Cô gật đầu.
Chu Bắc Dịch buông chén trà: “Trốn không thoát được, cho dù em có bản lĩnh độn thổ hay không, đều trốn không thoát .”
“Gỉa sử như em may mắn thoát ra ngoài,em cũng sẽ lạc đường trong bốn tòa núi lớn mà chết đói.”
“Nhưng cái em hỏi là kết quả ra sao, nếu bị bắt được thì số phận sẽ rất thê thảm, trong trường học không phải là chưa từng phát sinh chuyện như vậy, cuối cùng cơ bản đều là chặt đứt chân, đưa đi bán đấu giá ở câu lạc bộ ngầm của học viện.”
Rina lại gật đầu.
“Em biết rồi, Chu lão sư yên tâm, em sẽ không chạy.”
Hắn cũng không cảm thấy cô sẽ chạy, đây là một đứa trẻ nghe lời, chỉ biết nghĩ như thế nào để học tập tốt để tốt nghiệp, sớm ngày nhìn thấy chủ nhân mình thôi.
Đem cô mang đến nơi, là một bệnh viện tư nhân, từ sau khi bắt đầu xuống xe, cô chưa thấy qua những sự tồn tại của người khác.
Đi thẳng đến khi đi đến tầng cao nhất của phòng bệnh bên trên, đẩy cửa ra.
Hòa Uyên mặc đồ bệnh nhân màu lam nhạt sọc, ngồi ở trên giường bệnh, chán đến chết ngậm ống hút, híp mắt mà nhìn tạp chí trong tay.
Nghe được thanh âm liền ngẩng đầu nhìn lại, một khắc khi nhìn thấy người kia thì đôi mắt đều sáng lên.
“Hừ, anh thật sự có thể mang em ấy đến sao.”
Chẳng qua người tiến vào phía sau cô là, là Chu Bắc Dịch.
Đem Rina đẩy vào trong cửa, đi vào phòng, hắn --chậc-- một tiếng: “Anh tôi đâu rồi?”
“Không có tới.”
Hòa Uyên nghĩ, Rina còn không biết Tưởng Tự Trạc chính là anh hắn đâu.
Hắn vẫy vẫy tay gọi cô, người liền ngoan ngoãn đi tới, so với gọi chó con còn có cảm giác thành tựu hơn, hắn nhe răng cười muốn sờ đầu cô, khoảng cách giữa tay và tóc chỉ còn 1mm, liền rụt trở về.
“Thao, trên đầu em là cái thứ gì vậy hả! Là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tên khốn nào!”
Chu Bắc Dịch híp mắt: “Tôi.”
“Này, anh có ghê tởm hay không a, thiếu gia thiếu chút nữa sờ lên!”
“Sờ liền đi, cũng sẽ không mất miếng thịt nào.”
“Mẹ nó…… Anh lại phát tính tình cổ quái gì nữa đây.” Hắn không kiên nhẫn mà đẩy bả vai cô chỉ vào vị trí phòng vệ sinh: “Đi vào tắm rửa đi rồi nói chuyện, làm nhanh lên!”
Rina nhìn thoáng qua Chu Bắc Dịch, hắn cũng không nói cái gì, mới chậm rãi đi vào, sợ Chu Bắc Dịch sẽ không cho phép cô đi qua đó, cho nên một bước đi ba giây.
“Nhanh lên!” Hòa Uyên hối thúc cô.
“Kiểu hô hấp này của cậu, cũng không giống vừa người mới làm giải phẫu xong.”
“Còn không phải là mở bụng lấy chìa khóa sao, gia có yêu ớt như vậy sao?”
Hắn giở áo lên, mặt trên khoang bụng có một cái vết thương không lớn, chỉ vào nói: “Đây này, thiếu gia căn bản không có cảm giác gì!”
Chu Bắc Dịch lười quản cái biểu tình đem cái mũi đều thổi đến tận bầu trời này của hắn, lôi kéo ghế một bên ngồi xuống.
“Anh cậu bảo tôi đem em ất mang lại đây làm gì?”
“Đương nhiên là vì tôi cô đơn không ai bên cạnh!”
Hắn hừ hừ đem tạp chí cùng đồ uống đặt tới một bên trên bàn.
“Phải không? Xác định không phải là do cậu khóc la chỉ để khiến em ấy phải lại đây bồi cậu chữa thương ?.”
“……”
“Anh tôi cái gì cũng đều nói cho anh nghe, mẹ nó anh còn hỏi tôi là ý gì?”
“Xem cậu tính toán giả trang đến mức nào. ”
Hắn cắn răng căm ghét trừng hắn: “Trên mặt Rina bị thương, là anh đánh?”
“Là tôi thì sao.” Khóe miệng hắn khẽ nhếch, dựa vào lưng ghế, trên người mang áo, chân dài ,mang giày da, một cổ văn nhã bại hoại, dã thú súc sinh n hủ bại hất bị che giấu dưới sự ngăn nắp nghiêm túc.
“Anh thiếu đánh sao Chu Bắc Dịch, anh tưởng là người dạy dỗ em ấy là ghê gớm lắm sao? Nếu anh không để cho enm ấy trở thành cộng sự của tôi, anh có tin ——”
“Cậu còn có thể như thế nào?” Hắn nói: “Chìa khóa đã lấy ra, tôi cũng cho người đặt làm hai cái giống nhau như đúc, cho dù cậu nuốt xuống một lần nữa, thì cậu biết hai cái chìa khóa kia ở đâu sao? Cho đưa ra dáng vẻ uy hϊếp liền xong việc sao? Tôi cũng không phải là anh cậu.”