"Ha …" Cậu thoải mái khép mắt, có chút biếи ŧɦái: "Sướиɠ thật, chủ nhân."
"Không đúng! Tôi không phải, không phải chủ nhân của cậu! Buông tôi ra."
"Đừng, đừng đi, chủ nhân cầu xin người thu nhận tôi đi, để ta làm trâu làm ngựa cũng được, tôi tình nguyện vì người làm mọi thứ, người cứ tùy ý gọi tôi, tôi sẽ không chống đối! Xin người, hãy đánh tôi, hành hạ rôi đi!
"Ô không đúng, tôi không phải! Buông tôi ra, cậu làm ơn đi tìm người khác đi!"
Cả người Rina nóng ran, là do cậu ta cứ bắt lấy cánh tay cô, chính mình cũng bị thuốc điều khiển, không thể khống chế được, cô nghẹn ngào mà khóc.
"Cậu mau buông tôi ra, tôi chịu không nổi nữa, cậu buông ra đi!"
Nếu đây là mệnh lệnh của chủ nhân! Vậy tôi sẽ buông ra!" Cậu ta gấp gáp mang chân kia ôm vào giữa háng mình, dùng sức ấn xuống, đôi mắt tham lam, thèm thuồn nhìn cô: "Chủ nhân, đây là mệnh lệnh của người sao?"
"Tê á đau đau đau!"
Hoà Uyên bắt lấy cánh tay của bác sĩ, ngay lập tức bị Tưởng Tư Trạc kéo mắt cá chân quay lại.
"A aaaaa!" Anh có phải anh trai ruột của em không vậy, mẹ nó đau muốn chết."
Đầu bị đánh một bạc tai.
Vừa lúc chạm đến miệng vết thương, mặt mũi hắn đều bầm dập, lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đớn và yếu đuối như vậy.
"Đánh nhau, đập tường, có em tham gia thật à?"
Hi Dư ngồi ở giường bệnh đối diện, vươn cánh tay ra, không nói một lời, để mặc cho bác sỹ băng bó, trên mặt cũng không có chỗ nào được lành lặn.
Chu Bắc Dịch đi đến trước cửa, nhận lấy tập giấy từ giám sát viên kí tên lên.
Trên danh nghĩa anh là giáo viên của Hoà Uyên, chuyện học sinh đánh nhau lần này, trách nhiệm đều quy về phía hắn.
"Đúng là thứ không thể làm cho người khác bớt lo, tôi bị trừ lương, Tưởng Tư Trạc anh bù lại cho tôi đi."
Chu Bắc Dịch cốc nhẹ lên đầu Hoà Uyên: "Cái đầu này không dùng à, đánh nhau vui lắm sao?"
Hoà Uyên vuốt ve khoé miệng dính máu, thoáng nhìn qua Hi Dư phía đối diện.
Vui, làm sao mà không vui, đây không phải thể hiện rõ rồi sao.
"Rina đâu?"
"Quan tâm đến em ấy làm gì, đừng tưởng rằng đánh nhau rồi sẽ không bị phạt, trong thời gian tới mày sẽ không được gặp em ấy."
"Này, Tưởng Tư Trạc, tôi em không chơi như thế đâu, hai người đang ăn gian."
Tóc hắn bị anh trai nắm trong tay, hướng phía trên kéo lên, khiến hắn phải ngẩn đầu nói chuyện.
"Em cho rằng chuyện em trốn đi anh sẽ không tính toán gì à? Chỉ một chút thời gian thôi, nhưng tao anh không có cách nào tha thứ cho em, thiếu chút nữa mày đã mang Rina chạy mất, người trong kí túc xá bọn emcòn thiếu một người chưa có về đó! Chuyện này, sai lầm lớn nhất thuộc về em."
"Dựa vào cái gì"
Chủ Bắc Dịch: "Dưạ vào việc cậu trộm xe của tôi, đâm hư kính chiếu hậu, làm tróc sơn xe, chi phí anh cậu phải trả để sữa chữa là, nhiêu đây số!"
Hắn giơ lên số sáu.
"Còn không phải là 6 vạn à?"
"Mẹ nó là 66, cậu đúng là phế vật!" Tưởng Tư Trạc vỗ vào ót cậu Hòa Uyên.
Chu Bắc Dịch đút túi, giọng cười lười nhác, nói với Tưởng Tư Trạc: "Anh từ từ dạy dỗ, tôi đến kí túc xá tìm người!"
"Tìm ai? Hoà Uyên ngẩng đầu lên.
"Liên quan gì đến cậu."
"Có phải tìm Rina không? Em ấy ở kí túc xá à …. Aaa" Tóc Hòa Uyên bí túm chặt nhấn đầu xuống dưới.
Chu Bắc Dịch vừa đi không lâu, giáo viên của Hi Dư cũng tới.
Vốn định sẽ nổi giận mắng một trận, kết quả lại nhìn thấy Tưởng Tư Trạc, hắn ta theo bản năng thu lại tính khí, mặc dù tóc mái đã che đi gần hết gương mặt nhưng vẫn nhìn thấy khoé miệng đang rung rẫy rất rõ ràng.
"Phó giám đốc Tưởng, ngài cũng ở đây à!"