Nam Phụ Độc Ác Không Tranh Giành

Chương 29

Giá trị lớn đến mức nào?

Yến Cảo mỉm cười nhàn nhạt: "Cho dù nó có giá trị lớn đến đâu, thì đối với tớ mà nói, cũng chỉ là một mô hình dữ liệu mà thôi."

"Một mô hình dữ liệu? Cậu nói nghe nhẹ nhàng thật đấy, cậu có biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không?" Hà Thiệu bị câu trả lời thờ ơ của Yến Cảo chọc tức, khẳng định đứa nhỏ xui xẻo này không biết giá trị của thứ vừa rồi.

"Bao nhiêu?" Yến Cảo tò mò hỏi.

"Bao nhiêu, là tiền nhiều đến mức không đếm xuể." Hà Thiệu nói, "Cậu thử nghĩ xem, mô hình dữ liệu này, nếu cậu tìm một công ty dược phẩm lớn hợp tác, hoặc là giao cho Hiệp hội Dược sư, để cho mỗi dược sư nào sử dụng mô hình dữ liệu này để chế tạo thuốc an thần, mỗi năm trích cho cậu dù chỉ là một phần vạn lợi nhuận, thì cả đời này, và cả đời sau của cậu, con cháu đời sau, cũng không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa."

Yến Cảo chớp chớp mắt, nghe đến ngây người: "Làm vậy được sao? Mô hình dữ liệu này, là tôi suy luận ra từ thuật toán mà giáo sư Tôn của Học viện Dược công bố, không thể làm vậy được."

"Sao lại không thể? Thuật toán kia tôi cũng biết, giáo sư Tôn đã chọn cách công khai trên toàn mạng, vậy thì thuật toán này sẽ không có bản quyền, cho nên mô hình mà cậu suy luận ra từ thuật toán này, chính là của cá nhân cậu. Là đồ của cậu, tại sao không thể bán tiền?" Hà Thiệu nói.

"Nhưng dù sao cũng có một nửa công sức của giáo sư Tôn mà." Yến Cảo nói.

"Một nửa công sức của giáo sư Tôn, lúc công bố thuật toán ra ngoài đã nhận được danh tiếng mà ông ấy nên được nhận rồi. Cho nên bây giờ cậu đem bán lấy tiền, thì tiền kiếm được cũng là tiền mà cậu nên nhận được, hai chuyện này không mâu thuẫn." Hà Thiệu nói.

Yến Cảo ngẩn người: "Vậy nếu tôi cũng công khai trên toàn mạng thì sao?"

"Cậu có bị ngốc không? Cậu nghèo rớt mồng tơi như vậy, còn học người ta làm chuyện mượn hoa hiến phật à?" Hà Thiệu nổi giận, đứa nhỏ này, lúc mới nhập học nghèo đến mức ga trải giường cũng không mua nổi, vậy mà bây giờ lại muốn làm từ thiện.

"Nói như vậy, nếu tôi công khai trên toàn mạng, thì hẳn là sẽ nhận được danh tiếng đúng không?" Yến Cảo khăng khăng hỏi.

"Chuyện này đương nhiên rồi? Dù sao thì người khác sẽ trước mặt khen cậu vì khoa học mà cống hiến, sau lưng mắng cậu là đồ ngu ngốc." Hà Thiệu nghiêm túc nói, "Là anh em tốt nên tôi mới nói như vậy đấy, thật ra thì cho dù cậu đem mô hình dữ liệu này đi bán tiền, chỉ cần giá cả hợp lý, thì vẫn sẽ có được danh tiếng mà cậu nên có. Lúc trước tại sao giáo sư Tôn lại công khai thuật toán trên toàn mạng, bởi vì thuật toán kia chỉ đưa ra một hướng đi, cũng không thể chế tạo ra thuốc an thần cao cấp. Cho nên ông ấy mới dứt khoát công khai ra ngoài, cậu đổi thành mô hình dữ liệu đã hoàn chỉnh thử xem, chắc chắn ông ấy sẽ không bán đâu. Không tin, cậu thử tìm hiểu những thành quả nghiên cứu khác của ông ấy xem."

Yến Cảo không nói gì, cậu ta đang nhớ lại kiếp trước, kiếp trước sau khi cậu ta đưa mô hình dữ liệu đã giải ra cho giáo sư Tôn, giáo sư Tôn đã tìm cậu ta nói chuyện vào buổi tối hôm đó, hỏi cậu ta có nguyện ý giống như ông ấy, công khai trên toàn mạng, tạo phúc cho đời hay không. Lúc đó cậu ta cảm thấy, mô hình dữ liệu này vốn dĩ là được suy luận ra dựa trên thuật toán của giáo sư Tôn, đã giáo sư Tôn nói công khai, thì cậu cũng không phản đối.

Sau đó, không lâu sau Yến Phi phát hiện ra cỏ nguyệt vị, sự phát hiện của mô hình dữ liệu và cỏ nguyệt vị, đã triệt để hạ thấp tác dụng của thuốc an thần cao cấp. Sau đó Yến Phi nổi tiếng lừng lẫy, thường xuyên xuất hiện trên TV cùng với giáo sư Tôn. Còn bản thân cậu, dường như không có gì thay đổi, vẫn ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, thỉnh thoảng có bạn học đi ngang qua, cũng đều lén lút bàn tán về cậu ta.

"Yến Cảo, Yến Cảo?" Hà Thiệu vỗ vai Yến Cảo.

"Hả?" Yến Cảo hoàn hồn.

"Cậu ngẩn người ra làm gì vậy? Hối hận rồi hả? Hối hận thì gọi điện thoại cho học trưởng Thịnh Hằng đi, thứ có giá trị như vậy, anh ấy cũng không nỡ nhận không đâu." Hà Thiệu giục giã.

"Thôi, đồ đã tặng đi rồi, làm gì có chuyện đòi tiền." Yến Cảo lắc đầu, "Hơn nữa, đối với tớ mà nói, nó chỉ là một mô hình dữ liệu thôi. Nói nữa, bây giờ tớ đã chuyển sang học chế tạo cơ giáp rồi, cũng không muốn dây dưa gì đến chuyện dược tề nữa."

"Cũng đúng, mô hình dữ liệu này của cậu mà bị lộ ra ngoài, các giáo sư của Học viện Dược biết được trước kia cậu muốn thi vào chuyên ngành của bọn họ, còn không tức giận chạy đến khoa chúng ta cướp người." Hà Thiệu gật đầu, "Chỉ là tiện nghi cho Thịnh Hằng rồi."

"Học trưởng Thịnh Hằng đã giúp đỡ tớ rất nhiều." Yến Cảo nói.

"Tớ cũng giúp đỡ cậu rất nhiều đấy, sao cậu không tặng cho tớ?" Hà Thiệu bực bội nói.

Yến Cảo ngẩn người, đột nhiên nghiêm túc: "Là tớ nghe nói học trưởng Thịnh Hằng cần thuốc an thần cấp sáu, cho nên mới đưa mô hình dữ liệu cho anh ấy. Tớ không biết cậu muốn cái gì, hoặc là, cậu nói cho tớ biết, cậu muốn cái gì, tớ xem thử tớ có hay không."