Phù Sinh Mộng Sát Nông

Chương 43

Tiểu Kiệt tưởng rằng mình làm sai cái gì khiến Kim Chung Đại tức giận nên chống má rầu rĩ suốt cả buổi. Tuy Kim Chung Đại trên mặt vận mỉm cười nhưng áp suất trên người cậu rất thấp dọa đứa nhỏ không ít.

"Thúc thúc, thúc thúc, Tiểu Kiệt sai chỗ nào thúc nói cho Tiểu Kiệt biết được không? Tiểu Kiệt sợ." đứa nhỏ đã từng một lần bị vứt bỏ nhất định sẽ không chịu nổi đả kích nếu bị vứt bỏ thêm lần nữa, hai bàn tay nhỏ xíu chắp lại, ánh mắt đáng thương nhìn Kim Chung Đại.

Đột nhiên, Kim Chung Đại ôm đứa nhỏ vào lòng, vò nhẹ mái tóc mềm mại còn thoang thoảng mùi xà bông.

"Thúc thúc sẽ không ghét con đâu, Thúc thúc thương con còn không hết làm sao lại ghét bỏ con được?"

Thằng bé nghe thấy mấy lời này, yên lặng dựa vào Kim Chung Đại, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi, "Hay là tâm trạng thúc thúc không vui?"

Kim Chung Đại lắc đầu, thấy sắc trời đã tối mới vỗ vỗ mông Tiểu Kiệt biểu nó đi ngủ sớm.

"Thúc thúc ngủ ngon!"

"Ừ, con cũng ngủ ngon!"

Kim Chung Đại nhắm mặt lại, trong đầu hiện lên hai đôi mắt, chúng không ngừng chồng lên nhau rồi cuối cùng hợp thành một.

Đô Khánh Tú nói không sai, đôi mắt đó quá giống người kia, có thể chính mình trong khoảnh khắc đó mới sinh ra cảm giác muốn giữ chúng lại.

Nghe nói người kia bắt đầu cuộc sống mới, mình có lẽ nên buông thôi. Bất kể ý định cưới vợ của anh ấy có xuất phát từ đáy lòng hay không, dù sao anh ấy vẫn quay trở về cuộc sống bình thường, tương lai còn sẽ có con của riêng mình. Cho nên, nếu mình sau này không thể lập gia đình thì có Tiểu Kiệt là đủ rồi. Ngày sau tốt xấu gì cũng sẽ có người lo ma chay lúc cuối đời.

Kim Chung Đại đương nhiên không đợi được thiệp mời đính hôn của Phác Xán Liệt.

Dường như từ sau cái đêm nói chuyện đoạn tuyệt đó đối phương thực sự bị hút ra khỏi thế giới của Kim Chung Đại.

Thế nhưng mà, Đại sư huynh, vì sao ngay cả chuyện mừng, hạnh phúc cũng không muốn chia vui cùng em, em là thật lòng muốn chúc phúc cho anh đã tìm được giai nhân mà.

Biết rõ người nọ khi nào sẽ xuất hiện ở khách sạn đó, bản thân nói muốn đi gửi lời chúc phúc nhưng rồi chân lại không thể cất bước.

Quản lý Chu gõ cửa phòng Kim Chung Đại, gần đây Nam Lâu không có việc, Kim Chung Đại chỉ ở trong phòng ngẩn người.

Vừa mới có chuyện khá tốt, có việc mới mà đối phương lại chỉ định muốn Kim Chung Đại cậu lên sân khấu.

"Là như vầy, vừa có một vị khách nói muốn mời cậu tới khách sạn Nại Tư diễn hí, là tiệc cưới, muốn cậu chuẩn bị mấy tiết mục chúc mừng."

"Tiệc cưới?" Kim Chung Đại bắt đầu nghi hoặc, bất luận là thời gian hay địa điểm rõ ràng đều là tiệc đính hôn của Phác Xán Liệt, cậu không khỏi nghi ngờ người đưa ra đề nghị.

Là anh ấy sao?

"Đúng vậy, có lẽ cậu không biết, là tiệc đính hôn của Phác sĩ quan, vị khách kia nói là bạn thân Phác sĩ quan. Muốn mời cậu tới giúp vui."

Xem ra, không phải Phác Xán Liệt làm.

"Tôi sẽ đi."

Dù sao, quà nên tặng vẫn phải tặng thôi.

Lúc Kim Chung Nhân đi kéo xe mới nghe nói tới chuyện Phác Xán Liệt đính hôn. Đối với Phác Xán Liệt, cậu đại khoái đoán được thân phận của anh. Quá khứ mà Kim Chung Đại không muốn nhắc tới nhất định có Phác Xán Liệt. Biểu hiện của Phác Xán Liệt ở tiệm cơm ngày đó đã nói lên hết thảy.

Nói trắng ra, chính là tình địch.

Đối với chuyện vì sao đột nhiên truyền ra tin anh ta kết hôn, Kim Chung Nhân không thể nào biết rõ.

Khách trên xe là đi dự tiệc, điểm đến đương nhiên là khách sạn Nại Tư, vừa đúng lúc Kim Chung Nhân thả khách xuống thì thấy xe của Nam Lâu cũng đứng trước cổng. Kim Chung Đại uể oải bước xuống xe.

Kim Chung Nhân vốn định đi tới gọi Kim Chung Đại nhưng đột nhiên cảm thấy không đi thì tốt hơn. Một là mình bây giờ đang trong thân phận này đi tới xác thực không đúng vai vế giai cấp, hai là Kim Chung Nhân cảm thấy có lẽ Kim Chung Đại nên đối diện với một số vấn đề mà cậu luôn trốn tránh. Phác Xán Liệt đính hôn, chính là cơ hội tốt để Kim Chung Đại giải quyết tất cả tình cảm của mình.

Mỉa mai thay, tiệc đính hôn toàn bộ đều được bố trí theo kiểu Tây, Kim Chung Đại đột nhiên không hiểu người tới tìm mình hát khúc là có ý gì. Tương phản quá lớn như thể muốn phá hư buổi tiệc này. Sân khấu biểu diễn đã sớm dựng xong, những con người nhỏ bé của Nam Lâu cùng cái nghề lỗi thời dường như hoàn toàn bị ngăn cách với mọi thứ xung quanh. Nhạc cụ, dàn nhạc Tây Dương cũng kiêu ngạo chiếm gần hết không gian khiến nhóm người họ có chút không tự nhiên. Hơn nữa, tới nơi cũng không gặp vị khách đã mời bọn họ, chỉ có lúc bảo vệ khách sạn nhìn thấy họ mới xác thực đúng là có việc này, yêu cầu họ vào hậu trường chuẩn bị.

Kim Chung Đại tuy trên mặt vẫn treo nụ cười nhưng khóe miệng sớm đã cứng ngắc không cách nào nhúc nhích.

Phác Xán Liệt ơi, tôi bây giờ thực sự nghi ngờ rằng đang cố tình làm vậy.

Thẹn quá hóa giận sao? Chọn cách này để làm nhục tôi?

Kim Chung Đại vẫn nhẫn nhịn.

Sân khấu này, cậu không chỉ muốn hát xong mà còn muốn hát đến oanh oanh liệt liệt.

Phác Xán Liệt nhìn mình áo mũ chỉnh tề trong gương, bất đắc dĩ nở nụ cười. Lúc trước là một võ sinh chỉ biết hát tuồng, hôm nay đã trở thành sĩ quan có thể chỉ huy mấy chi đội, thậm chí theo như nguyện vọng của người bình thường là sắp lấy được vợ là thiên kim phú quý. Một cuộc đời thành công khiến bao người hâm mộ, anh lại không cười nổi.

Tấm gương dường như có một loại ma lực, đem tất cả chuyện đã qua chiếu trước mắt anh một lượt.

Có kiếp sống khổ luyện ở Quảng Đức Lâu, có giọng nói nụ cười của Biên Bá Hiền, có bi kịch nhuốm máu, còn có một người chỉ còn lại ân hận cùng tiếc nuối lại không thể gần nhau, là Kim Chung Đại.

"Tiểu Bạch, anh sắp đính hôn rồi, em sẽ quay về xem chứ? À, chắc là em đã sớm đầu thai vào một gia đình may mắn nào đó rồi."

"Ông trời rất công bằng đó. Người như anh cuối cùng cũng bị trừng phạt, làm chuyện trái với tâm nguyện. Đến tận bây giờ anh vẫn thấy hối hận, trước kia vô tri làm trễ nãi các em, còn hại em chết. Nếu như anh khi đó nhận ra lòng mình, dù cho chúng ta cả đời cũng không ra khỏi Quảng Đức Lâu nhỏ nhỏ đó nhưng tốt xấu gì ba người chúng ta vẫn được sống bên nhau."

"Anh không dám mời Chung Đại, anh không đoán được nếu em ấy xuất hiện, sẽ dùng vẻ mặt gì để nhìn anh. Nhưng lễ đính hôn này nhất định phải tiến hành."

Phác Xán Liệt móc từ trong ngực ra hai món đồ anh lúc nào cũng mang bên mình, một cái chuông đồng buộc sợ dây đỏ và một chiếc đồng hồ bỏ túi đã bị đạn làm lõm một miếng. Anh cầm chúng như một loại bảo bối có thể cùng mình đối thoại mà lẩm bẩm.

"Lão hồ ly Thẩm Thế Xương thực ra có chút hoài nghi thân phận của anh, lễ đính hôn này đơn giản là thăm dò, đương nhiên anh cũng đoán được hắn ta muốn lợi dụng điều này để trở thành con bài áp chế anh. Nếu anh không đồng ý quan hệ thông gia trong nội bộ Đảng, chính là một loại biểu hiện bất trung với Đảng. Nếu như cuộc hôn nhân này diễn ra suôn sẽ, tương lai hắn sẽ dùng gia đình này để không chế anh. May mà, bây giờ hắn vẫn chưa khui được bất kỳ manh mối nào, cũng vì chuyện đính hôn mà loại bỏ được lo ngại."

"Đây thực ra cũng là nguyên nhân anh không cho Chung Đại tham gia lễ đính hôn. Anh sợ lão hồ ly Thẩm Thế Xương kia sẽ phát hiện ra điểm uy hϊếp trí mạng chân chính của anh, là Chung Đại."

Lúc này, ngoài cửa có người gõ vài tiếng, nhắc Phác Xán Liệt nên đi ra ngoài. Anh vội đem hai món đổ kia bỏ vảo túi áo trong âu phục.

Trương Nghệ Hưng giơ ly lên tới mừng rượu, sau đó lặng lẽ tiến tới nói nhỏ bên tai Phác Xán Liệt, để lộ ra một vẻ mặt rất hiếm thấy.

"Có quà tặng cậu."

Chỉ chốc lát sau, người dẫn chương trình trên sân khấu lên tiếng,, "Kính thưa quý vị quan khách, sau đây là một màn biểu diễn hí khúc do Thần tiên sinh của Nam Lâu dành tặng cho buổi tiệc đính hôn hôm nay, xin quý vị cho một tràng pháo tay hoan nghênh."

Lời vừa nói ra, gương mặt Phác Xán Liệt lập tức cứng đờ. Đây là món quà mà Trương Nghệ Hưng nói tới? Anh nhìn mặt nghiêng Trương Nghệ Hưng lộ ra má lúm đồng tiền, tràn đầy bất lực.

"Anh để em ấy tới đây làm gì?"

"Nếu như tôi nói là tới để phá hư lễ đính hôn của cậu, thì cậu sẽ làm gì tôi?" Trương Nghệ Hưng đột nhiên híp mắt lại khiến Phác Xán Liệt nhìn không hiểu, một người luôn ôn hòa từ trước tới nay, hiện tại muốn làm gì?

"Đừng, đính, hôn!" Trương Nghệ Hưng lặng lẽ tiến đến bên tai Phác Xán Liệt, "Chẳng lẽ cậu hy vọng người bên gối cùng là người được phái tới để giám sát cậu sao?"

Phác Xán Liệt cả kinh, nhưng nhanh chóng dùng ly rượu che đi. Anh từng tiếp xúc với nhà gái không quá ba lần, mỗi lần đều là ăn xong thì tiễn đối phương về, cũng không tìm hiểu thêm. Nghe thấy những lời của Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt mới cảm thấy Thẩm tư lệnh tính toán đủ xa, quả nhiên lợi hại.

"Ơ, Phác lão đệ, tôi vẫn không nghĩ cậu thực sự có hứng thú với mấy ca khúc của Tiểu Thần lão bản như vậy nha, tiệc đính hôn cũng phải mời tới." Thẩm tư lệnh cười ha hả, cao giọng trách móc từ đằng xa.

"May nhờ có Thẩm tư lệnh, tiểu đệ tôi mới có thể nghe được tin vui này." Phác Xán Liệt chủ động nâng ly rượu lên.

"Ha ha, trước hết đừng để mất hứng, nghe xem Thần lão bản hôm nay hát cái gì? Không biết là "Triêu Nguyên Ca" hay vẫn là "Sơn Đào Hồng"?"

Ai ngờ Kim Chung Đại vừa cất tiếng, một vài khách khứa bên dưới có phần sững sờ.

Hóa ra là "Bá Vương Biệt Cơ".

Cũng quá không hợp cảnh đi, ở đây là tiệc đính hôn, đối với một đôi vợ chồng mới cưới, vì sao lại hát một chuyện tình buồn sinh ly tử biệt như vậy?

Đôi mắt Kim Chung Đại nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, cậu chưa từng đứng trên sân khấu nhìn chằm chằm bất kỳ ai như thế này. Hơn nửa năm không gặp, anh lại lộ ra khí khái hào hùng, một thân âu phục sáng màu càng khiến anh thêm nổi bật giữa đám đông, chỉ có điều trên tay anh đeo một đôi găng tay da màu đen, có chút không hợp.

Phác Xán Liệt không nhịn được, anh nghe ra khúc hát trên sân khấu kia có bao nhiêu ai oán. Người cất lên âm thanh đó giờ phút này đang nhìn anh như vậy, chỉ sợ cũng đang thất vọng đến tột cùng. Anh thật sự rất muốn kéo cậu rời khỏi đó.

Kim Chung Đại hát đến quên mình, đương lúc đang vẫy tay áo nhẹ nhàng bay múa, dưới chân giẫm vào khoảng không, té từ trên sân khấu xuống.

Mọi người hít một hơi thật sâu, vội vã xông tới trước xem thử thương thế Kim Chung Đại thế nào. Phác Xán Liệt vốn vẫn còn chần chừ nhưng cũng không quản nhiều nữa, lập tức vọt tới đám người ôm lấy Kim Chung Đại.

"Thực lòng xin lỗi quý vị, buổi lễ đính hôn hôm nay hủy bỏ." Phác Xán Liệt lấy lại bình tĩnh nói, sau đó dùng mắt ra hiệu cho Trương Nghệ Hưng tới đưa Kim Chung Đại tới hậu trường xem có nghiêm trọng hay không.

Không biết rõ tình hình, ai cũng cảm thán việc vui như hôm nay sao lại xảy ra nhiều mầm họa như vậy. Kim Mân Tích giúp tiễn khách đi, khóe miệng nhếch lên, quả thật Trương Nghệ Hưng có thể "trị" được Phác Xán Liệt. Vốn là sắp xếp Nam Lâu tới hát hí khúc, lại lén lút động tay động chân lên sân khấu đã dựng để tạo ra một tai nạn nho nhỏ cho Kim Chung Đại, Phác Xán Liệt coi trọng Kim Chung Đại như vậy, nào còn tâm trí lo đến chuyện đính hôn.

Ngược lại, người bên nhà gái, biểu hiện lại lạnh nhạt đến thần kỳ, tự nhiên cũng khiến Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng nhìn ra mưu kế của bọn chúng. Họ đều do Thẩm tư lệnh sắp xếp, dĩ nhiên phải nhìn ánh mắt Thẩm tư lệnh mà làm việc, đối với loại quan hệ hôn nhân chính trị này đương nhiên cũng không để bụng, xảy ra sự cố cũng không nóng không vội.

"Trước giờ luôn gạt Thẩm tư lệnh, nhưng hôm nay việc đã tới nước này rồi, vẫn phải nói ra." Phác Xán Liệt trầm giọng xuống, ""Tiểu đệ lâu nay chỉ thích đồng tính, cho nên cũng chỉ muốn mượn hôn sự để che đậy chân tướng. Hôm nay đã xảy ra những chuyện này nên cũng không thể giấu diếm nữa, Tiểu đệ luôn ngưỡng mộ Thần lão bản, hôn sự này sợ là diễn không nổi nữa rồi. Mong Thẩm tư lệnh thông cảm cho tiểu đệ."

Thẩm Thế Xương cười nhạt, phất phát tay gật đầu đồng ý, "Xem ra là Thẩm mỗ đã tác hợp sai đôi uyên ương rồi. Thực xin lỗi Phác lão đệ. Vậy hãy để bác sĩ Trương xem kỹ xem tình huống Thần lão bản ra sao đi. Thẩm mỗ cũng không tiện lưu lại."

Đồng thời cũng cùng đối tượng đính hôn nói chuyện một hồi, chải chuốt lời cho thật lưu loát, đối phương là người của Thẩm Thế Xương, tự nhiên cũng không rầy rà thêm. Chỉ một lát sau, đại sảnh đã yên tĩnh trở lại.

Kim Chung Đại nhìn vết máu trên trên đầu gối không biết bị gì, Trương Nghệ Hưng tìm tạm một vài thứ giúp lau sạch.

Hình như mình quả thực đã phá hư tiệc đính hôn của Phác Xán Liệt rồi, lát nữa phải giải thích sao mới thỏa đáng đây? Rõ ràng nói không muốn dính líu tới anh ấy nữa, bản thân lại cứ đi tìm chết. Bộ dạng bây giờ của mình đi cũng thật phiền toái, còn phải "đối chất" với Phác Xán Liệt.

Ai ngờ, cậu không nghĩ tới, Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu, câu đầu tiên đã đầy kiêu ngạo cùng cay nghiệt, "Chung Đại à, cảm ơn em đã diễn tốt vở kịch này, giúp anh thuận lợi thoát được buổi đính hôn này."

Giống như bị sét đánh ngang tai, một giây trước Phác Xán Liệt còn ẩn ý đưa tình mà giờ phút này chỉ lộ ra vẻ mặt như vừa hoàn thành nhiệm vụ.

"Thẩm Thế Xương nghi ngờ anh mới sắp xếp buổi đính hôn này, mục đích là bố trí thêm một "thê tử" bên cạnh có thể giám sát nhất cử nhất động của anh, anh chỉ có thể mượn sự xuất hiện của em để phá rối bữa tiệc này thôi."

"Cho nên, là anh cố ý sắp xếp cho tôi tới hát hí khúc?"

"Đúng vậy, anh còn cố tình động tay động chân trên sân khấu để làm em bị thương, mới diễn ra hết một màn vừa rồi."

Chát!!!!

Kim Chung Đại không thể nhịn được nữa.

Phác Xán Liệt, tôi không ngờ anh sẽ lợi dụng tôi để làm những chuyện này.

Tựa như chiếc hòm gỗ vừa mới được chìa khóa vặn mở, cuối cùng lại bị một cây búa đóng đinh sắt xuống hàn chặt lại, trái tim Kim Chung Đại vang lên một tiếng răng rắc, giống như có cái gì đó đã nứt ra.

Trương Nghệ Hưng nhìn bóng lưng Kim Chung Đại lảo đảo chạy đi, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, "Không phải là một cơ hội rất tốt để hòa giải sao? Sao lại tự tay hủy diệt? Sao lại đem hết những chuyện kia gánh lên người mình?"

Phác Xán Liệt sau khi ẩn nhẫn nói hết những lời kia, hốc mắt cũng đã ướt đẫm, "Tôi là vì bảo vệ em ấy. Vừa rồi đã bại lộ em ấy trước mặt Thẩm Thế Xương rồi, nếu để Chung Đại ở bên cạnh tôi thì càng nguy hiểm hơn, chi bằng để em ấy rời xa tôi, đi tới nơi khác an toàn hơn."

Anh xin lỗi, Chung Đại.

Anh chỉ có thể làm như vậy thôi.

Kim Chung Nhân nhìn thấy Kim Chung Đại khập khiễng chạy ra liền tới đón cậu. Lúc đến gần mới phát hiện lớp trang điểm trên mặt Kim Chung Đại đã nhòe nước mắt.

"Chung Đại ca, sao vậy?"

"Dẫn, dẫn tôi đi đi. Rời, rời khỏi chỗ này." nhìn thấy Kim Chung Nhân, Kim Chung Đại như cầm được cọng rơm cứu mạng, trong lúc nhất thời không khống chế nổi áp lực trong lòng mà ôm Kim Chung Nhân khóc.

"Được, được, em dẫn anh về nhà! Chúng ta về nhà!" Kim Chung Nhân đỡ Kim Chung Đại ngồi lên xe.

Phác Xán Liệt đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn họ rời đi, không biết nên vui hay nên buồn.