Chu Bắc Dịch ở trên mông cô đánh một cái: “Tôi bảo em cắn cho chắc, dám làm rơi xuống thì em chắc chắn dễ chịu!”
Tưởng Tư Trạc bóp cằm cô, đôi mắt thiếu nữ híp lại che giấu đi một mảng sương mù, hơi thở suy yếu không thể nhận ra là người, sắc mặt trắng bệch.
“Là nó nói với em, tôi muốn gϊếŧ nó?”
“Vâng .”
“Nếu em còn dám cùng nó chạy trốn thì tôi sẽ gϊếŧ nó ngay.”
Chu Bắc Dịch đứng phía sau cười lạnh ra tiếng.
“Đã hiểu rõ chưa?”
Rina mang toàn bộ sực lực ra gật mạnh đầu.
Bôi thuốc xong, cô cũng chìm vào giấc ngủ, vẫn là tư thế nằm bò làm ngực bị dè ép đến hít thở cũng mệt nhọc.
Chu Bắc Dịch trong miệng ngậm điếu xì gà cô vừa cắn, hai người ôm cả cơ thể của cô lên, cố gắng cẩn thận không chạm vào vết thương ở lưng.
“Anh nghĩ xem nếu chủ nhân em ấy thấy được cảnh này sẽ nói như thế nào?”
“Đem em ấy đến nơi này là vì không muốn cho anh ta nhìn thấy.”
“Tôi chỉ tò mò.” Chu Bắc Dịch ôm cô giống như đang ôm con, để cô dựa vào vai của mình “Một nô ɭệ hoàn hảo như vậy, lại có thể để cho người khác tùy ý sử dụng.”
Vuốt ve cơ thể thanh tú toàn là vết thương, làn da tinh tế bóng loang để lại cảm xúc khó tả trên lòng bàn tay.
Làm người ta vuốt ve lưu luyến không muốn buông, Tưởng Tư Trác vô cớ cười thành tiếng.
“Hai chúng ta cũng xem như là đang cấu kết nhau làm chuyện xấu.”
“Anh muốn nói cái gì?”
“Anh từ chức ở đây đi.”
Chân mày Chu Bắc Dịch hạ xuống.
“Đem em ấy bắt đi, tôi đem tội danh đổ lên người của anh.”
“A ...”
“Ha hả ha ha!” Hắn cười ngông cuồng, nếu trong ngực không ôm người nào, hắn đã đá cho Tưởng Tự Trạc một cái nằm bò trên đất rồi.
“Anh cũng tính toán giỏi thật đấy, tôi phát hiện anh là loại người thích mang toàn bộ sai lầm đổ lên người khác, còn chính mình thì vừa hưởng danh vừa thu lợi, còn không phải, nếu tôi từ chức mang em ấy trộm đi, rồi lại phải cùng anh hưởng thụ em ấy?”
Tưởng Tự Trạc nâng mí mắt lên, mắt sắt nhọn xuyên qua mắt kính, nếu như băng hàn lấy thẩm phán giả góc độ.
“Cho anh tiền lương gấp mười lần.”
“Hai mươi lần cũng không có tác dụng gì đâu, anh biết tôi không thiếu tiền.” Chu Bắc Dịch ôm lấy đùi ngọc mền mại của thiếu nữ: “Tôi chỉ cần người.”
Về chuyện này, tâm tư của hai người lại vô cũng tự nhiên ăn ý, phía sau lớp da người ngụy trang đẹp đẽ là ác ma ích kỷ đầy tột nghiệt bò ra từ vực sâu.
Người vô tội thân lại mang đầy thương tích đều là do bọn họ âm thần đọ tài gây ra, họ nghĩ rằng mọi cách chiếm hữu đều thuộc về chính mình thân thủ thương tổn túi da, cho rằng vết sẹo là có thể phân ra thắng bại.
Khuôn mặt nghiêm túc suy ngẫm, Tưởng Tư Trách không khỏi phụt cười.
“Tôi đang nói giỡn thôi, dù có thể nào thì cái trường học này cũng là tôi tham gia sáng lập, vì một nô ɭệ làm hỏng danh tiếng, không đáng.”
“Người như anh từ trước đến nay đều hiểu rõ ràng đầu là chủ yếu đâu là thứ yếu.” Chu Bắc Dịch khóe miệng ẩn hiện một độ cung nhàn nhạt. Ôm cô đi vào phòng vệ sinh.
Đồ ăn bị quăng ngã nát bét vươn vãi đầy đất, Hòa Uyên mang theo cái chân đau bất lực ngồi xổm ôm lấy hai chân nép vào trong góc, con chó bị vứt bỏ cũng có tôn nghiệm hơn hắn bây giờ.
Phòng giam đơn chỉ có một phòng, nửa mét là đυ.ng đến cửa sổ, vào ban ngày là nơi duy nhất tiếp nhận ánh sáng chiếu vào phòng.
Giọng nói của hắn khô rát lại nghẹn ngào, đã khát đến mức không thể chịu đựng được nữa, hắn thấp giọng mắng một tiếng.
“Con mẹ nó.”
Ở vách tưởng bên kia truyền đến âm thanh xích sắp va chạm.
Hắn ngẩn đầu nhìn lên, tường bị gõ rơi đầy tro bụi lại truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Này, là cậu sao thằng điên !”
“Anh mắng ai thằng điên cơ!”