Dư Hương

Chương 29: Hoa cát tường

Lục Cảnh Niên theo thói quen sờ túi tìm thuốc lá, Dư Tri Ý đưa cho hắn một điếu, hắn lại nói không cần.

"Vậy anh đợi một chút.''

Dư Tri Ý chạy vào phòng ngủ tìm được hộp kẹo cứng vẫn chưa mở, cái này là lúc mới chuyển tới Đồng Lăng được bạn tốt Thẩm Hướng Du cho, một hộp đầy nhóc, màu gì cũng có, Dư Tri Ý mở ra lấy kẹo bên trong, rồi lại chạy ra ban công đưa cho Lục Cảnh Niên: "Muốn ăn chút đồ ngọt không?"

Lục Cảnh Niên chọn viên kẹo màu vàng, chắc là vị chanh, bỏ viên kẹo vào miệng, lông mày hắn cau chặt, lại nhanh chóng giãn ra, "Thật ra, tôi tới đây tìm anh trai, bởi vì có khả năng anh ấy cũng bị nhiễm HIV, nói ra thì có chút vô lý thái quá, nhưng vẫn muốn kể cho cậu nghe."

Dư Tri Ý chọn viên kẹo màu trắng, là vị vải, anh gật đầu, chờ hắn nói tiếp.

Lục Cảnh Niên sinh vào đầu những năm 90, ở một huyện nhỏ hạ lưu sông Trường Giang, bố là một người đưa thư trong thôn, hồi đó công việc đưa thư rất quan trọng và có địa vị, mẹ là người thành phố kế bên, ông bà ngoại làm việc ở Quảng Đông, mẹ theo ông bà định cư ở đó, bố thích đọc sách thích xem tạp chí, mẹ là một người thích văn học nghệ thuật, hai người làm quen nhau qua một chuyên mục trên báo, thư từ qua lại, ban đầu là chuyện thơ ca triết học, sau lại thành chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng bố quyết định tỏ tình với mẹ, nghe nói bố đã đã ngồi xe lửa màu xanh cả đêm đi tới Quảng Đông để gặp mẹ.

Mẹ hắn sau khi tốt nghiệp, không để ý đến sự phản đối của người nhà khăng khăng chạy tới quê của bố, ngày đám cưới không hề có sự chúc phúc của gia đình mẹ đẻ, sau khi kết hôn hai người mới biết được, hôn nhân không phải chỉ là chuyện phong hoa tuyết nguyệt, mà còn là củi gạo mắm muối.

Thời đó, ở thôn quê rất khó tìm việc, trong nhà chỉ có bố kiếm được tiền, tiền lương hàng tháng miễn cưỡng nuôi sống hai vợ chồng, thuở ban đầu rất ngọt ngào, nhưng rất nhanh, mẹ có thai, sinh ra Lục Cẩm Hoa, một cô gái chỉ thích văn thơ sách vở đột nhiên lại làm mẹ, bà có lẽ còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cố gắng để làm một người mẹ tốt, kết hôn năm thứ 3, Lục Cảnh Niên được sinh ra, nuôi hai đứa nhỏ không phải là chuyện dễ dàng, thời điểm khó khăn này bố lại bị cho thôi việc, công việc đưa thư không cần quá nhiều người, việc này đối với gia đình nhỏ kia mà nói, giống như giọt nước tràn ly.

Cuối cùng, năm Lục Cảnh Niên 6 tuổi, mẹ bỏ nhà ra đi, nghe nói là trở về Quảng Đông.

Lục Cảnh Niên vẫn luôn nhớ ngày đó, mẹ bảo hắn ngồi trông thóc đang phơi, đột nhiên trời đổ mưa to, cơn mưa đó cuốn trôi hết thóc, cũng thành cọng rơm cuối đè chết lạc đà, đêm đó mẹ khóc rất lớn, ngày hôm sau mẹ dẫn Lục Cẩm Hoa với Lục Cảnh Niên lên phố mua kẹo đường, để hai anh em trước đồn cảnh sát đứng chờ, bà nói mình đi vệ sinh sẽ quay lại nhanh thôi, nhưng một lần đi lại hơn 20 năm, từ đó về sau không còn chút tin tức nào nữa.

Sau đó, bố một mình mang theo hai đứa con nhỏ sống qua những ngày khó khăn, cũng đã từng mấy lần đến Quảng Đông tìm mẹ nhưng đều thất vọng quay về, sau cùng cũng không còn tìm nữa.

Lục Cẩm Hoa lên cấp 3 thì nghỉ học, năm ấy bố làm việc ở công trường không cẩn thận ngã từ trên giàn giáo xuống gãy chân, Lục Cảnh Niên đang học cấp 2 ở nhà chăm sóc bố, vốn dĩ muốn lừa Lục Cẩm Hoa để anh yên tâm học tập nhưng anh vẫn biết chuyện, sau tự mình thôi học, đi theo bố tới công trường làm việc, hai người kiếm tiền chống đỡ gia đình, để Lục Cảnh Niên vào đại học.

Lúc điền nguyện vọng, Lục Cảnh Niên cố ý điền trường ở Quảng Đông, hắn muốn vừa học vừa tìm tin tức của mẹ, nhưng tới nơi rồi mới biết, Quảng Đông quá lớn, muốn tìm một người còn khó hơn mò kim đáy bể, hắn không từ bỏ, vừa đi học vừa đi làm lại vừa chú ý đến tin tức của mẹ.

Đại học năm thứ 3, bố gọi điện cho hắn nói Lục Cẩm Hoa yêu đương, gia đình đối phương đòi 6 vạn tiền sính lễ, trong nhà còn thiếu 3 vạn nữa, Lục Cảnh Niên lấy hết tiền tích góp của mình, lại mượn thêm của bạn học, gửi hết về nhà, cuối năm đó, Lục Cẩm Hoa thuận lợi kết hôn, sau khi kết hôn, anh trai với chị dâu chuyển đến nơi Lục Cảnh Niên đang học, nói ở quê nhà khó làm ăn, muốn đến Quảng Đông kiếm việc.

Hai người làm việc trong nhà máy, mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt.

Lục Cảnh Niên sau khi tốt nghiệp thuận lợi tìm được công việc, sau khi đi làm được một năm, chị dâu có thai, hai vợ chồng đều từ chức, Lục Cảnh Niên lấy hết tiền của mình giúp hai người mở một cửa hàng đồ điện nhỏ ở Quảng Châu, cháu trai sinh ra, anh trai dần biết tiếp quản công việc, buôn bán cũng càng ngày càng tốt.

Mọi chuyện dường như đều đang tốt đẹp, thì nửa năm trước bố hắn phát hiện bị ung thư dạ dày, ngành thương mại điện tử phát triển, việc làm ăn của cửa hàng dần sa sút, Lục Cẩm Hoa không biết vì lý do gì, có lẽ là do áp lực quá lớn, anh kết bạn với một người phụ nữ qua mạng, thường xuyên qua lại với người phụ nữ kia, nhưng chuyện này không một ai trong nhà biết, thẳng đến một hôm, một người đàn ông tự xưng là chồng của người phụ nữ kia cầm theo video đến cửa hàng tìm Lục Cẩm Hoa, yêu cầu anh đưa 10 vạn nếu không sẽ kiện anh tội cưỡиɠ ɠiαи.

Tiền của Lục Cẩm Hoa một nửa để chữa bệnh cho bố một nửa thì trả tiền thuê cửa hàng, cho dù có tiền cũng không phải do anh quản, muốn lấy 10 vạn cũng không biết kiếm đâu ra.

Người đàn ông đó không lấy được gì từ Lục Cẩm Hoa, trực tiếp đi tìm vợ anh, chuyện càng lúc càng lớn, hai vợ chồng cãi nhau một trận, chị dâu nói thẳng đòi tiền không có, nếu thật sự là cưỡиɠ ɠiαи thì đi tự thú, phải ở tù mấy năm cũng được cô sẽ mang con đi thăm anh.

Lục Cẩm Hoa trước giờ đều nghe theo vợ, anh chuyển y nguyên lời này cho người đàn ông kia, người đàn ông kia lại nhanh chóng tìm đến Lục Cảnh Niên.

Ngày trước Lục Cẩm Hoa muốn thể hiện nên thường cố ý vô tình thổi phồng Lục Cảnh Niên trước mặt người phụ nữ kia, nói hắn làm việc ở đâu, có tiền có thế như nào, người đàn ông kia đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, kéo băng rôn đến chỗ làm Lục Cảnh Niên, đứng trước cửa giơ băng rôn cầm loa gào những câu thô tục, mắng chửi anh trai hắn không có mặt mũi cướp vợ người khác.

Lục Cảnh Niên lúc ấy ngơ ngác, không thể tin được người anh trai thành thật hàm hậu của mình có thể làm ra loại chuyện này, hắn theo người đàn ông kia đi tìm anh trai mình.

Cảnh tượng lúc ấy rất hỗn loạn, Lục Cẩm Hoa biết người đàn ông kia đi tìm Lục Cảnh Niên thì thẹn quá thành giận, đối với anh cho dù thế giới này đều biết chuyện gièm pha anh, thì anh cũng tuyệt đối không muốn để em trai mình biết, trước mặt em trai anh chỉ có mỗi ưu điểm làm gương cho Lục Cảnh Niên là thành thật lo cho gia đình, anh không muốn bị em trai mình coi thường.

Lục Cẩm Hoa với người đàn ông xảy ra tranh chấp, hai người lao vào đánh nhau, Lục Cảnh Niên gọi điện báo cảnh sát, người đàn ông lôi dao ra gào lên nếu báo cảnh sát thì sẽ đồng quy vu tận, lúc con dao nhỏ chỉ cách Lục Cảnh Niên mấy cm, Lục Cẩm Hoa vọt lên tay không nắm chặt lưỡi dao, giật khỏi tay người đàn ông, Lục Cảnh Niên gọi điện thoại xong thì tiến lên kéo Lục Cẩm Hoa, sợ anh xúc động gây ra việc chết người, lúc đó mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được.

Lục Cảnh Niên căn bản không thể tách được bọn họ ra, chỉ đành lớn tiếng nói với Lục Cẩm Hoa: "Anh đừng xúc động, hãy nghĩ đến con trai mình, anh muốn ngồi tù sao?"

Lục Cẩm Hoa thở phì phò, ném con dao sang một bên, người đàn ông lại không thuận theo hét lớn: "Tao chỉ muốn đòi chút tiền, mày có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, mày lại không biết điều!"

Lục Cảnh Niên kéo Lục Cẩm Hoa sang một bên, nói với người đàn ông: "Cảnh sát sắp đến rồi, anh đợi mà nói với cảnh sát."

Người đàn ông bị bức cho nóng này, gã bất ngờ rút trong người ra một ống tiêm, nhổ nắp nhằm về phía Lục Cảnh Niên với Lục Cẩm Hoa mà đâm, hai người không đoán được gã còn giấu đồ trên người, Lục Cảnh Niên theo bản năng đưa tay lên đỡ bị hắn đâm trúng một cái trên cánh tay, Lục Cẩm Hoa không thấy rõ thứ trong tay gã lúc cướp cũng bị đâm trúng.

Cảnh sát rất nhanh đã tới dẫn người đi.

Ngay sau đó cảnh sát tra ra người đàn ông muốn đòi tiền và người phụ nữ kia cùng một nhóm, chuyên tống tiền những người đàn ông có gia đình, điều quan trọng hơn là, người đàn ông kia bị xác định là nhiễm HIV, theo lời khai của gã, gã với người phụ nữ kia thường xuyên phát sinh quan hệ, gần như mỗi tuần, nghe được tin này, Lục Cẩm Hoa bàng hoàng ngã quỵ xuống đất, anh không biết người phụ nữ kia có bị hay không, lúc đi tìm thì người phụ nữ đã chạy trốn từ lâu.

Sau khi về nhà, Lục Cẩm Hoa nói hết mọi chuyện với vợ và bố mình, bố hắn sau khi nghe được tin con trai cả phát sinh qua hệ với một người có khả năng bị bệnh HIV, cả hai đứa con đều bị người ta dùng kim tiêm đâm, nói cách khác, hai đứa con trai rất có khả năng sẽ bị nhiễm bệnh, mấy ngày sau, bệnh tình của bố hắn trở nên nặng hơn, nằm viện được mấy ngày thì vĩnh viễn nhắm mắt.

Vợ Lục Cẩm Hoa rất tức giận, cô lập tức đến bệnh viện xét nghiệm, đồng thời yêu cầu Lục Cẩm Hoa với Lục Cảnh Niên cũng đi, Lục Cẩm Hoa đồng ý.

Nhưng sáng ngày hôm sau không còn thấy bóng người đâu, chỉ để lại một phong thư, anh nói xin lỗi mọi người, xin lỗi bố, xin lỗi vợ và con trai, xin lỗi em trai, anh không còn mặt mũi nào để gặp lại mọi người.

Vì vậy, Lục Cảnh Niên đi tới Đồng Lăng tìm anh trai.

Viên kẹo trong miệng đã tan hết chỉ còn vị ngọt đọng nơi khoang miệng, Lục Cảnh Niên cười khổ nói: "Mọi chuyện là như vậy, tôi đã kịp thời uống thuốc phòng tránh, xét nghiệm mấy lần đều âm tính, cũng đã tới bệnh viện kiểm tra máu, kết quả vẫn âm tính, chủ yếu là anh trai tôi, anh ấy không những bị ống tiêm đâm trúng mà còn quan hệ cùng người có khả năng bị nhiễm bệnh, trước mắt tôi chỉ muốn tìm được anh ấy, nói với anh ấy, cho dù mọi chuyện như thế nào thì đều phải tới bệnh viện đã."

Ngừng mấy giây, hắn lại nói: "Bác sĩ nói với tôi loại tình huống này mức độ nguy hiểm không lớn, về mặt lý thuyết bất kể cái gì tiếp xúc bên ngoài miệng vết thương đều sẽ không tiến hành trao đổi dịch thể, virus HIV sẽ mất đi khả năng lây nhiễm nếu rời khỏi cơ thể người bệnh, chỉ cần không bị tiêm vào trong mạch máu thì sẽ không bị nguy hiểm, nhưng con người đều rất hay lo, đại khái trời sinh đều căm ghét bệnh AIDS, tôi còn đỡ, sống chết có số, nhưng bố tôi với chị dâu đều rất sợ hãi lo lắng, bọn họ dường như không dám ăn không dám ngủ, bố ra đi trong vòng tay tôi, lúc chết ông không nhắm mắt, tự trách mình không dạy dỗ anh trai, để anh trai bỏ học sớm, học vấn thấp, không có ý thức bảo vệ bản thân, lúc ra đi, ông ấy vẫn nắm chặt tay tôi, nói tôi phải tìm được anh ấy, sớm đưa anh ấy tới bệnh viện kiểm tra."

"Tôi bây giờ đã rất tốt rồi, lúc ấy mọi chuyện đến xảy ra quá đột ngột nên không kịp phản ứng, bố không còn, anh trai mất tích, chị dâu cháu trai mỗi ngày đều khóc, công việc bị đình chỉ tạm thời, lúc ấy thật sự rất mê mang, may mắn gặp được cậu."

Trái tim Dư Tri Ý đau nhói, hắn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ kể lại những chuyện đã trải qua, chỉ có hắn biết, bố bệnh tật nguy kịch, bản thân khả năng sẽ bị bệnh, anh trai yếu đuối chỉ biết trốn tránh, những khó khăn đau khổ đó, hắn phải một mình chịu đựng.

"Chị dâu của anh sao rồi? Còn nữa, công việc có ảnh hưởng gì không?"

"Chị dâu tôi cũng âm tính, chị ấy chỉ mong anh trai về để hoàn tất thủ tục ly hôn, cháu trai thì vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, không biết tại sao ông nội đột nhiên không còn, ba đột nhiên bỏ đi, ngày đó nó còn hỏi tôi, có thể tìm ba về được không, tôi cũng không biết trả lời với nó thế nào, còn chuyện công việc, phía đơn vị đã cử người tới đồn cảnh sát điều tra tình huống và cho tôi tạm dừng công tác."

Nói tới việc đình chỉ công tác Lục Cảnh Niên siết chặt ngón tay, bên phía đơn vị nói để hắn nghỉ phép dưỡng bệnh, ngày hôm sau, sau khi hắn nghỉ phải đến văn phòng làm thủ tục, lúc chưa ra cửa đã nghe thấy đồng nghiệp nói, "Vứt hết những thứ bút giấy anh ta vừa dùng đi, xịt tiêu độc cho cả văn phòng luôn", lời nói ác ý như tuyết tháng sáu, có nhiều lúc, virus gây bệnh còn không đáng sợ bằng sự ác ý của con người.

"Anh Niên," Dư Tri Ý nghiêng người, "Anh có thể lại đây được không?"

Lục Cảnh Niên đứng lên khỏi ban công, nghiêng người về phía Dư Tri Ý, "Sao vậy?"

Dư Tri Ý đi tới, cho hắn một cái ôm an ủi, nhẹ vỗ về lưng hắn, "Không sao hết, anh sẽ không sao hết, anh trai anh cũng sẽ không bị gì, sẽ sớm tìm được anh ấy thôi."

Chóp mũi Lục Cảnh Niên đau xót, hốc mắt không hiểu sao nóng lên.

Cái ôm này thật ấm áp, ấm đến mức hắn không nỡ buông tay.