Weibo này chẳng liên quan gì đến Hạnh Hạnh. Ai đồng ý thì chia sẻ, không thì thôi."
Nếu không liên quan đến Lý Hi Hạnh, ai muốn đi may áo cưới cho người khác chứ! Nếu Kim Oánh là người được yêu quý, lại có mối quan hệ tốt với Lý Hi Hạnh, mọi người cũng có thể bỏ ra chút sức giúp đỡ cô ấy. Nhưng Kim Oánh luôn khiến mọi người cảm thấy khó chịu, vậy thì ai muốn đi lo chuyện không liên quan đến mình?
Nếu là quảng cáo của Lý Hi Hạnh, các fan sẽ cố gắng góp sức để tăng nhiệt độ. Nhưng đây lại là quảng cáo của công ty, mọi người nhiệt tình giúp, cũng chẳng được chỗ tốt, công ty cũng chẳng vì thế mà cung cấp tài nguyên cho Lý Hi Hạnh; Mà mặc kệ nó cũng chẳng sao, công ty không thể vì chuyện này mà ghi thù các nghệ sĩ! Trừ những quản lý và nghệ sĩ, cũng chỉ có vài người qua đường chia sẻ mà thôi.
Cho nên bản chất chuyện này là Kim Oánh muốn lợi dụng nhóm Quả Hạnh đến làm lao động miễn phí. Nếu có thể tăng tương tác cho bài viết, cô sẽ nhận được lợi ích, ít nhất có thể thổi phồng thành tích của mình trước mặt lãnh đạo và đồng nghiệp, chứ không phải mỗi ngày cô đều vội đến vội đi mà chẳng làm được gì...
Đáng tiếc kết quả không như ý muốn.
Lúc nghỉ trưa, Kim Oánh buồn bực ra khỏi văn phòng, đi ăn cơm trưa.
Lúc cô đi ngang qua phòng họp, thấy một người phụ nữ ngồi một mình trong phòng họp trống trải, ủ rũ buồn bã, dường như gặp chuyện không thuận lợi trong công việc.
Kim Oánh muốn hóng xem đây là đồng nghiệp phòng ban nào, kết quả tập trung nhìn kỹ thì giật mình --- người lẻ loi ngồi trong họp không phải Liễu Dương thì là ai?!
Liễu Dương từ sau khi đi theo Dương Bình, đến đâu cũng đều có một đám trợ lý bảo mẫu đi theo, vô cùng kiêu ngạo, chẳng khác gì chị cả anh cả của công ty. Rất ít khi nhìn thấy cô ta một mình ngẩn ngơ thế này!
Kim Oánh tràn đầy tò mò, không nhịn được ngó vào phòng họp vài lần. Dường như Liễu Dương cảm nhận được ánh mắt người khác, ngẩng đầu, lạnh như băng trợn mắt nhìn cô!
Kim Oánh hoảng sợ, vội vàng cúi đầu, nhanh nhẹn chuồn đi.
Hôm nay Liễu Dương thực sự rất phiền muộn.
Sáng sớm hôm nay, Tô San San đã đến Dream Music tìm Dương Bình, Liễu Dương tới công ty đúng lúc đυ.ng phải!
Kiện tụng ly hôn của Dương Bình và Tô San San chưa kết thúc, cho nên trên danh nghĩa Dương Bình và Tô San San vẫn là vợ chồng. Vợ cả gặp bồ nhí, hết sức khó chịu.
Nhưng Liễu Dương vừa thấy Tô San San, trên mặt lập tức tươi cười như hoa nở, thân mật gọi: "Chị Tô, chị đến tìm Dương tổng ạ? Anh ấy ở trong văn phòng!"
Loại người như Liễu Dương, bình thường đối xử với những người không có giá trị lợi dụng thì luôn bày ra vẻ mặt tự cao tự đại, khi gặp kẻ địch lại trở nên thân thiết ngọt ngào. Nếu hai bên quang minh chính đại đánh chửi nhau một trận, trong lòng Tô San San còn cảm thấy dễ chịu. Nhưng dạng người như Liễu Dương không xứng để trở thành đối thủ của cô, mới khiến cô cảm thấy tức muốn hộc máu!
Tô San San hung tợn trợn mắt nhìn Liễu Dương một cái, lại không giống mọi khi lạnh lùng mắng cô vài câu kiểu "Đồ mặt dày"... Không biết nghĩ tới điều gì, thái độ Tô San San ngược lại thay đổi thái độ với cô, lộ ra một nụ cười khác lạ, sau đó liền bỏ mặc cô vào công ty tìm Dương Bình.
Liễu Dương không để ý đến chuyện này. Cô và Dương Bình đi đến bước này, Tô San San có năng lực gì cô đều biết, cô cười với Tô San San cũng chẳng phải chiến đấu tâm lý gì cả, mà thực sự không để Tô San San vào mắt. Vì thế cô vào công ty tìm người đại diện bàn công việc.
Chờ đến giữa trưa, Liễu Dương đến tìm Dương Bình cùng ăn cơm, chờ trước cửa văn phòng Dương Bình một lát, thấy Tô San San đi ra từ văn phòng của Dương Bình.Cô ấy gặp Liễu Dương, chẳng đợi Liễu Dương chào hỏi, chủ động cười chào Liễu Dương: "Trưa vui vẻ nha".
Liễu Dương sửng sốt.
Tô San San mặc kệ cô phản ứng thế nào, cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu sải bước đi mất.
Thêm một lát, Dương Bình cũng từ trong văn phòng đi ra.
Liễu Dương tủm tỉm cười đến đón, muốn kéo tay Dương Bình: "Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa nhé?"
Nhưng tay cô còn chưa đυ.ng đến tay áo Dương Bình, đã bị Dương Bình nghiêng người tránh đi.
Liễu Dương giật mình.
Ngày xưa ánh mắt Dương Bình nhìn cô luôn dịu dàng cưng chiều, nhưng hôm nay, trên mặt anh ta mang theo vẻ cảnh giác, ánh mắt cũng rất kỳ quái!
Liễu Dương ngơ ngác mở to mắt: "...... Dương tổng?"
"Tôi còn có việc." Dương Bình lạnh lùng nói, "Cô tự đi ăn đi!"
Nói xong, để lại Liễu Dương với vẻ mặt khϊếp sợ vội vã đi mất.
Tô San San đối với cô như thế nào, Liễu Dương không thèm để ý. Nhưng thái độ của Dương Bình, cô không thể không để ý. Cô không còn tâm tình đi ăn trưa, một mình chạy đến phòng họp suy ngẫm.
Nhưng cô trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra. Nếu trong tay Tô San San có quân bài nào có thể dùng được thì đã dùng từ lâu, sao lại để đến bây giờ, kiện tụng ly hôn cũng đã bắt đầu rồi, cô ấy còn nghĩ ra cách gì khiến Dương Bình lạnh nhạt với cô đây...