308 ngồi xổm tại chỗ không có di động, nhìn những người đó tuần tra bắt đầu đi về phía trước. dùng đèn pin không ngừng chiếu trái sang phải.
Đột nhiên, trong rừng thoát ra một bóng người hướng tới bên phải cánh rừng chạy qua.
“Đuổi theo!”
Toàn bộ người đều theo qua đi, 308 cảm thấy không thích hợp, đứng dậy hướng tới phương hướng vừa rồi bóng người chạy qua cánh rừng .
Không bao lâu sau, hắn liền thấy được Rina đang nằm trên mặt đất được một cái áo thun trắng che lại, đặt ở phái sau một tẳng đá lớn, ánh trăng vừa lúc chiếu sáng lên đến gương mặt cô, tóc dài lộn xộn bị lá cây quấn quanh.
4301 ngu xuẩn cho rằng tự mình đánh lạc hướng, c thì có thể cứu được cô sao?
“Này.”
Vỗ vỗ khuôn mặt cô, vẫn là nhắm chặt hai mắt, đại khái là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ngất xỉu.
Hắn cởϊ áσ gió trên người, đem thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô bao bọc lấy, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, dựa ngồi ở phía sau tảng đá ôm cô.
“Bắt được!” Rừng cây truyền đến một tiếng rống.
308 nhăn chặt mày.
Chút ánh sáng ánh trăng dần dần bị mây đen che phủ, chút ánh sáng chiếu sáng lên đồng tử màu lam duy nhất cũng biến mất, mọi thứ bao phủ trong bóng đêm.
Người trong lòng ngực hơi động.
“Ngô.”
308 che lại miệng cô lại.
Rina mở ra đôi mắt to ra ngước mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến hàm dưới căng chặtcủa hắn.
Nghe vậy, hắn cúi đầu, sắc mặt có chút trầm, ngũ quan thanh tú lộ ra một chút ôn nhu, lại nghiêm túc.
“Đừng nói chuyện, chờ bọn họ đi rồi lại nói.”
Rina gật đầu, hắn mới chậm rãi buông ra miệng cô ra, lòng bàn tay còn lưu lại sự ướŧ áŧ của môi mềm .
Thiếu nữ từ trong lòng ngực hắn đứng dậy, mất đi thân thể ấm áp mềm mại trong ngực, hắn cuối cùng là có chút hiểu rõ -- 4301 vì sao một hai phải bắt lấy cô không bỏ, liều chết chạy trốn cũng muốn mang theo cô đi.
Rina rút ra lá cây quấn quanh tóc đẹp , lấy ra ném xuống đất, nắm đến sợi tóc cũng cảm thấy, lại híp mắt nhịn đau.
Từ phương hướng ánh trăng , đã sắp hơn ba giờ.
“308.”
“Ừm.”
“Chúng ta phải đi về sao?”
“Tôi cũng ở tò mò a, cậu ta liều chết đem em mang ra, chính mình lại bị bắt trở về, em nói xem có thực sự muốn trở về hay không?”
Rina gật đầu: “Vẫn là trở về đi, bằng không chủ nhân biết tôi chạy trốn, nhất định sẽ tức giận.”
“Tôi nói em này, chỉ vì không muốn làm chủ nhân lo lắng thôi sao, nói không chừng nếu em làm chủ nhân em lo lắng thì người đó liền trực tiếp chạy tới trường học tìm em.” 308 cười tủm tỉm dựa vào tảng đá nhìn về phía cô.
Dáng vẻ đơn thuần vẻ mặt ngây thơ, hiển nhiên là cô cũng không nghĩ tới chuyện này, không biết cái gì gọi là dục tình, cũng không hiểu cái gì là ghen, thiếu nữ tâm đơn thuần giống một tờ giấy trắng, nô ɭệ như vậy , chủ nhân cô như thế nào bỏ được mà đem cô đưa tới nơi này, ước gì giấu đi không nghĩ để cho người khác nhìn đến mới tốt.
“Nếu chủ nhân đã biết, nhất định sẽ tức giận, ngài ấy có khả năng sẽ không cần tôi nữa.”
“Sao em biết? Nếu người đó không cần em, em sẽ khổ sở muốn tự sát?”
Rina suy nghĩ trong chốc lát, không quá hiểu vì sao hắn lại đề cập đến chuyện tự sát .
“Mệnh của tôi là của chủ nhân, nếu chủ nhân muốn đem tôi xử lý thì……”
“Này, đồ ngốc .”
Cô ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cũng không hé răng.
Một cánh tay rơi xuống đầu vai cô , cả người bỗng dưng ngã vào trong lòng ngực hắn, đỉnh đầu, là gương mặt 308 mỉm cười , cúi đầu , chóp mũi hai người dán lên nhau, khoảng cách quá gần hô hấp phun ở trên mặt, ngứa lại ấm áp.
“Em thật đúng là mềm.”
“4405, thật sự không muốn chạy sao?”
“Không bằng em đi theo tôi đi, tôi mang em đi, tôi nuôi em, em làm nô ɭệ của tôi, tôi bảo đảm sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất.”