Một khắc khi chân cô bước bước vào ký túc xá, Hòa Uyên liền nâng tay ném hộp thuốc trị cảm trong tay về phía cô, góc cạnh của hộp chạm vào khóe mắt, đau đến mức nước mắt trong một khoảnh khắc liền chảy xuống.
“Đồ đê tiện, em trốn gia chết ở đâu vậy! Đừng tưởng rằng gia không biết hôm nay em được Chu Bắc Dịch cho phép nghỉ ngơi, em thực sự có bản lĩnh a, ở trong trường học này không có cộng sự là gia đi cùng cũng dám tùy tiện chạy loạn!”
“Thực xin lỗi.”
Cô quỳ xuống ở cửa, nhắm mắt chảy nước mắt, xin lỗi tràn đầy thành khẩn, cái mũi cũng hút khí thút thít, thanh âm khàn khàn nhưng vẫn mềm mại, dập tắt nửa phần tâm hoả.
Hòa Uyên ngồi trên giường đơn hẹp hòi, cắn răng kẽo kẹt kẽo kẹt.
“Đem thuốc nhặt lên cho gia .”
Rina cúi đầu há mồm cắn, bò về phía hắn, đem hộp thuốc đặt ở trong lòng bàn tay hắn.
“Cɧó ©áϊ.”
Dáng vẻ này của cô dù là ai nhìn thấy cũng rất muốn mắng một câu như vậy.
Dù sao thì dáng vẻ quá dễ khi dễ này, đặt ở trong mắt người đàn ông nào cũng đều không nhịn được mà muốn ức hϊếp, hoa hồng sinh trưởng ở trong nước không mang theo tạp chất dù là ai thì cũng đều sẽ muốn ngắt lấy, cô không biết giận, cũng khiến dục vong muốn khi dễ của người khác trầm trọng hơn.
Hòa Uyên hướng về phía bụng cô đạp một cái.
“Mới đổi quần áo không đến ba ngày bây giờ lại dính đầy máu, em mẹ nó đã làm gì mà bị Chu Bắc Dịch đánh thành dáng vẻ sắp chết như vậy hả?”
Rina cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào .
Hòa Uyên mở thuốc trị cảm ra, lấy ra mới phát hiện đây là thuốc dạng hạt, phải pha cùng nước ấm.
Hắn liếʍ liếʍ răng, nơi này làm gì có thứ gọi là nước ấm chứ.
“Há mồm, tự mình nuốt vào đi.”
Đem bao thuốc ném ở trước mặt cô, bốn chữ thuốc trị cảm mạo rõ ràng phản chiếu vào trong mắt cô.
“Tôi không thể uống.” tiếng nói của cô vô cùng nghẹn ngào.
“Gì?”
“Chủ nhân nói, tôi không thể ăn thuốc bậy, trừ bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© ,tôi từ trước đến nay đều chưa từng uống qua loại thuốc khôi thục thân thể nào, tôi không thể uống.”
Hắn tức khắc nổi lên tính tình , dẫm lên đầu cô dùng sức áp xuống: “Mẹ nó, thuốc động dục em có thể uống, gia cho em thuốc trị cảm, em lại dám nói không uống! Em đê tiện đến mức chỉ thích uống thuốc động dục sao? Thao! Uống cho gia !”
“Tôi không thể —— ngạch.”
“Uống! Còn dám nói không gia đánh chết em!”
Hòa Uyên cầm lấy hộp thuốc mở ra, cưỡng ép bóp lấy cằm cô Rina nhịn đau rớt nước mắt, híp mắt bị buộc hé miệng.
Chi ——
Thanh âm chói tai ồn ào từ loa phát đến khiến hắn ù tai.
“Hòa Uyên.”
Loa dưới cameras, truyền đến thanh âm nghiêm túc của Chu Bắc Dịch: “Không cho phép đút thuốc cho em ấy, thể chất em ấy đặc thù, một gói thuốc trị cảm của cậu đổ xuống thì có thể lấy mạng của em ấy.”
Rina bị bóp cắm, nước miếng chảy ra từ khóe miệng , một gương mặt ngoan ngoãn mặc người bài bố, hai tròng mắt híp lại, hắn khẽ cắn môi, muốn liều mạng chà đạp cô, gói thuốc trị cảm trong tay còn ở giữa không trung.
“Còn không nhanh buông em ấy ra!” Chu Bắc Dịch đột nhiên rống về phía hắn: “Cậu muốn để em ấy chết sao!”
“Con mẹ nó nhiều lời!”
Hắn buông mặt của cô ra, nhưng vì quá tức giận mà liền hướng lên trên người cô đạp một cái: “Cái gì mà thể chất đặc thì, gia còn chưa thấy qua ai uống thuốc trị cảm mà chết cả!”
Rina nằm trên mặt đất, hai chân cuộn tròn che bụng, liên tục ho khan, vết tát sưng trên mặt trướng lên hơi ghê người, Hòa Uyên ngẩng đầu nhìn về phía cameras ở góc tường , giọng trầm xuống không vui.
“Này, anh ở nơi đó xem từ khi nào vậy?”
Trong văn phòng, trong miệng Chu Bắc Dịch cắn xì gà, không chút để ý hừ hừ.
Hòa Uyên chỉ vào cameras hùng hùng hổ hổ nới: “Vậy mấy chứng bệnh cảm mạo của em ấy khi nào mới tốt lên được, một phen hảo tâm của gia đều cho chó ăn sao? Hả?”
“Cậu không cần phải xen vào, mấy bệnh vặt trên người em ấy sẽ tự tốt lên. Còn dám tùy tiện đút thuốc cho em ấy sẽ thật sự mất mạng, tất cả các loại thuốc đối với em ấy đều là độc dược, hiểu không?”
“Vậy ——”
Thuốc kí©ɧ ɖụ©, ba chữ nghẹn ở trong cổ họng, loa bỗng nhiên phát ra một tiếng-- tách--, ngay sau đó một mảnh im ắng không tiếng động, hắn cũng không nói gì thêm nữa.
Rina --khụ-- xong , liền từ trên mặt đất quỳ lên, dáng vẻ thuận theo ở dưới chân hắn chờ bị sai sử.