Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 95

Dưới sự hun đúc của Tống Thanh Thư, khả năng giám định và thưởng thức âm nhạc của Trương Vô Kỵ đã tiến rất xa, bình thường không dễ gặp được trận trượng lớn như vậy, lúc này nhịn không được thích ý nheo mắt lại, thưởng thức.

Mà biểu hiện này rơi vào trong mắt đám khất cái, càng thêm phần cao thâm khó đoán.

Trong tiếng nhạc không ngừng vang lên, một nữ tử áo vàng mang theo một thanh niên tuấn lãng cùng một vị phụ nhân đi đến.

Nữ tử áo vàng tuy dung mạo cực đẹp, nhưng màu da tái nhợt, sắc môi cũng cực kỳ nhạt, lộ ra mấy phần bệnh trạng, tư thái phong lưu, thần sắc lạnh lùng khiến nàng xa xa không thể xâm phạm. Thanh niên phía bên phải nàng một thân trường bào màu xanh nhạt, ngũ quan tinh xảo phi thường, như tô như vẽ, làn da nõn nà như ngọc, tóc mai đen dày như cánh quạ, quả thật là một mỹ nam tử khí chất dung mạo đều không thể chê vào đâu được.

Mà phụ nhân đi cùng hai người dung mạo xuất chúng này, miệng rộng mũi hếch, hình thể to béo, có vẻ hơi hung ác, trong ngực ôm một cây gậy trúc xanh biếc óng ánh, màu của cây gậy trúc kia trơn nhẵn như ngọc thạch, rõ ràng thường được người ta thưởng thức vuốt ve.

Phụ nhân hiển nhiên là người quen của đám khất cái, bà vừa lộ diện, liền có người nhịn không được hô: "Sử phu nhân? Ngài tại sao lại ở đây?! Còn có, trong tay ngài là cái gì?!"

"Trong tay ta, đương nhiên là tín vật của bang chủ Cái Bang mà phu quân tự tay giao cho ta, Đả Cẩu Bổng!" Sử phu nhân cười lạnh một tiếng: "Về phần ta vì sao lại tới! Nếu ta không tới, các ngươi chờ nhận giặc làm chủ đi!"

Lời vừa nói ra, mọi người đều là xôn xao lên, mà Dương Tình lại nói với Trương Vô Kỵ: "Di Ái, ngươi đã không còn nhỏ nữa, chớ có vui đùa như vậy." Ngữ khí như trưởng bối đang giáo dục hậu bối nhà mình, thân thiết lại khiến người không dám làm trái.

Trương Vô Kỵ gật đầu: "Sư phụ!" Nói xong nhảy ra khỏi Sát Cẩu Trận, trở lại bên người Dương Tình, trầm mặc đứng yên.

Trần Hữu Lượng thấy thế trong lòng thầm kêu không ổn, ánh mắt nhịn không được có chút dao động, nhưng hiện tại gã tiến thoái không được, chỉ phải nói: "Sử phu nhân nói gì vậy? Sử bang chủ chẳng phải đang ở đây sao? Phu nhân mấy ngày trước bỗng nhiên mất tích, bang chủ lo lắng vô cùng! Nếu vô tình bị ma đầu kia bức hϊếp làm bạn, cứ nói ra là được!"

Bởi vì Trương Vô Kỵ biểu hiện cực kỳ thân cận với Dương Tình, đám khất cái liền vô thức tán thành lời của Trần Hữu Lượng, coi Dương Tình cũng là thuộc hạ của Minh Giáo, nhịn không được ồn ào lên, muốn hỏi cho rõ ràng.

Tống Thanh Thư lúc này đã không nhịn được cười lạnh: "Ta lại không biết sư phụ ta khi nào thì thành ma đầu rồi? Trần Hữu Lượng, ngươi đúng là hạng người vong ân phụ nghĩa! Lúc trước ta xem ngươi là bạn, ngươi lại muốn hại tính mạng của ta. Sử bang chủ tin trọng ngươi, ngươi lại hạ độc ám hại ông ấy, còn có mặt mũi ở đây đường hoàng lừa gạt chúng ta sao?"

"Ngươi đừng có nói bậy! Ta hoàn toàn không quen biết ngươi!" Trần Hữu Lượng cười lạnh nói. Lúc trước gã tương giao với Tống Thanh Thư chỉ là hành vi lén lút, hơn nữa hai người nhanh chóng trở mặt, bởi vậy không ai biết những chuyện cũ này. "Ngươi nói những lời này căn bản không có chứng cứ! Định ăn không nói có bôi nhọ chúng ta hay sao?"

"Ngươi còn dám nói bậy!" Sử phu nhân giận tím mặt, nhào lên muốn đánh nhau, Trần Hữu Lượng vừa định lui lại, đột nhiên đầu gối tê rần, bước chân loạng choạng một cái, đã bị Sử phu nhân giáng cho một bạt tai.

Sử phu nhân tuy không có nội lực, nhưng bà dáng người thô to, lại luyện qua công phu ngoại gia, một bạt tai cũng đánh cho Trần Hữu Lượng nổ đom đóm mắt, trong miệng tràn ngập mùi tanh rỉ sắt. Trần Hữu Lượng lắc lắc đầu, ngẩng lên nhìn, liền thấy Trương Vô Kỵ mỉm cười với gã, lập tức biết là Trương Vô Kỵ âm thầm làm quỷ.

Mà Trương Vô Kỵ lúc này cũng nói: "Vi Nhất Tiếu, mang Sử Bang chủ kia tới đây cho ta, để Sử phu nhân xem đây rốt cuộc có phải là phu quân của bà ấy hay không!"

Vi Nhất Tiếu đáp lời, xách Lưu Ngao tới trước mặt Sử phu nhân. Sử phu nhân thấy Lưu Ngao, lập tức chuyển mục tiêu, vứt bỏ Trần Hữu Lượng tay năm tay mười đánh đấm Lưu Ngao, đánh cho Lưu Ngao kêu thảm thiết liên hồi, mắt nổ đom đóm, mặt cũng bị đánh rớt nhiều khối bột, tóc giả trên đầu cũng rơi xuống, lộ ra một cái đầu trọc lốc. Sử phu nhân thấy thế càng thịnh nộ: "Nói! Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi cả gan giả mạo phu quân ta?!"

Lưu Ngao lúc này nào còn biết cái gì là Trần Hữu Lượng nữa! Một hơi nói hết ra bị Trần Hữu Lượng phát hiện thế nào, bị Trần Hữu Lượng bắt đến ra sao, sau đó bị uy hϊếp giả trang Sử Hỏa Long,... Khai toàn bộ xong còn không quên khóc lóc kể lể bổ sung: "Việc này... Việc này toàn bộ đều là Trần trưởng lão... Không không, là Trần Hữu Lượng uy hϊếp! Tuyệt đối không phải ý muốn của tiểu nhân! Mong các vị anh hùng minh giám, tha cho tiểu nhân một mạng đi!"

Đám khất cái thấy "Sử Hỏa Long" trong chớp mắt hoàn toàn biến đổi, lại nghe Lưu Ngao nói một phen, còn có cái gì không rõ? Chưởng bổng long đầu hét lớn một tiếng: "Mọi người xông lên! Làm thịt Trần Hữu Lượng này!"

Trần Hữu Lượng lập tức giơ cao Hàn Lâm Nhi trong tay lên, lớn tiếng nói: "Ân giáo chủ! Ngươi nhìn cho kỹ! Hàn Lâm Nhi đang ở đây! Nếu ngươi không muốn nó chết, vậy lập tức để bọn chúng thả ta đi!"

Cái Bang không quan tâm sống chết của Hàn Lâm Nhi, lại không thể mặc kệ tôn đại thần Trương Vô Kỵ này, có Trương Vô Kỵ cùng một Dương Tình không biết nông sâu ở bên cạnh, liền do dự, sợ Trương Vô Kỵ vì cứu Hàn Lâm Nhi mà giúp Trần Hữu Lượng, để phản đồ Cái Bang này chạy thoát.

Trần Hữu Lượng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, lập tức lôi theo Hàn Lâm Nhi đi tới cửa chính, đám khất cái tuy không tránh đường, cũng không nhịn được lui lại, không dám bước lên. Bởi vậy bước chân của Trần Hữu Lượng tuy chậm, nhưng vẫn từng bước đẩy tới.

Tống Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, lấy trong ngực ra một ống sáo đặt ngang lên môi thổi. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng nhạc êm tai vang lên trong đại đường, tiếng sáo khi thì réo rắt khi thì mất hút, lớp này chưa xong lớp khác lại tới, tưởng như đắm mình trong tầng tầng sóng nước biển xanh, theo sóng biển nhấp nhô không chừng.

Dương Tình nghiêng tai lắng nghe, khóe môi mang theo mỉm cười tán dương.

Vi Nhất Tiếu cùng đám người Truyền công trưởng lão lúc đầu khó hiểu, không biết Tống Thanh Thư vì sao bỗng nhiên làm ra hành động như vậy, cũng nghe không hiểu tiếng sáo, chỉ cảm thấy giai điệu ưu mỹ thoải mái, khiến người trầm mê.

Nhưng nghe lâu một hồi, mọi người bỗng phát hiện chân khí trong cơ thể đang vận hành theo tiếng nhạc chập trùng, vội vàng nín hơi ngưng thần điều tiết khống chế nội lực, muốn chống đỡ lực lượng dẫn dắt của tiếng nhạc.

Trần Hữu Lượng không có cách nào chuyên chú được, chỉ cảm thấy hô hấp lẫn nội tức đều hỗn loạn, l*иg ngực không ngừng phập phồng, vội vàng muốn đẩy nhanh tốc độ rời đi.

Mà Tống Thanh Thư thấy thời cơ chín muồi, bên môi lộ ra mỉm cười, tiếng nhạc vốn đang như sóng biếc bồng bềnh đột nhiên chuyển gấp, trở nên kịch liệt không chừng, sôi trào mãnh liệt, âm điệu trùng trùng điệp điệp không ngừng cất cao, tiết tấu càng lúc càng nhanh, tựa như nhịp trống liên hồi, nhất thời như mặt biển đột nhiên nổi bão tố, điên cuồng tấn công mọi người.

Nội lực của tất cả những người ở đây cũng theo đó điên cuồng lưu chuyển, phương thức trái ngược hẳn với ban đầu, gần như không chịu sự điều khiển của chủ nhân, tự động điên cuồng va chạm trong cơ thể.

"Không xong! Bão nguyên thủ nhất, ổn định tâm thần!" Truyền công trưởng lão lập tức quăng kiếm, khoanh chân ngồi xuống mạnh mẽ đối kháng lên.

Đám khất cái thấy thế vội vàng bắt chước, trấn định tâm thần. Có mấy đệ tử định lực hoặc nội lực yếu giật xuống vạt áo nhét vào trong tai, phòng ngừa lại bị tiếng sáo ảnh hưởng.

Mà Trần Hữu Lượng trong lòng không ngừng kêu khổ. Võ công, nội lực của gã vốn không phải hết sức lợi hại, dưới ảnh hưởng của tiếng sáo cực kỳ không dễ chịu. Đã thế gã lại đang nóng lòng thoát khỏi đây, không cách nào chuyên chú vận khí chống cự tiếng sao, hai tay áp chế Hàn Lâm Nhi không dám buông ra, bởi vậy cũng không thể bịt được hai lỗ tai, thật sự là khổ không thể tả, bó tay toàn tập.

Cuối cùng dưới một cao âm, khí huyết trong ngực Trần Hữu Lượng trào lên cuồn cuộn, phun ra một búng máu.

Chỉ trong chớp mắt suy yếu, lập tức bị người bắt được. Trương Vô Kỵ phi thân ra, giành lại Hàn Lâm, đồng thời hung hăng ấn Trần Hữu Lượng xuống đất bẻ gãy cánh tay.

Tống Thanh Thư thấy Trần Hữu Lượng bị chế phục, tiếng sáo lại vòng mấy âm cuối, mới nhẹ nhàng rơi xuống.

Đám khất cái như được đại xá, vội vàng đứng dậy, gỡ mảnh vải bịt tai xuống.

"Thanh Thư, một khúc Bích Hải Triều Sinh này, ngươi đã luyện được tinh túy trong đó." Dương Tình cười nói, "Không tồi."

"Sư phụ khen một câu không tồi, có thể thấy được đệ tử thực sự đã luyện rất tốt." Tống Thanh Thư khiêm tốn: "Các vị, tại hạ bêu xấu."

"Không xấu! Không xấu! Thật sự là lợi hại, ta lần đầu tiên thấy chiêu thức như vậy!" Vi Nhất Tiếu liên tục khoát tay, trộm liếc Trương Vô Kỵ, cười nói: "Khó trách giáo chủ... coi trọng ngươi!"

Mà lúc này, Truyền công trưởng lão của Cái Bang cũng tới hành lễ với Dương Tình và Tống Thanh Thư: "Đa tạ thiếu hiệp viện thủ, nếu không chúng ta thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải! Vừa rồi nghe cô nương xưng hô, xin hỏi thiếu hiệp chính là trưởng tử của Võ Đang Tống Viễn Kiều Tống đại hiệp, Tống Thanh Thư?"

Tống Thanh Thư gật đầu nói: "Là ta."

"Vậy vị này chính là hậu nhân của Thần Điêu đại hiệp rồi!" Truyền công trưởng lão nói: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Vậy xin hỏi cô nương, bang chủ của chúng ta có phải đang ở chỗ của người? Ngài ấy hiện tại thế nào rồi?"

"Sử bang chủ tuy thân bị trọng thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi cứ yên tâm đi." Dương Tình nói.

Đây coi như là tin tức tốt duy nhất trong ngày này, Truyền công trưởng lão thở dài một hơi. Chấp pháp trưởng lão nghe xong đi đến kéo Trần Hữu Lượng đã giống như con chó chết lên, chỉ vào gã giận dữ mắng: "Tên phản đồ lòng muông dạ thú nhà ngươi! Hôm nay ta phải lấy mạng chó của ngươi!"

Nói xong định vung đao chặt xuống.

"Chờ đã!" Trần Hữu Lượng bỗng nhiên hét lớn: "Các ngươi không thể gϊếŧ ta! Nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận!"