Moi Hạt Chuối

Chương 148

308 nhìn bản đồ trong tay, đối với người phía trước đang lái xe --Chu Bắc Dịch nói: “Sau giao lộ không thể đi, bên trái cũng là địa phương của bọn họ, chúng ta hiện tại chỉ có biện pháp duy nhất chính là trở về cảng, nhưng tôi cũng không xác định nơi đó có người bọn họ hay không.”

Chu Bắc Dịch bực bội, đảo quanh phương hướng --hướng tới bên phải chạy: “Chúng ta hiện tại súng cùng đạn còn có thể trụ được bao lâu?”

“Nếu bọn họ cố ý muốn chúng ta chết sớm, khả năng chỉ có hai ngày.”

Hòa Uyên phẫn nộ đạp một chân: “Mẹ nó! Lão tử mới không cần chết ở loại địa phương này, tôi còn phải chờ trở về cùng Rina làʍ t̠ìиɦ!”

“Tôi nói các người ở trong xe bớt tranh cãi được không!” Nếu không phải trong lòng ngực có người, Tưởng Tự Trạc hiện tại đã hướng lên trên đầu Hòa Uyên đánh một quyền.

Cánh tay Rina được bôi thuốc xong, gian nan túm chặt ống tay áo Tưởng Tự Trạc ngồi dậy.

“Tưởng, Tưởng ca ca, tôi biết có thể chạy như thế nào, Tang Nại, đi tìm cậu ta, liền có thể.”

Trong xe nhất thời an tĩnh không ai nói chuyện.

Rina đang muốn mở miệng, 308 kinh ngạc hỏi cô: “Tôi nói em này, không tính toán lưu lại bên người chủ nhân em nữa? Chúng ta đã làm đủ chuẩn bị tâm lý em sẽ không đi theo chúng tôi rồi.”

Rina phản ứng lại, lắc đầu nói: “Tôi, tôi không phải muốn rời chủ nhân, các người bị thương, chủ nhân còn sẽ, tới đón ta.”

Hòa Uyên cười lạnh: “Tôi nói em thật đúng là suy nghĩ nhiều, lần này đem em mang đi, liền không khả năng làm hắn tìm được, đừng mộng tưởng hão huyền nữa!”

“Nhưng tôi là của chủ nhân.”

“Em hiện tại là của chúng tôi! Chúng tôi mới là chủ nhân của em, nhớ rõ cho tôi được không, về sau không được bảo hắn là chủ nhân của em! Cánh tay của tôi bị hắn bắn , hiện tại vẫn còn đau đây.”

“Rời khỏi nơi này quan trọng hơn!” 308 nói chen vào: “Em vừa rồi nói đến Tang Nại? Cậu ta hiện tại ở nơi nào, chúng ta lần trước tìm hiểu cái võ đạo quán chủ nhân em đi vào kia bên trong không có người của hắn.”

“Tôi không biết cậu ta ở nơi nào, nhưng tôi biết còn có một cái nguyên võ đạo khác, chủ nhân đã từng mang tôi đi qua.”

“Nơi nào?”

Cô vươn tay liền chỉ hướng về phía vị trí bản đồ trong tay 308: “Tại đây.”

Chỉ có thể chờ đến trời tối lại hành động, người trong võ đạo quán cũng không phải là loại người tiện nghi gì, ban ngày quá chọc người chú ý, chỉ bằng vài người bọn họ với số vũ lực ít ỏi này căn bản đánh không lại những người đó.

Đem xe ngừng ở phía sau rừng cây của võ đạo quán , tất cả bọn họ xuống xe đi dò đường, chỉ có 308 ở trong xe chăm sóc cho Rina, bôi thuốc cho hai chân cô c , bị dây mây rút ra mấy vết rách, máu từ vết thương chảy ra đầy ra chiếc bông trắng.

“Rina.”

“ Hửm.”

308 ngước mắt nhìn cô.

Hắn rất ít khi gọi tên của cô, bình thường đều gọi cô là nữ sinh, kêu tên ngược lại thân mật rất nhiều, nhưng mà hình như cô giống như cũng không phát hiện cái chi tiết nhỏ này.

“Em thích chủ nhân của em sao?”

“ Đúng!” Gần như là không có do dự gật đầu.

“Vậy Hòa Uyên thì sao?” thủ pháp cùng lực đạo bôi thuốc thực nhẹ, chân cô lại run run rúc về sau này: “Đau?”

“Không…… Không có.”

Hắn cười: “Trả lời chút vấn đề của tôi trước đi.”

“Tôi, tôi không biết cái gì là thích.”

“Vậy vì sao vừa rồ hỏii em nói thích chủ nhân không, em liền đáp nhanh như vậy?”

Cô đối bất luận cái gì dùng để lấy lòng cảm xúc chủ nhân đều có thể không hề giữ lại gật đầu đáp ứng, nhưng nếu không hiểu biết cái gì là thích, liền như vậy gật đầu nói cũng có vẻ quá có lệ lại ngây thơ.

308 cũng ý thức được cảm xúc của cô, đối diện với cô nói: “Thích có thể ngừng, yêu thì không dừng được, tôi thực thích Rina, cũng thực yêu Rina, ở cuộc đời của tôi, lần đầu tiên gặp được người đơn thuần giấy trắng như em vậy, mặc người nào đối với em thế nào em cũng có thể thủ vững lòng trung thành cho chủ nhân mình.”