“Xem đường này, không giống như là đường trở về trường học .”
“Kia xong rồi, tiểu cɧó ©áϊ khẳng định là sẽ không có kết cục tốt, vừa rồi vì bảo vệ cậu, còn chọc giận chủ nhân của em ấy.”
Hòa Uyên dùng quần áo buộc chặt cánh tay cầm máu, nhấp môi, sắc mặt nan kham: “ Dám động vào em ấy một chút , gia sẽ cầm súng cùng anh ta liều mạng!”
“Tôi với Rina là bạn học cũ, hai năm trước bị người đưa tới trường học này, vẫn luôn không ra được” Tang Nại lộ ra nụ cười ngây ngô : “Có thể nói cho tôi biết, cha tôi hiện tại thế nào không?”
“Ông ta đã chết.” Tông Chính thay đạn, trong giọng nói không một chút cảm tình.
Tang Nại không thể tưởng tượng được còn có chút nghi hoặc: “Ai, đã chết…… Đã chết sao?”
Cổ Rina bị bóp chặt, ấn ở trên cửa sổ xe bị bàn tay to của hắn dùng sức khóa chặt, hít thở không khó chịu.
“Ngạch…… Chủ nhân, ah chủ nhân.”
Lực tay một chút cũng không lơi lỏng, cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt tuyệt vọng nhìn hắn xin tha.
“Đưa em về trường học liền miễn đi, ở kia mấy tháng , liền quên hai chữ trung thành viết như thế nào ? Em rất tốt, xem ra phải dạy dỗ em lại từ đầu.”
Công việc của chủ nhân vô cùng bận rộn, sau khi để cô ở khách sạn thì toàn xử lý công việc qua điện thoại chẳng ngó ngàng gì đến cô.
Cô thật sự mong chờ bị chủ nhân dạy dỗ, bị chủ nhân đánh đập, vuốt ve, tất cả những điều ấy đều làm cô cảm thấy có thêm hi vọng.
“Anh ta là chủ nhân của em.”
Tang Nại đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô, Rina đang quỳ nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn cậu.
“Ừm”
“Dường như em rất trung thành với anh ta.”
“Ngài ấy là chủ nhân của tôi.”
“Tôi cũng muốn trở thành nô ɭệ của em.”
Rina quay đầu lại, lúc nãy ở trên xe, cậu nói hai người là bạn học của nhau, cô cho rằng cậu nói nhận mình làm chủ nhân chỉ là lời nói đùa mà thôi.
“Nhưng mà hiện tại không phải là thời điểm thích hợp.”Cậu cười rộ lên, gương mặt tròn mũn mĩn căn lên, nhìn qua vừa ngây thơ vừa mềm yếu, thêm cả cái mái bằng trông thật ngốc: “Tôi cũng có thể giống như em luôn luôn trung thành với chủ nhân của mình, vì vậy mục đích của tôi là bảo vệ em thật tốt, cũng không muốn em đi theo tên đàn ông này.”
“Đang nói chuyện gì thế?”
Người đàn ông đi tới phía sau Rina, cúi đầu nhìn Nại, hắn cảm nhận được sự cảnh giác trong đôi mắt của cậu ta.
“Tôi đang hỏi cô ấy có thích anh hay không?”
“Có thể nói với tôi, anh là người nào không? Vì sao trên xe của anh lại dùng bảng số của Viễn Đằng .”
“Viễn Đằng trong lời nói của cậu vào hai năm trước đã bị thay thế rồi, ông ta đã sớm không còn tồn tại nữa, bây giờ là người là của tôi.
“Thì ra là như thế!” Không biết đã hiểu hay chỉ đang giả vờ hiểu: “Vậy người cha quá cố của tôi có quan hệ gì với anh không?”
Tông Chính nhìn cậu bằng ánh mắt đơn thuần ẩn giấu suy tư rồi tặng cho cậu một nụ cười lãnh đạm.
“Không có.”
“Vậy à!”
“Mẹ của cậu vẫn luôn tìm kiếm cậu, tiện đây tôi đưa cậu trở về.”
“Mẹ của tôi là người thừa kế của nguyên võ đạo, anh định mang tôi về chắc đang nghĩ có thể lấy được lợi ích từ chỗ của bà ấy đúng không?”
Điện thoại trên tay người đàn ông đổ chuông, anh ta cũng không đáp lại câu hỏi vừa rồi chỉ nhìn lại một cái thật sâu rồi nhận cuộc gọi, bước chân đi đến đình viện ở gần đó.
“Chủ nhân của em trông không giống là người tốt đâu.”
“Anh ấy là chủ nhân của tôi, mặc kệ là tốt hay là xấu, tôi đều tình nguyện đi bên cạnh anh ấy.”
“Này, chủ nhân.” Cậu lặng lẽ cuối xuống, kề sát mặt cô khẽ kêu, híp đôi mắt lại nở một nụ cười đắc ý: “Tôi lén nói cho em nghe một bí mật nhé, tôi đã sớm biết tin cha mất và mẹ đang tìm tôi, hai năm trước tôi tự mình chạy trốn khỏi nhà cũng không có ý định trở về nữa.”
“Nhưng vì dọc đường có thể ở bên cạnh em nên cuộc trao đổi này cũng rất đáng giá.”
Rina kinh ngạc há mồm: “Cậu, cậu không sợ tôi nói lại với chủ nhân sao?”
“Em chính là chủ nhân của tôi, vận mệnh của tôi nằm trong tay em.”