Nam Phụ Độc Ác Không Tranh Giành

Chương 12: Chiếm Lợi

Edit: ZyKa

-------------

Thịnh Hằng đè Trình Văn Khang xuống đất đập một trận đã đời mới khiến tên mập mạp đó cầu xin rủ lòng thương, đồng ý trả lại 2 hộp năng lượng vừa mới lấy.

Thịnh Hằng hài lòng bước ra khỏi khoang cơ giáp. Hắn nhìn đàn em nhỏ mặt đầy mong đợi rồi khẽ cười đi tới: "Kiểm tra xong rồi đấy."

"Kiểm xong rồi? Hiệu năng bao nhiêu ạ? Có trên 60% không ạ?" Yến Cảo kích động hỏi, Hà Thiệu đứng bên cũng lo lắng nhìn qua.

"60%?" Thịnh Hằng nhíu mày. "Em đánh giá thấp mình như vậy à."

Thấy Thịnh Hằng nhíu mày, Yến Cảo cứ nghĩ rằng hiệu năng hộp năng lượng mình chế tạo không cao nên trong lòng có hơi thất vọng: "Đây là lần đầu em chế tạo hộp năng lượng nên có thể có vài chỗ em không rõ. Nhưng mà anh yên tâm. Tiết thực hành vào tuần sau em sẽ đi hỏi giáo sư, nhất định sẽ cải thiện hơn."

Thịnh Hằng thấy mình còn chưa nói ra số liệu mà Yến Cảo đã nói nhiều như vậy liền nhíu mày chặt hơn: “Đàn em nhỏ, hình như em rất thích tự hạ thấp mình đấy nhỉ.”

"Dạ?" Yến Cảo sửng sốt một chút, không kịp phản ứng.

"Anh còn chưa nói ra số liệu hiệu năng, sao em biết mình làm không tốt?"

"Nhưng anh... nhíu mày." Yến Cảo nhỏ giọng.

Thịnh Hằng vừa nghe thì sửng sốt, sau đó mỉm cười tự trách đứng lên: "Là lỗi của anh, sắc mặt anh không tốt dọa đàn em nhỏ rồi."

Hắn vừa rồi còn dặn Trình Văn Khang đừng dọa Yến Cảo, vậy mà hắn ngược lại còn dọa người ta. Tuy nhiên, đàn em nhỏ nhát hơn hắn tưởng, hơn nữa hình như còn hơi tự ti.

Thịnh Hằng gần như có thể khẳng định kết luận rằng Yến Cảo trưởng thành trong một môi trường không tốt. Nếu không tại sao một đứa nhóc vừa thông minh thanh tú, vừa thành công đậu hệ chế tạo cơ giáp của đại học Liên Bang lại nhạy cảm, tự ti đến thế?

"Đây là số liệu hiệu năng của ba hộp năng lượng kia. Em nhìn đi." Thịnh Hằng đưa báo cáo hiệu năng cho Yến Cảo xem.

Sau khi Yến Cảo nhìn lướt qua thì ánh mắt từ từ sáng lên.

Mà Hà Thiệu xem xong kết quả thì còn phấn khích hơn cậu nhiều. Ngữ điệu mừng như điên của hắn vang khắp phòng thí nghiệm. Hắn nắm lấy bả vai Yến Cảo, điên cuồng lắc:

"Hiệu năng 81,26%; 83,65%; 86,77%. Cảo ca thấy chưa! Thấp nhất 81,26%, cao nhất cũng sắp 90%, cậu là một thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài trong các thiên tài, lần đầu tiên chế tạo hộp năng lượng đã tạo ra hộp năng lượng cấp đại sư. Trời ạ, nếu cậu luyện thêm mấy ngày nữa, có phải sẽ trực tiếp lên cấp tông sư luôn không."

Yến Cảo bị Hà Thiệu lắc đến nỗi không tài nào nói chuyện được. Cuối cùng vẫn là Thịnh Hằng nhìn không nổi mới bắt lấy cánh tay Hà Thiệu, một tay nắm bả vai Yến Cảo, cứu người ra khỏi bể khổ.

Yến Cảo cảm kích nhìn lướt qua Thịnh Hằng, sau đó mới nói: "Đừng có phóng đại thế. Càng về sau, muốn tăng hiệu năng của hộp năng lượng lên cao là rất khó. Đừng nói là 86,77%, từ 89,99% đến 90% cũng là một khoảng cách lớn."

Đây là sự khác biệt rõ rệt giữa cấp đại sư và cấp tông sư. Độ khó quả thật rất cao.

"Mặc kệ, tớ chỉ có linh cảm vậy thôi." Hà Thiệu nói.

Nhìn bộ dáng bất cần đời của Hà Thiệu khiến Yến Cảo cảm thấy hơi buồn cười kèm theo chút cảm động. Cậu chưa từng nghĩ có ngày sẽ có người vì cậu thành công mà vui vẻ như chính hắn thành công vậy.

"Được. Để linh cảm của cậu thành hiện thực thì tớ sẽ cố gắng luyện tập." Yến Cảo cười đáp.

Vừa dứt câu, Yến Cảo chợt ngẩn người trong chốc lát. Cậu là một người rất coi trọng chữ tín. Lời một khi đã nói ra thì nhất định sẽ làm được. Nhưng không hiểu sao lời hứa lần này cậu lại đồng ý rất dễ dàng. Cứ như thể dù có thất bại thì cũng không thành vấn đề gì.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu không muốn so đo hay thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Cậu chỉ đơn giản là muốn làm và không có bất cứ trọng trách nào đè nặng lên vai.

Nghĩ thông được điểm này, trong mắt Yến Cảo ánh thêm vẻ tinh ý ngày một nhiều hơn, cứ như có một làn sóng gợn lăn tăn đi ngang qua mặt hồ luôn ngủ yên kia vậy.

Thịnh Hằng đứng bên cạnh quan sát. Đầu tiên hắn chậm rãi cười, rồi sau đó hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy hơi nhói.

Lúc này rốt cuộc Trình Văn Khang cũng tháo xong hộp năng lượng, thở hổn ha hổn hển đi tới.

"Đưa đây." Thịnh Hằng vươn tay dừng trước mặt Trình Văn Khang.

Trình Văn Khang một mặt đau đớn, lại không thể không đầu hàng trước Thịnh Hằng mạnh hơn mình, tức giận ném hộp năng lượng qua. Thịnh Hằng đã sớm chuẩn bị. Hắn đón lấy từng cái một, sau đó lần lượt cất vào trong nút không gian của mình.

"Sao rồi? Hai hộp còn lại chắc trên 80% đúng không ạ." Hà Thiệu hỏi.

Trình Văn Khang thấy họ vừa la vừa nhảy dựng lên, cũng biết Thịnh Hằng đã nói hiệu năng của hộp năng lượng, cũng không dài dòng mà đưa báo cáo kiểm tra: "Một hộp 82,15%, một hộp 85,06% đó~ "

"Ha ha, quả nhiên đều từ 80% trở lên." So với lúc nãy thì giờ Hà Thiệu bình tĩnh hơn nhiều.

"Tích tích ~~ "

Quang não của Yến Cảo đột nhiên vang lên. Cậu tò mò xem thử thì thấy Thịnh Hằng chuyển khoản mười ngàn tinh tệ, cậu lập tức kinh ngạc nhìn lịch sử chuyển tiền.

"Tiền hộp năng lượng." Thịnh Hằng đơn giản nói.

"Nhưng anh chuyển tận mười ngàn, trong khi hôm bữa anh nói một hộp năng lượng cấp 4 giá chỉ một ngàn tinh tệ mà." Yến Cảo nói.

Cậu vừa dứt lời, Trình Văn Khang đứng bên cạnh lập tức nhìn đại ca nhà mình với vẻ mặt gian thương không biết xấu hổ: "Đậu xanh, Hằng ca à, anh vậy là không thiết thực rồi. Hộp năng lượng cấp đại sư mà anh trả người ta một ngàn tinh tệ một hộp? Đàn em, sau này em đừng có bán cho thằng cha đó. Cứ bán cho anh, anh trả em hai ngàn tinh tệ một hộp."

"Biến!" Thịnh Hằng tức giận đạp cái tên muốn hớt tay trên của mình ra ngoài, sau đó mới giải thích với Yến Cảo. "Tên mập đó nói không sai, hộp năng lượng cấp đại sư thường sẽ đắt hơn loại thông thường. Theo giá thị trường thì hộp năng lượng trên 70% là một ngàn tinh tệ, nhưng vượt qua 80% thì giá cả phải tăng gấp đôi. Cho nên anh trả em mười ngàn tinh tệ không có sai."

Yến Cảo nghe giải thích thì hiểu, nhưng cậu vẫn chuyển lại một ngàn tinh tệ cho Thịnh Hằng: "Phí vật liệu."

Thịnh Hằng biết đây là tiền mình mua hộ vật liệu, coi bộ đàn em nhỏ này không muốn được hời. Này không được rồi. Nếu chút tiện nghi này cũng không chịu nhận vậy sau này làm sao gần gũi với nhau được.

"Tại gần đây em khá thiếu tiền nên bán năm hộp năng lượng cho anh theo giá thị trường. Lần sau em bớt anh 20%." Yến Cảo lại nói tiếp.

Thịnh Hằng mới vừa rồi còn nghĩ làm sao để đàn em nhỏ lợi nhuận được nhiều, nhất thời biểu tình phức tạp, trong mắt mang ý tứ sâu xa.

"Em bớt cho anh 20%?"

"Dạ vâng." Yến Cảo gật đầu.

"Hộp năng lượng cấp tông sư giá còn tăng gấp đôi nữa, em cũng bớt à?"

"Bớt. Chỉ cần là hộp năng lượng em làm, anh tới mua sẽ bớt." Cậu cũng tính qua rồi. Nếu có thể giữ được tỉ lệ thành công như bây giờ, không, chỉ giữ vững tỉ lệ thành công trên 60% thì rất nhanh cậu sẽ kiếm được tiền, hơn nữa còn kiếm rất nhiều tiền. Chính vì thế nên cậu muốn bớt cho Thịnh Hằng, người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong thời gian vừa qua.

"Vậy thì... Cám ơn em nhé!" Thịnh Hằng vui vẻ đồng ý.

Đàn em nhỏ không muốn kiếm lời từ mình cũng không sao, đằng nào mình cũng đang cùng với em ấy giúp đỡ lẫn nhau mà. Có hay không thì cũng thăng tiến mối quan hệ gần gũi với nhau mà thôi.