Moi Hạt Chuối

Chương 1

【 Học viện tính nô】

Cùng tên gọi của nó không có gì khác biệt. Tiến vào nơi này, thân mình thống nhất sẽ bị phá thân, các thiếu nữ không phải dùng đàn ông để học tập, mà là dùng một cây dươиɠ ѵậŧ giả.

Dươиɠ ѵậŧ giả cũng tùy theo loại mà chọn dùng, trong khuôn viên trường bị phong bế mọi phía này , nó được chia thành các tầng khác nhau , tầng thấp nhất là tầng đáy, thống nhất chỉ có WC , chẳng phân biệt nam hay nữ, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bài tiện cũng sẽ không có cảm giác thấy thẹn , chương trình học chỉ tồn tại dạy về tính dục. Tiết thể dục buổi sáng, các học sinh nữ quỳ gối trên sân thể dục học tập cách dùng miệng như thế nào để đàn ông muốn xuất tinh, bên các học sinh nam thì ở khu dạy học, học cách làm sao để có thể đem phụ nữ thao đến cao trào.

Lẫn vào tầng dưới chót này, không bằng cả một con cẩu ăn phân, học tập bị thao cùng hầu hạ, sau đó sẽ bị đưa vào hào môn cao đẳng làm một nô ɭệ không có tôn nghiêm .

Từ đầu đến cuối, cô đều biểu hiện thật nghe lời để ít bị đánh hơn, nhưng vẫn bị chủ nhân đưa đến nơi như địa ngục tiếp này, nhưng cô vẫn hồn nhiên không biết địa ngục đang chờ đợi cô không chỉ như cô tưởng tượng, nó là địa ngục của địa ngục.

U ám bao phủ được mở ra, tia sáng chói mắt chiếu rọi vào rương gỗ, tro bụi dày đặc bay lửng lờ trong không khí, trong rương một thiếu nữ đang nằm nghiêng cuộn tròn người, cơ thể trần trụi lộ ra trọn vẹn cơ thể như ngọc, cũng không khó nhận ra đây là một cực phẩm.

Khuôn mặt trắng như sứ có lẽ là bị đặt vào trong rương khá lâu rồi, hô hấp khó khăn ửng đỏ nhiễm đến bên tai, lông mi dày cong vυ't từng sợi rõ ràng, đường cong hai chân tinh xảo thon dài, ở nói gấp khúc của đầu gối còn có dấu ứ thanh thực rõ ràng, ngón chân đều đặn tròn trịa mang theo phấn nộn, cánh tay trắng như củ sen đang che ngực mềm mại như bông trắng nõn.

Thiếu nữ này như là sự trung hòa của minh tinh điện ảnh diễm lệ cùng sự đáng yêu của đứa trẻ, yêu tinh động dung, cái mũi tính xảo đứng thẳng, mặt chẳng qua cũng chỉ lớn bằng bàn tay, mi rung động chậm rãi mở ra sau , sau đó liền nhìn thấy một đôi mắt thanh triệt sáng trong, hốc mắt như có ánh sáng thủy linh đảo quanh, mang theo ngây thơ đánh giá xung quanh.

Người nghiệm thu đã từng gặp qua rất nhiều phái nữ , nhưng khi nhìn thấy đôi mắt này thì cũng cảm thấy hô hấp của mình như tạm dừng.

Hắn ngồi xổm xuống, hơi hơi nghiêng người về phía trước, tay chống ở đầu gối, cúi thấp người dò hỏi.

“Tên gì?”

Nghe được tiếng Trung lưu loát , cô gái há miệng thở dốc, thanh âm tựa như bị nghẹn trong cổ họng, phấn môi thủy nhuận bởi vì ở trong rương vận chuyển hai ngày mà trở nên khô ráo hơi nứt.

“Rina Tsukimi .”

Thanh âm cô mềm mại, không dính nhớp mà thanh thấu sạch sẽ, làm người nghe như đang được ngâm mình vào dòng nước suối , thấm vào ruột gan cảm thấy rất thoải mái.

Người đàn ông có phần kinh ngạc mà nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua một người đàn ông khác ở trong phòng : “Người Nhật Bản ?”

Người ngồi ở sô pha bọc da ngậm xì gà, cười lạnh một tiếng: “Cô ấy vừa rồi nói tiếng Trung.”

“Tôi là, người Trung Quốc.”

Nữ hài nhi từ trong rương ngồi quỳ lên, tóc đen như thác nước buông xuống đến bên hông, chống tay vào khe hở giữa hai chân , ngẩng đầu lên tới, đối diện với đôi mắt của người đàn ông, đồng tử không một tia dao động, khi không nói lời nào thì cảm giác rất lạnh lùng vô cảm.

Người đàn ông lần này quỳ một gối xuống đất, cánh tay đặt ở đầu gối, cũng nhìn thẳng vào cô dò hỏi: “Vậy vì sao lại có tên này?”

“Chủ nhân đặt cho.”

“Chủ nhân em là người Nhật Bản?”

Cô lắc đầu, sợi tóc bên sường mặt nhẹ nhàng lay động: “Tôi không biết, việc riêng tư của chủ nhân việc tôi không thể hỏi, tên là lúc tôi được chủ nhân thu lưu được chủ nhân đặt cho.”

Người đàn ông trước mặt sờ sờ cằm, lại hỏi: “Em là cô nhi?”

Rina vẫn lắc đầu như cũ: “Tôi không biết.”

“---Sách--, tôi nói này , một người nghiệm thu hỏi mấy câu này làm gì! Mỗi ngày đều gặp không ít nam nữ thiếu niên, cũng chưa từng thấy anh hỏi rõ từng người như vậy? Nhanh lên tôi còn vội muốn đem cô ấy mang về !”

Hắn bật cười ngẩng đầu nhìn người trên sô pha : “Chỉ là tôi cảm thấy quá tò mò về em ấy.”

Lại hỏi cô: “Vậy em biết bây giờ mình đang ở đâu không?”

Cô gật đầu: “Biết, chủ nhân muốn đem tôi đưa vào trong học viện để tiếp thu dạy dỗ, biểu hiện tốt mới có thể được tiếp trở về.”