Bị đánh thành bộ dạng này, hắn cũng không đem một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ nào ban thưởng cho cô, mà là ở cuối cùng một khắc rút ra dùng tay nắm chặt tự xử, cuối cùng bắn ra ở bên trong lòng bàn tay.
Rina trên mặt bị đánh sưng tấy và bầm tím cả lên, trán cũng bắt đầu rỉ máu, sao cô lại dại dột để tên khốn đó hành hạ như vậy chứ.
Ngay sau đó, hắn liền đem lòng bàn tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, tất cả đều bôi lên trên tóc cô, động tác nhìn thì giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, toàn bộ mái tóc đầu bị dính thứ kinh tởm ấy , tất cả đều từ trong lòng bàn tay hắn, cho đến khi mái tóc đen nhánh của cô không một sợi nào là không dính tϊиɧ ɖϊ©h͙, hắn mới thu tay lại.
Hắn khoanh tay đứng nhìn ngắm cô một lúc
Nam nhân tươi cười nói: “Thật ra cũng rất đẹp.”
Trong tâm cô dâng lên sự bất lực cùng đau đớn vì bị sỉ nhục.
Đầu đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng mùi tanh, cô cũng không hiểu rõ lắm, cái này rốt cuộc là có chỗ nào đẹp?
Cô còn thở hổn hển, gật đầu thật mạnh hai cái, giương môi tăng thêm hô hấp, nhìn hắn rồi lấy khăn giấy, chà lau chính lòng bàn tay mình, giọng nói yếu ớt của cô không thể phát nổi thành tiếng.
“Biết, đã biết.”
Chu Bắc Dịch dùng bàn tay to nâng khuôn mặt bị hắn đánh sưng, híp mắt, cười như không cười.
Cô với khuôn mặt lạnh băng mệt mỏi nói:
“Muốn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ tôi?”
Trong mắt đơn thuần trong suốt của thiếu nữ liền có biến hóa, chuyển động thủy nhuận, dùng sức gật đầu hai cái.
“Muốn ăn.”
Chu Bắc Dịch nhìn cô hồi lâu rồi nói:
“Vậy biết vì sao tôi không cho em ăn không?”
Rina biết: “Nô ɭệ không có tư cách, đi ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ chủ nhân .”
“Không tồi.” Vỗ vỗ đầu cô nói: “Được rồi, đem Đai Trinh Tiết mặc vào trở về đi.”
“Ha……Vâng.”
Đại khái là đã mất quá nhiều sức lực , cô quỳ trên mặt đất, thân thể cô vẫn đang run rẩy, tưởng chừng ngã xuống đất, kéo lê thân thể, mới có thể bò đi ra ngoài.
Nam nhân liền ở sau lưng nhìn cô nâng mông ngượng ngùng bò đi, hai khối thịt trắng mị nhìn giống hai khối mật đào, khiến cho người ta không thể nào rời mắt.
Nam nhân đứng thẫn thờ nhìn ngắm vẻ quyến rũ của cô cho đến khi cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới mệt mỏi nhíu giữa mày, đem dây lưng chỉnh lại.
Đôi môi đã trở nên khô khốc, xì gà trên bàn, hắn thật sự nhịn không được muốn đi châm nó lên.
Trở lại trong ký túc xá, 308 tại lại đang chơi khối Rubik trong tay, cô liếc mắt nhìn một cái, vốn định nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vậy mà hắn lại nhìn cô, tầm mắt chậm chạp không chịu thu hồi trở lại.
Sau đó hắn liền tìm cách bắt chuyện: “Trên đầu em là thứ gì?”
Thiếu nữ híp mắt hô hấp trở nên nhanh chóng, nghe không rõ hắn đang nói cái gì.
Thấy vậy hắn liền buông đồ vật trong tay rồi đi tới, cúi đầu nhìn người đang quỳ trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống liếc mắt một cái, những chất lỏng màu trắng đó dán sát vào nhìn, liền có thể nhận ra .
Nam nhân liền hoảng hốt há hốc mồm thốt lên:
“Là tϊиɧ ɖϊ©h͙?”
“ Chu lão sư.”
“Hừ?” Hắn kéo dài âm thanh , âm cuối kéo đến chậm rì rì , ngồi xổm ở trước mặt cô, trực tiếp mang dáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nâng cằm cô lên cùng cô nhìn thẳng, không khí ái muội đang dần dần làm nhiệt động trong phòng tăng lên, niêm mạc màu lam mang theo ý cười kinh bỉ , sau đó hắn thực sự cũng cười khanh khách lên mà nhìn cô.
Dùng ánh mắt đầy khinh bỉ: “Cùng lão sư làʍ t̠ìиɦ có cảm giác gì?”
Cô thực đơn thuần mà nhớ lại cảm giác trong hồi ức, thực nghiêm túc muốn trả lời hắn, lại nghe hắn phụt một tiếng cười.
“4405, em là đứa trẻ sao? Quả thực là sinh ra là để làm nô ɭệ a.”
Hắn chống đầu gối lại đứng lên, cái tư thế này khiến cô cần phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn được hắn.
“Dù sao hiện tại cái tên quỷ hút máu kia lại không ở đây , cho dù tôi có thao em thì cũng không có vấn đề gì đi?”
“Cậu không thể lthao tôi.” Cô nói với giọng chắc nịch.
“Hửm?”
“Tôi mang Đai Trinh Tiết, không có chìa khóa.”
308 dùng ngón tay chống ở chóp mũi, cười càng vui vẻ: “Nói như vậy, trừ bỏ tao bức em, nơi nào đều có thể bị tôi thao ?”
“Đúng vậy.” Cô quyết đoán dứt khoát nói làm hắn cũng sửng sốt: “Tôi không có bất cứ quyền lợi cự tuyệt nào.”
“Em thật sự là không có cái quyền lợi đó.”
“Vậy tới liếʍ liếʍ chân cho tôi đi.”