Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 101

Trước đó đã nói, trong nghĩa quân, trừ những người đứng đầu như Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông, còn lại đều là nông dân, lưu dân, đào binh, thậm chí sơn tặc chiêu mộ mà đến. Những người này mặc dù quy thuận Lưu Phúc Thông, cũng ngoan ngoãn cùng theo bái Minh Tôn tạo phản, thế nhưng bản chất chung quy vẫn khác những giáo chúng như Hàn Sơn Đồng.

Có thể cùng chịu khổ, không thể chung phú quý, bản tính của con người là như thế.

Sau khi chiếm được Dĩnh Châu, phú quý đầy trời khiến đám dân quê này hoa mắt, trở nên không có chí tiến thủ, ngay cả triều đình sắp phái người đến tiêu diệt cũng không nghĩ tới, chỉ lo tranh đoạt vàng bạc châu báu cùng nữ tử trong phủ đệ quan viên, thậm chí có kẻ còn đưa mắt tới dân chúng trong thành, chạy tới cướp bóc đốt gϊếŧ.

Sự tình này mấy ngày đầu còn ít, chỉ phát sinh ở tầng chót dưới, nhưng dần dần càng ngày càng nhiều người hùa theo, cuối cùng làm loạn đến trước mặt Hàn Sơn Đồng.

Hàn Sơn Đồng biết được đương nhiên giận tím mặt, thế nhưng khi hắn triệu tập toàn bộ người lại răn dạy, những kẻ đã từng cúi đầu nghe theo hắn răm rắp bỗng chốc thay đổi thái độ, mặc dù vẫn sợ hắn, nhưng lại liên hợp lại, bức bách Hàn Sơn Đồng cho bọn họ nhiều lợi ích hơn.

Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư từ rất xa đã có thể nghe được tiếng tranh chấp trong đại đường, thậm chí lờ mờ có thể trông thấy một vài binh sĩ đang quơ vũ khí, cửa lớn bị chắn chật như nêm cối.

"Đang trong tình thế nguy cấp, đã muốn tạo phản rồi sao?!" Trương Vô Kỵ giận tím mặt, định xông thẳng vào, lại bị Tống Thanh Thư đưa tay giữ chặt.

"Từ từ, để xem rốt cuộc làm sao mà loạn lên đã!" Tống Thanh Thư chỉ Hàn Lâm Nhi đang chạy về phía họ, "Hỏi rõ ràng mới xử lý được."

Hàn Lâm Nhi vọt tới trước mặt bọn họ, dưới ánh mắt chăm chú của Trương Vô Kỵ kể lại ngọn nguồn mọi chuyện: "Là thế này, chúng ta đánh vào thành Dĩnh Châu, ban đầu chỉ định cướp của phú hộ, nhưng những nhà giàu có chỉ được một vài, thế nên có rất nhiều người chạy loạn trong thành, thậm chí xông vào nhà bách tính bình thường cướp bóc. Vốn những hỗn loạn này bị cha ta nhanh chóng phát hiện ngăn cản, nhưng không ngờ có người phía dưới bằng mặt không bằng lòng, lúc đầu chỉ là doạ dẫm, kết quả ngày hôm qua xảy ra án mạng! Khổ chủ tìm tới cửa, cha và Lưu bá bá giận dữ, bắt hết tất cả những kẻ cướp bóc lại muốn chém đầu!"

Trương Vô Kỵ nghe xong nói: "Còn có kẻ dám làm ra chuyện như vậy! Làm xằng làm bậy, hϊếp đáp đồng hương như thế, nghĩa quân chúng ta có khác gì Thát Tử?! Nên chém bọn chúng giữ nghiêm quân pháp! Cha ngươi làm không sai!"

Hàn Lâm Nhi Nhi được Trương Vô Kỵ ủng hộ, cũng kích động lên: "Giáo chủ nói đúng! Đám khốn nạn đó phải được dạy dỗ một phen! Gϊếŧ gà dọa khỉ, miễn cho làm hỏng thanh danh của Minh Giáo chúng ta!" Nói xong liền lôi kéo Trương Vô Kỵ mạnh mẽ phá cửa mà vào.

Hai người này kẻ xướng người hoạ, khí phách tăng vọt, Tống Thanh Thư chưa kịp nói gì, Trương Vô Kỵ đã một chưởng hất bay đám người chặn cửa, vào sân, trông thấy người bị trói gô quỳ đầy đất.

"Giáo chủ!"

Hàn Sơn Đồng tay cầm đao, ngẩng đầu thấy Trương Vô Kỵ xông tới, nhịn không được hô: "Sao ngài lại tới đây?"

"Hừ!" Trương Vô Kỵ căn bản không định trả lời hắn, cúi đầu liếc nhìn một đám người quỳ dưới đất, thế mà cũng gần ngàn người, lấp kín toàn bộ quảng trường không có chỗ đặt chân, càng tức giận đến nổi gân xanh: "Ta thật không ngờ, trong nghĩa quân của ta lại có nhiều bại hoại như vậy!"

Sắc mặt Hàn Sơn Đồng và Lưu Phúc Thông đều không dễ nhìn, mà sau lưng bọn họ, một đám bách tính đang cẩn thận co rúm lại, một nữ nhân đầu quấn vải trắng ôm hai đứa trẻ, trước mặt đặt một chiếc cáng, một cỗ thi thể đắp chiếu rơm nằm trên đó, từ đầu tóc lộ ra khỏi chiếu có thể thấy được là một người thanh niên.

"Các vị chính là bách tính bị lũ súc sinh này làm hại phải không? Việc này đều do Ân mỗ ngự hạ không nghiêm mà ra, chúng ta chắc chắn trả lại công bằng cho các vị!" Trương Vô Kỵ nói xong, tiện tay đoạt lấy một thanh binh khí từ người cách mình gần nhất, vung lên định chém xuống.

"Xin chờ một chút!" Tống Thanh Thư kịp thời đuổi tới, một phát bắt lấy cổ tay Trương Vô Kỵ: "Cho ta hỏi mấy câu đã!"

"Ngươi muốn cầu tình cho bọn chúng? Không cần! Những kẻ này hãm hại bách tính, tội đáng chết vạn lần!" Trương Vô Kỵ nói, "Thanh Thư, ta biết ngươi thiện tâm, nhưng không cần phải đối xử với chúng như thế! Nếu ta không lập uy, sau này lại có kẻ bắt chước, ta nên xử trí thế nào?!"

Lúc này kẻ được Tống Thanh Thư giành mạng lại đã sợ tới mức mất khống chế, mắt trợn ngược lên, thấy có một tia chuyển cơ, vội vàng dập đầu: "Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân chỉ cướp chút bạc vụn, tiểu nhân không có hại người! Tha cho tiểu nhân một mạng đi! Lần sau tiểu nhân không dám nữa!"

"Ngươi nghĩ ngươi còn có lần sau?" Trương Vô Kỵ cười lạnh nói, nhưng tay bị Tống Thanh Thư nắm lấy, chung quy không tiếp tục giơ lên nữa.

Đám người ở đây tưởng như gặp được phụ mẫu tái sinh, lại nảy lên hi vọng, nhao nhao lớn tiếng xin tha, nhất thời toàn bộ quảng trường lại náo loạn không ngừng, cứ như có vô số ruồi bọ bay ong ong khắp nơi, đau đầu nhức óc vô cùng.

Trương Vô Kỵ rót nội lực lên đầu lưỡi, quát lớn một tiếng: "Câm mồm ngay!"

Tiếng hét như sấm sét giữa trời, chấn cho tất cả mọi người hoa mắt váng đầu, những kẻ mang tội càng bị dọa đến hai chân run rảy, hận không thể chui xuống đất trốn đi.

"Tất cả nghe ta nói!" Tống Thanh Thư lớn tiếng nói: "Ngươi, thật sự chỉ cướp ít ngân lượng, không thương tổn người?"

"Không có! Nếu tiểu nhân nói láo một chữ, sẽ bị thiên lôi đánh xuống!" Tiểu binh kia vội vàng thề thốt.

"Nếu thật sự chỉ là vậy, tội của ngươi cũng không đến mức phải chết." Tống Thanh Thư lẩm bẩm, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi những người đang giằng co với Hàn Sơn Đồng: "Các ngươi có ý kiến gì với việc Hàn thống lĩnh xử phạt những người này không?"

"Những người này nên xử, nhưng cũng không thể một hơi gϊếŧ nhiều như vậy!" Một người nói, "Chúng ta vốn đã không nhiều người, một hơi chém hơn phân nửa, còn đánh trận thế nào nữa? Chưa kể có vài người cũng không phạm sai lầm quá lớn, chết thì quá oan uổng!"

Một người khác cũng đồng tình: "Chúng tôi bất chấp tính mạng theo Hàn thống lĩnh tạo phản, khó khăn đánh thắng một trận lớn, cuối cùng lại chẳng được lợi lộc gì, chí ít cũng phải cho chúng tôi ăn no chứ? Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới tự nghĩ cách thôi!"

"Các ngươi nói có lý. Nghĩa quân chúng ta tổng cộng ba ngàn người, sau khi công thành hao tổn ba trăm người, lại chiêu mộ bổ sung thêm một ngàn bốn trăm người, nơi này có chín trăm người bị bắt, không phải là con số nhỏ." Tống Thanh Thư nghe vậy khẽ gật đầu, buông Trương Vô Kỵ ra, vòng qua phía sau Hàn Sơn Đồng, đỡ nữ tử mặc đồ tang kia dậy, nhẹ nhàng nói: "Vị phu nhân này có nhớ mặt những kẻ xông vào nhà cô cướp bóc không?"

"Tôi nhớ rõ." Nữ tử gật đầu.

"Làm phiền phu nhân chỉ mặt bọn chúng ra."

Tống Thanh Thư dung mạo tuấn dật, khí chất xuất trần, nói chuyện lại ôn hòa, nữ tử kia cũng không sợ y, theo lời chỉ ra bảy người.

"Cô còn nhớ rõ là ai ra tay, ai cầm đầu không?"

Nữ tử lại chỉ hai người.

Hai kẻ kia lập tức hiểu ra ý của Tống Thanh Thư, kinh hoàng hét lên, nhưng rất nhanh, tiếng la im bặt. Trương Vô Kỵ tùy tay vung lên, buông hai cái đầu trong tay ra, hai gã tráng hán theo tiếng ngã xuống đất, xương sọ vặn vẹo, là bị Trương Vô Kỵ trực tiếp bóp nát xương đầu trí mạng.

Chiêu này quá mức dọa người, lập tức tất cả mọi người đều tê cả da đầu, vài người nhát gan thậm chí còn tè ra quần.

Trương Vô Kỵ quay lại nhìn Tống Thanh Thư, nói: "Tiếp tục."

Cuối cùng Trương Vô Kỵ cũng hiểu được ý của mình, coi như không uổng công lăn lộn. Tống Thanh Thư mỉm cười, nói tiếp: "Những kẻ khác thì sao? Chỉ giúp sức, không làm gì khác?"

"...Không có... người khác chỉ cướp vài thứ." Nữ tử cũng bị hoảng sợ, ôm con ngồi liệt dưới đất, xua tay nói: "Không có, không có nữa!"

Tống Thanh Thư lại nói: "Ta trả lại đồ bị cướp cho phu nhân, lại bồi thường cho phu nhân thêm một phần, ý phu nhân thế nào?"

Nữ tử đã sợ vỡ mật, không nghe rõ, chỉ lung tung gật đầu.

"Việc này đã giải quyết, những kẻ còn lại, cứ thế xử lý hết một lần. Sư huynh, ý huynh thế nào?"

Trương Vô Kỵ gật đầu: "Đó là đương nhiên. Tiếp tục đi!"