Nam Phụ Độc Ác Không Tranh Giành

Chương 27

Hà Thiệu nghĩ đến chuyện lúc trưa nghe Trình Văn Khang nói Thịnh Hằng đi khắp nơi tìm kiếm thuốc an thần cấp sáu cho anh trai, không nhịn được nói: "Không phải học trưởng Thịnh Hằng đang giúp anh trai anh ấy tìm thuốc an thần sao? Hai ngày nay anh ấy chắc là rất bận, nếu không phải chuyện gì quan trọng thì tốt nhất là qua hai ngày nữa hãy tìm anh ấy, hoặc là để mình lo cho."

"Không phiền đâu, chỉ là đưa cho anh ấy một thứ thôi." Yến Cảo lắc đầu.

Hà Thiệu nghe vậy, lúc này mới không nói gì nữa.

Không lâu sau, bóng dáng Thịnh Hằng xuất hiện trước mặt hai người, anh ta mặc thường phục, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, lúc nhìn thấy hai người vẫn lịch sự mỉm cười, nhưng nụ cười lại có phần miễn cưỡng.

"Xin lỗi, để hai em đợi lâu rồi." Thịnh Hằng nói.

"Không có, bọn em cũng vừa mới ra." Yến Cảo nói.

"Em tìm anh có chuyện gì sao?" Thịnh Hằng hơi mệt, nên cũng không còn tâm trạng chào hỏi nữa, nếu như là ngày thường, đối với việc Yến Cảo đột nhiên chủ động tìm anh ta, anh ta nhất định sẽ hỏi thêm vài câu.

"Hôm nay em và Hà Thiệu cùng nhau xây dựng một mô hình dữ liệu, em muốn đưa nó cho anh." Yến Cảo không chút do dự nói.

Hà Thiệu đang im lặng làm nền ở bên cạnh vừa nghe thấy câu này, lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Mô hình dữ liệu hôm nay cùng nhau xây dựng, không phải chính là cái đã dùng siêu quang não để tính toán vào buổi chiều sao? Cái đó hình như là công thức liên quan đến thuốc thì phải, sao Yến Cảo lại đưa công thức này cho Thịnh Hằng?

Suy nghĩ của Hà Thiệu xoay chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều thứ.

"Mô hình dữ liệu?" Thịnh Hằng nghe vậy cũng sững sờ, Yến Cảo đưa cho anh ta mô hình dữ liệu để làm gì?

"Đây là phương pháp chế tạo thuốc an thần cấp sáu đến cấp tám." Yến Cảo bổ sung.

"Cái gì?!" Thịnh Hằng kêu lên thất thanh.

Cùng lúc đó, Hà Thiệu cũng muốn kêu lên.

Không trách được, không trách được lúc Yến Cảo nghe thấy Trình Văn Khang nói Thịnh Hằng đi tìm thuốc an thần cấp sáu, lại đột nhiên đề nghị muốn sử dụng siêu quang não, thì ra là vì Thịnh Hằng sao? Hơn nữa, lại còn là mô hình dữ liệu chế tạo thuốc an thần cấp sáu đến cấp tám?!

"Mô hình này là em dựa theo thuật toán mà giáo sư Tôn của Học viện Dược công bố, tinh luyện và tổng kết ra được. Dựa theo mô hình này để chế tạo thuốc, tỷ lệ thành công có thể đạt trên 80%." Yến Cảo tiếp tục nói.

"Cái gì?!" Lần này người kêu lên là Hà Thiệu, cậu ta thật sự quá kinh ngạc.

Tỷ lệ thành công 80% đại diện cho điều gì, trong thời đại mà tỷ lệ chế tạo thành công thuốc an thần cấp sáu chỉ có trung bình 30% như hiện nay, sự ra đời của mô hình dữ liệu này gần như có thể xoay chuyển toàn bộ thị trường thuốc.

Điều này trực tiếp biến hàng hóa khan hiếm thành hàng hóa phổ biến, biến hàng thủ công thành sản xuất dây chuyền. Tuy rằng giá cả thuốc an thần có thể sẽ giảm mạnh, nhưng đối với con người, đặc biệt là các chiến sĩ tiền tuyến mà nói, thì đây tuyệt đối là tin vui.

Nếu bạn vẫn chưa thể hiểu được, tôi sẽ lấy ví dụ cho bạn, giống như thời cổ đại, một cơn cảm cúm cũng có thể lấy mạng bạn, đột nhiên có một ngày có người phát minh ra thuốc cảm cúm, mà bạn chỉ cần bỏ ra vài đồng là có thể mua được thuốc cứu mạng, đây quả thực là kỳ tích.

"Phương án của giáo sư Tôn đã công bố trên mạng tinh tế nhiều năm rồi, ngay cả bản thân ông ấy cũng không tính toán ra được?" Không phải Thịnh Hằng không tin tưởng Yến Cảo, mà là chuyện này quá mức kỳ lạ, cũng quá mức quan trọng, anh ta nhất định phải hỏi rõ ràng.

Lúc Yến Cảo quyết định đưa mô hình công thức cho Thịnh Hằng thì đã sớm nghĩ kỹ lý do, lúc này liền nói: "Trước kia em học trở thành dược sư, chuyện này anh cũng biết. Lúc trước thi vào trường Đại học Liên Bang, em cũng muốn trở thành học sinh của giáo sư Tôn. Cho nên từ rất lâu trước đây, em đã chú ý đến thuật toán về thuốc an thần này của giáo sư Tôn trên mạng, và đã nghiên cứu trong một thời gian dài. Nhưng sau đó em vẫn chọn khoa cơ giáp, liền gác chuyện này sang một bên."